Xác định tình cảm !


Một tuần ở Đan Đông trôi qua thật nhanh. Phong Châu trở lại công ty để lồng tiếng cho bộ phim của cậu. Còn Minh Hoàng cũng phải trở lại công ty để giải quyết công việc. Đã ba ngày kể từ ngày từ Đan Đông về Minh Hoàng và Phong Châu chưa gặp nhau tuy có gọi điện hỏi thăm nhưng chỉ được một lát là phải trở lại công việc. Minh Hoàng cảm thấy rất khó chịu. Minh Hoàng đang định lấy điện thoại gọi cho Phong Châu hẹn cậu ta đi ăn tối thì cửa phòng làm việc liền mở. Một mỹ nữ đang đứng ở cửa. Nàng có làn da trắng, mái tóc đen dài bổ ngôi giữa, mặc bộ váy ôm sát nhìn rất sexy. Minh Hoàng hơi nhúi mày, đứng dậy đi về phía cô gái đó.

_San San sao em đã về rồi? Không phải nói sẽ ở bên đó mở chi nhánh nên sẽ lưu lại đó 1 thời gian sao?

San San bỏ kính mắt xuống đến bên cạnh Minh Hoàng đưa tay ôm cậu, đầu áp vào ngực cậu, môi hơi cong lên nhõng nhẽo:

_Em nhớ anh nên thu xếp công việc về sớm? Anh không muốn gặp em sao?

Minh Hoàng lấy tay của San San ra không nói gì trực tiếp ngồi xuống ghế. San San đến bên Minh Hoàng ngồi xuống có chút không bằng lòng.

_Anh sao lại có thái độ này với em? Không phải trong thời gian em đi anh có người khác rồi chứ.

_Tôi chỉ là có chút mệt mỏi công việc dạo này hơi nhiều. Minh Hoàng dựa lưng vào ghế sopha đầu ngửa ra sau. Cậu cũng không hiểu vì sao nhìn thấy người yêu cậu lúc này cậu lại không thấy vui vẻ gì.

_Anh nghỉ đi chúng ta đi ăn thôi em cũng mệt rồi.

Nói rồi San San kéo tay Minh Hoàng đứng lại đi ra cửa. Minh Hoàng cũng không nỡ từ chối vì dù sao San San cũng mới từ Mỹ trở về hơn nữa cô ấy hiện tại vẫn là người yêu của cậu. Hai người khoác tay nhau đi ra khỏi công ty. Một màn đó Phong Châu đều nhìn thấy. Hôm nay Phong Châu thu âm xong nên muốn đến cùng Minh Hoàng đi ăn. Xe đang ở ngoài công ty định đi vào thì thấy một đôi thân ảnh đi ra. Hai người họ khoác tay nhau nói chuyện cử chỉ rất tình tứ không phải nói Phong Châu cũng biết hai người họ là một đôi. Trong lòng cậu chợt có chút đau lòng, khó chịu cậu không bước ra khỏi xe cứ ngồi trong quan sát đến khi đôi nam nữ kia rời đi cậu mới quay xe rời đi.

Phong Châu gọi điện xin Nghi Dung tỷ nghỉ mấy ngày và ngay tối hôm đó đặt vé về Thượng Hải. Năm năm sau khi Minh Hoàng lên Bắc Kinh thì nhà Phong Châu cũng chuyển về Thượng Hải chỉ có mình Phong Châu vẫn ở lại Đan Đông vì Phong Châu sợ nếu Minh Hoàng quay lại không thấy cậu. Sợ cậu bỏ lỡ một thời khắc nào đó chậm việc gặp lại Minh Hoàng. Và hơn hết cậu tin nhất định Minh Hoàng sẽ quay lại tìm cậu.

Nhìn thấy cảnh vừa rồi Phong Châu đã dần khẳng định được phần nào thứ tình cảm đặc biệt cậu đang dành cho Minh Hoàng. Cậu là người có tâm hồn nghệ thuật nên luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh hơn người khác mà. Phong Châu muốn trốn tránh thứ tình cảm này và cậu cũng đã có chút mệt mỏi nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Lên máy bay Phong Châu tắt nguồn điện thoại rồi vứt vào balo. Cậu muốn thật yên tĩnh nghỉ ngơi.

Trong một nhà hàng tại Bắc Kinh Minh Hoàng Và San San đang ăn tối. San San rất hào hứng kể cho Minh Hoàng nghe chuyến đi vừa rồi của cô. Minh Hoàng không mấy để tâm, cậu vẫn còn tiếc nuối cái dự định gọi điện rủ Phong Châu đi ăn tối. Dùng bữa xong San San ôm cánh tay của Minh Hoàng ra xe.

_Lên xe đi tôi đưa em về.

_Sao lại về chứ? Hôm nay em muốn ở lại với anh. Em cũng đã đi lâu rồi có chút nhớ anh.

Ánh mắt nàng mơ màng, đưa tay lên vo vo cổ áo của Minh Hoàng ý tứ rất rõ ràng. Minh Hoàng đưa tay kéo tay của San San xuống.

_Hôm nay tôi còn nhiều việc hơn nữa em cũng vừa mới về vẫn là về chào bố mẹ em thì hơn.

San San có chút tiếc nuối nhưng lời Minh Hoàng không phải không có lý nên đành đồng ý lên xe để Minh Hoàng trở về nhà. Minh Hoàng vừa đưa San San về nhà về trong xe cậu lấy luôn điện thoại gọi cho Phong Châu. Điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Minh Châu gọi lần nữa vẫn là không liên lạc được cậu có chút sốt ruột nhưng cũng không có cách nào liên lạc với Phong Châu. Đã là 11h đêm thôi đành chờ ngày mai sẽ đi hỏi thăm tin tức về Phong Châu.

Sáng sớm hôm sau San San gọi điện đánh thức Minh Hoàng:

_Em đang đến nhà anh rồi ngày hôm nay sẽ không rời anh nửa bước.

Không chờ Minh Hoàng đáp lại San San đã tắt máy. Minh Hoàng đành dậy thay đồ đi ra đến cổng vừa kịp lúc San San cũng đến nơi. Cô nhìn thấy Minh Hoàng liền chạy lại ôm hông cậu hôn lên má cậu với nụ cười thật tươi.

_Em không phải đến công ty sao? Tôi còn rất nhiều thứ phải giải quyết.

_Em đã gọi cho dì. Dì nói hôm nay sẽ cho anh một ngày nghỉ.

Không mấy khi Minh Hoàng lại đồng ý với San San luôn có lẽ do hôm nay cậu cũng không có tâm trạng làm việc. Cả ngày San San kéo Minh Hoàng đi mọi chốn vui chơi của Bắc Kinh nhưng lòng cậu cũng không khá hơn. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của Phong Châu. Cậu có gọi điện mấy lần nhưng đều không liên lạc được. Đêm hôm đó Minh Hoàng và San San không về nhà mà thuê một phòng khách sạn ở lại.

San San đang ngủ chợt tỉnh giấc sờ bên cạnh không có người. Cô đúng dậy mặc chiếc áo choàng ngủ đi ra ngoài tìm Minh Hoàng. Minh Hoàng đúng ngoài ban công hút thuốc đầu thuốc đã đầy gạt tàn không biết cậu đã đứng ở ngoài bao lâu rồi. San San ôm lấy cậu từ sau lưng giọng nói ôn nhu:

_Anh không ngủ được sao? Lần này trở về em thấy anh rất lạ. Ngày trước anh cũng băng lãnh nhưng đối với em em vẫn cảm thấy ấm áp nhưng hiện tại anh đứng đây nhưng lòng anh dường như không còn ở đây nữa.

Minh Hoàng xoay người lại ôm lấy cô vào lòng mà không nói gì. San San là bạn gái của Minh Hoàng hơn 2 năm cô hiểu rõ tính bạn trai cô thế nào. Minh Hoàng thay đổi thật rồi thật sự đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Minh Hoàng lúc này cũng không biết nên nói gì với cô nữa vì chính cậu cũng không hiểu chính mình. Lúc cậu và San San ở bên nhau cậu chỉ nhớ đến Phong Châu, nhớ những lần hai người ngủ chung cùng nhau tuy khác chăn nhưng mỗi lần vô tình chạm vào đối phương lại làm cậu ngứa ngáy. Minh Hoàng đỡ San San về lại giường ngủ. Nhưng San San đứng dậy thay đồ:

_Em muốn đi đâu?

_Em biết tình cảm của anh đã thay đổi rồi. có thể lúc này không rõ ràng nhưng em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ và cũng là cho em thời gian bình tâm.

_Để anh đưa em về. Minh Hoàng kéo tay San San lại cậu thật không nỡ nhìn thấy San San buồn như thế.

_Em muốn yên tĩnh một chút.

Nói rồi San San bỏ tay Minh Hoàng ra gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô đi ra khỏi khách sạn. San San là cô gái rất hiểu chuyện và có lòng tự trọng cao. Cô không muốn mất đoạn tình cảm này nhưng cô hiểu cô càng níu kéo thì càng làm Minh Hoàng chán ghét nên cô hi vọng cho Minh Hoàng thời gian cậu ấy có thể suy nghĩ lại mà quay lại bên cô. Minh Hoàng một mình ngồi trong khách sạn đầu óc trống rỗng. Đúng là cậu đã thay đổi thật rồi. Một lúc sau Minh Hoàng chạy ra khỏi khách sạn lấy xe chạy thẳng đi Thượng Hải. Hồi chiều cậu có cho người đi hỏi được biết Phong Châu xin nghỉ để về Thượng Hải cậu muốn đi ngay nhưng còn San San giờ San San chủ động cho cậu thời gian cậu muốn chạy đến Phong Châu xác minh lại tình cảm của mình để không ai phải đau khổ. Phong Châu ! Cậu đã chờ tôi suốt mười tám năm thì xin hãy chờ tôi thêm một lần này nữa thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: