Nụ hôn đầu tiên


Hôm sau Minh Hoàng cùng Phong Châu trở lại Bắc Kinh. Phong Châu về công ty để lồng tiếng cho bộ phim. Minh Hoàng sau khi đưa Phong Châu trở lại công ty liền lấy điện thoại cho San San. Hai người hen gặp tại một quán cà phê nhỏ. Không gian yên tĩnh khi Minh Hoàng tới thì San San đã ngồi chờ cậu. Ánh mắt nàng buồn xa xăm nhìn vô định ra bên ngoài lòng Minh Hoàng chợt thấy có lỗi vô cùng dù sao cậu và San San cũng đã bên nhau hai năm rồi. Tiến lại bàn cậu ngồi đối diện với San San.

_'' Để em phải chờ anh rồi!"

_''Những lần em chờ anh còn ít sao? Hai nhau bên nhau em biết anh có tình cảm với em nhưng sau trong con tim anh vẫn luôn là một mảng tối bất khả xâm phạm. Hôm nay anh chủ động gọi cho em , lại ngồi đối diện em thế này em đã đoán được những gì anh định nói nên anh cứ thoải mái nói ra em không phải người không hiểu chuyện mà. " San San băng lãnh nói nhưng không giấu được sự run rẩy ẩn sâu trong mỗi lời nói.

_"San San, Anh xin lỗi!" Minh Hoàng khó nhọc cất lời. "Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nẩy sinh thứ tình cảm đó với cậu ấy nhưng xa cậu ấy anh rất nhớ. Từ trước đến giờ anh chưa một giây phút nào quên cậu ấy. Ban đầu anh còn tưởng chỉ đơn giản là kí ức đẹp khó xóa nhòa nhưng hôm qua khi đi tìm cậu ấy anh đã nhận ra rằng anh thật sự sợ mất cậu ấy. Anh yêu cậu ấy! "

_" Từ trước đến nay? Cậu ấy ? Anh làm em hồ đồ rồi " San San ngạc nhiên hỏi lại Minh Hoàng.

_"Đúng ! Anh yêu một người con trai. Và người đó anh đã từng nói với em ." Minh Hoàng trả lời thành thật. San San nhớ lại trước đây Minh Hoàng hay nhắc về một cậu bạn từ nhỏ với cô. Nhưng lần nào cũng chỉ một câu chuyện cách đây sáu năm. Cô vẫn nghĩ đó là một chuyện của một đứa bé.

_"Anh từ bao giờ lại có thứ tình cảm lệch lạc đó? Anh đang ngộ nhận tình cảm của mình đúng không? " San San càng lúc càng không hiểu gì.

_" Không phải lệch lạc mà nó là tâm can , ngay từ ban đầu có lẽ đã là yêu nhưng anh nhận ra quá muộn mà thôi."

Minh Hoàng cũng không biết nên nói rõ với San San như thế nào nữa vì chính cậu cũng đang có rất nhiều điều mâu thuẫn không thể lý giải nổi. San San im lặng một hồi, cô đang tự sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc trong lòng mình. Giờ phút này cô triệt để hiểu rồi. Mảnh tối trong tim Minh Hoàng thời gian qua là khoảng trống giành cho người đó. Trên khuôn mắt San San chợt hiện lên một nụ cười khó phát hiện.

_"Em còn tưởng người con gái nào trong thời gian ngắn có thể làm anh siêu lòng không ngờ...Anh đừng hiểu lầm ý của em. Em thậm trí đã chuẩn bị tinh thần để giành lại anh từ tay người con gái kia. Nhưng nếu là cậu ấy thì có lẽ ngay từ đầu em đã đủ tư cách để tranh giành rồi. Em khó mà chúc anh hạnh phúc nhưng em không phải người không hiểu chuyện sẽ không làm khó anh đâu."

Nói rồi cô đứng dậy Minh Hoàng cũng đứng lên nắm tay cổ tay cô:

_"San San ! Anh xin lỗi. San San đời này là anh nợ em, là anh không xứng với em. "

San San khẽ gật đầu rồi quay người bước đi. Vào trong xe cô ôm lấy vô lăng cứ thế mà khóc nấc cho đoạn tình cảm này. Không phải cô yêu Minh Hoàng không sâu đậm mà cô nhận ra từ trước đến giờ trái tim Minh Hoàng vốn dĩ không toàn tâm toàn ý dành cho cô. Cô nhận ra được ánh mắt Minh Hoàng sáng lên mỗi khi nói đến người kia dù cô có cố gắng thế nào thì người chịu ủy khuất cuối cùng vẫn sẽ là cô.

Minh Hoàng ngồi trong quán cà phê lòng không rõ tư vị gì. Minh Hoàng yêu San San vì cô hồn nhiên, hiểu chuyện.Hôm nay nhìn người con gái ấy cố nén dòng nước mắt trong lòng cậu không tránh được cảm giác tội lỗi. Thà cô cứ trách mắng cậu thì có lẽ cậu sẽ dễ chịu hơn bây giờ. Minh Hoàng cũng muốn ôm San San an ủi nhưng cậu biết như thế là tàn nhẫn với San San hơn mà thôi. Thôi thì đành chúc cho em tìm được người yêu em thật lòng mà sống một đời hạnh phúc. (T_T tội cho cô gái đó ).

Trời đã quá chiều Minh Hoàng liền đến chỗ của Phong Châu. Khi đến cậu thấy Phong Châu đang ngồi ăn cùng với một nam nhân hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mọi khó chịu trong lòng cậu lúc này nhanh chóng bị một cỗ giấm chua tràn ra lấn át. Trong đầu tự chửi rủa " Con mẹ nó tôi mới đi mà đã cùng người khác nói cười vui vẻ cậu thật không muốn sống mà." Minh Hoàng tiến đến bên cạnh Phong Châu ngồi xuống bày ra một bộ mặt tức giận. Phong Châu có chút ngạc nhiên quay ra hỏi Minh Hoàng:

_"Sao cậu lại ở đây không phải nói có chuyện cần giải quyết sao? "

_"Việc cần làm của tôi lúc này trông chừng cậu."

Lông mày Phong Châu lập tức nhíu lại không hiểu tên tiểu gia hỏa này đang nghĩ điều gì. Nam nhân đang ngồi nói chuyện với Phong Châu lúc này cảm thấy có gì không đúng liền xin phép đứng lên trước. Minh Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười ánh mắt mang sự đe dọa rõ ràng làm cho nam nhân này có chút rùng mình. Phong Châu cũng đứng lên bỏ mặc tên kia. Minh Hoàng chạy theo Phong Châu bày ra một bộ mặt dày cười nói như không có gì:

_"Này, tối đi chơi với tôi không? Tôi mới chia tay bạn gái rồi. Thật lòng có chút khó chịu ak".

_"Chia tay rồi ?" Phong Châu chợt đứng khựng lại. "Chẳng phải rất tốt đẹp sao sao nói chia tay là chia tay chứ? "

_"Tôi yêu người khác rồi." Minh Hoàng bày ra bộ mặt láu cá nhìn về phía Phong Châu. Phong Châu càng lúc càng không hiểu nổi tên này liền mặc kệ xoay người bước đi.

_"Này cuối cùng có đi không hả? " Minh Hoàng vẫn kiên trì đi theo Phong Châu.

_"Đi kiếm người yêu mới của cậu mà đi. Tôi không đi."

_"Thì tôi đang ở đây đó thôi." Minh Hoàng trả lời rất nghiêm túc.

_"Ý gì đây? "

_"Cậu có cần tôi nói rõ ra luôn ở đây không? " Minh Hoàng tiến về trước mặt Phong Châu ép cậu ta vào tường. Phong Châu trong cười mà ngoài không cười đẩy Minh Hoàng ra đi về phía phòng làm việc.

Tối Phong Châu và Minh Hoàng cùng đến quán bar của Khang Kiện. Phong Châu vẫn như thường lệ đều lên chơi một bài. Hôm nay Phong Châu hát bài tình yêu giản đơn mỗi một câu chữ đều được Minh Hoàng chăm chú lắng nghe. Hình dáng lúc này của Phong Châu ngay từ ngày đầu đã làm cậu say mê. Tối nay Minh Hoàng uống thật nhiều nhưng cậu không hề say chỉ là làm ra bộ dạng say sỉn cho Phong Châu coi mà thôi. Phong Châu hỏi thế nào Minh Hoàng cũng không nói địa chỉ nhà cậu cứ giả vờ say mà bám lấy cậu. Không còn cách nào khác Phong Châu đành đưa cậu ta về nhà của mình. Về đên phòng Phong Châu đỡ Minh Hoàng nằm lên giường chợt Minh Hoàng kéo Phong Châu xuống dưới giường môi đặt lên môi cậu hôn say sưa. Phong Châu bị giật mình liền vùng ra khỏi Minh Hoàng nhưng không được cho đến khi Minh Hoàng lại giả vờ say rời môi cậu rời đầu xuống hõm vai cậu mà ngủ. Phong Châu giơ tay định đánh Minh Hoàng nhưng thấy Minh Hoàng say ngủ lại không nỡ đành đổ cho việc Minh Hoàng uống rượu mà làm càng. Phong Châu đi vào nhà tắm. Ở ngoài Minh Hoàng đang rúc mặt mày trong chăn cười thầm. Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu và Phong Châu tuy rằng ép buộc nhưng cả đời này cậu không quên.

:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: