Bên Nhau Trọn Đời.


Trên thảm cỏ xanh mướt có hai cậu nhóc đang chạy nhảy nô đùa bên nhau tiếng cười vang khắp một vùng mênh mông. Cậu bắt tôi chạy. Cậu nói tôi cười.

Chạy nhảy thấm mệt hai người ngồi trên cây cầu nhỏ gần đó. Minh Hoàng thả chân xuống dưới cầu mặt hướng lên bầu trời trong xanh nở nụ cười vui tươi. Sau lưng cậu Phong Châu thoải mái dựa cả tấm lưng lên người cậu.

_Này sao cậu không quay mặt lại đây? Mát lắm ak. Minh Hoàng hơi quay đầu lại hỏi Phong Châu.

_Không thích.

Thực ra Minh Hoàng đã quá quen với điều này lần nào vui đùa mệt là Phong Châu cũng sẽ biến tấm lưng cậu thành tấm nệm mà dựa vào chỉ là hôm nay thực muốn hỏi thế thôi.Nghỉ ngơi 1 lát hai người đứng lên nắm tay ra về. Trên đường luôn cười nói vui vẻ.

_Này năm sau bắt đầu đi học tôi ngày nào cũng sẽ qua đón cậu nhé? Minh Hoàng hào hứng quay qua hỏi Phong Châu.

_Cậu bị ngu ak? Từ nhà tôi qua nhà cậu rồi đi học luôn cậu còn quay ngược lại rủ tôi làm gì? Phong Châu hơi cau mày.

_Tôi thích. Minh Hoàng thẳng thắn trả lời.

Vốn Phong Châu đã quen được Minh Hoàng bảo vệ nên cũng nhanh chóng đồng ý.

_Phê chuẩn. Sau đó cười thật to.

Thấy Phong Châu nhận lời Minh Hoàng cười thật tươi rồi đưa tay đang nắm tay Phong Châu lên cao nói thật lớn.

_Tôi thích cậu Phong Châu. Cả đời này sẽ không bao giờ xa cậu, sẽ bên cậu trọn đời.

Phong Châu cũng hét lên thật to không giấu sự vui vẻ trong lời nói.

_Tôi cũng thích cậu Minh Hoàng.

Hai người vui vẻ nắm tay nhau về nhà. Nhà Phong Châu xa hơn Minh Hoàng một con đường nhỏ nhưng bao giờ Minh Hoàng cũng đưa Phong Châu về rồi mới về. Hôm nay vừa về đến cổng nhà Minh Hoàng thấy dựng một chiếc oto màu đỏ rất đẹp hai cậu nhóc liền chạy lại vẻ mặt đầy thích thú. Từ trong nhà đi ra là một người phụ nữ còn rất trẻ, ăn mặc sang trọng làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng tiến lại gần Minh Hoàng ngồi xuống đưa tay muốn ôm lấy cậu. Minh Hoàng thấy người phụ nữ này liền tắt luôn nụ cười trên môi lùi lại phía sau. Trác Thúy Vân thấy con trai mình phản ứng như thế hai mắt liền ướt lệ.

_Minh Hoàng con không nhận ra mẹ sao? Từ giờ mẹ sẽ không đi nữa mẹ ở lại với con. Con lại đây ôm mẹ được không?

Minh Hoàng mím môi thật chặt lùi lại phía sau. Không phải cậu không nhận ra mẹ mình mà từ bé đến bây giờ cậu đã sáu tuổi mà số lần gặp mẹ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.Hồi trẻ Trác Thúy Vân yêu một nam nhân cùng làng. Hai người yêu nhau thắm thiết đến khi Trác Thúy Vân nhận ra mình đang mang thai Minh Hoàng thì cũng là lúc nàng hay tin người yêu của nàng đã bỏ đi biệt xứ.Chưa kịp nói tin vui thì tin buồn ập đến làm Trác Thúy Vân ôm hận trong lòng lại nhận được ánh mắt xa lánh của mọi người nên để Minh Hoàng lại với bà ngoại một mình lên Bắc Kinh lập nghiệp rồi sau đó quyết tâm quay lại trả thù người xưa.

Lúc này bà ngoại Minh Hoàng cũng từ trong nhà đi ra.

_Lại ôm mẹ đi con. Hôm nay mẹ con về đón hai chúng ta lên Bắc Kinh đó con.

Minh Hoàng chạy đến ôm bà ngoại.

_Con không lên Bắc Kinh. Con muốn ở lại đây với bà, với Phong Châu.

_Con ngoan lên đấy chúng ta vẫn ở cùng bà ngoại còn có cả mẹ nữa không tốt hơn sao? Lên đó con sẽ có thật nhiều bạn mới mà. Trác Thúy Vân nhẹ nhàng an ủi con mình.

Minh Hoàng tiến lại phía Phong Châu nắm tay cậu thật chặt.

_Tôi không cần nhiều bạn mới. Tôi chỉ cần Hàn Phong Châu là bạn.

Nghe đến tên của cậu bé kia Trác Thúy Vân bị một trận cả kinh. Nàng quay qua hỏi nhìn mẹ mình:

_Mẹ không phải đây là....

_Phải! Đứa bé này là người của Hàn gia. Bà ngoại Minh Hoàng gật đầu giọng nói thoáng chút buồn rầu.

Nhận được câu khẳng định từ mẹ mình Trác Thúy Vân mất một phút chấp nhận thái độ sau đó quyết liệt hơn. Trực tiếp đến gần hai cậu bé nhìn chằm chằm hai cánh tay đang nắm chặt nhau mà giật ra. Nàng bế Minh Hoàng lên hất tay Phong Châu ra. Nàng không chủ làm Phong Châu đau chỉ là muốn tách hai người ra nhưng nàng đang mất bình tĩnh lực dùng cũng vì thế nặng hơn làm Phong Châu ngã xuống đất. Phong Châu khóc lớn đau là một phần, một phần vì nhìn thấy Minh Hoàng đang bị tách ra khỏi mình. Minh Hoàng bị bế lên thấy Phong Châu bị đau mà khóc lại càng điên cuồng giãy giụa hò hét. Thấy tình cảnh lúc này bà ngoại Minh Hoàng tiến đến ôm Minh Hoàng bỏ xuống để cậu chạy lại phía Phong Châu. Trác Thúy Vân có chút tức giận nhìn mẹ mình chất vấn.

_Mẹ không phải mẹ không biết nhà họ đã làm gì với con chứ? Chuyện mẹ cho hai đứa chơi với nhau cũng thôi đi giờ mẹ lại còn không giúp con sao?

_Chuyện này cứ để mẹ đi. Con lên xe chờ trước đi.

Bà ngoại ôn nhu trả lời con gái rồi tiến về phía hai đứa bé. Không phải bà không biết nỗi đau con gái mình phải chịu nhưng bà cũng chứng kiến từ nhỏ Minh Hoàng vì chuyện ba mẹ mình mà chịu bao nhiêu thiệt thòi bao nhiêu ủy khuất bị bạn bè trêu trọc xa lánh.Chỉ có Phong Châu là đưa tay về phía Minh Hoàng chịu bao nhiêu tủi hờn cùng Minh Hoàng. Hơn nữa chuyện xưa là của người đi trước đâu thể đổ lên đầu một đứa bé nên từ lâu bà đã coi Phong Châu là cháu mình.

Lau giọt nước mắt bà lấy trong túi áo ra hai mảnh ngọc bội hình rồng được thiết kế tinh xảo đưa cho Phong Châu và Minh Hoàng.

_Đây là ngọc bội gia truyền của Lâm gia ta chỉ trao cho người có duyên. Hai con cũng được coi là có duyên ta cũng rất buồn nhưng nhân gian hữu tình người có duyên sẽ tìm được nhau. Ta mong ngọc bội này giúp hai con có thể nhận ra nhau ngày sau.

Tuy mới sáu tuổi nhưng Phong Châu có một tư duy hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều và ở hoàn cảnh của Minh Hoàng cậu cũng nhận thức nhanh hơn đôi phần. Minh Hoàng quay qua nhìn Phong Châu.

_Cậu chờ tôi nhất định sẽ quay trở lại tìm cậu.

Phong Châu không lên tiếng cậu nắm chặt mảnh ngọc bội như một phiếu bảo hành chờ ngày Minh Hoàng trở lại. Minh Hoàng kéo tay Phong Châu đến gần ôm Phong Châu vào lòng siết thật chặt.

Xe đi đã được một đoạn Phong Châu vẫn nhìn theo. Trong lòng lúc này mới đáp lại lời của Minh Hoàng lúc nãy. Tôi chờ cậu quay lại. Cậu không quay lại tôi cũng sẽ nhất định đi tìm cậu.

Chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi rồi có một ngày sẽ lại bên nhau đi đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: