Chương 24 + 25
Đêm đó Triệu Viễn Chu lo Ly Luân nói gì đó với Trác Dực Thần lén lút tới gần phòng cậu nhưng người không ở trong phòng. Đại yêu lo lắng đi khắp Tập yêu ti cuối cùng thấy cậu ngồi ở một góc trong từ đường Trác gia.
"Rất khó chịu đúng không? Cũng khó tiếp nhận."
Trác Dực Thần ngước lên nhìn gương mặt y dưới ánh nến lập lòe sau đó kéo người ngồi xuống bàn trà gần đó:
"Thì ra lúc ngươi mất khống chế là cảm giác thế này. Dường như mơ một giấc mộng rất dài rất sâu, nỗi sợ không khống chế nổi bản thân ấy. Triệu Viễn Chu ta hiểu ngươi rồi."
Triệu Viễn Chu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có người hiểu được cảm giác của y, người ta hoặc là thương xót hoặc là sợ hãi hoặc là ghét bỏ cùng xa lánh chỉ có tiểu Trác nói hiểu một cách chân thành như vậy.
"Không sao, đều qua rồi."
Giây phút này y thật sự muốn lao vào lòng cậu khóc lớn một trận, bao nhiêu uất ức cùng hoảng sợ y từng chịu đựng cuối cùng chỉ hóa thành một giọt lệ vương trên vành mắt nóng bừng. Trác Dực Thần bước qua lại không dám ôm, cậu hơi nâng tay ngơ ra một lúc chẳng biết nên làm sao cho phải, bỗng trong ngực chợt mềm mại. Triệu Viễn Chu tự động lao vào lòng cậu, Trác Dực Thần vuốt nhẹ lưng y:
"Rất nhiều lần trước đây ta cầm Vân Quang kiếm tự mình hỏi mình, giết ngươi hay không giết. Mỗi sự lựa chọn dường như đều khiến một phần trong ta không thể an yên cho tới khi ta biến thành ngươi. Ngươi bị lệ khí khống chế giết chết người nhà thân nhất của mình, nỗi ám ảnh đó luôn đè nặng ngươi, khiến ngươi không thể trốn thoát. Nếu ta hiểu điều này sớm hơn thì ta đã có thể buông bỏ Vân Quang kiếm, không nói những lời khiến ngươi tổn thương. Nhưng giờ Vân Quang kiếm gãy rồi, có vẻ cha huynh ta ở trên trời thấy ta quá giằng xé nên thay ta quyết định, nếu thật sự giết ngươi rồi ta sẽ hối hận cả đời."
Triệu Viễn Chu dụi nước mắt vào ngực áo cậu:
"Ta chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày ngươi biến thành yêu, sẽ hiểu ta."
Trác Dực Thần cúi đầu nhìn người trong ngực dùng thêm chút lực kéo y ngồi hẳn vào lòng mình lau đi nước mắt bên gò má y:
"Hôm nay ta nói hơi nhiều nhỉ, có thể là do máu của Băng Di, người chắc là một yêu quái nói nhiều."
Triệu Viễn Chu khóc một hồi giọng nói có chút trầm:
"Ngươi có nghe qua câu này chưa? Sinh ra làm người dĩ nhiên là người, sinh ra làm yêu khổ tu thành người. Yêu thú đơn thuần, bản năng khát máu, chúng ta so với con người càng giống động vật hơn. Con người tuy là một loài động vật nhưng trải qua thời gian lâu dài tích tụ thành văn minh, phân chia thiện ác, viết ra luật pháp. Người sở dĩ gọi là người bởi vì làm rất nhiều việc giống người như Băng Di vậy. Muốn trở thành gì thì trở thành cái đó, đừng lo lắng."
Trác Dực Thần nhẩm lại lời y nói bên khóe miệng khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ gõ vào mũi y trêu đùa:
"Nay ngươi trúng tà à? Sao tự nhiên nói chuyện giàu học vấn vậy?"
Triệu Viễn Chu cười thành tiếng:
"Ngươi đúng là rất hiểu ta, thực ra cái này là Văn Tiêu nói."
Trác Dực Thần ôm người trong lòng chậm rãi cảm thụ cơ thể ấm áp cùng mềm mại của y trái tim tự nhiên mềm nhũn, cậu siết tay chỉ lo y sẽ đứng dậy đi mất:
"Biết ngay mà."
"Cho dù thành yêu cũng không sao vẫn có điều hướng tới, trân trọng đất trời, hưởng thụ tháng năm."
Tiểu Trác đại nhân muốn kéo dài thời gian bèn hỏi:
"Ngươi thì sao? Ngươi muốn làm yêu hay người?"
Triệu Viễn Chu trong lòng cậu nở nụ cười thản nhiên:
"Ta từ đầu tới cuối đều là đại yêu một lòng cầu chết."
Lần này cậu không tức giận nữa chỉ nhìn vào mắt y nhẹ nhàng trêu chọc:
"Tất cả chúng yêu đều một lòng tu luyện muốn trường sinh bất lão ngươi lại muốn chết, đúng là tự biến mình thành dị loại."
"Thành dị loại cũng không hề gì, như Anh Lỗi từng nói đám chúng ta, nhân, thần, yêu, bán thần bán yêu hợp thành một gia đình. Chúng ta đều là người một nhà."
Tiểu Trác nhìn y nhưng ánh mắt giống như lạc vào một vùng ký ức xa xăm nào đó, Triệu Viễn Chu cũng không làm phiền cậu, đương lúc y muốn đứng dậy thì cậu đè lại:
"Triệu Viễn Chu ta có lẽ thất tín với ngươi rồi, yêu lực Băng Di ngày càng mạnh, có lẽ ta trụ không nổi tới lúc thực hiện tâm nguyện của ngươi. Thực ra ta cũng không sợ chết chỉ mong trước lúc ta đi có thể sửa được kiếm như vậy ít nhất tiểu Cửu được cứu rồi. Còn có ngươi phải tự biết chăm sóc bản thân..."
Triệu Viễn Chu cau mày đè một ngón tay lên môi cậu:
"Được rồi, dừng, mấy lời như di nguyện gì đó thật phiền. Ngươi sẽ không chết đâu, tin ta. Chúng ta cùng nhau vượt qua cửa này, được không?"
Trác Dực Thần nắm lấy tay y trộm hôn nhẹ một cái, trong lòng như có dòng suối chảy qua nhu hòa ấm áp.
"Lạc hồn châm..."
Triệu Viễn Chu không nghĩ cậu sẽ hỏi tới cái này rút tay lại đứng dậy:
"Không sao, có bạch trạch lệnh trong người, yêu lực Ly Luân nhất thời không thể làm gì ta đâu."
Kỳ thực y vẫn luôn nghi ngờ Ly Luân có chuyện nếu không với mảnh tinh phách ghim thẳng vào thần thức mà tới y cũng không thể rút ra này chỉ cần bị kích hoạt y sẽ hoàn toàn mất đi ký ức, nếu cường ngạnh chống lại thì sẽ là tình huống lưỡng bại câu thương. Triệu Viễn Chu không muốn cậu bận tâm tới bản thân nói tiếp:
"Thực ra ta đã dùng yêu lực phong ấn tạm thời nó trong thức hải, chỉ cần không tiêu hao yêu lực quá độ thì sẽ không có chuyện."
—
Cấm địa Băng Di tộc nằm ở Đại hoang, rất ít yêu và người lui tới nhưng những lời đồn truyền nhau về sự bí ẩn và nguy hiểm của nơi này thì nhiều vô số. Văn Tiêu cảm nhận được lần này đi có thể lành ít dữ nhiều lôi kéo Triệu Viễn Chu hoàn thành trận pháp tinh tú cứu lấy Đại hoang sau đó nhóm người Tập yêu ti dùng cổng Côn Luân muốn vào cấm địa, nửa đường gặp Ly Luân và Ngạo nhân cản đường.
"Các người mau đi ta đoạn hậu."
Anh Lỗi chắp tay tạo ra kết giới sơn thần, đám người Văn Tiêu lo lắng ngoảnh lại nhưng cuối cùng trước sự thúc giục của tiểu sơn thần vẫn lựa chọn đi vào cổng Côn Luân.
"Cẩn thận đó Anh Lỗi."
Văn Tiêu dặn dò, nàng ôm lấy cánh tay Bùi Tư Tịnh đi sau hai người Trác Chu tiến vào cấm địa. Nơi này là một sơn động không khí âm u lạnh lẽo, xung quanh tối đen như mực chỉ có thể dựa vào phản xạ của bản thân tiếp tục tiến lên phía trước.
"Nơi này là Kỳ Quyển động, qua sơn động này là cấm địa của Băng Di tộc."
Bỗng nhiên Trác Dực Thần vấp ngã tay theo quán tính nắm vào vạt áo Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu đỡ lấy một bên:
"Tiểu Trác?"
Lúc này bọn họ mới nhìn xuống dưới chân, nương theo ánh sáng mờ ảo của các tiểu sinh vật trông thấy toàn bộ mặt đất đều là thi cốt của yêu thú, mùi thối rữa tản mác trong không khí khiến người ta buồn nôn.
"Tại sao nơi này lại có nhiều thi cốt yêu thú tới vậy? Bên trong rốt cuộc có gì?"
Bùi Tư Tịnh vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang ghì chặt mình trấn an nghi hoặc hỏi, Triệu Viễn Chu giải thích đơn giản:
"Nơi này có rất nhiều truyền thuyết đều nói rằng cấm địa Băng Di cất giữ một báu vật thượng cổ. Có người nói là Thánh Thủy Băng Tuyền dùng để kéo dài thọ mệnh, có người lại cho rằng nơi này chứa tiên thảo tăng tu vi vạn năm, khoa trương nhất phải kể đến bên trong có một báu vật có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngươi"
Trác Dực Thần cảm thấy hung hiểm nhìn ba người bên mình thở ra một hơi:
"Chuyện sửa kiếm là sứ mệnh của ta, các người quay về cổng Côn Luân đợi đi."
Văn Tiêu ném về phía cậu ánh mắt sắc bén:
"Nói bừa, từ lúc nào chuyện sửa kiếm biến thành việc của riêng con?"
Trác đại nhân nghe ngữ khí tức giận của nàng cúi đầu, Triệu Viễn Chu mỉm cười:
"Tiểu Trác đại nhân tiến thoái lưỡng nan rồi..."
Cậu suy nghĩ một chút cuối cùng cắn răng ngẩng đầu lên đáp:
"Vậy bèn không sửa nữa, chúng ta quay về."
Triệu Viễn Chu khoanh tay trước ngực nhìn ánh mắt bi thương của cậu:
"Nếu không sửa ngươi chết ta sống, thế gian sẽ đứng trước đại họa. Sửa được, ta chết ngươi sống, nhân gian liền an toàn rồi. Nghĩ sao cũng thấy sửa kiếm lợi nhiều hơn hại đúng không?"
Trác Dực Thần cảm thấy mấy lời sống chết này nói ra từ miệng y quá nhẹ nhàng, cậu tức giận nắm lấy cổ tay y kéo về phía mình nghiến răng:
"Triệu Viễn Chu, sửa được kiếm ngươi cũng không được chết, ngươi hứa với ta điều kiện này sau đó ta tiếp tục sửa kiếm được không?"
Cậu gần như cầu xin dùng ngữ khí thành khẩn nhất, Triệu Viễn Chu sợ hãi đối mặt với cậu nghiêng đầu ra hướng khác lại bị cậu dùng tay nắm cằm trở về gần như ép buộc nhìn vào mắt mình. Y không thể trốn thoát hạ mi mắt:
"Ta không thể đáp ứng điều kiện này của ngươi, sinh tử của ta vốn nằm trong tay ngươi rồi. Nhưng mà ta có thể hứa sẽ không tự tìm chết, như thế được không?"
Trác đại nhân lúc này mới buông y ra mỉm cười:
"Được."
Văn Tiêu nghe được đáp án của y trong lòng bỗng cảm thấy vui lên không ít, cuối cùng cũng ngăn được vị ca ca số khổ này tìm cái chết. Nàng nắm cánh tay Bùi Tư Tịnh nhấc gót muốn tiếp tục đi lại bị Trác đại nhân chặn:
"Hai người đợi ở đây đi, ta và y vào thôi."
Nàng làm sao cam lòng bị bỏ rơi giọng nói nghiêm túc:
"Trác Dực Thần."
"Văn Tiêu"
Cậu còn muốn khuyên nhủ nhưng bị nàng cắt đứt:
"Gọi tiểu cô cô, không cho phép phản đối."
"Ta..."
Nàng lườm cả hai người:
"Ta gì mà ta, còn cả huynh nữa cẩn thận huynh cũng sắp phải gọi ta một tiếng tiểu cô cô."
Triệu Viễn Chu cau mày tiêu hóa không nổi lời này, y nghĩ bụng chắc Văn Tiêu giận quá hồ ngôn loạn ngữ:
"Huyết mạch nhân gian áp chế còn hơn cả yêu lực đại hoang."
Trác Dực Thần nhìn vẻ đầy mặt hóng chuyện vui vô tri của y phẩy tay áo cũng tức giận bỏ đi, được một bước cậu quay lại:
"Nhớ kỹ lời ngươi hứa với ta."
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu vẫn không nghĩ ra bản thân bắt trọng điểm sai ở đâu cuối cùng xoa xoa cổ tay mình nhìn bóng lưng cậu từ xa lẩm bẩm:
"Chuyện ta hứa với ngươi nhiều quá rồi, ta sẽ cố gắng thực hiện từng cái một, ngộ nhỡ thực hiện không hết được, tiểu Trác đừng trách ta nhé."
—
Bốn người đi tới mức chân mỏi rã rời mới thoát khỏi động Kỳ Quyển vào một nơi càng âm u hơn, nơi này không có kiến trúc nào đặc biệt chỉ có những mảng tường đổ nát cùng một chiếc cầu lớn, hai bên có trụ thạch. Cũng may nơi này được thắp sáng bởi hai ngọn lửa ma trơi màu xanh quỷ dị.
Giọng nói từ phương xa bỗng nhiên vang vọng khiến bước chân mọi người đều dừng lại:
"Kẻ nào tới đây?"
Trác Dực Thần theo quán tính kéo đại yêu ra phía sau bảo hộ:
"Kẻ nào đang hỏi vậy?"
Triệu Viễn Chu giật mình với giọng điệu coi trời bằng vung của cậu vội vàng kéo lấy một bên vai áo cậu nhắc nhở:
"Câm miệng"
Trác đại nhân túm lấy bàn tay của y nắm lấy cau mày:
"Sợ cái gì, mất mặt không cơ chứ. Dù có đáng sợ hơn nữa thì cũng là tổ tông của ta, ngươi đi viếng mộ có sợ không?"
Đại yêu cố gắng rút tay nhưng không thành công đổi qua chớp đôi mắt to tròn:
"Nói gì vậy ta là đại yêu đi viếng mộ gì chứ?"
Trác đại nhân gõ vào trán y một cái thở dài bất lực:
"Ngươi im đi."
Giọng nói kỳ lạ ban nãy lại vang lên bên tai:
"Ta là ai không quan trọng nhưng ngược lại ngươi, ngươi có đôi mắt rất giống hắn. Hậu nhân Băng Di vì sao tới đây?"
Triệu Viễn Chu không thoát được đổi thành nhéo vào lòng bàn tay khiến cậu ăn đau thả ra nhưng Trác Dực Thần chỉ quay đầu liếc y một cái đổi thành đan năm ngón tay vào nhau. Cậu sợ buông tay đại yêu sẽ làm gì đó ngu ngốc như đổi mạng chẳng hạn.
"Tổ tông, kiếm Vân Quang bị hủy ta tìm đến đây để kiếm cách sửa kiếm. Kiếm hủy trong tay ta, vãn bối hổ thẹn không thể kể hết cất công tới đây xin người giúp đỡ."
Lão tổ tiên phá lên cười, không ngờ kiếm Vân Quang có ngày bị hủy, chẳng biết ông ấy ở đâu chỉ nghe được giọng nói có vẻ phát ra từ tấm bia đá đằng trước. Văn Tiêu cau mày bước lên hỏi về cách tu sửa lại bất ngờ khi ông ta còn biết tới cả việc đá ngũ sắc bị hủy. Lão tổ tông đưa ra điều kiện đóng băng một người ở lại nhưng dĩ nhiên Trác đại nhân không đồng ý. Cậu vừa dứt lời tứ phía hàn băng như có sự sống tụ lại thành một cơn bão kéo qua khiến ba người ngoại trừ cậu không thể di chuyển.
"Một kẻ ở lại hay cả ba người ở lại ngươi chọn đi."
Trác Dực Thần kịp thời nắm lấy bàn tay chuẩn bị làm thủ quyết của Triệu Viễn Chu, cậu lắc đầu thả cả hai tay y ra quay lưng nhìn lên trời cố gắng khiến nước mắt chảy ngược vào trong sau đó quay ra Bùi Tư Tịnh mỉm cười:
"Bùi đại nhân ta luôn muốn nói cảm ơn với cô, nhờ cô bảo hộ Văn Tiêu."
Bùi Tư Tịnh trông thấy vẻ mặt chuẩn bị làm chuyện dại dột của cậu lập tức đáp:
"Không cần ngươi nói ta cũng sẽ bảo vệ tốt Văn Tiêu."
Trác đại nhân tiếp tục tiến tới Văn Tiêu rút trong tay áo ra hộp gỗ lần trước đặt dưới chân nàng:
"Văn Tiêu, cảm ơn người đã cho ta mấy lời kia, giúp ta tiếp tục sống để gặp Triệu Viễn Chu. Lời ta muốn nói đều ở trong này."
Văn Tiêu rơi nước mắt:
"Tiểu Trác con không được làm chuyện dại dột, món quà này có ẩn tình trờ về bình an ta sẽ nói cho con."
Trác đại nhân chớp mắt hai cái sau đó lại nghĩ Văn Tiêu dùng chiêu tâm lý mà thôi liền thở dài quay đầu tiến tới kéo lấy Triệu Viễn Chu hết sức lưu luyến ôm y, đại yêu cũng không phản kháng kệ cậu ôm:
"Ngươi còn nhớ lời ta nói không?"
Triệu Viễn Chu cảm nhận nhịp tim như trống của cậu cố gắng ngẩng mặt lên nhìn Trác đại nhân trêu đùa:
"Lời nào? Lời ngươi mắng ta sớm quên hết rồi. Đừng lo, bổn đại yêu khoan dung độ lượng không ghi thù."
Trác Dực Thần bị lời của y chọc cười nhéo vào eo y:
"Ngươi đó, mỗi lần ngươi hồ nháo ta đều mắng ngươi, trừng ngươi sau đó ngươi sẽ trưng ra bộ mặt sợ hãi nhận thua nhưng ta biết ngươi vốn chẳng sợ ta, ngươi tới cái chết còn chả sợ cơ mà. Thay ta chăm sóc bản thân ngươi cho tốt, không cho phép mạo hiểm tính mạng, nghe lời Văn Tiêu được không?"
Triệu Viễn Chu gác cằm lên vai cậu lắc đầu:
"Dài quá nhớ không nổi ngươi phải nhắc nhở ta. Trác Tiểu Thần..."
Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây rơi xuống một bên mặt y ấm nóng vô cùng, Trác đại nhân không kiềm được siết chặt vòng tay, cực lực nhẫn nại hôn lên cổ y sau đó cậu dứt khoát buông tay quay lưng đi thẳng. Triệu Viễn Chu muốn tóm lấy vạt áo cậu nhưng không kịp:
"Tiểu Trác! Trác Dực Thần."
Y hét lên nhưng chẳng thể cản nổi bước chân của cậu. Trác đại nhân bước qua cầu đá leo lên từng bậc thang tới gần tấm bia kỳ lạ ngẩng đầu nói:
"Ta chọn chính mình."
Bão tuyết bao vậy lấy cậu tạo thành một lá chắn, cậu vẫn là luyến tiếc ngoảnh đầu nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Triệu Viễn Chu lần cuối:
"Ta vẫn nhớ ước định của ngươi, sau khi kiếm Vân Quang được tu sửa nó sẽ tự động tìm chủ nhân tiếp theo, nhờ người đó cứu Bạch Cửu. Như vậy ta mới hết nuối tiếc kiếp này."
Hàn khí từ gót chân dần tiến lên khiến cậu không thể quay người lại nữa nhưng bên cạnh gió tuyết trắng xóa bỗng xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Triệu Viễn Chu cưỡng ép dùng lệ khí phá tan băng thuật cường ngạnh tiến gần cậu. Mỗi bước chân của y đều kéo theo một đợt hàn khí bức nhân, chẳng mấy chốc quần áo trên người đã bắt đầu đóng băng, chân khí thiếu hụt khiến đầu y đau nhói nhưng y vẫn không lùi lại:
"Ta vốn một lòng muốn chết, chết ở đây cũng được, ta muốn chết bên cạnh ngươi."
Tim Trác Dực Thần nảy lên điên cuồng vì lời này của y nhưng cậu vẫn khó khăn mở miệng:
"Đi mau... Triệu Viễn Chu."
"Ta không tin dùng hết yêu lực cùng lệ khí mấy vạn năm lại phá không nổi thuật này."
Trác đại nhân mở to mắt cảm thấy sau lưng có một nguồn nhiệt cực lớn, Triệu Viễn Chu chạm vào cậu niệm:
"Phá"
Nhưng không dễ dàng như y nghĩ, thuật này vừa phá lại xuất hiện tầng thứ hai nhanh chóng biến cả haithành người băng, ý thức phiêu lãng tỉnh dậy tại một ảo cảnh xa lạ.
Triệu Viễn Chu bước vô định về phía trước cho tới khi trước mắt hiện lên hình ảnh hai người ngồi đối diện nhau. Một người mặc y sam trắng tuyết thanh u như vầng nguyệt, người này có gương mặt giống y bảy tám phần. Người còn lại toàn thân tản ra hàn khí nhưng gương mặt lại thập phần dịu dàng, ánh mắt phiến phiến u buồn, đôi mày cau lại như đang lâm vào chuyện tiến thoái lưỡng nan nào đó.
"Băng Di à ngươi nghĩ bảy ngày rồi, có đáp án chưa?"
Giọng nói thanh lãnh vang lên, Triệu Viễn Chu chợt nhận ra đó là tổ tiên Băng Di tộc cùng với Ứng Long?
"Tại sao lại là ta?"
Băng Di trầm ngâm rất lâu cuối cùng cũng mở miệng, Ứng Long ôn hòa nhìn hắn:
"Vì trên đời này chỉ có ngươi làm được."
"Nhưng ngươi sẽ chết, ta không muốn."
Ứng Long hướng ánh mắt từ bi về phương xa:
"Nếu là vì thiên địa ta cam nguyện hy sinh."
Băng Di ôm Vân Quang kiếm trong ngực, tóc mai theo gió nhẹ nhàng tung bay:
"Ứng Long ngươi chịu nỗi đau khoét xương bẻ sừng đúc thanh kiếm này sau đó tặng nó cho ta, cùng ta chinh chiến tru sát yêu tà lâu như vậy, ta không làm được. Ngươi có từng nghĩ tới cảm thụ của ta?"
"Vân kiếm là xương nhập vào tay trái hộ ngươi chu toàn, Quang kiếm là sừng sắc bén vô cùng thay ngươi giết địch. Có thể trảm lưu vân, tản lưu quang vì vậy kiếm này tên Vân Quang."
Băng Di rút kiếm nhìn ngắm lại nhẹ nhàng vuốt lưỡi kiếm, hắn cau mày:
"Đại hoang nhiều yêu như vậy, tại sao lại là ngươi?"
Ứng Long hít sâu một hơi ánh mắt tràn ngập bi ai nhưng không có không cam lòng:
"Sau đại chiến, trật tự thời không sụp đổ, ngươi nhìn xem trời đất ảm đạm, vô tinh vô nguyệt. Thiên địa như này khiến người ta buồn lòng thay, nếu không thể khôi phục, nhân gian và đại hoang ắt sẽ lâm nguy. Ta mang trong mình sức mạnh sáng thế, đây là lúc ta cống hiến sức lực cuối cùng hóa thành tinh nguyệt, đây là trách nhiệm cũng là vinh quang của ta. Vân Quang kiếm là bảo hộ cũng là sát lộ, dùng nó giết ta mới có thể bảo vệ thiên hạ chúng sinh."
Băng Di im lặng, giọt nước mắt bất lực lăn dài trên gò má, hắn trốn không thoát khỏi vận mệnh.
Tà áo tung bay, Băng Di dùng một chiêu lưu quang dẫn độ hướng mũi kiếm thẳng vào trái tim của Ứng Long nhưng ở thời khắc quan trọng hắn vẫn không làm được, lưỡi kiếm mỏng sượt qua gò má y để lại một vệt máu mảnh dài. Triệu Viễn Chu quan sát từ xa rút trong thức hải ra một sợi thần thức nhập vào Ứng Long thay y ra quyết định:
"Lựa chọn tùy tâm nhưng ép chí hữu ra tay với bản thân chung quy cũng quá tàn nhẫn."
Nói rồi y liền nắm lấy kiếm của Băng Di tự đâm vào tim, tay hắn run rẩy nhìn dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống nhiễm tà áo trắng thành một màu đỏ rực. Băng Di ném kiếm ôm lấy người vào lòng rơi nước mắt:
"Ai là chí hữu của ngươi? Ta... Ứng Long... ta vẫn luôn yêu ngươi."
Ứng Long mỉm cười nhưng không có sức lực nữa chỉ thều thào đáp:
"Đồ đầu gỗ nhà ngươi... sống mấy vạn năm không nói lại chọn đúng lúc này. Thôi vậy... Băng Di..."
Y nhổm dậy nhẹ nhàng hôn Băng Di, hắn chưa kịp cảm nhận được độ ấm đã thấy thân thể y hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Triệu Viễn Chu che mắt, bên tai vang lên giọng nói ồm ồm trong sơn động:
"Đây là khảo nghiệm, không ngờ ngươi lại đưa ra lựa chọn giống ta, nếu ngươi chọn sai thì sẽ vĩnh viễn ở lại trong ảo cảnh này."
Triệu Viễn Chu lúc này mới mở mắt, cảnh tượng khi nãy biến mất hoàn toàn chỉ còn lại một vùng hoang vắng. Y chắp tay nhe răng cười:
"Cũng may là ta chọn đúng, nếu không phải ở đây nghe ngài lải nhải rồi. Thì ra người lắm lời không phải Băng Di mà là Ứng Long. Hai ngài tốt xấu gì cũng đã thấu lòng nhau tại sao một người ở đây hù dọa vãn bối một người lưu lại tinh huyết ngủ trong đá ngũ sắc vậy?"
Ứng Long có vẻ chẳng bị mấy lời này của y chọc giận chỉ đáp:
"Hy sinh để bảo vệ chúng sinh là vận mệnh của ta còn cầm kiếm cô độc tới già là vận mệnh của hắn. Chúng ta nghe có vẻ rất bi thảm nhưng đều cam nguyện."
Triệu Viễn Chu thở dài:
"Vậy chúng ta giống nhau, một lòng cầu chết."
"Nhưng Băng Di mềm lòng dùng một giọt máu tách nguyên thần của ta ra phong ấn tại cấm địa này nhập vào tấm xương rồng kia."
Nhắc tới đây y thở dài:
"Người tộc bọn họ hình như đều mềm lòng."
"Chỉ tiếc cảnh ngươi thấy là quá khứ còn Trác Dực Thần thấy là tương lai."
Đúng lúc này Trác đại nhân thất thểu từ phía sau đi tới, cậu nhìn thấy bóng lưng y đàng xa cố gắng ổn định bản thân:
"Triệu Viễn Chu lâu rồi không gặp."
Tuy cậu nghĩ có thể giấu diếm y chuyện ảo cảnh tương lai kia nhưng y vẫn nhạy bén đoán ra:
"Ngươi đều thấy hết rồi? Đã thông suốt rồi chứ?"
Trác Dực Thần hạ mi mắt cố nén lại đau thương cùng không cam lòng gật đầu. Đây là số mệnh đã sớm được an bài, cậu ngoài mặt gật đầu bên trong lại âm thầm muốn phá giải tử cục.
"Đều xem rồi, đều hiểu rồi. Ứng Long không phải do Băng Di tru sát mà là cam nguyện hy sinh."
Ứng Long nói cho hai người cách sửa lại Vân Quang kiếm cũng đe dọa đã biết suy nghĩ quá phận trong lòng tiểu Trác, sau đó ngài thở dài:
"Ta ở đây vạn năm chỉ mong một lần gặp lại cố nhân nhưng không được. Băng Di từng nói thế gian có hai từ đẹp nhất chính là cửu tử nhất sinh và cửu biệt trùng phùng. Cả đời gặp được một tri kỷ chết không hối tiếc."
Trác Dực Thần bỗng nhiên nghe được giọng nói của lão tổ tiên vang lên trong đầu, cậu nhìn Triệu Viễn Chu bên cạnh thấy y không hề phản ứng:
"Trác Dực Thần, đừng nhìn nữa Triệu Viễn Chu không nghe thấy. Lúc nãy ta hù dọa ngươi như vậy ngươi sẽ vì thế mà thuận theo số mệnh?"
Tiểu Trác đại nhân trước giờ ăn ngay nói thật:
"Không bao giờ, ta vẫn sẽ có cách của ta để không phải theo vận mệnh đó."
Ứng Long cười:
"Được được, tuy không gặp lại Băng Di nhưng ngươi mang giọt máu của hắn cũng coi như là một loại cửu biệt trùng phùng đi."
Trác Dực Thần nhấc lông mày:
"Người muốn gặp lại Băng Di thực ra ta có cách, ta từ lâu đã luôn mơ những giấc mơ kỳ lạ, sau này ca ta cho ta vảy Nhiễm Di mới tạm thời thoát khỏi ác mộng. Giờ nghĩ lại ta đã hiểu tại sao ta lại mơ, ý thức của Băng Di vẫn luôn còn trong kiếm Vân Quang chỉ cần ta sửa kiếm sau đó dùng chiêu lưu quang dẫn độ kia có lẽ sẽ tách được thần thức của ngài ấy ra."
"Không cần phiền phức như vậy, hậu duệ Băng Di, ta sẽ cho ngươi đoạn cốt long cuối cùng kia làm thành nội đan giúp ngươi giữ mạng. Thần thức của ta sẽ tự nhập vào Vân Quang kiếm gặp hắn. Cố gắng trân trọng ái nhân của ngươi, hai chúng ta chỉ có thể giúp tới đây mà thôi, lúc nãy ta cảm nhận được trong người Triệu Viễn Chu có một đoạn yêu lực lạ, thứ đó đã xuyên qua thần thức của y không thể rút ra nhưng nếu ngươi thành thạo băng thuật có thể chuẩn xác đóng băng nó lại khiến nó bị vô hiệu hóa, như vậy may ra còn có hy vọng cứu người."
Trác Dực Thần lúc này mới khiếp sợ, trước đó nghe Triệu Viễn Chu nói quá bình thản nhìn y cũng không có dấu hiệu bất thường nào khiến cậu chủ quan rồi. Cậu vội vàng cảm tạ tổ tông...
—
Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu chờ hơn canh giờ trong tuyệt vọng cuối cùng lớp băng tuyết quanh thân hai người kia mới tan rã, nàng kinh hỉ vội vàng bò dậy chạy tới ôm lấy cổ cả hai. Triệu Viễn Chu cùng với Trác Dực Thần nhìn nhau thở dài vỗ vào lưng nàng an ủi:
"Bọn ta về rồi."
Bùi Tư Tịnh thu lại hộp gỗ dưới đất chậm rãi tiến tới, lúc này giọt máu Băng Di trong người Trác Dực Thần đột nhiên bay ra lao về phía bia đá chứa cốt long. Yêu lực xanh lam cường đại khiến đại yêu cùng mọi người nhất thời không thể mở mắt, tới lúc lấy lại tầm nhìn thì Trác đại nhân đang sờ sờ bụng mình:
"Ta... hình như có rồi."
Văn Tiêu mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn Đại yêu:
"Ca huynh ở trong ảo cảnh làm gì vậy?"
Triệu Viễn Chu cũng kinh ngạc không kém nàng lắc đầu vô tội:
"Không phải ta."
Trác Dực Thần tức giận:
"Nội đan, ý ta là nội đan."
Văn Tiêu lúc này mới thu lại tâm tư tinh nghịch nhìn ngó cậu:
"Ta nghe Ứng Long nói sẽ cho con nội đan để con hóa yêu, vậy thân là yêu chủng mới chân thân của con là gì?"
Bùi đại nhân kéo tay nàng về phía mình:
"Máu của Băng Di, xương của Ứng Long làm tròn lên thì ngươi là rồng nhỉ."
Văn Tiêu ôm miệng hai mắt phát sáng:
"Ngầu quá đi tiểu Trác."
Triệu Viễn Chu khoanh tay trừng:
"Chúc mừng a tiểu Trác đại nhân, thế là triệt để thành đồng loại của ta rồi. Ta nói chân thân của người chắc chắc là lừa mà còn là con lừa cứng đầu."
Trác Dực Thần vẫn chưa hết tức giận vụ lạc hồn châm lườm y:
"Đúng là gần mực thì đen, còn hơn con khỉ nào đó."
Triệu Viễn Chu ngay lập tức chống hông:
"Là bạch vượn, bạch vượn, bạch vượn, nói cả trăm lần rồi."
Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu nhìn dáng vẻ ấu trĩ của hai vị đại yêu ôm miệng cười. Trác Dực Thần giận thì giận vẫn nhớ lời Ứng Long nói liền quay phắt người lại, Triệu Viễn Chu đang đi không kịp phanh đâm sầm vào ngực cậu:
"Trác Tiểu Thần..."
Cậu nắm lấy tay y truyền qua một chút yêu lực tựa như thăm dò, trên trán y ngay lập tức đổ một tầng mồ hôi mỏng giãy dụa rút tay về.
"Lúc nãy ngươi dùng hết lệ khí và yêu lực rồi? Cơ thể không có gì lạ chứ?"
Triệu Viễn Chu chớp mắt giả đò:
"Bổn đại yêu yêu lực vô biên ngươi lo lắng cái gì?"
Trác Dực Thần nghiêm túc trừng mắt khiến y tự nhiên chột dạ lùi lại một bước, cậu cắn môi sau đó không hỏi gì thêm quay lưng nhưng phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng rơi nặng nề, "đông" một cái khiến trái tim cậu như treo ngược cành cây.
Triệu Viễn Chu vốn đã là nỏ mạnh hết đà, lúc nãy còn dùng quá nhiều yêu lực giờ không thể chống đỡ được nữa thẳng tắp ngã xuống. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đi sau bị y dọa hết hồn vội chạy tới, Trác Dực Thần ở gần nhất kịp thời ôm lấy y:
"Triệu Viễn Chu?"
Văn Tiêu nhìn gương mặt trắng bệch của y trong lòng cậu chỉ cảm thấy đau lòng:
"Đại yêu ca ca? Lần trước huynh ấy cũng vậy, đây là chuyện gì? Có phải do Lạc hồn châm ngày đó..."
Trác Dực Thần vừa nghe thấy lời nàng nói liền nắm chặt tay thành quyền, cậu chỉ muốn quay về quá khứ đấm mình một cái thật đau:
"Lúc đó người có biết chuyện gì đã xảy ra? Ly Luân, y đã làm gì để Ly Luân tha cho chúng ta?"
Văn Tiêu là người tỉnh táo duy nhất lúc đó mím môi nhớ lại:
"Huynh ấy... dùng mạng của bản thân uy hiếp sau đó cùng Ly Luân rời đi, ta và Anh Lỗi đưa con về Tập yêu ti tới ngày hôm sau thì thấy huynh ấy trở về. Ta có hỏi qua nhưng Đại yêu ca ca chỉ nói qua loa, lúc đó tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào việc con sắp hóa yêu..."
Trác Dực Thần dứt khoát bọc y trong lớp áo ngoài chỉ lộ ra vầng trán trắng nõn, cậu bế người lên siết chặt vào lòng. Lúc ra khỏi Kỳ Quyển động nhóm người liền đụng mặt với Ly Luân cùng Ngạo nhân, Bùi Tư Tịnh kéo Văn Tiêu ra đằng sau giương Liệp Ảnh cung về phía hắn:
"Ngươi đã làm gì Anh Lỗi?"
---
Haizzzz đang tính up truyện lên truyenhd cho các bồ dễ đọc nma bên ý cấm H rồi, hay là t sẽ đăng trên ý rồi tới chương H t cut đi đem dô nhóm face nhỉ =)) cồng kềnh ghê hay cut hoàn toàn H đi???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top