Chương 11 - edited
Khi Triệu Viễn Chu dùng yêu lực dò theo khí tức của Anh Lỗi và Bạch Cửu suýt nữa đứng không vững hơi ngả ra sau, y vốn nghĩ sẽ ngã ngồi xuống nền đất một cách khó coi nhưng sau lưng bỗng dưng ấm áp. Trác Dực Thần kéo y đứng thẳng biệt nữu cau mày:
"Đi đứng cho cẩn thận."
Triệu Viễn Chu cười khổ hơi nghiêng đầu cố gắng lấy lại tầm nhìn:
"Xin lỗi, ta biết bọn tiểu bạch thỏ ở đâu rồi."
Nói dứt câu y liền đi trước dẫn đường, Trác Dực Thần đỡ lấy Văn Tiêu theo sau. Ba người tới một gian phòng rách nát, Anh Lỗi dìu Bùi Tư Tịnh dựa ở một bên. Trên giường Thanh Canh sắc mặt trắng bệch ngồi cạnh Bạch Cửu, còn có Phỉ đứng trước giường ánh mắt lo lắng.
"Ngươi là nhân loại còn là trẻ con sao thấu được nỗi cô đơn trăm vạn năm của ta. Có người nói với ta rằng chỉ cần phát tán ôn dịch dụ các ngươi tới sau đó giết chết Triệu Viễn Chu, lấy nội đan của y là sẽ được tự do."
Nàng trào phúng nhìn Triệu Viễn Chu đứng ở cửa theo sau còn có Trác Dực Thần và Văn Tiêu:
"Ai ngờ ngươi không chết dưới kiếm của hắn ngược lại còn diễn kịch lừa ta."
Triệu lão đại yêu lập tức tròn mắt trong con ngươi tràn ngập sợ hãi cùng đáng thương:
"Không có, không có ta đâu có diễn kịch. Ta sợ tiểu Trác đại nhân là thật."
Nói rồi còn rất có hiểu biết tự nắm lấy đuôi tóc yêu quý của bản thân tót tới bên cạnh Bạch Cửu né xa tầm với của Trác Dực Thần.
Cậu nhìn dáng vẻ bị bắt nạt của y lông mày giật liên hồi cười lạnh:
"Bản thân ta còn đáng sợ hơn ngươi có muốn thử không?"
Triệu Viễn Chu toát mồ hôi hột tự túm lấy tay áo khép chân cúi đầu:
"Ồ... được rồi."
Phỉ ở một bên vừa muốn tiến tới xem Thanh Canh vừa không dám:
"Tất cả là lỗi của ta, là ta hại cô."
Lúc này Triệu Viễn Chu mới khôi phục dáng vẻ thường ngày kéo lấy tiểu Cửu ra hiệu, tiểu thần y nhìn tay y chỉ liền thông minh chạy tới cạnh Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần kiểm tra tình hình cả hai, y tiếp lời:
"Ta biết là kẻ nào nói với cô điều này, là Ly Luân phải không? Ta cảm nhận được hắn đã giấu thứ dơ bẩn trên người cô."
Văn Tiêu vỗ nhẹ vào bàn tay tiểu Cửu ra hiệu không sao sau đó cầm bạch trạch lệnh hướng về phía Thanh Canh:
"Tự ý phát tán ôn dịch, Thanh Canh cô có biết tội chưa?"
Phỉ vừa trông thấy bạch trạch lệnh liền chạy tới chắn trước người Thanh Canh:
"Không được, thần nữ ta biết cách chấm dứt ôn dịch. Chỉ cần... chỉ cần người hứa với ta sẽ thả Thanh Canh cùng bảo đảm cô ấy an toàn."
Thanh Canh chịu đựng tới cực hạn liền ngã xuống giường bất tỉnh nhân sự, Phỉ luống cuống khẩn thiết nhìn Đại yêu:
"Xin các người hãy cứu cô ấy, ta sẽ giúp các người cứu tất cả dân chúng."
Phỉ quỳ xuống dập đầu với Đại yêu, Bạch Cửu đỡ Trác Dực Thần tuy rất không muốn nhưng vẫn nói sự thật:
"Cô ấy bị thương quá nặng e là thần tiên cũng khó cứu."
Triệu Viễn Chu hít một hơi sau đó cười nhẹ:
"Nơi này bởi vì ôn dịch nên lệ khí đại thịnh, ta có thể lợi dụng lệ khí cứu cô ta một mạng."
Ánh mắt Phỉ lúc này mới lấy lại chút ánh sáng đầy hy vọng nhìn y, Triệu Viễn Chu cũng không để mọi người đợi lâu liền giơ hai ngón tay thu thập lệ khí sau đó thi triển thuật pháp chữa thương cho Thanh Canh. Dòng lệ khí đen ngòm theo yêu lực màu đỏ của y tuần hoàn tiến vào cơ thể cô, tốc độ vết thương lành lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường khiến tất cả đều kinh ngạc. Tầm mắt mọi người đổ dồn vào Thanh Canh không ai để ý trên trán Triệu Viễn Chu sớm đã thấm đẫm mồ hôi, sắc mặt càng lúc càng suy yếu. Khi y thu tay lại dù có cố gắng duy trì nhưng cũng không tránh khỏi hơi ho nhẹ. Trác Dực Thần nhìn y nắm tay thật chặt cuối cùng không nói gì.
"Cảm ơn các ngươi."
Phỉ thấy Thanh Canh hồi phục liền thở hắt ra một hơi ánh mắt an nhiên, nói rồi gã không do dự móc nội đan của bản thân ra bóp nát, Triệu Viễn Chu muốn ngăn cản nhưng cơn choáng váng ập tới khiến y không thể hành động kịp. Phỉ tựa như một người giấy ngã xuống cơ thể từ từ tan biến, ánh mắt cuối cùng của gã dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Thanh Canh.
Triệu Viễn Chu cố gắng áp chế cảm giác trời đất quay cuồng nắm chặt thành giường tới hai tay trắng bệch, những lời cuối cùng của Phỉ lọt vào tai y:
"Ta là thú mang tai họa nhưng lại yêu quý nhân gian, ta kỳ thực chỉ là muốn ngắm nhìn thế giới phồn hoa mà thôi ta không có ý muốn phá hủy tất cả."
Y căn môi nhắm mắt lại cố gắng giấu đi nỗi đau đớn trong lòng, Thanh Canh bên cạnh động đậy ngồi dậy. Câu đầu tiên cô hỏi chính là gã đâu rồi nhưng khi biết đáp án cô lại thản nhiên nói:
"Chết rồi thì tốt, chết cũng tốt."
Cô lẩm bẩm, càng nói nước mắt lại càng chảy. Triệu Viễn Chu mở mắt, trong con ngươi đau đớn biến mất chỉ còn lại trống rỗng:
"Thanh Canh cô có biết vì sao mình lại khóc không? Bởi vì Ly Luân đã đưa vào người cô yêu khí của hắn, đó là lý do ta bảo tiểu Trác đại nhân cho cô chút máu của cậu ấy để thanh tẩy tà khí."
Y vừa dứt lời liền dùng hai ngón tay điểm vào trán cô, một luồng yêu lực xanh đen theo ngón tay y đi ra cuốn lấy yêu lực màu đỏ tụ lại thành một quả cầu nhỏ. Triệu Viễn Chu nghiêng đầu giống như đang do dự sau đó y thu tay khiến quả cầu yêu khí nổ tung hóa vào hư không.
—------
Ở một nơi khác Ly Luân không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi:
"Triệu Viễn Chu ngươi thật đủ ngoan độc, rõ ràng biết hủy đi phân thân có thể khiến ta tổn thương nhưng vẫn làm."
—----
Sau khi biết rõ chân tướng Thanh Canh cảm thấy tội lỗi vô cùng rơi lệ đầy mặt:
"Là ta hại mọi người, hại Phỉ."
"Không phải cô mà là Ly Luân."
Văn Tiêu chạm nhẹ vào vai cô, đúng lúc này Bạch Cửu hét toáng lên đỡ lấy Trác Dực Thần:
"Tiểu Trác ca."
Tuy Phỉ đã chết nhưng ôn dịch vẫn còn, không chỉ Trác Dực Thần mà Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng chống đỡ không nổi đồng loạt ngã gục xuống. Triệu Viễn Chu gấp gáp tiếp tục dùng yêu lực truyền cho tất cả để áp chế, Trác Dực Thần vừa lấy lại được chút ý thức đã tiến tới túm lấy cổ tay y:
"Được rồi, yêu lực của ngươi không thể chữa tận gốc đừng lãng phí nữa."
Văn Tiêu vịn bàn đứng dậy:
"Không ngờ chúng ta lại chết vì ôn dịch."
Bạch Cửu đập bàn cùng với Anh Lỗi đỡ mọi người dậy:
"Bậy Bậy... còn có thần y ta ở đây này. Mọi người đợi ta, nhất định có cách."
Nói rồi nhóc đẩy Bùi Tư Tịnh qua cho Anh Lỗi ba chân bốn cẳng chạy đi dược phòng ban nãy nghiên cứu. Thanh Canh cũng chạy theo sau hỗ trợ nhóc. Lúc này Trác Dực Thần mới cảm thấy cổ tay mà cậu đang nắm nóng dọa người, cậu quay phắt mặt lại nhìn Triệu Viễn Chu nhưng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt mê mang của y trong vài giây:
"Ngươi..."
Triệu Viễn Chu kéo lại tay áo che đi những vết ôn dịch ngày càng nặng mỉm cười trêu chọc:
"Được chết cùng Tiểu Trác đại nhân nghe chừng cũng là một kết cục viên mãn cho ta."
Trác Dực Thần thuận tay gõ vào trán y:
"Chết cùng ngươi là ta xui tám kiếp."
Triệu Viễn Chu ôm trán nhìn ánh mắt tức giận của cậu âm thầm mỉm cười, vẫn là tiểu Trác sinh long hoạt hổ tốt nhất.
—-
Trong lúc đợi tiểu bạch thỏ nghiên cứu ba người Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu ngồi trong thạch động cố gắng chống đỡ. Văn Tiêu yếu ớt nghiêng ngả lảo đảo được Đại yêu giữ lấy vai:
"Cho muội mượn vai đó, nếu mệt quá thì dựa vào đây."
Trác Dực Thần thấy y thân mật với nàng liền tay nhanh hơn não gõ y:
"Bỏ ra, ngươi đáng tin sao? Nam nữ thụ thụ bất thân đừng chạm vào tiểu cô."
Triệu Viễn Chu bị gõ đau thu lại tay phồng má liếc liếc:
"Là tiểu Trác đại nhân đáng tin nhất, bờ vai của ngươi gánh thật nhiều thứ, nếu không nhờ có ngươi thì chúng ta cũng không thể phá án nhanh vậy được."
Trác Dực Thần nghe giọng điệu bất thiện của y vòng tay kéo người lại phía mình trừng mắt:
"Ngươi khen ta?"
Triệu Viễn Chu dĩ nhiên không thừa nhận quay mặt đi, Trác Dực Thần nhìn biểu cảm ấu trĩ của y bất lực thả tay ra. Đúng lúc này Bạch Cửu bưng một bát thuốc đen sì tiến vào, khứu giác của Đại yêu tốt nhất vừa nhìn đã cau chặt mày. Tiểu thần y ngập ngừng:
"Ta không nắm chắc, nếu như làm bệnh tình trở nặng hơn..."
Nhóc chưa nói hết bát thuốc đã bị một bàn tay trắng nõn đoạt lấy trước, Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, y chớp chớp mắt làm như chẳng có chuyện gì:
"Ta là Đại yêu bất từ bất diệt không có trường hợp bệnh tình xấu đi. Tiểu Trác đại nhân vẫn là để ta đi."
Nói rồi y không hề do dự một hơi uống hết, thuốc đặc đắng ngắt chảy qua yết hầu để lại một trận ngứa ngáy, Triệu Viễn Chu không kịp phòng bị ho khan liên tục nước mắt cũng chảy ra. Trác Dực Thần do dự một lúc sau đó đặt tay lên lưng y vỗ nhẹ:
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Triệu Viễn Chu nhăn nhíu mặt mày vừa ho vừa đáp:
"Đắng quá a"
Trác Dực Thần sốt ruột:
"Ta hỏi ngươi cảm thấy thế nào không phải vị"
Triệu Viễn Chu hít vào nhắm một mắt mở một mắt nhìn cậu:
"À... cảm thấy ừm rất tệ luôn."
Bạch Cửu nghe tới đó ảo não xùy một tiếng:
"Thật kỳ lạ ta đã làm theo dược phương của Thanh Canh nhưng dường như còn thiếu một loại thuốc dẫn."
Văn Tiêu trông thấy Triệu Viễn Chu gương mặt trắng bệch trán lấm tấm mồ hôi cảm thấy có vẻ y so với bọn họ chịu đựng còn nhiều hơn liền tốt bụng đẩy đầu y vào vai Trác Dực Thần, miệng tiếp lời tiểu Cửu:
"Thanh Canh sống trên cây Cơ Bách thiên sinh có khả năng chống lại ôn dịch."
Tiểu Cửu nghe tới đó vỗ tay:
"Cơ Bách sao? Thế mà ta không nghĩ ra có thể đó chính là vị thuốc cuối rồi. Đợi ta hớ hớ"
Nói rồi nhóc ôm lấy bát thuốc ba chân bốn cẳng chạy mất, Văn Tiêu nhìn bóng lưng nhóc mỉm cười sau đó không nhịn được lảo đảo ho hai tiếng. Đại yêu thấy nàng suy yếu vội ngồi thẳng dậy đẩy vào lòng bàn tay nàng yêu lực:
"Muội đừng cường chống, không sao chứ?"
Trác Dực Thần nhìn thấy y tiếp tục hao phí yêu lực trong lòng như có ai đó cắt qua rất đau chịu không được túm lấy tay y. Triệu Viễn Chu quay ra nhìn cậu:
"Tiểu Trác đại nhân còn chịu được không?"
Cậu bắt được ánh mắt lo lắng kia không nhịn được kéo y vào lòng, Triệu Viễn Chu vốn đã rất mệt bị lôi một cái liền cảm thấy choáng váng không có sức phản kháng nằm trong lồng ngực cậu thở hổn hển. Trác Dực Thần dùng tay lau mồ hôi trên trán y nhẹ nhàng phủ lên mắt y:
"Cho ngươi mượn vai một hôm, ta cũng không phải người keo kiệt mau nghỉ một chút đi."
Giọng nói ấm áp như suối chảy rơi vào tai y, Triệu Viễn Chu vừa nghe được lời này giống như được tháo dây nhắm mắt gục xuống. Văn Tiêu thấy y nằm trong lòng cậu như một chú mèo nhỏ chống cằm cười:
"Vẫn là lúc ngủ rồi đáng yêu hơn."
Trác Dực Thần theo lời nàng cúi xuống trông thấy lông mi đen dài của y vương chút nước, cánh môi phấn nộn khép hờ trong người bỗng dưng khô nóng, cậu xì mặt:
"Chẳng đáng yêu chút nào."
Văn tiêu cười nhạt nhìn vào nền đất không đầu không đuôi gì nói:
"Thực ra Đại yêu rất sợ đắng con có biết điều này không?"
Trác Dực Thần lén lút vuốt môi y, cảm giác nóng bỏng cùng mềm mại nơi đầu ngón tay khiến cậu bất giác đau lòng siết chặt lấy người:
"Không biết."
—
Bạch Cửu tìm được cây Cơ Bách lại vì bất cẩn khiến bản thân bị thương nhưng trong rủi có may máu của nhóc khiến cái cây khô héo một lần nữa sống lại. Có cây Cơ Bách mọi người uống thuốc xong đều cảm thấy khá hơn. Trác Dực Thần bế Triệu Viễn Chu thả y xuống giường lại từ tay Bạch Cửu nhận lấy thuốc, nhóc giơ ngón trỏ lắc nhẹ:
"Tiểu Trác ca huynh kệ Đại yêu đi, mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé. Huynh là người còn y thì bất tử bất diệt không cần phải quá lo lắng."
Trác Dực Thần cười giả bộ gật đầu cho cậu yên lòng, Bạch Cửu bận rộn bốc thuốc chuẩn bị cứu mọi người nói xong liền quay lưng đi thẳng bỏ lại Trác Dực Thần cùng bát thuốc nghi ngút khói và một con mèo lười vùi vào đệm giường lay mãi không tỉnh.
Đại yêu ngửi thấy mùi thuốc theo bản năng lăn tới bên người cậu vùi mặt vào vạt áo, Trác Dực Thần vén đầu tóc dài của y sang một bên lay nhẹ:
"Triệu Viễn Chu thuốc này ngươi không uống vậy thì để bệnh giày vò chết ngươi đi."
Miệng thì nặng lời nhưng thấy người không chịu tỉnh cậu đâm ra lo lắng kéo y lên ôm ngang lấy, cậu phát hiện không phải y giả vờ ngủ mà là thực sự chịu không nổi ngất từ bao giờ rồi, những hành động kia là bản năng sót lại. Triệu Viễn Chu cả người nóng bừng, ánh mắt bởi vì sốt cao khép hờ mơ màng, dưới cần cổ trắng nõn từng vết ôn dịch như những con rắn độc cuốn lấy yết hầu y. Rõ ràng là Đại yêu lại bởi vì tiêu hao yêu lực khiến bản thân lâm vào nguy hiểm.
Trác Dực Thần phát hiện Văn Tiêu nói đúng, y đúng là rất sợ đắng cứ đưa thuốc lại gần khớp hàm liền cắn chặt thuốc một giọt cũng không uống vào. Cậu trông thấy y run rẩy lại càng lo lắng, hết cách liền tự mình ngậm một ngụm thuốc nắm lấy cằm y đút xuống, thuốc đắng cứ thế cưỡng ép trôi thẳng xuống cuống họng y, Trác Dực Thần tham lam liếm quanh hàm răng đều của y rồi bất cẩn chạm vào cái lưỡi nhỏ không nhịn được liền hút lấy nó khiêu vũ.
Chẳng biết từ bao giờ cậu lại to gan tới thế không kiêng nể gì công thành đoạt đất, Triệu Viễn Chu bị thiếu dưỡng khí tới tỉnh lại. Y vừa mở mắt liền trông thấy gương mặt anh tuấn của Trác Dực Thần phóng đại nhất thời hết hồn thu lại hàm răng khiến cậu bị đau rụt người lại. Trác Dực Thần một tay đỡ sau đầu Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt kinh hách đỏ bừng của y cảm thấy rất hài hước. Không ngờ Đại yêu vạn năm lại ngây ngô như vậy, sau đó cậu nghĩ tới Ly Luân và Triệu Viễn Chu sống với nhau hơn ba vạn năm trong lòng một mảnh hắc ám cúi xuống muốn hôn tiếp, y vội vã như thỏ gặp hổ lăn khỏi tay cậu:
"Tiểu Trác đại nhân ngươi..."
Trác Dực Thần kéo người ra đè chắc dưới hai tay:
"Sao vậy Triệu Viễn Chu không phải thường ngày ngươi thích nhất là trêu chọc ta? Giờ ta làm thật ngươi lại trốn?"
Triệu Viễn Chu vành mắt đỏ hoe ủy khuất vô cùng muốn thoát khỏi cậu nhưng hai tay bị giữ bất lực chỉ có thể cắn chặt môi:
"Đó là trêu đùa, tiểu Trác đại nhân biết rõ rồi còn... còn..."
Trác Dực Thần thấy mắt y hoang mang mở to cực kỳ đáng yêu không nhịn được hôn lên mắt y sau đó một đường hôn xuống, Triệu Viễn Chu quay mặt thì bị hôn vào tai ngửa mặt lại bị hôn vào cằm dần không dám động đậy nữa.
"Ngươi và Ly Luân có phải cũng là như thế này hàng vạn năm?"
Triệu Viễn Chu bị hỏi một câu bỗng dưng cảm thấy chua xót cụp mắt không trả lời, Trác Dực Thần thấy ánh mắt vô quang của y tự nhiên bạo gan trước đó như thủy triều rút hết chỉ còn lại xấu hổ vội vàng thả người ra lại kéo chăn đắp lên cho y. Đại yêu vừa thấy chăn liền rúc vào cuộn thành một cục không thèm đếm xỉa cậu.
Trác Dực Thần bước xuống giường cầm bát thuốc uống một ngụm sau đó nghĩ bụng nếu đã xác nhận yêu y thì cậu sẽ thẳng thừng tiến tới, không có gì phải nhượng bộ dù sao Ly Luân đã khiến y thất vọng rồi. Cậu tháo giày bước lên giường nằm xuống kéo lấy cục lông kia ôm lấy, Triệu Viễn Chu giãy dụa không thoát được thò đầu ra đẩy cậu qua một bên:
"Ngươi không cảm thấy hoang đường sao? Trác Dực Thần hay là ngươi bị ai đoạt xá rồi."
Triệu Viễn Chu hơi liếc ra sau tai cậu, Trác Dực Thần biết y đang nghĩ gì nắm lấy cằm y:
"Ta là Trác Dực Thần không phải Ly Luân. Triệu Viễn Chu ngươi nhìn cho kỹ."
Sau đó lại lấy chăn phủ lên người ôm lấy y:
"Mau nghỉ ngơi đi còn phải đi phân phát thuốc cho mọi người nữa kìa, nơi này ít phòng ta chỉ đành để ngươi chịu ủy khuất nằm cùng ta."
Triệu Viễn Chu bị cuốn thành cái bánh tét từ bỏ giãy dụa:
"Trác Dực Thần ngươi trong lòng biết rõ chúng ta vĩnh viễn không thể nào."
Trác Dực Thần nhắm mắt giả vờ ngủ không thèm nghe lời y nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top