Liên Hoan Phim Trung - Pháp
Tối đó đi làm về Phong Châu thấy trên bàn bày rất nhiều thức ăn. Lúc này Minh Hoàng đang ở trong bếp thấy Phong Châu về liền quay lại lên tiếng.
_"Về rồi sao? Tôi hôm nay cố tình làm rất nhiều món ăn. Muốn cùng cậu ăn mừng ngày đầu tiên chúng ta ở cùng nhà."
Nói ra những lời này Minh Hoàng cảm thấy có một hũ mật đang trào ra trong lòng cậu. Phong Châu hơi nhíu mày nhìn bàn thức ăn lấy tay gắp thử một miếng. Minh Hoàng lúc này cũng từ bếp đi ra thấy vậy liền sốt sắng hỏi :
_"Thấy sao? Tôi nấu ngon đúng không? "
Thực ra mùi vị cũng không tệ lắm nhưng thấy dáng vẻ một nam nhân cao lớn, thân hình vạm vỡ lại đang đeo tạp dề Phong Châu thấy rất buồn cười. Cậu nhìn Minh Hoàng rồi nở một nụ cười khó hiểu :
_"Cũng tạm."
Nói xong Phong Châu bước vào nhà tắm thay đồ. Minh Hoàng vẫn đang tự mình suy nghĩ : "Cũng tạm là sao? Cuối cùng là ngon hay không ngon chứ? ". Phong Châu trở ra hai người đã ăn tối rất vui vẻ. Minh Hoàng mở một chai rượu cứ thế mỗi người một chén cho đến khi hết. Phong Châu đã say rồi còn Minh Hoàng từng ấy rượu không làm khó được cậu. Minh Hoàng rửa chén xong quay ra thấy Phong Châu đang nằm trên sopha liền cúi người bế Phong Châu vào phòng ngủ. Người ta vẫn nói rượu vào lời ra Phong Châu cứ thế một đường nói lên ấm ức của mình.
_"Minh Hoàng ! Cậu rất đáng ghét. Tôi chờ cậu mười lăm năm.Đi tìm cậu suốt ba năm. Tôi thật sự rất ghét cậu nhưng không hiểu tại sao tôi luôn để hình ảnh cậu trong đầu. Gặp lại cậu tôi rất vui nhưng cậu lại cố tình chỉnh tôi giờ lại còn mặt dày đến nhà tôi ở nữa tôi vẫn nên đá cậu ra khỏi nhà thì hơn. Cút...cút..."
Phong Châu khuya tay múa chân loạn xa. Minh Hoàng nghe những lời nói trách móc của Phong Châu lòng không giận nhưng tuyệt đối đau lòng. Minh Hoàng đưa tay ôm Phong Châu vào lòng áp đầu Phong Châu vào ngực mình ôn nhu nói:
_"Là tôi không tốt tôi để cậu chờ tôi, là tôi cố tình làm khó cậu. Từ giờ về sau nhất định sẽ không xa cậu nữa, sẽ ở bên cậu dùng thật tâm mà đối xử với cậu không để cậu chịu một chút thiệt thòi nào nữa. Phong Châu ah ! Tôi thật sự rất thích cậu."
Nói rồi Minh Hoàng quay mặt đối diện với mặt Phong Châu ôn nhu hôn môi Phong Châu. Phong Châu bị bắt ngờ một giây nào đó chững lại cũng đã đáp lại nụ hôn của Minh Hoàng chợt nhận ra gì đó cậu liền đẩy Minh Hoàng ra.
_" Cậu còn như thế tôi đuổi cậu ra khỏi nhà ngay lập tức."
Phong Châu nằm xuống giường quay lưng về phía Minh Hoàng kéo chăn đắp đến tận cổ. Minh Hoàng bình tâm lại nằm xuống tay vòng qua ôm Phong Châu từ sau.
_"Tôi nói đều là thật. Tôi yêu cậu Phong Châu. "
_"Hai chúng ta đều là con trai. Cậu thấy không kì quái khi nói những câu nói này sao? " Phong Châu không đẩy Minh Hoàng ra nữa nhưng cũng không quay người lại.
_"Trước giờ tôi chưa từng có cảm xúc với một nam nhân nào khác nhưng với cậu tối luôn muốn được ở bên cạnh. Tôi đã xác định rõ lòng mình đời này tôi chỉ yêu mình cậu."
Phong Châu không đáp lại cậu biết cậu đối với Minh Hoàng là tình cảm gì. Ngày trước về Thượng Hải cậu đã biết tình cảm mình dành cho Minh Hoàng chỉ có điều cậu vẫn chưa vượt qua được sự bài xích của chính mình mà thôi. Hai người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Phim của Công ty Minh Hoàng ta mắt đã tạo được một cơn sốt trên toàn Châu Á. Hình ảnh công ty của Minh Hoàng được quảng bá khắp nơi lượng khách cũng cứ thế mà tăng cao. Phong Châu cũng trở thành một tiểu thịt tươi trong giới showbiz. Lịch quay quảng cáo và chụp hình cho tạp trí rất nhiều nên dạo gần đây hai người đều ở lại công ty không về nhà.
Hôm nay là liên hoan phim Trung Pháp. Minh Hoàng và Phong Châu đều được mời. Minh Hoàng đến trước đang cùng mấy vị quan khách nói chuyện thì Phong Châu cũng đến. Hôm nay cậu ấy mặc vest đen , bên trong mặc áo sowmi trắng cổ bèo, tóc vuốt keo cả người toát ra soái khí. Sau khi ký tên và giao lưu với nhà báo Phong Châu đi vào phòng chờ sửa soạn lại để nhập tiệc. Minh Hoàng tất nhiên là theo sau Phong Châu. Phòng chờ lúc này chỉ có mình Phong Châu vì cậu đến cũng khá sớm. Phong Châu vừa vào phòng đã bị một lực đẩy áp và vào tường định vùng ra thì nhận ra người này là Minh Hoàng.
_"Cậu muốn gì đây?"
_"Ông đây muốn gì chẳng nhẽ cậu không biết".
Minh Hoàng giở giọng lưu manh tay đưa lên mái tóc Phong Châu tay cậu ghì chặt tay của Phong Châu vào tường mạnh bạo mà hôn xuống. Phong Châu ban đầu còn đẩy Minh Hoàng ra nhưng sau cũng rất hợp tác với Minh Hoàng. Phong Châu không khống chế được lòng mình nữa xa nhau cũng đã gần một tuần giờ cậu cứ để cảm xúc chỉ huy hành động của mình. Hai người cứ hôn nhau thế cho đến khi cảm thấy hơi thở khó khăn Minh Hoàng mới rời môi của Phong Châu ra.
_"Cậu thật sự rất mê hoặc nhìn thấy cậu tôi chỉ muốn ôm hôn cậu mà thôi. Xa cậu hơn tuần nay tôi nhớ cậu đến phát điên rồi."
Lúc này bên ngoài mọi người cũng đã đến có một người cất tiếng gõ cửa:
_"Ai ở trong này mà lại khóa của vậy? Làm ơn mở cửa ra."
Phong Châu đẩy Minh Hoàng ra chỉnh lại quần áo của mình. Minh Hoàng và Phong Châu đi ra mở cửa Minh Hoàng mặt thật sự rất dày vừa cười vừa đáp lại mọi người :
_"Nhỡ tay đẩy cửa nên khóa lại. Thật ngại quá"
Hai người liền đi về bàn tiệc. Mọi người lúc này không hiểu bên trong đã xảy ra việc gì mà hai nam nhân này một người trả lời gượng gạo một người tóc tai thì không còn theo hàng lối nào nữa.
Trên bàn tiêc V.I.P mỗi khách tham gia đều ngồi vào vị trí tên mình. Mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng không hiểu do vô tình hay cố ý lại ngồi sai vị trí của nhau. Suốt một buổi còn không ngừng nói chuyện tuy bề ngoài là lịch sự phải phép nhưng có quỷ mới biết được trong đầu họ đang nghĩ gì.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top