4. Vì chàng ta có thể nhuốm máu thiên hạ
Thẩm Vi Thành cao cao tại thượng, bản lĩnh ngút trời, lãnh khốc tàn bạo đã từng yếu đuối trước mặt một thuộc hạ, lại còn là một nữ nhân. Cơn giận này, nói thế nào cũng nuốt không trôi. Mỗi lần hắn nhìn thấy nàng đều nhìn thấy một bản thân yếu đuối, nhu nhược, cứ thế mà tỏ ra chán ghét nàng. Dù nàng có cố ý, vô ý thế nào cũng khong thể lọt vào mắt hắn. Tên nàng hắn chưa từng gọi tới, chỉ một tiếng "Diệp điệp giả", một tiếng điệp giả xa cách đến nao lòng. Hắn dù có đang vui vẻ đến đâu, chỉ cần nhắc đến tên nàng, từ ánh mắt đến thanh âm đều lạnh lùng như băng tảng ngàn năm, như nhắc đến rắn rít, nếu không phải nàng được việc thì có lẽ đã sớm trừ nàng. Nàng đau lòng, nhưng nàng không nản chí. A ma nàng từng nói: "Thác Khát* không bao giờ phụ lòng người, chỉ cần con cố gắng thêm một chút, chân thành thêm một chút!" Nàng tin những gì a ma nói. Chỉ cần nàng cố gắng, Thẩm Vi Thành kia chắc rằng một ngày sẽ quay đầu nhìn nàng, có phải không?
Nàng sau đó trở thành cánh tay trái của hắn, vốn thông minh, nàng hữu dụng hơn Hạ Cố rất nhiều. Thẩm Vi Thành chướng mắt ai, nàng thay nàng lấy mạng kẻ đó, Thẩm Vi Thành cần diệt tộc, nàng sẽ diệt tộc, cần nghiêm hình tra khảo, nàng sẽ tàn bạo nghiêm hình. Nàng vốn dĩ là nữ nhân Khâu Cát thiện chiến anh dũng, nàng chưa từng sợ, cũng chưa từng hối hận. Chỉ cần hắn muốn, tay nàng lập tức nhuốm đầy máu, nàng chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Hơn hắn, nàng là kẻ khát khao thành công nhất, vì mỗi lần thành công hắn đều sẽ ân cần nhìn nàng, xoa đầu nàng. Mà nàng vì một cái xoa đầu này, trờ thành đoản đao nhỏ bên hông hắn, không tiếc rẻ bất cứ thứ gì. Nàng biết chỉ khi nàng làm tốt, chỉ khi nàng cố gắng hết mình, vị thái tử này mới dịu dàng nhìn nàng. Nàng nguyện vì hắn mà nhuốm máu thiên hạ, nguyện vì hắn mà hóa thành sát nhân máu lạnh vô tình.
Lại nói đến cánh tay phải của hắn Cao Lãng, y rất hay đi Đông cung bàn chuyện lớn, tiện thể đến thăm nàng, lần nào y đến cũng mang theo một túi bánh bao nhân thịt thật lớn, thứ mà nàng thích ăn nhất. Có lần nàng đã từng nghĩ, nàng hầu việc cho Thẩm Vi Thành một năm, hắn cũng chưa từng hỏi nàng thích gì, rồi lại ngây ngốc cười chính mình vọng tưởng.
Cao Lãng trong trí nhớ của nàng, luôn là nam nhân ôn hòa như lúc này: một thân lam phục nho nhã, tay cầm thiết phiến đính ngọc, hiền hòa nhìn nàng.
"Con ở đây mỗi ngày ăn có ngon không?"
"Tiểu Thành có ăn hiếp con không?"
"Đừng làm việc quá sức, chổ ta có mấy người tốt, ta gửi sang con có được không?".
Họ Cao đó vẫn luôn hỏi han nàng như thế, sợ nàng ăn không ngủ, ngủ không sâu. Nàng lúc nào cũng chỉ tùy tiện gật đầu, đôi khi căn bản còn chưa nghe hết lời Cao Lãng nói. Tự nàng cũng có thể cảm nhận, Cao Lãng quan tâm nàng đến vậy nàng đối với y chỉ có cảm kích, một ý cảm kích nhàn nhạt, Thẩm Vi Thành đối với nàng lạnh nhạt, nàng lại vì hắn mà bán mạng. Nàng thử hỏi bản thân có phải là nữ nhân si ngốc?
-"Diệp điệp giả, thái tử cho gọi!"
Nàng quay đầu tạm biệt Cao Lãng, sau ôm lấy túi bánh bao vào lòng, đi theo tiểu thái giám.
Đông Cung. Chính điện
Thẩm Vi Thành thân mặc trường bào màu tím, trên thêu hoa văn tinh xảo, mái tóc được vấn lên bằng thoa bạc, vài sợi được cố tình buôn xõa mị lực vô cùng. Hắn chống tay trên trường kỉ, đọc một bức mật thư, đáy mắt đầy dao động. Vừa thấy nàng tiếng vào, ánh mắt ấy lại ngập tràn sự chán ghét, một năm trôi qua, nàng sớm đã quen việc này.
-"Thuộc hạ tham kiến thái tử!" Nàng quỳ một chân, hành lễ với hắn.
Hắn nhìn nàng hồi lâu, sự chán ghét vẫn chưa bao giờ biến mất, nhưng lại ngắm nhìn nàng rất lâu. Nàng không còn là tiểu cô nương mười hai tuổi đó nữa, nàng trưởng thành rồi, là một cô nương trưởng thành. Mái tóc màu nâu dài được buộc cao, làn da bánh mật chắc khỏe, gợi cảm, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời. Nàng giống như một đóa hoa đỏ rực rỡ giữa chốn thảo nguyên bao la. Nàng không mang nét đẹp êm ả như nhi nữ Đại Nguyệt, vẻ đẹp của nàng rất phóng khoán, rất hoang dại, mang lại cho người ta cảm giác mong muốn chinh phục, chính là loại, càng nhìn càng yêu.
Thẩm Vi Thành nhìn nàng rất lâu, rất lâu, cứ như hắn sau buổi tối đó dường như không nhìn nàng nữa, chân nàng quỳ đến mức tê mỏi, nàng tưởng chừng như mình đã quỳ cả một canh giờ, mà hắn một canh giờ đó vẫn trầm lặng nhìn nàng.
-"Thái tử ?!" Nàng lên tiếng đánh động
-"Thời Tính, tri phủ An Đường, đi đi!" Vẫn vậy, những gì hắn nói với nàng cũng chỉ là công việc.
*Thác Khát: ở đây ý chỉ thần linh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top