Cậu hứa...Tôi sẽ mãi chờ.
Minh Hoàng và Phong Châu ngồi trong một góc sân nhỏ của cô nhi viện. Hai người không ai nhìn ai không khí lúc này có gì đó không phù hợp. Tưởng chừng tìm được nhau họ sẽ lại vui vẻ cười đùa và nói chuyện không ngớt nhưng giờ đây cả hai đều không biết nên bắt đầu từ đâu.
_Sao cậu không quay lại tìm tôi? Phong Châu mở lời trước. Câu hỏi này cậu đã tự hỏi rất nhiều lần nhưng đều là tự hỏi rồi lại tự đau xót.
_Tôi có đi tìm cậu. Nhưng lần nào cũng chậm một bước.
_Luôn chậm hơn một bước???
_Lần đầu là tám năm về trước. Tôi lái xe về Đan Đông thì mọi người nói cậu vừa đi. Thời gian qua chỉ có mười năm đầu tôi không đi tìm cậu. Còn những năm tháng sau đó tôi luôn cho người tìm thông tin về cậu nhưng mỗi lần tìm được đến nơi thì cậu đã chuyển đi rồi.
Lời nói vừa thốt ra làm cho bầu không khí thêm phần nặng nề. Phong Châu không biết nên vui hay nên buồn với câu trả lời này của Minh Hoàng nữa.Đúng rồi ! Cậu luôn di chuyển các địa điểm ở vì cậu muốn đi nhiều nơi để tìm Minh Hoàng mà. Không ngờ những nỗ lực của hai người vô tình làm cho cơ hội lại của hai người kéo dài thêm.
_Cậu có giận tôi không? Minh Hoàng cắt ngang suy nghĩ của Phong Châu.
_Giận cậu sao tôi phải giận cậu chứ?
_Vì tôi không quay lại tìm cậu sớm hơn? Vì cậu ở ngay trước mặt tôi cũng không nhận ra còn cố tình chỉnh cậu?
_Tôi cũng không nhận ra cậu đó thôi. Nhưng thật sự có chút giận cậu.
_Tôi không phải không muốn đi tìm cậu sớm hơn nhưng...mà thôi tất cả là do tôi vô năng. Minh Hoàng dựa lưng vào ghế, hai cánh tay để thả tự do, ánh mắt nhìn vô định.
_Thật ra cũng chỉ giận cậu có chút thôi. Tôi vẫn luôn tin cậu sẽ đi tìm tôi mà.
Nhận được câu nói này của Phong Châu Minh Hoàng ngồi thẳng dậy mắt nhìn thẳng Phong Châu:
_Cậu vì sao luôn tin tôi sẽ quay lại tìm cậu? Có phải cậu cũng luôn nhớ tới tôi không?
Phong Châu chưa kịp trả lời thì viện trưởng bước ra.
_Thôi nào hai đứa xa nhau lâu như thế có nói hết đêm vẫn còn chuyện. Tạm gác lại đã chúng ta vào tổ chức sinh nhật cho Thiên Ân thôi.
Phong Châu đứng dậy khẽ gật đầu. Minh Hoàng vẫn đang mong chờ câu trả lời của Phong Châu nên vẫn không đành đứng lên. Phong Châu quay lại thấy Minh Hoàng vẫn ngồi đó liền đến nắm lấy cổ tay Minh Hoàng kéo lên.
_Đi chúng ta cùng ăn sinh nhật !!!
Minh Hoàng bị bất ngờ chân cứ vô thức đi theo Phong Châu. Đúng rồi ! Người mà cậu luôn tìm đang ở đây đang nắm lây tay cậu mọi chuyện lúc này không còn quan trọng nữa.
Tối hôm đó cả Phong Châu và Minh Hoàng đếu cười rất nhiều, rất thoải mái. Bữa tiệc tàn Phong Châu và viện trưởng đi cùng Minh Hoàng ra xe.
_Cậu ở đâu? Tôi trở cậu về có rất nhiều chuyện muốn nói mới cậu.
_Hôm nay tôi không về.
_Hôm nay cậu không về? ở lại cô nhi viện luôn sao?
_ukm.
Minh Hoàng đứng sững lại trong đầu chợt có một ý nghĩ liền quay qua viện trưởng, tay ôm bụng nói giọng khổ sở:
_Dì ! Hình như con không ổn rồi ! ban nãy có lẽ ăn phải thứ gì đó không tốt tối nay con ở lại đây nhá.
Nói rồi quay lưng đi thật nhanh vào phía trong. Phong Châu thật không biết tên hỗn đản này lại muốn làm gì đây? Viện trưởng thì bị bộ dạng của Minh Châu làm cho bật cười:
_Con xem nó là muốn ở lại cùng con lại còn giả bộ không khỏe. Con xem... con xem nó còn đi nhanh hơn nhiều khỏe chúng ta ak.
Phong Châu khẽ mỉm cười. Về đến phòng cậu thấy Minh Hoàng đang nằm trong chăn rồi.
_Sao cậu lại ở đây? Phong Châu hơi cau mày thắc mắc.
_Cô nhi viện có một phòng này dành cho khách thôi. Cậu nói thử xem tôi không ở đây thì ở đâu?
Minh Hoàng bày ra bộ mặt khó xử. Nhưng thực chất cậu luôn có một phòng riêng ở đây vì đây là cô nhi viện của cậu mà. Phong Châu không nói gì nữa dù sao cậu cũng muốn nói chuyện với Minh Hoàng thêm chút nữa. Phong Châu từ nhà tắm bước ra thấy Minh Hoàng đang nhìn về phía cậu có chút hơi gượng ném chiếc khăn tắm trên vai về phía Minh Hoàng.
_Cậu nhìn gì chứ? Biến thái.
_Chỉ muốn nhìn cậu thêm chút thôi.
Nói rồi cậu vỗ vỗ xuống giường nói với Phong Châu.
_Đến đây nằm đi. Tôi ủ chăn rồi ak.
Phong Châu đến bên cạnh giường trực tiếp ngồi xuống ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Hoàng.
_Cậu ủ chăn cho tôi làm gì?
_Trước cũng thế bây giờ cũng nên thế.
Thật ra Minh Hoàng chỉ muốn nhìn Phong Châu gần hơn một chút xem mười mấy năm qua Phong Châu đã thay đổi ra sao. Hai người nằm chung một chiếc giường nhưng đắp chăn riêng nằm thẳng mắt nhìn lên trần nhà. Ngày trước không phải là chưa từng ngủ chung với nhau nhưng chuyện đó đã cách đây lâu rồi nên tình trạng lúc này cũng không hề khó hiểu. Minh Hoàng quay qua Phong Châu :
_Cậu vẫn nen trả lời tôi chứ?
_Trả lời cậu cái gì? Phong Châu hơi cau mày nhìn qua.
_Cậu vì sao luôn tin tôi sẽ quay lại tìm cậu? Cậu có phải luôn nhớ tôi không? Minh Hoàng ôn nhu nhắc lại câu hỏi của mình. Ban đêm không gian yên lặng có lẽ cũng làm cho lòng người dịu đi.
_Nếu tôi không nhớ cậu đã không vất vả đi tìm cậu.
Câu trả lời này của Phong Châu thật sự là món quà lớn và bất ngờ cho Minh Hoàng:
_Cậu đi tìm tôi thật sao? Tôi lâu nay vẫn luôn không đổi chỗ ở sao lại không gặp cậu nhỉ?
Ông trời chêu chọc con người mà ! Một người luôn thay đổi nơi ở để đi tìm người kia. Một người thì lại đứng yên một chỗ vì sợ nếu người kia có tìm đến sẽ gặp được vậy mà lưu lạc tận mười tám năm mới cho họ được gặp lại.
_Thôi bỏ qua đi tôi có chút mệt mỏi muốn ngủ ! Chuyện này để nói sao đi.
Minh Hoàng biết tình hình hiện tại của Phong Châu không được tốt nên cũng đành im lặng.
_Tôi rất nhớ cậu Hàn Phong Châu.
Phong Châu hơi giật mình khi nghe thấy câu đó của Minh Hoàng liền quay qua. Cậu ta đã nhắm mắt ngủ. Phong Châu cứ nằm yên thế đến khi bên tai tiếng thở đều đều cậu mới nhỏ giọng nói:
_Chỉ cần cậu hứa tôi sẽ mãi chờ.
Thật ra Minh Hoàng ngủ sau Phong Châu những lời nói của Phong Châu Minh Hoàng đều nghe thấy. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ. Thật lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top