1.Gả cho nam nhân mà mình thích?
Diệp Bích Xuyên vận trên mình một thân hỷ phục, ngồi trên ngọc sàn nơi Đông Cung chính điện. Nàng năm nay hai mươi tuổi, cuối cùng cũng được gả đi, lại là gả cho nam nhân mình, thích cớ sao bên dưới tấm mạng che, khuôn trang nhã nhặn kia lại bi sầu. Gương mặt nàng không buồn không vui, nhưng đáy mắt lại quá u tịch, đau thương. Nàng nhìn ra phía cửa, có chút chua xót dấy lên, người đó chắc chắn sẽ không đến.
Ngoài đại sảnh, đèn lồng đỏ, nến vàng tạo nên không khí không thể náo nhiệt hơn. Người người ra ra vào vào, kẻ chúc tụng không ngớt. Đông Cung thái tử nạp thêm Trắc phi, mà Trắc phi này chính là nàng. Phía trên cao nơi đại điện, một nam tử khoác hỷ phục đang dùng rượu, thưởng yến, đoán chắc y chính là Thái tử, cũng là tân lang hôm nay. Lại nói đến vị Thái tử này, quả thực là kiệt tác: mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, ánh mắt sắt như gươm đao, toàn thân tỏa ra thứ khí chất khiến người ta thập phần run sợ. So với tân nương tử hôm nay hơn gấp bội phần, dù có nhìn thế nào, mối lương duyên này cũng quá là khập khiễng.
Đêm khuya, ánh trăng soi rọi mái ngói đỏ nơi phủ Thái tử, người chúc tụng, kẻ nịnh hót đều đã rời đi. Tân nương vốn đã ngồi đợi rất lâu nhưng Thái tử vẫn chưa chịu đến. Hai nha hoàn hầu đêm đứng ngoài cửa khuyên Diệp Bích Xuyên cởi bỏ khăn trùm đầu, sớm nghỉ ngơi, nhưng nàng lại vẫn kiêng định ngồi đó, bên trong màng che đôi mắt u sầu đã khép chặt.
-"Trắc nương phi, Thái tử đã hồi Tôn Diên Các rồi, người hà tất phải đợi, vẫn là nên ngủ sớm, bảo trọng ngọc thể!"
-"Em lui ra đi, nếu có mệt thì đừng gác nữa quay về nghỉ ngơi." Nàng đáp lời tiểu nha hoàn, thanh âm nhàn nhạt, mắt vẫn còn khép. "Người không tới hà tất phải đợi?"
-"Sao nàng biết ta không tới?" Thanh âm lãnh đạm đó, mùi hương quen thuộc đó cả đời này nàng cũng không quên được.
Thẩm Vi Thành trên người vẫn còn hỷ phục, nhàn nhạt nhìn nàng, hắn ngồi xuống ngọc sàn ra lệnh
-"Cởi y phục."
-"Thái tử, mời người về Tôn Diên Các." Nàng vẫn như vậy, vẫn giọng điệu không buồn không vui đó, làm hắn chán ghét.
-"Diệp Bích Xuyên nàng nên nhớ, ta chính là chủ nhân của nàng?"
Nói đoạn, hắn kéo mạnh tay khiến toàn thân nàng đổ sập, cánh tay đập vào cạnh bàn. Thẩm Vi Thành đối với nàng mà nói, không có một chút nhẹ nhàng thương tiếc.
-"Nàng là người của ta, ta chính là chủ nhân của nàng. Cả đời nàng chỉ được phép có một đức tin chính là ta! Gả cho nam nhân khác, nàng không xứng!"
Đêm tân hôn nơi Đông Cung, Thái tử điện hạ trói Trắc phi của mình trên sàn ngọc, chẳng cần dạo đầu hung hăng tiến vào, thô bạo đến mức đến giữa đêm vị Trắc phi từng bôn ba trận mạc kia vì chịu không nổi mà ngất xỉu.
Là gả cho nam nhân mà nàng thích, cớ sao lại đau đớn đến thế này?
Gả cho y không phải là tâm nguyện của nàng hay sao, cớ sao lúc này lại không muốn nữa?
Mười năm trước, Thái tử vẫn còn là một Tam hoàng tử. Đứa trẻ sống trong hoàng cung, mười tuổi đã không giống những đứa trẻ khác. Thẩm Vi Thành mười tuổi đã có tham vọng cửu ngũ chí tôn. Y ngày đêm ra sức chiêu mộ nhân tài, vỗ về trọng thần, từng bước trải thảm đến ngôi vị hoàng đế Nguyệt Quốc. Nghe đồn đại, phía đông biên giới Nguyệt Quốc có một bộ tộc tên gọi Khâu Cát, một bộ tộc anh dũng thiện chiến. Nam nhân Khâu Cát vạm vỡ, to lớn, vác được cả trâu, cọp. Nữ nhân Khâu Cát dẻo dai, linh hoạt, sức lực ngang bằng với nam nhi. Già, trẻ, lớn, bé trong tộc đều có khả năng săn bắt, sử dụng vũ khí. Thân là tộc chiến binh, người Khâu Cát chỉ quỳ trước phụ mẫu, tuyệt không quỳ gối trước kẻ khác.
Thẩm Vi Thành gửi sứ giả chiêu mộ, sứ giả bị giết, Khâu Cát chọc phải vị hoàng tử tàn nhẫn nhất, ngay ngày hôm đó, cả tộc bị diệt.
Bộ tộc anh dũng thiện chiến đến mấy, cũng thua 1 vạn binh sĩ giáp sắt, tinh nhuệ của triều đình. Hôm đó Thẩm Vi Thành đứng giữ khu đất lớn, nhìn cuộc thảm sát, khuôn mặt đứa trẻ mười tuổi không một chút động. Rồi tia nhìn của hắn dừng lại trên một tế đàng, tế đàng được dựng bằng những thanh gỗ lớn, bên trên treo đầy xương thú, giữ tế đàng là một cô bé, chạc tuổi hắn đang bị trói, có lẽ là chuẩn bị hỏa thiêu.
-"Hạ Cố, ngươi đến hỏi, nó làm sao bị trói?"
Một đại thúc tứ tuần, râu ria rậm rạp thân mặc giáp sắc đen bóng, tay cầm thiết chùy quỳ xuống nhận lệnh. Sau y đến phía tế đàng, cởi trói cho tiểu cô nương Khâu Cát kia đưa đến chỗ Tam hoàng tử.
-"Chủ nhân, nó tên Nhã La Cơ Túc, là công chúa Khâu Cát, cũng là vật tế thần!" Đáy mắt vị đại thúc đó có chút dao động.
Thẩm Vi Thành nhìn đứa trẻ trước mặt. Trước mặt hắn là tiểu cô nương Khâu Cát làn da bánh mật khỏe khoắn, mái tóc nâu vàng, đôi mắt hổ phách ráo hoảnh, lạnh lùng. Đứng trước mặt kẻ thù diệt tộc, chứng kiến hàng trăm người Khâu Cát ngã xuống, Nhã La Cơ Túc không một chút để tâm, tia mắt nhàn nhạt nhìn hắn.
-"Đem nó về." Hắn càng nhìn càng thấy người trước mặt sau này sé hữu dụng.
-"Tam hoàng tử, nó là vật tế thần, mang về có khi lại xui xẻo!" Nam nhân tao nhã vận lam phục đứng cạnh hắn bỗng lên tiếng. Sau mới biết đây là Cao Lãng, người thầy mà Thẩm Vi Thành kính trọng nhất.
-"Thẩm Vi Thành ta chính là thần linh."
Năm đó, tộc Khâu Cát bị diệt, công chúa Khâu Cát_Nhã La Cơ Túc theo Thẩm Vi Thành trở về, đổi tên thành Diệp Bích Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top