Thái Độ Thay Đổi

Phim mà Phong Châu đóng nói về tình yêu của một chàng trai được thừa hưởng một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn với một cô gái nhà nghèo. Chuyện tình của hai người gặp phải sự phản đối của gia đình chàng trai. Khi phía gia đình chàng trai gây sức ép lên người thân của cô gái thì cô đành bỏ người yêu đi với lời hẹn ước nếu có duyên gặp lại nhất định sẽ cùng chàng trai đi đến cuối cuộc đời. Ban đầu đã xác định lồng ghép những hình ảnh của chuỗi nhà hàng khách sạn của công ty Minh Châu để quảng bá nên đoàn làm phim được di chuyển đến rất nhiều nhà hàng khách sạn của công ty Minh Châu. Hôm nay đoàn làm phim sẽ di chuyển đến địa điểm ghi hình cuối cùng đó là một chi nhánh của công ty ở Tô Châu. Chuyến đi hôm nay tất cả mọi người đều rất hào hứng vì Tô Châu nổi tiếng là nơi cảnh đẹp nhất nhì ở Trung Quốc. Hơn nữa lần này đi lại dưới sự bảo hộ của Công ty Minh Châu nữa.

Tô Châu hiện ra xinh đẹp và quyến rũ với những dãy phố cổ mái nâu,tường trắng, những cây cầu duyên dáng, những tháp chuông chùa thấp thoáng sau rặng ngân hạnh lấp lánh như dát bạc. Đoàn làm phim vừa xuống sân bay đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang chờ ở lối ra.

_Lâm tổng sao ngài lại tới đây? Đạo diễn nhanh chân đến bên Minh Hoàng vừa bắt tay vừa chào hỏi cậu.

_Tôi đi công tác. Minh Hoàng lạnh lùng nói rồi đi đến bên cạnh Phong Châu.

_Cậu mệt không? Giọng Minh Hoàng thay đổi 360 độ muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.

_Tôi không sao.

_Đi tôi đưa cậu về khách sạn.

Minh Hoàng nói rồi kéo tay Phong Châu ra xe. Phong Châu có chút ngại với mọi người trong đoàn nên từ chối.

_Tôi vẫn là nên đi cùng mọi người.

Minh Hoàng quay qua nói với mọi người trong đoàn.

_Tôi đã sắp sẵn xe cho mọi người. Trợ lý Tống sẽ đưa mọi người về khách sạn. Phong Châu có chút việc phải bàn bạc về vai diễn nên đi trước.

Nói rồi Minh Hoàng lần nữa kéo tay Phong Châu đi. Phong Châu cũng không tiện từ chối lần nữa nên đi cùng Minh Hoàng ra xe. Lúc này mọi người trong đoàn ai nấy cũng như vừa bị dọa ma. Thật không nhìn ra được mấy ngày trước hai con người này còn đối đầu với nhau vậy mà giờ có thể hòa thuận ở bên nhau như thế. Trên xe Phong Châu hơi cau mày nói:

_Lần sau cậu đừng làm như thế nữa. Tôi và cậu tuy là bạn cũ nhưng tôi không muốn mọi người nói tôi dựa vào mối quan hệ để được đỗi đãi khác. Hơn nữa tôi cũng muốn có thời gian để hiểu cậu dù sao chúng ta cũng đã là bạn cách đây mười tám năm rồi.

_Mọi người dám ý kiến sao? Minh Hoàng ngang ngược trả lời.

_Cậu từ bao giờ trở thành người không hiểu lý lẽ như vậy hả? Phong Châu lúc này thật sự có chút tức giận. Không lẽ Minh Hoàng thực sự đã thay đổi thành một người lưu manh ngang ngược như cậu từng chứng kiến sao? Minh Hoàng có lẽ nhận ra điều này nên ôn nhu mà trả lời.

_Là tôi sợ cậu mệt thôi. Từ giờ sẽ chú ý hơn là được phải không?

Phong Châu không nói nữa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Minh Hoàng bất chợt cười cậu nhận ra Phong Châu vẫn thế. Tuy đã là một nam nhanh cao lớn nhưng trái tim cậu vẫn ấm áp và rất đơn giản.

Xe đến cửa khách sạn Phong Châu thực sự bất ngờ. Vốn vẫn biết nhà Minh Hoàng hiện tại rất giàu nhưng vẫn bị vẻ ngoài hào nhoáng của nó làm giật mình. Khách sạn này được thiết kế theo kiểu cổ rất sang trọng.

_Chúng ta vào thôi.

Phong Châu đi theo Minh Hoàng vào khách sạn. Bên trong là những cột gỗ to trên treo những chiếc đèn lồng nhỏ xinh mắt. Xung quanh là bình phong cổ, trên tường treo ảnh của tứ đại mỹ nữ Trung Hoa. Phong Châu cảm nhận cậu đang được lạc vào giữa mỹ cảnh của thời gian trước.

_Tôi đã bố trí cho cậu ở phòng VIP mọi sinh hoạt có gì bất tiện cứ nói với nhân viên họ sẽ điều chỉnh lại cho cậu.

_Tôi không thích. Cậu đổi lại sắp cho tôi ở cùng mọi người nếu không tôi lúc này liền rời đi. Phong Châu dừng lại giọng nói kiên quyết trả lời Minh Hoàng. Minh Hoàng biết có thuyết phục Phong Châu lúc này cũng vô ích nên đành đưa cậu đến khu nhà mà đoàn làm phim đang lưu lại. Tuy không phải phòng VIP nhưng cũng thuộc dòng phòng hạng sang. Minh Hoàng có lẽ đã sớm ra được điều này nên cố tình sắp xếp.

Đi đến hành lang Phong Châu nhìn thấy An Hạ tỷ đang đang đi tới.

_An Hạ tỷ phòng của em ở đâu vậy?

_Xin lỗi cậu, vốn dĩ đã sắp xếp để cậu ở cùng với đạo diễn nhưng do có thêm mấy người hỗ trợ phim trường nên hiện giờ chưa sắp xếp chỗ ở cho cậu.Tôi cũng đang định xuống nhờ Lâm tổng bố trí thêm một phòng cho cậu.

_Hay là tôi chịu thiệt một chút cậu cứ ở chung phòng với tôi đi. Tôi cũng ở cùng dãy phòng với mọi người mà.

_Cậu sao lại ở đây? Không phải cậu nên ở phòng VIP sao?

_Tôi luôn ở phòng này mỗi lần công tác đến đây lâu dần thành quen.

_Như vậy thật tốt cảm ơn cậu nhiều Lâm tổng. Phong Châu nhờ tất cả vào anh nhé. Nói rồi An Hạ vui vẻ rời đi.

Lúc này Phong Châu không thể làm gì hơn đành theo Minh Hoàng về phòng.Phòng này là phòng đơn được thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế.

_Cậu thay đồ rồi nghỉ ngơi trước đi. Tôi còn có việc nên đi trước.

Minh Hoàng thật ra là muốn để cho Phong Châu một không gian thoải mái nghỉ ngơi. Minh Hoàng đi rồi Phong Châu thu dọn chút đồ đạc rồi lấy đồ đi tắm. Phong Châu ngâm mình trong bồn nước với tinh dầu thơm thật sự thoải mái. Cậu bỗng cảm thấy đóng phim cho nhà tài phiệt đã ngộ cũng thực cao nhưng trong lòng lại có chút gì đó rất khó nói. Phải chăng khoảng cách của cậu và Minh Hoàng đã không còn như xưa nữa? Phong Châu nhắm mắt rồi ngụp xuống dưới nước thật không muốn nghĩ nữa. Người bạn này với cậu thật không thể vì thế mà có thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: