Đêm nay thật đáng ghi nhớ !!!
Hôm đó Minh Hoàng cùng Phong Châu về nhà. Dọc đường về nhà không khí có chút gì đó không đúng hai người không ai nói chuyện với ai chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm tư mỗi người một khác. Phong Châu đơn giản chỉ là không hiểu vì sao mình đồng ý về nhà với Minh Hoàng trong khi còn rất nhiều chuyện còn đang chờ. Còn Minh Hoàng thì đang cố gắng hết sức kìm nén bản thân không được nhìn hay nói chuyện với Phong Châu. Cậu cảm giác chỉ cần Phong Châu nói chuyện với Cậu lúc này cậu sẽ lao vào mà hôn lấy đôi môi của Phong Châu. Vừa mở cửa nhà Minh Hoàng một tay đẩy cửa tay kia lôi Phong Châu đẩy vào tường. Cứ thế điên cuồng mà hôn lấy môi Phong Châu. Phong Châu phản ứng lại nhưng chỉ là những cái đánh nhẹ lên người Minh Hoàng chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu cũng không muốn đẩy Minh Hoàng ra nữa. Hai người cứ hôn nhau như thế từ cửa cho đến khi đến sopha. Minh Hoàng lúc này mới rời môi Phong Châu hơi thở loạn nhịp :
_"Tôi rất nhớ cậu. Thật không thể hiểu nổi vì sao có thể sống qua nổi một tuần vừa qua.Cậu có nhớ tôi không Phong Châu?"
_"Tôi nhớ nhà !!!". Phong Châu buông một câu không liên quan khiến Minh Hoàng sững lại vài giây rồi lại nhếch môi cười.
_"Cậu thật đáng yêu !!!".
Nói rồi Minh Hoàng lại tiếp tục hôn môi của Phong Châu. Lưỡi của Minh Hoàng ra sức càn quét bên trong khoang miệng của Phong Châu. Cả hai thân nhiệt đều trở nên bốc hỏa rồi. Minh Hoàng đưa tay cới áo của Phong Châu. Áo vừa bung ra người Phong Châu vừa trắng ngực lại rất săn chắc cứ thể khiêu khích Minh Hoàng. Minh Hoàng không chịu nổi nữa trong người như có một con mãnh thú muốn nhảy bổ ra mà cắn xé ngấu nghiến người đang nằm dưới thân mình.Minh Hoàng đưa miệng xuống mút mát hai điểm hồng. Khoảnh khắc Minh Hoàng sờ lên ngực mình Phong Châu có chút bừng tỉnh cậu ra sức đẩy Minh Hoàng ra. Không phải cậu bài xích chỉ là cậu lại đang trốn tránh cảm xúc của chính mình. Cậu sợ nếu sa vào rồi khó có thể bỏ được nữa. Cậu đấy Minh Hoàng ra đi vào phòng ngủ. Minh Hoàng ban đầu bị bất ngờ sau lại tự nghĩ "cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn nếu cố chấp ép buộc cậu ấy chẳng phải sẽ làm cậu ấy tổn thương sao?."Minh Hoàng chạy theo Phong Châu vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Phong Châu ôn nhu ôm Phong Châu đối mặt với Phong Châu :
_"Tôi là thật lòng yêu cậu. Xa cậu tôi rất nhớ nên mới không kìm nén được bản thân chứ không có ý muốn cậu bị tổn hại nào hết. Châu Châu không lẽ cậu không thích tôi một chút sao?".
_"Cậu đừng hỏi những câu thừa. Tôi đã tìm cậu suốt mười mấy năm không lẽ còn chưa đủ trả lời cậu sao?".
_"Mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi đều rất chua xót xa cậu mười mấy năm tôi sống không có khái niệm vui vẻ. Tôi hứa sẽ dùng quãng thời gian còn lại của đời mình để bên cậu, rồi cả kiếp sau, kiếp sau nữa. Vạn kiếp cũng không xa cậu nữa."
Minh Hoàng tiến lại gần Phong Châu hôn lên môi cậu. Minh Hoàng kéo đầu Phong Châu vào ngực mình, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc của Phong Châu.
_"Hôm nay có thể ngủ ngon rồi."
Phong Châu cũng nở nụ cười nhẹ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Minh Hoàng.Cậu nhớ vòng tay này, nhớ mùi cơ thể này và cũng là nhớ những nụ hôn cưỡng ép mà nồng cháy. Cậu cũng là rất nhớ Minh Hoàng chỉ là không đủ dũng khí nói ra mà thôi.
.........................
Thời gian sau cả hai đều cố gắng thu xếp công việc về sớm không ở lại công ty nữa. Sáng nào, Minh Hoàng cũng dạy sớm lo đồ ăn sáng rồi mới đánh thức Phong Châu dạy,đưa Phong Châu đi làm rồi mới quay lại công ty mình. Từ ngày gặp lại Phong Châu mọi người trong công ty đều nhận ra Minh Hoàng đã thay đổi cười nói nhiều hơn công việc cũng giải quyết thuận lợi hơn rất nhiều. Tan tầm Minh Hoàng lái xe đến công ty Phong Châu do đã từng hợp tác lại là một tập đoàn đang lên,hơn nữa ai cũng biết cậu và Phong Châu là bạn thân nên thái độ mọi người ở công ty Phong Châu đối đãi rất khách khí với Minh Hoàng. Đến quầy lễ tân Minh Hoàng lịch sự chào hỏi:
_"Chào cô, tôi muốn gặp Phong Châu phiền cô xem giúp hoạt động của cậu ta giúp tôi được không? "
_" Chào Lâm tổng, Phong Châu hiện giờ đang chụp hình ở studio 6. Mời ngài đi hướng này."
Minh Hoàng cảm ơn rồi đi đến nơi chụp hình. Hôm nay Phong Châu mặc đồ tây, tóc vuốt ngược ra sao, tay đang dắt hai chú cún. Minh Hoàng đứng âm thầm 1 bên chờ đợi Phong Châu chụp hình xong. Nhiếp ảnh gia thực hiện buổi chụp hình hôm nay tên Gia Uy. Người này rất thích Phong Châu vì thái độ làm việc và Phong Châu rất phù hợp với ý tưởng bộ chụp hình lần này. Hai người sau mội bức hình đều cùng nhau kiểm tra lại trao đổi ý kiến với nhau. Thấy Phong Châu đang chụm đầu với người khác Minh Hoàng nhíu mày tiến đến chen vào giữa hai người cố tình đẩy vị nhiếp ảnh gia kia lại mặt mình đối mặt với Phong Châu nở một nụ cười rất ẩn ý.Phong Châu bị bất ngờ mắt mở to nhìn người đối diện cuối cùng là cậu ta làm sao đây?
_"Cậu đến từ lúc nào? Tôi chưa xong việc cậu ra kia chờ tôi đi. Đừng phá tôi làm việc."
Phong Châu lấy tay đẩy nhẹ Minh Hoàng ra rồi lại trao đổi tiếp với Gia Uy. Minh Hoàng rất bực bội trong lòng nhưng cũng không thể phá hỏng việc của Phong Châu được cậu ấy đã nói thế nếu cố tình có thể sẽ bị cậu ấy giận mất nên đành đứng qua một bên, mắt không ngừng chém giết Gia Uy. Cuối buổi chụp hình mọi người trong ê kíp cùng nhau chụp ảnh chung. Phong Châu ngồi trên ghế lúc này Gia Uy tiến lại gần đặt tay lên vai Phong Châu tươi cười mà chụp ảnh. Minh Hoàng không thể nhịn được nữa liền đi đến kéo tay Phong Châu đứng dậy. Mọi người đều há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minh Hoàng đã kéo Phong Châu ra khỏi tầm mắt.
Vừa về đến nhà Minh Hoàng kéo Phong Châu vào phòng ngủ đẩy Phong Châu ngã xuống giường cúi đầu hôn Phong Châu rất hung bạo. Phong Châu bị đau lại đang bực mình không hiểu vì sao Minh Hoàng lại tự nhiên phát hỏa như thế ra sức đẩy Minh Hoàng ra:
_"Cậu cmn bị gì rồi? Điên rồi phải không? "
_"Đúng tôi điên rồi. Điên vì yêu cậu rồi."
Minh Hoàng nói xong càng hung hăng mà hôn xuống làm cho môi Phong Châu bật máu. Giọng Minh Hoàng lạc đi:
_"Lần sau cấm cậu không được câu dẫn người khác như thế. Ai cho cậu cho người khác động vào người chứ?''
_"Câu dẫn sao? Tôi cmn câu dẫn ai chứ? "
_"Cậu còn dám nói không câu dẫn sao? Được lắm hôm nay tôi sẽ để cậu là người của tôi sau đó nhốt cậu ở nhà không cho cậu đi ra ngoài mà gặp người khác nữa."
Nói rồi Minh Hoàng xé toang chiếc áo sơ mi Phong Châu đang mặc, một tay đè nửa người Phong Châu một tay cởi quần Phong Châu.Quần áo của mình cũng nhanh chóng lột ra vứt xuống sàn. Minh Hoàng cứ thế hung bạo mà chiếm lấy Phong Châu. Kỹ thuật tay của Minh Hoàng thật quá tốt đi chỉ sau một hồi có thể chế ngự được Phong Châu.Phong Châu lúc này cũng không còn lực mà kháng cự lại nữa, hô hấp của cậu cứ nhanh dần theo mỗi động tác của Minh Hoàng.Minh Hoàng tăng tốc độ ôm Phong Châu gầm lên một tiếng rồi cả hai cùng lên đỉnh.
Điều chỉnh lại nhịp thở Minh Hoàng kéo Phong Châu ôm vào lòng tay nâng cằm Phong Châu:
_"Cậu thật quyến rũ."
Phong Châu hất tay Minh Hoàng ra, nằm xuống giường quay lưng lại phía Minh Hoàng. Minh Hoàng lật người Phong Châu lại ôn nhu nói:
_"Cậu là của tôi. Là người tôi yêu nhất trên đời này. Tôi sẽ yêu thương cậu thật nhiều, tôn trọng cậu, chăm sóc cậu nhưng không muốn ai đến gần cậu hết."
_"Cậu có phải quá đáng quá rồi không? " Phong Châu khó chịu nhìn Minh Hoàng.
_"Tôi thế nào cũng chỉ vì yêu cậu. Chỉ cần người khác đến gần cậu tôi đều cảm thấy khó chịu." Minh Hoàng đặt cằm vào hõm vai Phong Châu:"Tôi rất tôn trọng cậu nhưng cũng rất khó kìm chế cảm xúc của mình. Cậu đừng giận tôi. Cả đời này tôi sẽ dùng chỉ để yêu thương bù đắp cho cậu.Chỉ cần cậu đồng ý thôi.Tôi không ép cậu phải thừa nhận thân phận của tôi với cậu chỉ cần cậu nói rõ lòng mình với tôi cho tôi một lý do để ngày ngày được yêu thương cậu đúng nghĩa."
_" Hai ta đều là nam nhân đừng nói đến chuyện thân phận. Cậu còn muốn tôi đồng ý gì nữa? Hay cậu còn muốn tôi ném cậu ra khỏi nhà cậu mới rõ."
Minh Hoàng đã hiểu rõ được lòng Phong Châu chỉ là cậu nhóc này vẫn rất kiêu ngạo không nói ra mà thôi. Minh Hoàng cười tít mắt hôn nhẹ lên môi Phong Châu kéo cậu ấy áp vào ngực mình. Hai người ôm nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay là một đêm đáng để ghi nhớ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top