Chương 1
Đồng nhân Đại Mộng Quy Ly - Phong Tình
Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên
Văn án: Nếu Cục không cấm tình cảm nam nam thì cốt truyện mà lão Quách muốn có lẽ là như thế này. Ly Luân sống cả vạn năm nhưng trong mắt ngoài Chu Yếm chẳng còn dung thêm bất cứ thứ gì, đối với hắn so với Chu Yếm mọi tồn tại đều chẳng bằng cỏ rác. Chấp niệm lớn tới mức Chu Yếm thấy ngột ngạt, người luôn hướng tới náo nhiệt như y chẳng thể chịu nổi...
Cảnh báo: Ngược tả tơi tơi tả, có OOC, Ly Chu kết SE, Trác Chu thì HE. Không có 3P gì đâu nha yên tâm mấy bồ cứ đọc màn vờn nhau của cái bùng binh này :'3.
—
Chương 1:
Bất Chu Sơn vừa đổ thế giới liền rơi vào hỗn độn vô thường, để cứu vớt chúng sinh Nữ Oa đã dùng đá ngũ sắc vá trời vạch ra ranh giới giữa yêu và người lấy lưỡng cực để cân bằng.
Đại Hoang tuyết phong lạnh lẽo, tận sâu trong Hòe Giang cốc an tĩnh bỗng vang lên từng đợt âm thanh cây gãy cành rơi, giữa rừng lá xanh thẳm lấp ló một bóng trắng nho nhỏ nhanh thoăn thoắt. Nhìn kỹ là một đứa nhóc vẻ ngoài chưa tới mười tuổi toàn thân trắng muốt, gương mặt phấn nộn xinh đẹp nhưng trông hơi lấm lem, y phục toàn vết xước còn lấm tấm vết máu đỏ chói mắt.
Đứa nhóc hớt hải chạy, cái chân tuy linh hoạt nhưng vẫn không tránh khỏi địa hình không quen ngã lộn nhào trên đất mấy lần. Sau lưng nhóc con có rất nhiều người đuổi theo, một trong số đó đã có người đuổi tới một khoảng cách hợp lý giương cung không chút lưu tình bắn, nhóc tuyết trắng đáng thương bị mũi tên mạnh mẽ bắn trúng, cả cơ thể nhỏ bé theo lực bắn bay về phía trước không hiểu làm sao lại rơi được qua kết giới đập thẳng vào thân đại hòe thụ.
Mũi tên xuyên qua cơ thể nhỏ bé đem theo tinh huyết găm vào thân cây, đám người không bỏ qua vẫn gắt gao đuổi tới nhưng cái họ thấy lại chỉ là một cây hòe lớn rất bình thường, chẳng có gì ngoài tán lá rộng xanh rì rào, tiếng cười của hòe tinh vang vọng dọa bọn họ một trận, người đứng đầu già nua mà mạnh mẽ tự mình đi vòng quanh tìm kiếm dấu vết của nhóc con, một kẻ khác cũng bắt đầu điều động đám người:
"Mau tìm ra Chu Yếm, phải giết chết nó trước khi nó trưởng thành."
Người nói ánh mắt hung ác đầy quyết tuyệt nắm chặt cung tên trong tay, từ sau đám người một lão giả chậm rãi bước tới:
"Ngu Công... Chu Yếm vẫn chỉ là một yêu thú mới sinh, nó chưa hề gây ra tội nghiệt nào."
Ngu Công vừa trông thấy người tới đã chắp tay cúi đầu hành lễ:
"Anh Chiêu đại nhân."
Anh Chiêu vuốt chòm râu bạc nhìn hòe thụ trước mặt mỉm cười đầy ẩn ý:
"Được rồi đừng truy đuổi nữa, nơi này có kết giới, rừng sâu hiểm độc, Chu Yếm đã trúng một tiễn, có bản lĩnh thông thiên cũng khó thoát, niệm tình nó chưa gây ra tội ác nào chi bằng xem ý trời đi."
Dưới sự khuyên giải của Anh Chiêu đám người cuối cùng cũng giải tán, Đại Hoang vốn là nơi chúng yêu sinh ra, yêu muốn hóa hình phải tu luyện trăm ngàn năm. Anh Chiêu sờ lên thân cây hòe mỉm cười:
"Ngươi sinh ra ở thượng cổ nhưng mãi vẫn chưa gặp được cơ duyên để hóa hình, Ly Luân có lẽ Chu Yếm chính là phần còn thiếu của ngươi chăng?"
Lão vừa dứt lời cây hòe to lớn liền thu lại cành lá, một thứ ánh sáng nhu hòa màu trắng lóe lên từ gốc cây tới khi ánh sáng biến mất dưới thảm cỏ xuất hiện một đôi chân trắng nõn. Ly Luân cử động khớp chân lạ lẫm, chưa tới một khắc đã quen với cơ thể mới, hắn ôm trong tay nhóc con tuyết trắng kia ngẩng đầu thổi một hơi, từ thinh không xuất hiện một phiến lá hòe, chiếc lá sáng lấp lánh sau liền rơi xuống người hắn tạo thành một bộ y phục đen tuyền.
Nhóc con trong lòng hắn im lìm như đang say ngủ, hắn lại thổi một hơi, hai ba chiếc lá hòe xuất hiện cùng lúc nhẹ nhàng bao lấy y, chỉ trong nháy mắt mọi bụi bẩn đều biến mất. Khoảnh khắc trông thấy gương mặt nhỏ của y Ly Luân bỗng không giữ được bình tĩnh. Lần đầu hắn hiểu được cảm giác kinh diễm là như thế nào. Nhóc con mi thanh mục tú, đường nét mềm mại khả ái nằm trong lòng hắn tựa như một cục bông nhỏ khiến hắn yêu thích không nỡ buông ra.
Anh Chiêu giơ tay một hồi không thấy hắn giao người bèn tự mình bước tới cướp y từ trong tay hắn ai ngờ Hòe thụ lại xoay một vòng lùi lại tránh thoát khỏi tay Anh Chiêu ánh mắt sâu thẳm không rời y:
"Anh Chiêu, y là tiểu thỏ tinh hả? Tại sao bọn sơn thần các ngươi lại muốn giết chết y?"
Nói rồi còn không nhịn được đưa ngón trỏ chạm vào gương mặt mềm mại, lông mi như cánh bướm lướt qua tay hắn tạo thành xúc cảm tê dại quái lạ. Ly Luân ở tại kết giới trong Hòe Giang cốc cả ngàn năm chẳng gặp bất cứ vật sống nào ngoài Anh Chiêu nhưng cảm giác khi tiếp xúc với Anh Chiêu và nhóc con này thật khác lạ.
Anh Chiêu thấy hắn tạm thời không có ý định trả người bèn chống tay sau lưng nhìn trời cao âm u chậm rãi đáp:
"Không phải thỏ, mặc dù có chút giống, nó là bạch viên gọi là Chu Yếm. Hung thú thượng cổ ngủ đông trong một hang động gần cấm địa Băng Di tộc. Nó mang mệnh cách trở thành bình chứa lệ khí của thiên địa, nếu để nó sống sẽ giống như nuôi một mầm họa vậy, không biết lúc nào lệ khí trong người nó sẽ bùng nổ hại tất thảy sinh linh xung quanh."
Giống như cảm ứng được mệnh cách trong lời Anh Chiêu nói đứa nhỏ hơi run rẩy co người lại trong vòng tay Ly Luân chọc người thương xót. Ly Luân vỗ nhẹ vào lưng nó lại truyền sang một chút yêu lực giúp nó ngủ an ổn.
"Lệ khí? là thứ oán khí hủy thiên diệt địa sao? Tiểu Chu Yếm mới bao nhiêu tuổi, thần thức non nớt đã phải chịu thứ đó dày vò, vậy ngươi cũng giống bọn họ muốn giết y sao?"
Anh Chiêu lắc đầu thở dài:
"Lệ khí vốn là thứ bất diệt, mọi sinh linh nếu sống thì đều sinh ra lệ khí. Nếu giết y rồi sẽ lại xuất hiện một bình chứa khác mà thôi."
"Thật vô nghĩa."
Ly Luân nhếch khóe miệng đáp lại nhìn cục lông nhỏ trong lòng, hơi thở be bé như có như không chạm vào ngực hắn.
Sau đó Anh Chiêu phát hiện chuyện vô nghĩa thực sự là cướp lấy tiểu Chu Yếm trong tay cây Hòe chết tiệt nào đó, không còn cách khác ông bèn đưa cả hai đứa lên đỉnh Côn Luân dạy dỗ:
"Ta sẽ dạy nó cách khống chế lệ khí..."
"Được ta sẽ bảo vệ y, không kẻ nào được tổn thương y, kể cả ta."
—
Triệu Viễn Chu thở dài nhìn vẻ mặt đầy kiên định của Văn Tiêu:
"Hừm không cần phức tạp vậy, ta tới đánh thức ông ta."
Nói là làm y đưa thần thức vào giấc mộng của Tề lão gia một đao đâm vào tim thành công đánh thức gã dậy. Tề lão gia tỉnh dậy sau tựa như một kẻ điên liên tục gào rống khiến lỗ tai Đại Yêu không thanh tịnh nổi. Y làm thủ quyết niệm:
"Tĩnh"
Tề lão gia tức thì mềm nhũn gục xuống giường, Triệu Viễn Chu hết sức nhàm chán tự chơi đùa với tóc của bản thân. Lúc nãy đi trong rừng mái tóc dài của y hứng không ít sương nha. Trác Dực Thần ở một bên phân tích vụ án:
"Quả nhiên người là do ông ta giết, lúc Vân Quang kiếm phát sáng ở Tề phủ ta đã cảm thấy nơi đó có vấn đề."
Nhiễm Di im lặng một bên bỗng lên tiếng:
"Đó đều là những người giúp ta và Tề tiểu thư chạy trốn, ông ta giết bọn họ tựa như nghiền nát một con kiến."
"Họ chắc chắn chết rất không cam lòng."
Văn Tiêu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tề lão gia trên giường, Trác Dực Thần ôm kiếm hướng Đại Yêu một bên vui vẻ gỡ tóc của mình híp mắt:
"Bọn họ chết không cam lòng đáng ra oán khí phải rất nặng nhưng Vân Quang kiếm lại chỉ cảm nhận được chút ít lệ khí, vì vậy có người đã hút lấy lệ khí."
Triệu Viễn Chu cảm nhận được tầm mắt bất thiện rơi trên bản thân ngẩng đầu hết sức đúng lý hợp tình:
"Ngươi nghi ngờ ta?"
Trác Dực Thần bổ sung:
"Không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn."
Triệu Viễn Chu mím môi ngoảnh đi một bộ không còn gì để nói tiếp tục nghe Trác đại nhân phân tích:
"Trước khi ngươi nói muốn giúp bọn ta phá án đã biết Nhiễm Di là kẻ gây án. Một vài người hầu trong Tề phủ từng tiết lộ với ta lúc đó họ nhìn thấy một quỷ ảnh song đồng đỏ như máu, là ngươi nhỉ Triệu Viễn Chu. Từ khi đó ngươi đã bắt đầu câu kết với Nhiễm Di."
Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu người tung kẻ hứng đúng lúc tiếp lời nhau:
"Ngươi đề xuất giúp hắn bỏ hôn thư của thủy quỷ vào Tề phủ"
Triệu Viễn Chu ánh mắt vô tội hơi hé môi muốn phản bác lại bị chặn họng, giọng nói anh khí mười phần của Trác Dực Thần lần nữa vang lên:
"Ngươi đừng có phủ nhận, trên hôn thư quả thật có yêu khí quen thuộc khiến người ta chán ghét."
Y mỉm cười, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn Trác Dực Thần đã điều tra được đủ ngọn ngành, đường đường Đại yêu như y sao lại để nhân tộc coi thường được, Triệu Viễn Chu cong môi trêu chọc:
"Ồ không ngờ Tiểu Trác đại nhân lại quen thuộc với yêu khí của ta như vậy."
Giọng điệu ngả ngớn thành công thu lại một ánh mắt sắc lẹm như đao, Đại yêu tự biết bản thân bị vạch trần quay mặt đi bĩu môi giả bộ bị dọa sợ hãi thừa nhận:
"Đúng là ta bỏ thiệp cưới vào."
Trác Dực Thần vốn cao hơn y nửa cái đầu, ở góc độ này chỉ trông thấy mí mắt cong cong của Đại yêu, cánh môi đỏ mọng hơi phồng lên, nếu không phải Trác đại nhân trong lòng có hận sẽ cảm thấy y thật dễ thương. Văn Tiêu ở một bên mỉm cười lộ ra hai chiếc răng thỏ, không ngờ Tiểu Trác lại có ngày thị uy được tên Đại yêu này.
Dưới sự truy hỏi của hai người Trác Tiêu sự thật về thủy quỷ dần thoát khỏi mê vụ, Triệu Viên Chu từ đầu tới cuối đều không nhìn thẳng vào mắt Văn Tiêu hay Trác Dực Thần nói: "Ta dĩ nhiên là vì bạch trạch lệnh."
...
Đương lúc Trác Dực Thần tỏ ý muốn bắt Nhiễm Di về tróc nã quy án thì Triệu Viễn Chu liếc mắt thần sắc nguy hiểm nói:
"Có người tới."
Người tới là Tề tiểu thư, nàng vận một thân y phục trắng tuyết ánh mắt huyền hoặc vô minh đứng trên thuyền. Nhiễm Di nhìn nàng ngũ vị tạp trần:
"Ta không muốn làm súc sinh, ta muốn làm người, ta muốn lá rụng về cội."
Trác Dực Thần ôm Vân Quang kiếm cắt đứt mộng tưởng của gã:
"Vậy những người ngươi giết thì sao? Họ cũng muốn làm người, họ cũng muốn lá rụng về cội. Ngươi sát nghiệp đầy mình còn muốn thoái ẩn an yên?"
Lời này như một mũi tên trúng hai đích, nói Nhiễm Di nhưng người thấm nhất lại là Chu Yếm. Không biết y nghĩ tới chuyện gì ánh mắt vô thức liếc sang Trác đại nhân mím chặt môi.
Đúng lúc này Vân Quang kiếm phát hiện yêu lực của kẻ nào đó đột nhiên sáng lấp lánh, Nhiễm Di đầy bụng muốn được thành toàn bên người thương cố gắng thuyết phục:
"Năm xưa chính ca ca ngươi đã cứu ta, giờ ngươi lại muốn bắt ta. Ngươi không thể niệm tình ta giúp ngươi không bị mộng mị quấy nhiễu nhiều năm tha cho bọn ta một con đường sống sao?"
Trác thống lĩnh làm người chính trực nghiêm cẩn không dung nổi bất kỳ một tội ác nào đáp:
"Ca ca ta cứu là một yêu quái thiện lương chứ không phải kẻ máu tươi đầy tay như ngươi. Ta cùng lắm chỉ có thể xin giảm án giúp ngươi."
Nhiễm Di thấy không thể lay động vị Trác thống lĩnh này bèn xuống nước thở dài:
"Vậy Tập yêu ti định xử trí ta như thế nào?"
"Tuy Tề lão gia đã hại ngươi trước nhưng ngươi tội ác khó dung ít nhất phải bị quản thúc trăm năm."
Nhiễm Di cười nhạt, khóe mắt hắn in hình bóng nữ tử y sam lụa trắng bên cạnh:
"Loài người các ngươi khẩu khí thật lớn, yêu quái còn có thể miễn cưỡng chịu được nhưng đời người ngắn ngủi chỉ vài chục năm. Kiếp sau ta vẫn sẽ không được gặp nàng sao?"
Ánh mắt gã bỗng trở nên nguy hiểm, vì nàng gã chẳng ngại hai tay đầy máu, càng không ngại cá chết lưới rách. Nhiễm Di nghiến răng:
"Ta không muốn."
Hết cách Trác Dức Thần tuốt kiếm cùng Nhiễm Di đối chiến, Nhiễm Di sở trường là khống mộng thuật không giỏi đánh nhau chỉ qua vài chiêu đã bị Trác thống lĩnh đánh văng xuống nền đất. Triệu Viễn Chu ánh mắt linh hoạt xoay chuyển, y biết kẻ y muốn trốn nhất tới rồi, chỉ thấy trên đầu Trác Dực Thần bỗng có một luồng hắc khí lấy tốc độ cực lớn bổ xuống.
Triệu Viễn Chu trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc cầm ô đỡ lấy hắc khí bảo vệ Tiểu Trác đại nhân, hai người sóng vai đứng trên mạn thuyền, dư trấn của cuộc đụng độ là bọt nước văng tung tóe xung quanh. Tề tiểu thư vốn nên đứng trên bờ lại tựa như quỷ mị lao tới, trên tay nàng cầm một cái trống bỏi.
Triệu Viễn Chu tuy quen thuộc với chiêu thức nhưng người đánh nhau với y lại là Tề tiểu thư, y sợ xuất ra yêu lực đối kháng sẽ tổn thương nàng lại còn phải cùng lúc bảo vệ Tiểu Trác nhất thời rơi vào thế hạ phong đành chịu một ít phản lực cùng lúc lui về bờ.
Bàn tay cầm ô của Triệu Viễn Chu có chút trắng bệch, đôi mắt như hồ thu nhìn về người đứng trên nóc thuyền tràn đầy tâm sự khó nói. Lúc nãy Ly Luân dưới hình dáng Tề tiểu thư đã dùng Phá Huyễn Chân Nhãn, giờ trước mắt hai người Trác Chu là chân thân của hắn.
Tầm nhìn của Văn Tiêu rơi vào bàn tay trắng bệch của y sau đó là vệt máu chói mắt bên khóe miệng, nàng lo lắng thốt lên:
"Ngươi không sao chứ?"
Triệu Viễn Chu đang định cười lại không kiềm được yêu lực chạy loạn ho nhẹ, vài tia máu loãng theo cánh môi y uống lượn chảy xuống. Trác Dực Thần như một con cá nhảy trên chảo lửa trong lòng rõ ràng quan tâm nhưng nhớ tới bản thân còn phải hận cuối cùng bày ra bộ dáng tức giận:
"Ngươi làm cái gì?"
Triệu Viễn Chu nén lại cơn choáng váng dâng lên nhìn Tiểu Trác:
"Còn không phải vì cứu ngươi."
Trác thống lĩnh đứng ôm kiếm đè lại cảm giác muốn đỡ người kia xù lông:
"Ai cần ngươi đỡ chứ?"
Triệu Viễn Chu biết Trác Dực Thần khó xử, y cũng không muốn cho tiểu thống lĩnh quá nhiều cảm giác ơn huệ liền ra vẻ chẳng có gì đáp:
"Dù sao ta cũng bất tử bất diệt đỡ cho ngươi chút đỉnh cũng chẳng có gì."
Vừa dứt lời lại không nhịn được cau mày, máu tươi theo đó tiếp tục chảy xuống cằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top