Về Đan Đông.
Đoàn làm phim đã lưu lại Tô Châu tròn một tuần hôm nay sẽ là ngày quay cuối. Suốt một tuần cùng ăn ở bên nhau Minh Hoàng và Phong Châu đã nói rất chuyện với nhau. Phong Châu đã tháo lớp hàng rào hiểu lầm với Minh Hoàng xuống. Còn Minh Hoàng ngày càng vui vẻ hơn, vẻ mặt cậu nhìn người khác cũng không còn băng lãnh như trước nữa.
Tác giả để bộ phim có kết thúc mở. Cảnh cuối sẽ diễn ra trên một cây cầu chàng trai và cô gái tình cờ gặp lại nhau tình cảm của họ dành cho nhau chưa hề thay đổi hai người nhìn nhau đầy tình cảm nhưng không ai đi về phía người kia. Đạo diễn hô diễn Phong Châu bắt đầu đọc lời thoại:
_Em chỉ cần bước về phía trước một bước, tất cả những bước còn lại hãy để tôi bước về phía em.
Dưới ánh hoàng hôn của Tô châu nụ cười của Phong Châu có một ma lực rất mạnh. Từng lời nói, từng ánh mắt của Phong Châu lúc này Minh Hoàng đều thu vào tầm mắt. Nó chạy ngược vào trong làm trái tim cậu lúc này bất chợt chênh vênh mất thăng bằng.
_Cắt ! Tốt lắm!
Lời nói của đạo diễn cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Hoàng. Tất cả mọi người đều cười rất tươi quay qua người kế bên mà bắt tay nhau nói lời cảm ơn vất vả rồi. Phong Châu sau khi đến chào hỏi từng người liền đi lại phía Minh Hoàng. Cậu ta lúc này có lẽ vẫn chưa dứt ra được hẳn cảm xúc ban nãy.
_Này ! Cậu từ khi nào tới đây? Đến xem tôi diễn sao? Thấy tôi diênc tốt chứ? Phong Châu huých vai Minh Hoàng chêu chọc.
_Tôi tiện đường qua thôi. Còn hay hay dở thì...Minh Hoàng bỏ lửng câu nói của mình.
_Sao hả không hay sao? Phong Châu có chút căng thẳng nhìn Minh Hoàng.
_Cũng tạm.
Minh Hoàng cười như không cười nói. Mặt Phong Châu sụ xuống dù sao đây cũng là phim đầu tay của cậu không khen được một câu sao? Phong Châu bỏ lại Minh Hoàng bước về phía trước. Minh Hoàng thấy vẻ mặt trẻ con của Phong Châu thì rất tức cười liền chạy theo chêu chọc cậu.
_Này chêu cậu chút mà lại giận thật rồi sao?
_Tôi không giận cậu tránh xa tôi ra một chút.
Hai nam nhân cứ thế cậu một câu tôi một câu chêu chọc nhau đến khi về đến phòng cả hai đều rất vui vẻ. Minh Hoàng và Phong Châu mỗi người một vali đều đang sắp đồ chuẩn bị ra sân bay về Bắc Kinh. Đáng lý Minh Hoàng muốn đưa đoàn làm phim đi ngao du một chuyến nhưng lần trước do Phong Châu bị bệnh đã hoãn lại mất mấy ngày nên thời gian phải hoàn thành xong bộ phim cho kịp ngày kỉ niệm thành lập công ty bị đẩy lên không còn thời gian đi chơi nữa.
_Cậu cũng về Bắc Kinh luôn sao? Phong Châu vừa dọn đồ vừa hỏi Minh Hoàng.
_Phải! Công việc đã tạm ổn rồi. Thực ra lần này Minh Hoàng là cố tình đi theo Phong Châu tới đây chứ công việc ở đây vẫn rất tốt không cần đến đích thân Minh Hoàng giải quyết. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Phong Châu reo lên. Thấy số gọi tới là từ cô nhi viện nên Phong Châu trực tiếp nghe luôn ở phòng:
_Dì ak! Tìm con có việc gì sao ak?
_Dạ ! Được ak. Hôm đó con sẽ đến.
Minh Hoàng chỉ nghe được Phong Châu nói nhưng biết người vừa gọi đến chắc là viên trưởng cô nhi viện.
_Là Viện trưởng sao? Minh Hoàng thắc mắc.
_Ừm. Có chút việc.
_Việc gì ak?
_Mấy hôm nữa dì muốn đưa tụi nhỏ đi thi tài năng với các cô nhi viện khác một tuần địa điểm thi là Đan Đông. Dì biết tôi người Đan Đông nên có ý muốn tôi đi cùng. Vừa kịp phim quay xong tôi cũng có chút thời gian rảnh nên đồng ý đi rồi.
_Vì sao dì không gọi cho tôi nhỉ? Minh Hoàng cau mày hỏi.
_Chắc dì biết cậu bận nên không gọi cho cậu thôi.
_Không được ! Tôi sẽ đi cùng cậu. Đan Đông cũng là nơi tôi muốn về lại mà.
Cậu nói cuối của Minh Hoàng có chút trầm xuống nên Phong Châu cũng không muốn nói thêm gì. Về lại Bắc Kinh Phong Châu nghỉ ngơi một ngày ngày hôm sau chuẩn bị đồ liền đến cô nhi viện. Phong Châu bước xuống nhà đã thấy Minh Hoàng chờ sẵn. Thấy cậu Minh Hoàng cười thật tươi giơ tay vẫy vẫy.
_Sao cậu biết nhà tôi mà tới?
_Cậu quên tôi là người đầu tư cho bộ phim sao có thông tin của diễn viên có gì lạ chứ. Lên xe đi tôi cùng cậu về cô nhi viện.
_Thôi tôi đi xe của tôi đến đó còn có thể chở tụi nhỏ nữa một mình xe cậu không đủ đâu. Phong Châu định quay đầu đi thì Minh Hoàng kéo tay cậu mở cửa xe đẩy cậu vào.
_Cậu cứ đi cùng tôi đi tôi đã sớm có chuẩn bị rồi.
Đến cô nhi viện quả thực trước cửa đã có một chiếc xe oto trở khách đợi sẵn. Vào cô nhi viện thấy viện trưởng và tụi nó đã chuẩn bị xong Minh Hoàng làm giọng giận nói:
_Dì ! từ bao giờ dì chỉ biết nhờ cậu ta mà không nhờ con chứ?
_Ta chẳng qua chỉ là sợ con bận công việc thôi mà.
Viện trưởng kéo tay hai người vào trong.Minh Hoàng và Phong Châu giúp mọi người mang đồ ra xe. Lên xe tâm trạng của mọi người rất vui vẻ. Minh Hoàng rất cao hứng lên xe còn cùng tụi nhỏ hát rất nhiều nữa. Trái tim cậu lúc này chỉ còn lại vui vẻ còn lại yêu thương. Hơn mười năm tình cảm chỉ nhờ vào một phút này đây đã được bù đắp.
Một lát sau tụi nhỏ đã mệt lại đi đoạn đường khá xa nên đa số đã dựa vào ghế ngủ. Minh Hoàng cũng ngồi xuống cạnh Phong Châu. Minh Hoàng giọng ôn nhu cất lên.
_Tôi đã về lại Đan Đông 2 lần. Tâm trạng lúc đó thật sự rất tệ. Đường đi về thật sự với tôi lúc đó rất dài, rất mù mịt. Nhưng hiện tại ngồi cạnh cậu tôi rất vui, rất thoải mái và mong con đường này cứ kéo dài mãi. Thời gian qua tôi thật sự rất mệt mỏi.
Minh Hoàng chợt ngả đầu lên vai Phong Châu nhắm mắt lại dường như cậu muốn ngủ một giấc khi tỉnh lại lại muốn thấy khung cảnh của mười tám năm trước muốn lại là đứa trẻ sáu tuổi nô đùa bên Phong Châu.
Phong Châu ban đầu có chút bất ngờ nhưng thấy Minh Hoàng như thế cậu không nỡ đẩy ra cứ thế cho Minh Hoàng dựa vào ngủ. Phong Châu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Với Phong Châu cảnh vật đã quá quen thuộc con đường này cậu đã đi để tìm lại Minh Hoàng trong lòng tự mang ủy khuất và cả hi vọng sẽ tìm lại được Minh Hoàng. Giờ đây khi Minh Hoàng ngồi bên cậu để đi ngược lại về Đan Đông lòng Phong Châu có chút thỏa mãn. Phong Châu quay lại nhìn Minh Hoàng đưa tay gạt mấy sợi tóc đang chạm vào mắt của Minh Hoàng. Trước kia đều là Minh Hoàng cho Phong Châu dựa vào giờ lại đổi lại trong lòng cậu không rõ tư vị nữa. Trái tim Phong Châu có chút gì đó lỗi nhịp cậu chợt muốn con người này mãi mãi bên cậu cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top