Giới Thiệu




Anh Lỗi trả lại mái tóc vàng cho đất trời.

"Không sao, chỉ là tóc thôi mà" Anh Lỗi tóc đen dài, lạ lẫm mà cũng mỹ miều.

"Anh Lỗi, hối hận không?" Thần Mộc Bạch Nhan vuốt ve mái tóc mất đi ánh sáng của y, cụp mắt nhẹ hỏi.

"Hối hận gì chứ, tóc đen đẹp lắm, trơn mượt như thác nước" Anh Lỗi nhìn về phía chân trời, nơi non sông yên ả, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

Tóc tan thành ánh nắng, gieo hy vọng cho nhân gian.

Từ nay không còn Sơn Thần Côn Luân.

Chỉ còn Tán Thần Anh Lỗi.

"Đốt đi" Trác Dực Thần đứng giữa sân, nhắm mắt hít sâu một hơi, trầm giọng quyết định.

Anh Lỗi không che chắn nữa, ngồi lên chiếc võng nhỏ bên cây Hoè già, ngơ ngác nhìn miếu Sơn Thần chìm trong biển lửa, không nói gì.

Bạch Cửu đứng sau lưng Trác Dực Thần, triều phục thẳng tắp, đứa nhỏ lây lan vẻ nghiêm nghị của hắn, gương mặt lạnh như băng.

Miếu đốt hết, không một tia yêu khí. Anh Lỗi đứng dậy, không có đồ đạc, không có cái gì. Đi lướt qua những người còn lại, đến trước mặt Trác Dực Thần, vẻ mặt mệt mỏi.

"Ta với đại nhân, từ nay xem như chưa từng quen biết, ngài làm thống lĩnh của ngài, ta làm Tán Thần của ta, Anh Lỗi chúc ngài, vàng bạc đầy nhà, con cháu đầy sảnh"

Coming soon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top