Tháng ngày hạnh phúc.

*Cảnh báo với những người chưa đủ 16 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú. Có H*

Từ đêm hôm đó cuộc sống của hai người rất hài hòa. Ban ngày hai người đi làm tối về lại quần nhau trên giường. Minh Hoàng cũng tự biến mình thành "thê nô" cao cấp cho Phong Châu. Tất cả mọi việc trong nhà đều là cậu làm. Cậu không muốn có người lạ vào nhà của hai người họ làm sáo trộn mọi thứ và hơn hết cậu muốn tự tay chăm sóc cho Phong Châu. Minh Hoàng dừng xe ở một ngã ba nhìn sang màn hình lớn trên tòa cao ốc trước mặt đang nói về lễ hội thả đèn hoa đăng của Thái Lan thật sự rất thích mắt. Cậu liền lái xe nhanh về nhà. Để đồ ăn sáng trên bàn Minh Hoàng đi vào phòng ngủ đánh thức Phong Châu. Phong Châu lúc này vẫn đang ngủ Minh Hoàng đứng ngắm nhìn một chút rồi tiến lại gần hôn lên má Phong Châu. Giờ là giữa mùa lạnh Minh Hoàng vừa ra ngoài nên môi có chút lạnh nên liền đánh thức Phong Châu dậy. Có lẽ vừa thức dậy lại thấy cử chỉ yêu mến mà Minh Hoàng dành cho mình có chút đau lòng nên đưa tay đặt lên má Minh Hoàng giọng nói ôn nhu:

_" Cậu sao lại để bị lạnh thế ra ngoài cũng không biết mặc thêm đồ vào sao? Từ mai đừng dậy sớm nữa chờ tôi dậy chúng ta cùng ăn sáng rồi đi làm luôn."

Hiếm khi được phúc lợi lớn thế này Minh Hoàng buông người đè nửa người lên Phong Châu nhếch môi cười:

_"Chờ cậu dậy thì chúng ta đã không kịp ăn sáng rồi."

Phong Châu bị chọc không dùng lực đánh lưng Minh Hoàng mấy cái. Minh Hoàng vừa cười vừa hôn lên mái tóc Phong Châu:

_"Đừng rộn nữa. Cậu dậy thay đồ đi chúng ta ăn sáng không đồ ăn nguội mất."

Khi Phong Châu thay quần áo bước ra Minh Hoàng đã dọn xong đồ ăn là bánh bao nóng. Minh Hoàng pha cho mình một ly cà phê còn pha cho Phong Châu một ly sữa nóng.

_"Mình đi du lịch đi."

_"Đi du lịch?" Phong Châu hơi ngạc nhiên hỏi lại Minh Hoàng.

_"Ừm! Bây giờ đang là lễ hội Hoa đăng bên Thái. Muốn cùng cậu đi."

Phong Châu đưa tay vuốt vuốt cằm. "Đồng ý. " Phong Châu định đứng lên thì Minh Hoàng cản lại.

_"Cậu cứ ngồi ăn sáng đi tôi đi chuẩn bị. "

Phong Châu mỉm cười gật đầu cứ thế hưởng đãi ngộ từ Minh Hoàng. Mnh Hoàng gọi đặt vé trong ngày rồi lấy vali sắp xếp vài thứ đồ cần thiết. Phong Châu ăn sáng xong cũng gọi điện chi Nghi Dung tỷ xin nghỉ. Cũng may tuần vừa qua Phong Châu đã hoàn thành xong phần lớn công việc nên giờ có thể nghỉ mấy ngày. Đứng dậy cậu vào phòng phụ Minh Hoàng sắp xếp đồ đạc.

Minh Hoàng trên đường đến sân bay cũng gọi cho thư ký sắp xếp lại lịch mấy ngày nay sẽ không đến công ty. Sau khi đáp máy bay Minh Hoàng gọi taxi đến một khách sạn đã đặt phòng trước đó. Hai người thay quần áo rồi ra ngoài.

Lễ hội hoa đăng và diễn ra vào tối ngày trăng tròn tháng 12 âm lịch Thái Lan, lịch dương thường rơi vào tháng 11. Đây là hai lễ hội tổ chức hàng năm trên khắp đất nước Thái Lan và một số tỉnh của Lào và Myanmar. Với bầu trời rực sáng được thắp lên từ hàng chục nghìn chiếc đèn lồng, dòng sông lấp lánh với hàng trăm nghìn chiếc thuyền hoa đăng nối nhau trôi theo dòng nước, lễ hội hoa đăng được coi là lễ hội lớn thứ 2 trong năm, sau Tết truyền thống Songkran. Đây cũng là một trong những lễ hội đẹp nhất, màu sắc nhất và cổ nhất Thái Lan .

Lễ hội hoa đăng Thái Lan với bầu trời rực sáng từ hàng chục ngìn chiếc đèn lồng, dòng sông lấp lánh với hàng trăm nghìn thuyền hoa đăng nối nhau trôi theo dòng nước.

Với bầu trời rực sáng được thắp lên từ hàng chục nghìn chiếc đèn lồng, dòng sông lấp lánh với hàng trăm nghìn chiếc thuyền hoa đăng nối nhau trôi theo dòng nước, lễ hội hoa đăng được coi là lễ hội lớn thứ 2 trong năm, sau Tết truyền thống Songkran. Đây cũng là một trong những lễ hội đẹp nhất, màu sắc nhất và cổ nhất Thái Lan.

Hai người bị quang cảnh nơi đây hớp hồn. Ở đất nước này nơi mà hai cậu thoải mái nắm tay nhau đi giữa dòng người tấp nập. Thật sự rất hạnh phúc chuyến đi này thật sự không uổng phí mà. Minh Hoàng và Phong Châu chấp tay trước mặt rồi nhận mỗi người nhận 1 chiếc đền hoa đăng từ tay một vị sư cầm chiếc đèn trên tay hai người thả xuống dòng sông lớn.Phong Châu nhắm mắt hai tay đan vào nhau để trước mặt cầu nguyện điều gì đó. Dưới ánh nến của những chiếc đèn hoa đăng khuôn mặt Phong Châu lúc này với Minh Hoàng là một món quà của tạo hóa. Thật sự rất mỹ. Minh Hoàng cũng cười mỉm rồi nhắm mắt nguyện ước:"Đời con chỉ có một trắc niệm duy nhất đó là sống để thực hiện mọi điều mà người bên cạnh con lúc này ước muốn."

Minh Hoàng mở mắt thấy Phong Châu cũng đang nhìn có chút hơi giật mình.Phong Châu nhìn dáng vẻ này của Minh Hoàng thì chỉ thấy hơi buồn cười. Một người con trai ngang ngạnh vốn không tin trời không tin đất vậy mà hôm nay cũng có thể thả đèn cầu nguyện cùng cậu.

_"Cậu ước gì vậy?" Phong Châu cười hỏi Minh Hoàng.

_"Tôi ước có thể chính thức biến cậu thành của tôi" Minh Hoàng dày mặt tiến đến sát đến tai của Phong Châu thì thầm.

Mặt Phong Châu đỏ bừng có chút bối rối. Cậu đẩy Minh Hoàng ra có chút ngượng gạo mắng Minh Hoàng:

_"Mặt cậu thật dày."

Phong Châu định đứng dậy thì Minh Hoàng kéo cậu ngồi xuống, tay để sau ót Phong Châu kéo lại gần mặt mình.

_"Đừng phá hỏng không khí này chứ."

Minh Hoàng đặt nụ hôn lên môi Phong Châu. Do đang ở Thái Lan lại giữa trong khung cảnh lãng mạng thế này Phong Châu cũng không từ chối nụ hôn của Minh Hoàng nữa.

_"Tôi yêu cậu. Cả đời này chỉ sống vì cậu." Minh Hoàng ôn nhu lên tiếng rồi kéo Phong Châu vào lòng. Hai người hướng nhìn những ngọn đèn hoa đăng đang chen nhau trôi về cuối nguồn mang theo ước vọng của bao người.

Hai người trở về khách sạn nhân viên khách sạn đưa cho hai người hai tấm ảnh. Một tấm là cảnh hai người đang cầm đèn trời hướng lên bầu trời. Một tấm là cảnh Phong Châu được Minh Hoàng ôm lấy mắt hai người nhìn về phía cuối dòng sông.

_"Ây dzo ! Sao lại có những tấm ảnh này."*(do đang ở nước ngoài nên câu nào có dấu * có nghĩa giao tiếp bằng tiếng Anh nhá)

_"Đây là dịch vụ VIP của chúng tôi trong mỗi dịp lễ hội. Xin gửi hai ngài làm kỉ niệm. Mong hai ngài cảm thấy vui vẻ khi nghỉ tại khách sạn trong mùa lễ hội này." *

Minh Hoàng gật đầu cười quay qua Phong Châu nói:

_"Lần này về tôi sẽ áp dụng cho công ty mình."

_"Cậu đúng là thương nhân." Phong Châu đẩy Minh Hoàng một cái rồi ngắm nhìn hai bức ảnh đi lên lầu.

Minh Hoàng theo sau Phong Châu vào phòng cậu ôm Phong Châu từ phía sau đặt cằm vào hõm vai Phong Châu:

_"Chúng ta cùng nhau tắm được không? "

Phong Châu đặt hai tấm ảnh xuống bàn không nói gì đi vào phòng tắm. Minh Hoàng không thấy Phong Châu nói gì coi như đồng ý liền cười rồi chạy theo Phong Châu vào phòng tắm. Hai người ngâm mình trong bồn tắm. Minh Hoàng đưa tay sờ khắp múi bụng của Phong Châu. Người cậu bắt đầu nóng ran, hô hấp cũng bắt đầu loạn nhịp. Cậu với vòi hoa sen xả nước lạnh lên người làm dịu đi cơn nóng đang chạy khắp các mạch máu trong cơ thể. Cậu vì ngày hôm nay mà đã chuẩn bị rất kỹ không thể để không kìm được lòng mà làm hỏng việc được. Phong Châu có lẽ cảm nhận được sát khí nên đứng dậy lau khô người đi ra phòng ngủ trước. Minh Hoàng nhuốt nước bọt thân thể hoàn mỹ của Phong Châu đang khiêu khích Minh Hoàng. Minh Hoàng cũng vội vàng lau khô người đi ra. Phong Châu đang mặc áo ngủ. Minh Hoàng chạy đến giật chiếc áo ngủ ném qua một bên:

_"Còn cần mặc nữa sao? Cậu câu dẫn tôi xong định bỏ đói tôi hả?"Minh Hoàng đè Phong Châu xuống giường hấp tấp hôn xuống. Minh Hoàng hôn khắp người Phong Châu. Đây không phải là lần đầu tiên nữa nên Phong Châu cũng rất chủ động. Cậu đẩy Minh Hoàng ra nằm xuống giường hôn môi rồi hôn xuống cổ Minh Hoàng. Cơ thể Minh Hoàng rất săn chắc, lại hay tập nhu thuật nên cơ thể có sức đàn hồi sờ vào rất có cảm giác. Minh Hoàng tay sờ khắp người Phong Châu hơi thở gấp gáp.

_"Bảo bối à thật sự rất sướng. Tôi không kìm chế nổi nữa."

Minh Hoàng đưa tay dịch xuống kẽ mông Phong Châu rồi nhanh chóng lật người lại đè Phong Châu úp mặt xuống giường.

_"Minh Hoàng cậu là đồ hỗn đản. Cậu định làm gì?"

Minh Hoàng nằm đè lên lưng Phong Châu:

_"Tôi rất muốn cậu. Hôm nay sẽ biến cậu hoàn toàn thành người của Minh Hoàng tôi."

_"Đừng không phải hôm nay tôi chưa chuẩn bị..." Phong Châu kịch liệt muốn vùng ra.

_"Cậu vốn không cần chuẩn bị gì là tôi đã nghiên cứu chu toàn rồi."

Minh Hoàng đưa tay quệt một chút dầu bôi trơn ở lọ cậu đã chuẩn bị sẵn rồi từ từ xâm nhập vào mật khẩu của Phong Châu. Lúc này Phong Châu mới nhận ra mình đã lên nhầm thuyền giặc ngay từ đầu Minh Hoàng đã sắp xếp tất cả. Phong Châu úp mặt ấm ức.

Minh Hoàng di chuyển ngón tay từ một ngón rồi hai ngón. Phong Châu ban đầu là cảm thấy hơi chướng sau cũng bắt đầu thích nghi.Khi đưa được ba ngón tay vào Minh Hoàng biết đã đến lúc cho lão nhị nhà mình ra trận. Quệt một chút dầu bôi trơn lên cự vật Minh Hoàng hai tay bám hông của Phong Châu nâng lên rồi trực tiếp xâm nhập vào mật khẩu của Phong Châu cả hai người đều đồng thanh rên lên:"Á..a...a".Với Minh Hoàng chỉ có một cảm giác đó là đê mê tột độ. Còn với Phong Châu là đau, thật sự rất đau. Phong Châu tay bấu chặt vào tấm ga giường quay đầu mắng chửi Minh Hoàng:

_"Cmn thế mà cậu đã chuẩn bị sao? Đau chết tôi rồi. Mau mau rút ra."

Minh Hoàng lúc này mới hơi hoảng hốt:

_"Tôi rõ ràng làm đúng theo hướng dẫn mà sao có thể thế được chỉ cần 3 ngón tay thôi mà."

_"Cậu có bị đần không hả? Là 3 ngón tay đó sao? " Phong Châu liếc nhìn lão nhị của Minh Hoàng mà chửi. Minh Hoàng đưa tay vuốt lên ót của Phong Châu:

_"Cậu là đang khen tôi sao? Bảo bối không sao đâu sẽ quen dần mà."

_"Cậu hôm nay cứ rút ra đã." Phong Châu vẻ mặt thống khổ. Nhìn Phong Châu thế Minh Hoàng cũng không nỡ ích kỷ nên định rút ra thì Phong Châu lại lên tiếng.

_"Đừng di chuyển."

_"cuối cùng bây giờ là ra hay vào đây? " Minh Hoàng có chút nóng ruột.

_"Cậu để tôi tự di chuyển đi."

Phong Châu cứ chậm rãi di chuyển thật làm cho Minh Hoàng khó chịu chết đi ak. Lão nhị của cậu cũng đã chịu không ít thiệt thòi rồi ở trong mật khẩu vừa ấm vừa nóng mà không thể dũng mãnh xâm chiếm thật ép chết người rồi.

Một lát sau khi Phong Châu đã dần quen, Minh Hoàng cũng không thể chịu đựng thêm liền quỳ xuống dồn dập mà chiếm đóng lãnh thổ của mình. Ban đầu là từ từ sau cứ thế nhanh dần nhanh dần.

_"Cậu là đồ hỗn đản đã nói để tôi tự di chuyển sao...á...a...a" Phong Châu phản kháng yêu ớt.

_"Cậu cứ di chuyển như thế nữa sẽ không sướng mà còn ép chết lão nhị nhà tôi mất. "

Minh Hoàng dù đang tận hưởng khoái lạc nhưng cũng rất chú ý đến cảm nhận của Phong Châu. Cậu đưa tay vuốt tiểu Châu tử môi hôn xuống khắp lưng Phong Châu. Phong Châu đã dần quen với lão nhị của Minh Hoàng lúc nào không còn cảm giác chướng khó chịu nữa là khoái cảm cao độ miệng không khống chế rên lên:

_"Á... ưm...ưm..."

_"Bảo bối cậu thật dâm mỹ." Minh Hoàng không tiếc lời khen. Phong Châu bị lời nói của Minh Hoàng làm cho xấu hổ úp mặt xuống gối cắn chặt răng. Minh Hoàng cũng đã đạt đến cực khoái vốn đã là cầm cự rất lâu vì chỉ cần nhìn thấy Phong Châu thôi cậu đã phát tiết rồi. Tăng nhanh tiết tấu cơ thể hai người cùng co rút phun ra những dòng trắng đục. Người đã rã rời Minh Hoàng lại kéo Phong Châu vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc:

_"Bảo bối! Cả đời này tôi không thể xa cậu được nữa rồi. Tôi yêu cậu đến quên luôn bản thân mình rồi. Cậu là của tôi. Của riêng tôi thôi."

_"Minh Hoàng, gia cảnh cậu tốt như thế lại là nam nhân đường đường chính chính sao lại muốn ở cùng tôi?" Màn đêm yên tĩnh nghe những lời này của Minh Hoàng Phong Châu cũng muốn giải đáp hết những thắc mắc trong lòng mình.

_"Tôi không biết chỉ biết từ ngày gặp lại cậu tôi cảm thấy cuộc sống này bắt đầu có những mảnh màu rõ rệt không chỉ đơn điệu là hai màu đen trắng nữa. Trước tôi không có hứng thú với nam nhân có thể một thân hoàn mỹ tôi cũng không để ý. Nhưng chỉ với cậu chỉ cần nhìn thấy cậu tôi đã không kìm chế được lòng mình chỉ muốn lao tới mà ôm hôn cậu. Gia cảnh tốt thì sao không phải tôi vẫn cảm thấy lạc lòng giữa cuộc sống này hay sao? Tôi là thật tâm yêu cậu chỉ có ở bên cậu cuộc đời tôi mới có ý nghĩa." Minh Hoàng dừng một lúc rồi lém lỉnh nhìn qua Phong Châu "Còn cậu thì sao? Không phải cũng là một nam nhân mạnh mẽ, ngạo kiều sao sao lại chấp thuận yêu tôi chấp nhận làm vợ tôi?"

_"Vợ cậu? Ai đồng ý là vợ cậu chứ? " Phong Châu nhíu mày lao tới béo má Minh Hoàng. Minh hoàng bị đau nhưng vẫn cười thật sáng khoái, chán sống mà nói:

_"Người nào lúc nãy rên rỉ bên tai tôi người đó chính là vợ tôi."

Phong Châu bị thẹn lao vào đánh mắng Minh Hoàng. Hai người cứ cậu đuổi tôi chạy đến khi sức lực hồi phục Minh Hoàng lại vật Phong Châu ra giường. Đêm đó hai người "lao động" cật lực đến rạng sáng không còn sức mới lăn ra giường ôm nhau ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: