Thượng Hải

Phong Châu từ hôm về luôn nằm ở nhà không muốn bước chân đi đâu hết. Mẹ Phong Châu hơi lo cho con nên gọi Phong Châu dậy hỏi chuyện:

_Con có việc gì sao? Trên Bắc Kinh công việc không được tốt sao?

_Không có gì đâu mẹ. chỉ là có chút mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi chút thôi.

_Con là đứa bé sống nội tâm vui có thể cho ba mẹ biết nhưng buồn thì chỉ giấu riêng mình. Mẹ có chút lo lắng cho con. Mẹ Phong Châu nắm lấy tay con trai giọng nói ôn nhu.

_Mẹ đừng lo con thật sự không sao mà. Mà hôm nay con sẽ ra ngoài chụp ảnh Thượng Hải lâu lắm rồi con về rồi.

Phong Châu tươi cười vỗ vỗ lên tay mẹ cậu để an ủi bà. Mẹ Phong Châu thấy thế tinh thần có đôi chút tốt hơn.

_Ừm ! con đi ra ngoài cho thoải mái cũng tốt. Mẹ sẽ nấu cho con một bữa thật ngon chờ con về cùng ăn nhé. Dạo này con gầy quá.

Phong Châu cười đồng ý với mẹ rồi vào phòng thay đồ lấy máy ảnh rồi ra khỏi nhà. Phong Châu vừa đi được 10 phút thì Minh Hoàng tới.

_Xin lỗi cậu tìm ai ? Mẹ Phong Châu ra mở cửa thấy Minh Hoàng đang đứng ngoài cửa liền hỏi.

_Chào dì ! Dì cho con hỏi đây có phải nhà của Phong Châu không ak? Con là bạn của cậu ấy.

_Đúng rồi ! mời cậu vào nhà ngồi chơi.

Mẹ Phong Châu rất hiếu khách vừa nghe nói bạn của con mình liền mời vào nha. Minh Hoàng nghe được câu trả lời cũng rất vui không đợi được cậu liền hỏi:

_Dì ơi vậy Phong Châu có nhà không?

_Nó về được mấy hôm toàn nằm nhà ngủ. Hôm nay mới dạy cũng vừa ra ngoài một lát.

_Cậu ấy đi đâu dì có biết không ak?

_Nó nói đi chụp hình dì cũng không biết đi đâu. Con cứ ở lại đây tối ắt nó sẽ về thôi.

_Dì con có việc gấp muốn tìm cậu ấy ngay con xin phép dì đi tìm cậu ấy có gì tối con sẽ quay lại.

Dứt câu Minh Hoàng cúi đầu chào mẹ Phong Châu rồi chạy thẳng ra xe. Mẹ Phong Châu có chút không hiểu vì sao cậu thanh niên này nôn nóng tìm con trai mình như thế liền lấy điện thoại định gọi cho Phong Châu thì nhìn thấy điện thoại của cậu vẫn để ở nhà nên lại thôi.

Trong lòng Minh Hoàng thật sự rất lo sợ cậu sợ nếu chậm trễ đi tìm Phong Châu thì sẽ không tìm lại được nữa. Minh Hoàng cho xe chạy vài vòng quanh thành phố ngóc ngách nào cậu cũng đi vào nhưng vẫn không thấy bong dáng của Phong Châu đâu. Nỗi lo trong lòng cậu càng ngày càng lớn, nó chèn ép cậu khiến cậu muốn phát điên lên. Giờ phút này Minh Hoàng đã rõ tình cảm trong lòng mình. Cậu thực sự đã thích Phong Châu. Không đơn giản còn là tình bạn bè năm xưa mà nó là tình yêu.

Cuối chiều xe Minh Hoàng dừng lại tại bến Thượng Hải. Thương cảng nổi tiếng này là trung tâm của Thượng Hải từ đầu thế kỷ 19. Dạo chơi trên quãng đường dài 1km của bến Thượng Hải ta sẽ cảm nhận được không khí cổ xưa với những công trình mang phong cách thuộc địa, những di tích lịch sử của thành phố cũng như những công trình hiện đại của thế kỷ 21. Minh Hoàng bước xuống xe chỉ muốn ngồi nghỉ một chút. Đúng là chỉ một thành phố không có duyên cũng khó mà gặp mặt. Minh Hoàng có chút đau lòng. Cậu đưa mắt nhìn những người đang đi dạo trên bến bỗng một thân ảnh quen thuộc làm cậu đứng phắt dậy. Là Phong Châu. Cậu chen vào đám đông cứ thế mải miết tìm kiếm nhưng không thấy, chắc chắn đó không phải ảo giác mà. Minh Hoàng vừa chạy vừa đưa mắt ráo rác tìm xung quanh. Bỗng cậu dừng lại. Phong Châu đang đưa ống kính mắt ảnh lên để chụp thì một thân ảnh quen thuộc lọt vào ống kính của cậu. Cậu đặt máy ảnh xuống người đó không ai khác chính là Minh Hoàng. Người ta thường nói nếu đánh mất nhau giữa chốn đông người chỉ cần tìm thấy thì hai người đó sẽ bên nhau trọn đời.

Phong Châu chưa hết ngạc nhiên thì đã bị Minh Hoàng chạy đến ôm siết cậu vào lòng. Minh Hoàng lúc này không để ý mọi người xung quanh cứ thế ôm chặt Phong Châu. Phong Châu có chút ngượng đẩy Minh Hoàng ra nhưng không được đành nhẹ nhàng nói:

_Cậu buông tôi ra. Có thấy mọi người đang nhìn không hả?

_Tôi mặc kệ người khác nghĩ gì, tôi không quan tâm.

_Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm. Cậu cuối cùng bị sao vậy hả?

_Tôi buông ra rồi cậu lại chạy mất thì sao?

Minh Hoàng thành thật trả lời. Thứ tình cảm khác lạ mà Phong Châu mấy ngày hôm nay cố gắng kìm nén vì câu nói này của Minh Hoàng nó lạy trỗi dậy giọng cậu ôn nhu trấn an Minh Hoàng:

_Tôi nếu muốn chạy thì cậu đã không tìm được tôi. Bỏ tôi ra đi cậu làm tôi đau.

Minh Hoàng lúc này mới ý thức được mình dung lực hơi mạnh liền bỏ Phong Châu ra.

_Có sao không? Đưa tay tôi xem nào. Minh Hoàng gấp gáp xoa xoa hai cảnh tay của Phong Châu. Phong Châu có chút buồn cười :

_Tôi đâu phải nữ nhi yếu đuối có chút thế không sao. Cậu đến đây làm gì?

_Tôi đến tìm cậu.

_Tìm tôi? Có việc gì gấp sao?

_Tôi nhớ cậu.

Minh Hoàng thành thật trả lời. Trong chốc lát hai người đều im lặng nhìn nhau. Chợt bụng Minh Hoàng réo lên. Cả hai cùng bật cười.

_Cậu dám cười tôi. Không phải chỉ vì gấp gáp đi tìm cậu mà cả ngày nay tôi chưa được ăn gì sao? Minh Hoàng làm bộ mặt chịu ủy khuât.

_Cậu thật ngốc. Phong Châu vui vẻ cười. Đi thôi về nhà tôi. Hôm nay mẹ tôi nấu rất nhiều món nhất định không ngược đãi cậu.

Trên đường về nhà hai người nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ Phong Châu ra mở cửa cho hai người

_Con chào dì !

Cùng một câu chào nhưng câu nói này lại vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc đến đây làm cho mẹ Phong Châu có chút lúng túng.

_Ây dô ! Tìm được nó rồi sao? Mau mau vào nhà đi dì cũng mới dọn cơm.

Hai người vào nhà rửa tay rồi ra cũng thấy ba Phong Châu đang ngồi bên bàn ăn Minh Hoàng cất tiếng chào.

_Con chào chú.

_Thằng bé này là bạn con sao chưa thấy con dẫn về nhà chơi nhỉ? Không tồi nhá rất có tư chất. Mau mau ngồi xuống uống chén rượu với ta.

Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ. Sau bữa cơm Minh Hoàng theo Phong Châu vào trong phòng cậu ngắm ngía xung quanh một chút. Phòng của Phong Châu được bài trí rất đơn giản. Trong phòng có một cây ghi ta điện.

_Nhà tôi hơi nhỏ đêm nay để đại thiếu gia cậu chịu ủy khuất ở cùng với tôi rồi.

Phong Châu lên tiếng chêu chọc Minh Hoàng.Minh Hoàng không nói gì đến bên tủ sách cậu liền cầm bức ảnh lên nhìn. Là hình của cậu và Phong Châu chụp cách đây mười tám năm. Một cỗ chua xót tràn khắp cõi lòng Minh Hoàng.

_Thấy cậu lúc đó cười rất ngốc nên mới giữ lại. Phong Châu biết Minh Hoàng đang nghĩ gì nên cố tình chêu chọc cậu ta. Minh Hoàng nhếch môi cười chưa kịp nói gì Phong Châu lại nói trước.

_Người yêu của cậu sao lại cho cậu đến tận đây?

_Người yêu? Minh Hoàng khó hiểu quay qua nhìn Phong Châu.

_Cách đây mấy hôm tôi có đến công ty tìm cậu nhưng đến cửa thấy cậu đi cùng một người con gái nên tôi không gọi.

Đêm xuống lại có chút men nên làm cho con người ta thành thật hơn rất nhiều.

_Cô ấy là San San là bạn gái của tôi đã hai năm rồi. Hôm cậu gặp là cô ây mới đi công tác về.

_ừm ! Trong lòng Phong Châu trở nên khó chịu cậu không muốn hiểu rõ thêm về cô ta nữa nên trả lời cho có rồi đứng lên đi tắm. Phong Châu tắm xong liền lên giường đi ngủ. Lúc Minh Hoàng ra thấy Phong Châu đã cuộn tròn trong chăn. Minh Hoàng nằm xuống bên cạnh Phong Châu đưa tay ôm lấy Phong Châu. Phong Châu thực chất chưa ngủ thấy hành động này của Minh Hoàng liền quay người đẩy tay của Minh Hoàng ra:

_Cậu làm gì mà ôm tôi hả? Cách xa tôi một chút.

_Cậu là vì nhìn thấy San San nên giận tôi bỏ về đây sao? Minh Hoàng vẫn ôm Phong Châu giấu ý cười nhìn Phong Châu mà hỏi.

_Tôi vì sao phải giận cậu và cô ta chứ. Tôi có chút nhớ nhà nên về thôi.

Lông mày Phong Châu chợt nhíu lại, tay vẫn vũng vầy để thoát ra khỏi tay của Minh Hoàng.

_Nếu không phải thế cậu để yên cho tôi ôm cậu đi xa cậu mấy ngày tôi thực sự rất nhớ cậu. Minh Hoàng ôn nhu siết chặt lại vòng tay mình, mặt cậu đặt lên mái tóc của Phong Châu. Trong lòng thầm nghĩ: Phong Châu ! tôi thực sự yêu cậu mất rồi cậu có biết không?

Phong Châu thấy Minh Hoàng đã nhắm mắt ngủ, vòng tay cũng không nới lỏng ra lòng cậu cũng đã thoải mái hơn chút ít. Kỳ thực cậu cũng rất muốn Minh Hoàng ôm cậu ngủ như thế này. Giờ phút này không muốn nghĩ về cô gái kia nữa chỉ muốn nằm bên cậu ấy ngủ một giấc an lành!!!

>$.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: