Cuối Cùng Cũng Nhận Ra Nhau.


Lần này bị Minh Hoàng chỉnh với Phong Châu không hẳn là việc không tốt. Cậu được sắp xếp cho nghỉ 3 ngày. Chỉ cần nghĩ đến được ngỉ Phong Châu trong lòng rất thoải mái vốn quen sống tự do nay vào công ty lại bắt đầu đi đóng phim luôn nên cậu có chút chưa thích ứng quen. Phong Châu đến nhà là đầu giờ chiều, về nhà cậu liền nằm dài trên giường thật thoải mái đúng là không đâu bằng nhà của mình ah. Chợt nhìn thấy quyển lịch trên bàn có khoanh vòng tròn đỏ. Đúng rồi hôm nay là sinh nhật của Thiên Ân cậu có thể vừa đến cô nhi viện chúc mừng sinh nhật cậu nhóc vừa có thể ở lại đó nghỉ ngơi trong hai ngày tới. Cũng may thời gian còn sớm cậu đứng dậy đi siêu thị mua ít nguyên liệu làm bánh kem. Phong Châu làm bánh kem rất ngon lần nào có thời gian cậu đều làm để mang đến cô nhi viện cho bọn trẻ. Làm xong chiếc bánh kem 2 tầng trên trang trí them dâu tươi và kiwi nhìn rất đẹp mắt. Phong Châu lấy them vài bộ đồ cho mình rồi ra xe. Trên đương đi cậu dừng lại một cửa hàng ven đường mua them một chiếc máy bay điều khiển từ xa. Đến cô nhi viện cậu thấy viện trưởng và các tụi nhóc chuẩn bị cho sinh nhật Thiên Ân. Thấy Phong Châu tụi nhỏ chạy ùa đến ôm chân cậu.

_Anh Châu Châu lâu rồi anh không qua nha.

_Châu ca có cái hộp đó có phải bánh gato không?

Tụi trẻ tranh nhau nói chuyện với Phong Châu. Cậu cười xoa đầu tụi nó. Để bánh trên bàn cậu làm bộ mặt chịu ủy khuất quay quay viện trưởng nói:

_Dì ! Dì quên con rồi sao? Sau sinh nhật Thiên Ân mà dì không gọi cho con?

_Thằng bé này, con còn trách ta? Ta gọi cho con không biết bao nhiêu cuộc ak. Để lại tin nhắn cũng không thấy con trả lời ta còn đang tưởng con còn bận quay phim ak.

Phong Châu lấy điện thoại trong túi mới phát hiện đã mất nguồn. Đúng rồi cậu nằm viện một ngày có lẽ máy hết pin rồi. Cậu bỏ điện thoại vào túi lấy tay xoa xoa đầu cười ngượng. Phong Châu và mọi người đang chuẩn bị rất vui vẻ thì có giọng nói từ trong nhà nói vọng ra.

_Dì ak ! con sửa lại đường điện rồi chỉ là hơi lỏng ổ chút thôi. Chúng ta có thể yên tâm ăn sinh nhật được rồi.

Một than ảnh quen thuộc bước ra là Minh Hoàng. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu trong lòng đều đang hỏi tại sao người này lại ở đây? Phong Châu tiến lên phía trước chỉ tay vào Minh Hoàng:

_Anh có phải cố tình theo phá tôi?

_Cậu có bị ngu không hả? Rõ ràng cậu đến là tôi đã ở đây rồi. Minh Hoàng lấy ngón tay ẩn vào trán của Phong Châu. Phong Châu đưa tay hất tay Minh Hoàng ra giọng nói vấn rất tức giận:

_Anh cho người theo dõi tôi?

_Cậu nghĩ tôi cần làm việc đó sao? Mà xem ra cậu cũng giỏi chốn việc ha.

_Anh...Phong Châu tức giận tiến đến nắm cổ áo của Minh Hoàng.

_Có chuyện gì từ từ nói. Hai con quen nhau rồi ah?

Mặc dù tay Phong Châu được viện trưởng gỡ ra khỏi cổ áo của Minh Hoàng nhưng ánh mắt hai người vẫn đang chém giết kịch liệt . Minh Hoàng chỉ vào Phong Châu rồi quay qua viện trưởng nói:

_Người mà dì nói muốn con làm quen là cậu ta đó hả?

_Đúng rồi! Viện trưởng thành thật trả lời.

_Hai con có khúc mắc gì với nhau sao?

_Khúc mắc loại người này con không quan tâm. Phong Châu nhìn Minh Hoàng khinh miệt.

_Ta không biết hai con có chuyện gì nhưng với ta hai con đều là những đứa trẻ hiểu đạo lý. Nào ngồi xuống đây có gì hiểu lầm hôm nay trực tiếp nói ra.

Viện trưởng kéo tay hai người ngồi xuống ghế. Hai người lúc này không thèm nhìn đối phương mỗi người quay ra một hướng. Viện trưởng thấy dáng vẻ của hai nam nhân to lớn này liền bật cười.

_Hai con nhìn mình xem lớn cả rồi đó. Được rồi để ta giới thiệu lại các con với nhau. Phong Châu đây là Lâm Minh Hoàng là chủ nhân của cô nhi viện này. Còn Minh Hoàng đây là Hàn Phong Châu người đã giúp đưa ta trên đường ba năm trước, cũng là người vẫn thường đến cô nhi viện giúp ta và lũ nhỏ.

Khi nghe viện trưởng nói tên của đối phương hai người liền quay lại mặt đối mặt một trấn động không hề nhỏ đang diễn ra trong đầu hai người.

Minh Hoàng nhìn Phong Châu giọng có chút run rẩy.

_Cậu là Hàn Phong Châu? Người ... Đan Đông?

Phong Châu cổ họng nghẹn ứ không thốt ra lời. Minh Hoàng lấy tay cho vào cổ áo sơ mi cài cao lấy ra chiếc mảnh ngọc bội hình rồng. Phong Châu cũng lấy từ túi áo ngưc của cậu một mảnh tương tự. Mất một lúc hai bàn tay đang run rẩy mới có thể đưa ra để ghép lại miếng ngọc bội. Minh Hoàng chấn động chân không tự chủ lùi về phía sau một bước. Phong Châu tay cầm 2 mảnh ngọc bội đứng nguyên tại chỗ. Mất vài phút Minh Hoàng mới tiến đến vòng tay qua ôm cổ Phong Châu.

_Châu Châu tôi cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.

_Minh Hoàng ! Cậu thực sự là Minh Hoàng sao?

Hai người ôm nhau thật chặt cái ôm đúng nghĩa của mười tám năm xa cách. Nước mắt hai người không ngừng chảy xuống. Vất vả tìm kiếm mười mấy năm mang trong mình một cỗ tâm tư mười mấy năm tưởng chừng chỉ cần người kia đứng trước mặt sẽ nhận ra ngay vậy mà....Đúng là gần ngay trước mặt ra tận chân trời. Cuối cùng tôi cũng nhận lại được cậu rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: