Tôi Bận Tâm!!!
Hôm nay là ngày khởi quay cảu bộ phim. Nghi Dung tỷ đi cùng Phong Châu đến trường quay. Đến nơi Nghi Dung tỷ nhìn thấy Minh Hoàng liền kéo tay Phong Châu đến chào hỏi.
_Ây dô Lâm tổng ngài cũng đến sớm quá nhỉ? Tôi là Nghi Dung là đại diện của công ty Phong Bắc.
_Lần trước thất lễ để mọi người chê cười rồi. Minh Hoàng đưa tay ra bắt tay Nghi Dung tỷ lời nói đôi phần khách khí.
Nghi Dung tỷ vừa nói vừa có ý đẩy Phong Châu về phía trước ý muốn giới thiệu nhưng Phong Châu sớm đã không muốn nói chuyện với vị tổng giám đốc này nên xoay người ý muốn đi.
_Xin lỗi tôi còn vào đọc lại kịch bản hai người cứ thoải mái nói chuyện.
Vị tổng giám đốc sớm đã đưa tay định bắt tay Phong Châu không ngờ lại nhận được câu nói này của Phong Châu có chút hơi bất ngờ tay vẫn chưa thu lại. Nghi Dung tỷ đứng bên cạnh một phen kinh hãi. Vì sao hôm nay Phong Châu lại có thái độ như thế. Vốn dĩ là người rất hiểu chuyện cơ mà?
_Lâm tổng ngài bỏ qua cho. Cậu ấy thật sự chỉ muốn chuẩn bị tốt cho vai diễn của mình thôi. Cậu ấy thật sự rất tốt ak. Lâm tổng xin ngài đừng bận tâm...
Nghi Dung tỷ ra sức giải thích cho Phong Châu nhưng Minh Hoàng chỉ đáp lại có ba từ.
_Tôi bận tâm.
Nói xong trên môi nở một nụ cười khó đoán rồi cũng xoay người bước đi để lại Nghi Dung tỷ đang phập phồng lo sợ.
Từ sau câu nói đó đúng thật là Minh Hoàng đã chú ý đến Phong Châu nhiều hơn. Nếu chỉ một lần thôi cậu cầm bản hợp đồng lên có lẽ cậu đã biết người nam diễn viên này tên là Hàn Phong Châu thì cậu đã không phải nhọc lòng điều tra đến thế. Minh Hoàng thi thoảng có đến trường quay cốt chỉ để quan sát Phong Châu. Những ngày cậu không đến đều cho trợ lý của mình ghi chép không thiếu thứ gì về Phong Châu. Minh Hoàng nhận thấy ngoài cậu ra thì ai trong đoàn phim Phong Châu đều đối xử rất tốt, cậu ngoan và rất lễ phép với mọi người. Minh Hoàng thấy thật khó hiểu khi Phong Châu đối xử với mình bằng thái độ đó. Cậu nhất định phải tìm ra nguyên nhân!
Hôm nay Minh Hoàng giải quyết công việc xong sớm liền chạy đến trường quay. Lúc Minh Hoàng đến Phong Châu đang quay cảnh đội mưa để đi tìm người yêu. Cậu cứ mải miết chạy trong mưa và không ngừng gọi tên người yêu của mình. Phong Châu diễn rất đạt chỉ mới quay hai lần đạo diễn đã rất hài lòng. Định chuyển qua phân cảnh khác thì phía sau xuất hiện một người.
_Tôi thấy không đạt diễn lại lần nữa đi
Đạo diễn giật mình nhìn lên thấy vị tổng giám đốc đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính giọng nói tỉnh bơ. Thấy đạo diễn không nói gì Minh Hoàng quay mặt qua ánh mắt có phần bức người.
_Sao còn không cho quay lại?
_Quay... ah quay quay lại. Đạo diễn hơi lung túng rồi hướng về phía Phong Châu nói to.
_Cậu diễn lại lần nữa được không?
Phong Châu mỉm cười khẽ gật đầu. Cứ mỗi lần quay xong giọng nói của Minh Hoàng lại vang lên.
_Không đạt diễn lại đi!
_Không được ! Không được tôi thấy vẻ mặt của cậu như đang đi đòi nợ chứ không phải đi tìm người yêu.
_Cậu chạy nhanh them chút nữa được không? Cậu chạy thế đến nơi thì người yêu cậu có con rồi. há há há
.
.
.
Quay đi quay lại đến mười mấy mọi người trong đoàn phim đều hết sức kinh ngac không hiểu Phong Châu đã đắc tội gì mà vị tổng giám đốc này lại đang cố tình chỉnh cậu ta như thế? Riêng Phong Châu cậu không lấy gì làm ngạc nhiên chỉ có điều cậu thật sự đang không được khỏe trong người. Trong đầu Phong Châu bắt đầu chửi rủa: Ông cụ nhà hắn! Đồ nhỏ mọn chỉ vì một cái bắt tay mà cố tình chỉnh tôi. Ta khinh loại người như hắn coi như dẫm phải phân đi.
Không khí có phần ngột ngạt cho đến khi đạo diễn hô cắt mà không thấy vị Lâm tổng lên tiếng phản đối nữa cơ mặt của mọi người mới dãn ra được vài phần. Đang thu dọn đồ đạc thì một tiếng ầm làm mọi người hoảng hốt. Phong Châu ngất rồi ! Có thể không ngất được sao? Trong người không khỏe lại còn đầm mình dưới nước trong cái lạnh của mùa đông?
Mọi người chạy đến phía Phong Châu. Cậu trợ lý trường qua đang định để Phong Châu lên lưng nhưng cơ thể Phong Châu rất nặng, cậu lại cao hơn 1m8 nên cứ định cho lên lưng lại ngã xuống. Mọi người đang tính khiêng Phong Châu thì Minh Hoàng chạy lại đẩy hết mọi người ra nhẹ nhàng đặt Phong Châu lên vai chạy ra phía xe để đưa cậu đến bệnh viện. Ngoài phong cấp cứu của bệnh viện ngoài Minh Hoàng còn có đạo diễn và An Hạ tỷ là quản lý của Phong Châu.
_Các vị đừng lo quá. Chỉ là mệt mỏi trong người lại nhiễm lạnh nên bị phong hàn may cơ thể cậu ấy rất tốt nên không có gì đáng lo quá. Nhưng nhất định thời gian này phải cho cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt.
Bác sĩ vừa đi. An Hạ quay qua đạo diễn.
_Có thể quay cảnh có Phong Châu trước được không đạo diễn?
_Việc này... Đạo diễn ái ngại nhìn qua vị bên cạnh. Chứng kiến cảnh vừa rồi thật không dám tự ý quyết định theo ý mình dù sao người này cũng chi toàn bộ kinh phí cho bộ phim mà.
_Cho cậu ta nghỉ ngơi mấy ngày đi. Minh Hoàng mắt nhìn vào giường bệnh ôn nhu nói.
Nhận được câu nói của Minh Hoàng đạo diễn và An Hạ rời đi để sắp xếp lại lịch quay mấy ngày tới. Minh Hoàng chăm chú nhìn Phong Châu lúc này. Gương mặt anh tuấn, làn da trắng, môi có phần nhạt hơn so với ngày thường nhưng vẫn rất cuốn hút ánh nhìn của người khác. Phong Châu tỉnh dậy thấy Minh Hoàng đang nhìn mình chợt có ý nghĩ thật không muốn mở mắt ra chút nào.
_Chỉ vì tôi không bắt tay anh mà anh cố tình chỉnh tôi phải không? Phong Châu mở lời trước.
_Cậu vất vả rồi. Minh Hoàng ngoài cười mà trong không cười vỗ vai Phong Châu rồi bước ra ngoài.
Phong Châu thật sự không hiểu nổi con người này. Dáng vẻ rất đường hoàng nhưng tại sao lại làm toàn chuyện không ra gì thế? Thật không hiểu lý lẽ mà!!!
�_�H�7u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top