4

Dennis cứng đờ người, tôi mặc kệ, nói xong thì bỏ đi lại còn quay mặt lại nói khi tôi thi xong sẽ quay về tìm anh.

 Có mục tiêu nên tôi học chăm chỉ hơn, Dennis cũng đến thăm tôi mỗi tháng một lần. ại có hôm anh đến đưa đồ cho tôi, từ căn phòng trọ đi ra ngoài bị bạn cùng lớp nhìn thấy. Hôm sau tôi bị gọi vào văn phòng, thầy cô nhìn tôi vẻ thất vọng, họ tận tình khuyên bảo tôi nên chăm chỉ học hành, đừng đặt tâm trí vào những việc khác. Tôi chỉ một mình chứng minh vô tội nhưng kiên quyết không gọi Dennis đến, không biết sao anh đã biết chuyện nên anh đến trường tôi. Mặc bộ đồ vest tôi đưa dáng anh rất đẹp nên bộ đồ rẻ tiền anh mặc trên người cũng như người mẫu, anh trò chuyện với thầy cô nửa giờ, sau đó anh ra khỏi văn phòng và nói với tôi không sao.

Anh hỏi sao tôi không nói với anh việc này, tôi cứ đứng đó nghiến răng, không mở miệng nói một lời. Anh nghiêm nghị.

"Aine là anh suy xét không chu toàn, sau này không đến thăm em nữa, anh nhờ dì Smith hàng xóm mang đồ đến cho em"

Tôi mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói gì. Nói gì cũng không bằng một tờ giấy thông báo trúng tuyển đại học. Dennis giữ lời, suốt một năm anh không đến thăm tôi, tôi cũng hơn một năm không gặp anh. Tôi nghẹn trong lòng nên dồn vào học tập đến khi kết thúc kì thi tuyển sinh đại học, tôi không vội vã quay về tìm anh mà đi làm thêm trước khi có điểm. Một năm qua, những kì nghỉ tôi cũng không rảnh rỗi, làm thêm ở quán ăn gần trường để kiếm tiền mua tài liệu và vật dụng học tập.  

Ngày có điểm thi đại học, tôi nhét nửa tháng tiền lương trong túi, quay về tìm anh. Kho hàng vẫn là kho hàng cũ nhưng người bên trong không phải Dennis.

"Cô tìm Dennis? Dennis cậu ta đã đi hơn một năm rồi, cô không biết sao?"

Một giọng nói của người phụ nữ sau lưng tôi cất lên. Tôi tái mặt, cố gắng hết sức để giữ cơ thể ổn định mới không làm mình ngã.

"Anh ấy...đi đâu?"

"Cậu ta à? Ngồi siêu xe đi rồi còn đi đâu được nữa. Nhìn tướng tá vậy chắc chắn là được phú bà giàu có nào đó đón đi rồi" 

Tôi nghe người phụ nữ đó kể Dennis trưởng thành ngày càng đẹp, vai rộng eo thon, sống lưng thẳng tắp, nước da bánh mật không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Anh hai mươi tuổi đã có bà mối đến nhà tìm mai, không cần sính lễ cũng chả cần nhà, xe, hay tiền cưới. Điều kiện duy nhất là anh vào ở rể bên nhà gái. 

Lúc đó Dennis từ đâu xuất hiện, không lên tiếng, bảo tôi nhặt cây gậy ở sau nhà ra đuổi người. Sau đó anh kể cho tôi nghe anh không kết hôn, ngay cả tiên nữ tới anh ấy cũng không ở rể. Dennis là đẹp trai nhất quanh đây, mấy cô gái trẻ tình xuân nhộn nhạo, âm thành bày tỏ tình cảm của mình với anh. Kể đến đây, anh nói anh có chút việc cần ra ngoài, tôi cũng gật đầu để anh đi.

Được một lúc rồi dì Miller hàng xóm cũng qua kể cho tôi nghe bà mối nhân lúc tôi không có ở đó đã đến tìm Dennis, lúc ra thì cười hỉ hả có lẽ phân nửa là việc đã thành. Tôi cứng dờ người, vậy là anh đã chập nhận sao? Sau khi cảm ơn dì Miller, gửi chút quà cho dì, tôi đi về căn phòng trọ, thất thần mà nhìn cảnh người xung quanh. Họ hạnh phúc nhỉ, ai cũng có gia đình, riêng tôi thì không.

Đến nơi, tôi thấy Dennis đang dọn dẹp phòng cho tôi, tôi đến trước mặt anh, giật thẳng cây chổi đẩy anh ra ngoài.

"Muốn đi thì đi nhanh đi"

Dennis không hiểu ra sao.

"Em bảo anh đi đâu?"

"Không phải anh muốn ở rể sao?"

Tôi trưng bản mặt tức giận tiếp tục đẩy anh ra. Dennis túm chặt tay tôi.

"Ai nói với em là anh muốn ở rể?"

Tôi lườm anh.

"Vậy lúc trước, không có em ở đó, bà mối tới làm gì?" 

Dennis như hiểu ra, dở khóc dở cười.

"Đâu có, anh nói anh đã có người mình thích, hôm nào nhờ bà ấy đến cửa mai mối"

Tôi ngơ ngác nhìn anh, lòng vừa chua xót vừa đau nghẹn như ai vừa cầm lấy nó là bóp vậy. Thật lâu, thật lâu sau này tôi mới hiểu được đó gọi là ghen.

"Vậy nên bây giờ anh đi tìm cô gái kia, đến cưới cô ấy sao?" 

Rốt cuộc tôi vẫn bị bỏ lại, ngồi trong góc phòng cả đêm.

Cứ thế một tuần, hai tuần đến cả gần một tháng nữa tôi không gặp anh ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hừng đông, tôi vịn vào các hành lang ra ngoài hóng gió nhưng dáng vẻ thẫn thờ đi trên phố không biết bao lâu, hơn một tháng rồi mà vẫn không quên đi chuyện ấy, bỗng nghe có người gọi tên mình.

"Aine? Đúng là Aine rồi"

Đó là dì Smith, dì vui vẻ ngắm nghía tôi.

"Đúng là con gái mười tám như lột xác, con đẹp hơn cả lần trước dì gặp con nữa. Này con gái, đừng thất thần nữa, mau vào nhà ngồi"

Dì Smith kéo tôi về phía nhà dì, tôi từ chối không được nên đành phải theo dì về nhà. Tôi trò chuyện vui vẻ với dì, dì khen ngợi tôi đủ thứ, nói nếu con dì mà được như tôi thì khỏi phải lo lắng rồi. Rồi dì chuyển chủ đề, hỏi.

"Dennis không về với con sao?"

Lòng tôi đau xót lắc đầu.

"Lâu lắm rồi con không gặp anh ấy"

...

(Continue to 5)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trắctrở