Chương 1: Sa vào lãnh địa của quỷ

Cung điện Cửu Mệnh.

Nơi này là trung tâm quyền lực của cả vương triều, là nơi kẻ mạnh thống trị, kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu.

Và chủ nhân của nó-Trác Dực Thần, Nhiếp Chính Vương tà mị và tàn nhẫn nhất trong lịch sử, người chỉ cần một cái phất tay là có thể thay đổi vận mệnh của hàng vạn sinh mạng.

Hắn ngồi trên trường kỷ, một tay nhàn nhã nâng chén rượu, một tay chống lên cằm, ánh mắt u lãnh nhìn kẻ trước mặt.

Anh Lỗi.

Thiếu niên khoác trên mình bạch y đơn giản, dáng người thanh mảnh nhưng đứng thẳng, ánh mắt không hề có chút e sợ.

Giữa một nơi như thế này, y lại không cúi đầu.

Thật thú vị.

Trác Dực Thần nheo mắt, nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Một con chim nhỏ lại tự bước vào lồng sắt sao?"

Anh Lỗi siết chặt tay trong tay áo, giọng nói bình tĩnh nhưng cứng rắn.

"Ta đến để thương lượng."

"Thương lượng?" Trác Dực Thần đặt chén rượu xuống, ánh mắt tối lại, mang theo chút chán nản.

Hắn ghét nhất là những kẻ nghĩ rằng có thể ra điều kiện với mình.

Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía y. Mỗi bước đi đều vững chắc, khí thế uy hiếp lan tỏa trong không khí.

Anh Lỗi vô thức lùi lại, nhưng ngay sau đó lập tức dừng chân.

Không thể tỏ ra yếu thế.

Trác Dực Thần bật cười, như một con báo đen đang thích thú chơi đùa với con mồi.

"Ngươi muốn đổi lấy thứ gì?"

Anh Lỗi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta muốn bảo vệ người của ta."

Trác Dực Thần khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút hứng thú.

"Vậy ngươi định dùng thứ gì để trao đổi?"

Anh Lỗi không do dự.

"Ta."

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng.

Trong khoảnh khắc đó, Trác Dực Thần nhìn thiếu niên trước mặt mình, rồi chợt bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy nguy hiểm.

Hắn đưa tay nâng cằm y, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve làn da mềm mại.

"Ngươi thực sự dám đánh đổi bản thân sao?"

Anh Lỗi không tránh né.

"Chỉ cần ngươi giữ lời."

Một tia tán thưởng thoáng qua trong mắt Trác Dực Thần.

Dũng khí này... thật khiến người ta muốn nghiền nát.

"Rất tốt." Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua tai y. "Nhưng ngươi phải hiểu một điều, một khi đã bước vào lãnh địa của ta..."

Ngón tay hắn siết nhẹ cằm y, buộc y phải nhìn thẳng vào hắn.

"...ngươi không có quyền rời đi."

Và cũng không có quyền phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top