Cậu còn nhớ tôi không???
Thời gian thoi đưa đã 10 năm trôi qua. Minh Hoàng đã trở thành một cool boy thực thụ với thân hình vạm vỡ, gương mặt anh tuấn nhưng luôn giữ một biểu tình lạnh lùng. Hôm nay là tiệc liên hoan chia tay thầy cô và bạn vè của trường trung học Thanh Hoa. Minh Hoàng sau khi đến chào hỏi các lão sư liền đi ra cổng không ở lại dự tiệc chia tay như bao học sinh khác. Chợt có một người chạy đến ôm lấy cánh tay của cậu. Đó là Vương Tiểu Yến bạn gái hiện tại của Minh Hoàng. Nói về người con gái này thật không thể không miêu tả một chút. Tiểu Yến mang nét đẹp rất tây, gương mặt thanh tú, mũi cao, môi cong dáng vẻ rất sexy. So với bạn học Tiểu Yến sở hữu một thân hình vượt trội hơn hẳn.
_Anh đi đâu vậy ? Sao không cùng mọi người dự tiệc chứ? Tiểu Yến ôn nhu hỏi Minh Hoàng.
_Em cứ vào dự tiệc với mọi người đi tôi có việc cần làm.
_Có việc phải làm gì chứ? Chuẩn bị để qua Mỹ sao? Em nghe dì nói đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ cần hai chúng ta thỏa thuận xong ngày bay thôi.
_Ai nói tôi sẽ đi du học cơ chứ? Minh Hoàng cau mày. Tiểu Yến vẫn đang hào hứng trả lời.
_Dì hôm qua gọi cho em. Dì nói chúng ta nên đi sớm qua đó có thời gian đi du lịch luôn. Em đồng ý với dì rồi ak. Dì còn nói anh tất cả nhờ vào em ak.
Tiểu Yến đày tự hào khi nói những lời đó nhưng Minh Hoàng thì lại rất khó chịu. tiểu Yến biết quan hệ của Minh Hoàng và mẹ không được tốt vì vậy cô luôn muốn làm cho Minh Hoàng thấy được mẹ cậu thương yêu cậu thế nào nhưng đối với Minh Hoàng thì hoàn toàn ngược lại cậu coi tất cả những điều Tiểu Yến nói đều là cùng mẹ cậu áp đặt cuộc sống cho cậu. Minh Hoàng gỡ tay Tiểu Yến đang nắm tay mình ra quay mặt nhìn cô vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
_Tôi nói em lần cuối việc của tôi và mẹ tôi em đừng tham gia vào nữa. Phiền lắm.
Nói rồi cậu đi lên xe. Tiểu Yến cũng đã quen với hành động này của Minh Hoàng nên cô chỉ lắc đầu rồi quay lại nhập tiệc party của trường. Minh Hoàng nhớ ngày trước cậu gặp Tiểu Yến. Minh Hoàng bị dáng vẻ Tây tây của Tiểu Yến hấp dẫn. Nghĩ lại Minh Hoàng vẫn thấy dáng vẻ hôm đó của cô thật mê người. Minh Hoàng trực tiếp lái xe về Đan Đông. Cậu muốn gom nhặt những cảm xúc đã rơi dọc đường ngày cậu ra đi.
Đan Đông hiện tại Phong Châu đang chuẩn bị để lên Bắc Kinh nhập học. Phong Châu lực học rất giỏi được tuyển thẳng vào trường đại học vốn có thể lên chậm vài ngày nhưng cậu muốn đi sớm để có thêm thời gian để đi tìm một người. Phong Châu cũng đã khác rất nhiều. Dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, đặc biệt Phong Châu rất trắng. Cách đây hai năm nhà Phong Châu đã chuyển đến Thượng Hải chỉ có mình Phong Châu vẫn ở lại Đan Đông này. Cậu không muốn rời đi cậu sợ nếu cậu rời đi Minh Hoàng quay lại sẽ không tìm được cậu. Nhưng hôm nay đã qua 10 năm rồi cậu cũng đã học xong trung học nên cậu quyết tâm lên Bắc Kinh vừa để đi học vừa để đi tìm Minh Hoàng. Phong Châu đi qua nhà Minh Hoàng ở trước đây. Kí ức năm đó lại ùa về khiến cánh mũi Phong Châu cay cay. Nắm thật chặt mảnh ngọc bội trong tay Phong Châu kiên định lại lòng mình bước đi.
Hôm nay hai chiếc xe ngược chiều đã mang hai con người luôn khao khát tìm được nhau lại xa nhau thêm một đoạn nữa rồi.Lúc Minh Hoàng về đến Đan Đông đi hỏi thăm mọi người mới biết nhà Phong Châu đã chuyển lên Thượng Hải từ 2 năm trước và trước khi cậu về đây Phong Châu cũng vừa chuyển đi. Cậu đứng một chỗ hồi lâu chợt chạy vội ra xe để theo Phong Châu.Cậu lái xe như điên trên đường hi vọng sẽ đuổi kịp xe Phong Châu. Lòng Minh Hoàng tràn ra một cỗ chua xót tự chất vấn mình
_Tôi nói em lần cuối việc của tôi và mẹ tôi em đừng tham gia vào nữa. Phiền lắm.
Nói rồi cậu đi lên xe. Tiểu Yến cũng đã quen với hành động này của Minh Hoàng nên cô chỉ lắc đầu rồi quay lại nhập tiệc party của trường. Minh Hoàng nhớ ngày trước cậu gặp Tiểu Yến. Minh Hoàng bị dáng vẻ Tây tây của Tiểu Yến hấp dẫn. Nghĩ lại Minh Hoàng vẫn thấy dáng vẻ hôm đó của cô thật mê người. Minh Hoàng trực tiếp lái xe về Đan Đông. Cậu muốn gom nhặt những cảm xúc đã rơi dọc đường ngày cậu ra đi.
Đan Đông hiện tại Phong Châu đang chuẩn bị để lên Bắc Kinh nhập học. Phong Châu lực học rất giỏi được tuyển thẳng vào trường đại học vốn có thể lên chậm vài ngày nhưng cậu muốn đi sớm để có thêm thời gian để đi tìm một người. Phong Châu cũng đã khác rất nhiều. Dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, đặc biệt Phong Châu rất trắng. Cách đây hai năm nhà Phong Châu đã chuyển đến Thượng Hải chỉ có mình Phong Châu vẫn ở lại Đan Đông này. Cậu không muốn rời đi cậu sợ nếu cậu rời đi Minh Hoàng quay lại sẽ không tìm được cậu. Nhưng hôm nay đã qua 10 năm rồi cậu cũng đã học xong trung học nên cậu quyết tâm lên Bắc Kinh vừa để đi học vừa để đi tìm Minh Hoàng. Phong Châu đi qua nhà Minh Hoàng ở trước đây. Kí ức năm đó lại ùa về khiến cánh mũi Phong Châu cay cay. Nắm thật chặt mảnh ngọc bội trong tay Phong Châu kiên định lại lòng mình bước đi. Trong lòng thầm nghĩ Minh Hoàng do cậu không giữ lời hứa nên hôm nay tôi đi tìm cậu đây cậu ngoan ngoãn ở Bắc Kinh chờ tôi!
Lúc Minh Hoàng về đến Đan Đông đi hỏi thăm mọi người mới biết nhà Phong Châu sau khi cậu chuyển lên Bắc Kinh thì năm năm sau họ cũng chuyển đi chỉ có Phong Châu là ở lại nhà bác họ. Nhưng trước khi cậu về đây Phong Châu cũng vừa chuyển đi. Cậu đứng một chỗ hồi lâu chợt chạy vội ra xe để theo Phong Châu. Minh Hoàng lái xe như bay trên đường với hi vọng sẽ đuổi kịp xe của Phong Châu. Lòng Minh Hoàng tràn ra một cỗ chua xót. Mười năm thật sự mười năm đã qua rồi giờ Phong Châu như thế nào? Nụ cười của cậu còn tỏa nắng? Chợt khóe mắt của Minh Hoàng lăn xuống một dòng nước mắt cổ họng cậu nghẹn ứ trong đầu là câu hỏi : Phong Châu ! Cậu còn nhớ tôi không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top