Hiểu Nhầm Gia Tăng
Phong Châu mới đến công ty chưa bao lâu nên kế hoạch trước mắt là dự án phim với công ty Minh Châu nên thời gian của cậu rất thoải mái. Sáng thì tập vũ đạo và diễn suất tối lại đến bar của Khang Kiện chơi nhạc. Lúc từ bar đi ra cậu nhìn qua thấy có một đôi nam nữ đang nói chuyện còn không ngừng lôi lôi kéo kéo. Người đàn ông này vừa nói vừa cười điệu bộ rất lưu manh. Còn người phụ nữ ăn mặc hở hang đang uốn éo trước mặt người đàn ông đó. Cậu chợt nhận ra người đàn ông này là người say sỉn hôm bữa đã nôm ra áo cậu. Có lẽ hắn là khách quen của bar. Hôm nay hắn không say sỉn như hôm trước nhưng dáng vẻ thiếu đứng đắn này thật làm cho Phong Châu có phần khinh miệt. Phong Châu hơi lắc đầu rồi xoay người lên xe về nhà.
Thực ra những gì cậu nhìn thấy chỉ là đánh giá khách quan của cậu. Hôm nay, Minh Hoàng vẫn đến đây uống rượu nhưng quả thực hôm nay cậu chỉ uống chút ít. Đang định vào xe thì người phụ nữ từ đâu đến ngã vào cậu:
_Ây dzô xin lỗi anh nhé. Em bị trượt chân anh có lẽ là trẹo chân rồi anh cho em lên xe anh ngồi trước đc không?
Minh Hoàng nhếch môi cười khẩy cậu chẳng lạ gì chiêu này. Cậu lịch sự đỡ người phụ nữ đó dậy rồi lên xe thì người phụ nữ ngày lại kéo cậu ta lại. Minh Hoàng giữ bình tĩnh kéo tay người phụ nữ đó ra rồi bước lên xe của mình đi thẳng.
Hôm nay là ngày nghỉ của Phong Châu ngày mai cậu sẽ đến công ty Minh Châu để ký hợp đồng. Cậu có chút lo lắng nên lái xe đến cô nhi viện nơi cậu hay lui tới. Cô nhi viện này nằm ở ngoài vùng ngoại ô của Bắc Kinh. Ba năm trước cậu tình cờ gặp viện trưởng của cô nhi viện trên đường đi tìm Minh Hoàng nên từ đó cậu hay lui tới đây. Nơi đây cực kỳ yên tĩnh, các em nhỏ ở đây cũng rất dễ thương. Mỗi lần cậu nản lòng cần thêm nghị lực thì cậu lại đến đây. Ăn xong cơm tối cậu ngồi lại nói chuyện với viện trưởng.
_Dì ak ! Mai con sẽ bắt đầu những dự án chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của mình! Có chút lo sợ ak.
_Ta tin con làm được mà. Con có khả năng hơn nữa con có lòng đam mê khát khao với sân khấu. Thành công nào cũng phải trải qua một thời gian gian khổ con ak.
_Con đã nghĩ rất nhiều trước khi ký hợp đồng với Phong Bắc. Con không sợ gian khổ con chỉ sợ sự đánh đổi tự do này của con có thật sự đúng?
Viện trưởng đưa tay nắm lấy tay cậu ôn nhu nói:
_Con sợ không có thời gian đi tìm cậu ta nữa hay sao?
_Con sợ người ta có nhìn thấy con trên sóng thì cũng đã sớm không còn nhớ con là ai nữa.
Nói đến đây lòng Phong Châu bỗng nặng trũi. Cậu coi viện trưởng như người mẹ thứ hai của mình mà dốc lòng tâm sự. Tay viện trưởng khẽ vỗ vỗ lên tay cậu an ủi.
_Đứa trẻ ngốc này ! Mười tám năm qua rồi không cần biết người ta có nhớ mình nữa hay không mà quan trọng là mình đã làm hết sức mình rồi.
Phong Châu không nói gì khẽ gật đầu. Hai người cứ thế ngồi nói chuyện đến khuya Phong Châu mới ra về. Nhận được những nói động viên của viện trưởng lòng cậu đã kiên định hơn rất nhiều. Lái xe qua ngã ba dừng lại đèn đỏ cậu nhìn thấy có người đánh nhau. Lại là hắn ta ! Đây đã là lần thứ 3 cậu gặp hắn rồi. Phong Châu thấy Minh Hoàng ra sức mà đánh hai người kia đến khi hai người kia chạy thoát Minh Hoàng vẫn chưa thỏa mãn cơn điên đang liên tục đá chân vào bức tường bên cạnh. Đèn xanh Phong Châu lái xe đi trong lòng chợt có cảm giác rất tò mò về con người này. Luôn ăn mặc những bộ đò sang trọng nhưng hành vi thì luôn không đàng hoàng chút nào hết. Chắc là thiếu gia nhà nào đó! Phong Châu gán cho Minh Hoàng một lý do hợp lý nhất để tự trả lời thắc mắc trong lòng mình.
Sau khi đánh cho hai người kia một trận rồi lại phát tiết lên bức tường Minh Hoàng dựa vào bước tường rồi trượt xuống. Hai chân cậu co lên để ngang trước mặt tay vòng qua ôm hai đầu gối ngục đầu xuống mà khóc nức nở không bận tâm đến những con mắt đang nhìn về phía cậu. Hôm nay Minh Hoàng thấy rất bức bách. Cuộc sống của cậu luôn bị mẹ cậu chi phối. Thật sự làm bóp chết cậu rồi.
Ngày hôm sau, cuộc gặp gỡ giữa các bên để ký hợp đồng để bắt đầu sản xuất phim. Trong phòng họp của công ty Minh Châu có đại diện của Đài truyền hình, bên công ty Phong Bắc thì có Nghi Dung tỷ và Phong Châu . Chỉ thiếu vị tổng giám đốc của Công ty Minh Châu. Vị tổng giám đốc này được mọi người truyền tai nhau là một vị trẻ tuổi tài cao lại đi du học nên rất chuẩn thời gian thế mà sao lại chậm nửa tiếng rồi vẫn không thấy người đâu.
Cửa phòng họp bất ngờ mở ra trước mắt mọi người đúng là một thanh niên rất ưu tú khuôn mặt trững trạc mặc bộ đồ tây làm nổi lên khí khái của một doanh nhân thành đạt. Mọi người đang không ngừng ngây ngất với dáng vẻ của vị tổng giám đốc trẻ tuổi này chỉ có Phong Châu cảm thấy sững người. Tại sao con người lưu manh này hôm nay lại biến thành một dạng khí thế bức người như hôm nay? Không cần nói cậu cũng biết lý do người này đến trễ rồi.
Minh Hoàng đưa tay về phía trước nở nụ cười mời mọi người ngồi xuống. Chưa nói được tiếng nào chuông điện thoại của vị tổng giám đốc này lại vang lên. Minh Hoàng xin phép ra nghe máy vừa cụp máy bộ dạng hấp tấp chỉ quay lại phòng họp thông báo một câu đồng ý và sẽ để trợ lý ở lại bàn bạc rồi chạy một mạch biến mất để lại mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phong Châu chỉ cười nhạt cậu không còn lạ gì với vẻ đức hạnh của vị tổng giám đốc này nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top