Cảm Giác Lạ.
Đến địa điểm thi mọi người được sắp xếp vào 1 căn phòng nhỏ. Vì là cuộc thi giữa các bé trong cô nhi viện nên điều kiện có chút hạn chế. Thu xếp xong đồ trời cũng đã tối. Mọi người đến căng tin ăn cơm để tiện giao lưu với các cô nhi viện khác nữa. Vì là cuộc thi giao hữu lại là của những bé không may mắn nên không khí rất vui vẻ không hề có sự cạnh tranh giữa các bé với nhau. Cơm tối xong mọi người cùng nhau đốt lửa trại, Cùng nhau hát.Viện trưởng bỗng lấy ra một cây ghita đưa cho Phong Châu.
_Con hát cho tụi nhỏ nghe đi lâu lắm rồi dì cũng chưa được nghe con hát ak.
Phong Châu đưa tay nhận lấy đàn trong viện trưởng nở nụ cười hiền lành. Phong Châu vừa đàn vừa hát tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe. Minh Hoàng cũng đang chăm chú nhìn Phong Châu trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc. Trong lòng Minh Hoàng chợt nổi bão cậu muốn ôm lấy Phong Châu vào lòng muốn Phong Châu mãi mãi chỉ thuộc về mình cậu. Đang suy nghĩ chợt Phong Châu quay qua nhìn cậu cười làm trái tim cậu tan chảy. Sao mình lại có loại cảm giác này với Phong Châu? Minh Hoàng đang không biết nên trả lời sao với lòng mình thì Phong Châu đến ngồi cạnh cậu.
_Thấy tôi hát hay chứ hả?
Minh Hoàng không nói gì. Chợt đưa mặt mình lại gần mặt của Phong Châu. Minh Hoàng đang muốn trả lời câu hỏi của mình. Đúng là cậu thực sự muốn hôn lấy đôi môi kia của Phong Châu. Phong Châu hơi bất ngờ ngửa người lại phía sau mắt mở to nhìn Minh Hoàng. Đang không hiểu gì khoảng cách giữa cậu và Minh Hoàng chỉ một cm thì Minh Hoàng dừng lại.
_Tôi nhớ ra đã gặp cậu lần trước có phải cậu là người mà tôi nôn lên cánh tay ở bar?
_Cậu giờ mới nhớ ra sao? Phong Châu đẩy Minh Hoàng ra điều chỉnh lại tư thế ngồi môi nhếch lên nhàm chán trả lời.
_Thì ra đúng là cậu ! Hôm gặp cậu ở trường quay tôi đã thấy cậu rất quen thì ra vì thế mà cậu tỏ thái độ với tôi sao? Cậu thật nhỏ nhen mà. Minh Hoàng vừa nói vừa cười.
_Tôi không phải vì thế mà đối xử với cậu như thế cậu tự xem lại chính mình xem đã làm bao nhiêu việc xấu xa hả?
_Tôi làm sao lại làm việc xấu xa chứ?
_Tôi đã gặp 4 lần, lần nào hành vi của cậu đều không đàng hoàng chút nào?
_4 lần sao? Lần đầu là tôi nôn ra áo cậu. Lần thứ hai chắc khi cậu nhìn thấy tôi và người phụ nữ ở ngoài quán bar. Lần đó không phải tôi đã giải thích với cậu rồi sao? Lần thứ 3 là khi cô nhi viện có chuyện nên tôi phải về đó gấp không phải sao? Còn lần thứ 4 là khi nào? Minh Hoàng cực kỳ thắc mắc nhìn Phong Châu mà hỏi.
_Lần gặp cậu ở công ty đã là lần thứ 4 rồi. Lâng thứ ba tôi nhìn thấy cậu là đêm trước ngày kí hợp đồng. Tại con phố vắng người tôi thấy cậu đánh hai người đó. Phong Châu kiên trì giải thích cho Minh Hoàng. Minh Hoàng ngồi im một lúc rồi giọng nói bỗng trầm xuống nhìn xuống mặt đất nói.
_Lần đó là tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ tôi với quản gia. Thì ra bà luôn tìm hiểu về người Hàn gia, bà cũng là người nói dôi cậu về việc ba năm trước cậu đến nhà tìm tôi. Tôi lúc đó muốn phát điên lên. Tôi cãi nhau với bà ta rồi bỏ ra khỏi nhà. Trên đường thấy hai người đàn ông đang ức hiếp 1 cô gái tôi mới đánh nhau với họ. Cô gái đó sợ quá nên đã bỏ chạy trước. Có lẽ vì thế mà cậu hiểu lầm tôi lúc đó.
Phong Châu trong lòng không khỏi chua xót. Ba năm trước cậu vất vả lắm mới có thông tin cả Minh Hoàng vậy mà lại bị Minh Hoàng lừa gạt làm bao công sức của cậu bỗng dưng trở lại con số 0 và từ lúc đó mọi manh mối để tìm Minh Hoàng cũng khó khăn hơn giờ phút nay triệt để hiểu lý do. Minh Hoàng chợt nắm lấy tay Phong Châu ánh mắt ôn nhu:
_Cậu có phải đang giận mẹ tôi độc ác? Giận tôi quá nhu nhược không?
_Tôi không giận mẹ cậu chỉ là không hiểu vì sao bà ấy lại làm thế. Còn cậu tôi không giận cậu nữa chỉ là không hiểu cuộc sống cả cậu mười tám năm qua đã phải chịu đựng những gì.
Minh Hoàng siết chặt tay của Phong Châu.
_Bao ủy khuất của tôi mười mấy năm qua chỉ cần có cậu điều không có ý nghĩa gì nữa. Giờ đây tôi chỉ toàn tâm toàn ý mà bù đắp cho cậu. Bù đắp cho lời hứa lỗi hẹn mười mấy năm, bù đắp cho cậu bao năm qua tìm kiếm tôi.
Phong Châu có chút bất ngờ nhưng trong lòng cậu dường như đã chấp nhận điều này vô điều kiện. Phong Châu luôn mang trong mình một tình cảm toàn vẹn của mười mấy năm về trước để đi tìm Minh Hoàng chưa một thời khắc nào Phong Châu bị ủy khuất che mờ đi tình cảm đó của cậu. Chính cậu cũng không hiểu nổi chỉ biết giờ khắc này cậu chỉ muốn không xa Minh Hoàng nữa muốn lại được Minh Hoàng chở che.
Hai người đang miên man trong suy nghĩ cả chính mình thì Thiên Ân chạy lại nắm tay hai cậu kéo đứng dậy:
_Hai anh ra chơi lửa trại với mọi người đi. Vui lắm ah.
Hai người vui vẻ nắm tay nhau cùng mọi người tạo thành một vòng tròn xung quanh đống lửa vừa nhảy múa thời gian lúc này như được quay lại thời gian trước tôi và cậu lại cùng nhau vui chơi như ngày còn thơ. Chúng ta sẽ mãi bên nhau không rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top