nhất
điều buồn cười ngỡ ngàng nhất mà bạch cửu mày mò được trên thế gian này, đặc biệt là trong tập yêu ti chính là phát hiện ra trác dực thần - trác thống lĩnh của đội diệt yêu lẫy lừng thiên đô mang lòng tương tư tiểu sơn thần anh lỗi - đầu bếp của tiểu đội diệt yêu.
không phải là cậu có ý tọc mạch gì đâu, nhưng mà chịu để ý thì thấy rõ trác dực thần không thể giấu diếm tình cảm của mình luôn đó. khổ nỗi là hắn lại thích trúng một tên ngốc, nói đúng hơn là một tiểu yêu cảm xúc còn chưa hình thành hoàn thiện.
đối với anh lỗi thì ai cười với y nghĩa là thích y, ai hay đi cùng y nghĩa là thích y, ai chơi với y nghĩa là thích y, ai khen đồ ăn y nấu nghĩa là thích y. mà ai thích y thì y cũng thích lại. mọi người đều như nhau sao phải phân biệt, đúng không?
có lần trác dực thần dùng hết dũng khí nhân lúc tập yêu ti không có ai mà nắm lấy tay anh lỗi tỏ tình.
-ta thích cùng anh lỗi nấu cơm dùng bữa mỗi ngày và mãi mãi.
cứ ngỡ là anh lỗi sẽ hiểu lòng hắn mà đáp lại. ai ngờ đâu y ngơ ra vài giây rồi sáng mắt nắm trọn cả bàn tay trác dực thần tươi rói hỏi:
-tiểu trác đại nhân cũng thích làm đầu bếp hả? vậy ta và ngài có thể cùng nhau nấu cơm rồi.
-không...phải...
trác dực thần yếu ớt phản kháng trước gương mặt mong chờ của anh lỗi, cuối cùng liền như bị tẩy não mà gật đầu xác nhận hắn thích làm đầu bếp. nghe có buồn cười không cơ chứ. xui rủi thay lúc đó bạch cửu tình cờ đi ngang qua, cũng tình cờ biết luôn tâm tư của trác dực thần.
nhưng mà biết làm sao được, trác dực thần thuộc dạng khó bày tỏ nỗi lòng còn dính lưới tình của tiểu sơn thần vô tư khờ khạo, thôi thì cậu chỉ đành chúc hắn thượng lộ bình an vậy. cũng có chút thắc mắc anh lỗi giăng lưới từ khi nào mà có thể câu được con cá to như vậy.
mà cũng rõ là trác thống lĩnh uy nghiêm mà lần nào trong mắt anh lỗi hắn cũng như trò cười hài hước nhất vậy. thật ra bạch cửu cũng mắc cười, nhưng mà trác đại nhân là người cậu sùng bái nhất, không thể cười công khai được nên đành quay mặt lén lút cười.
nhắc đến trò cười sao mà thiếu đại yêu triệu viễn chu được. con khỉ già đó không biết bị gì mà khiến anh lỗi lắm lúc cười to không nể nang ai.
đào nguyên cư có chiếc xích đu dưới hiên nhà. triệu viễn chu táy máy gì đó xong nói trác dực thần ngồi lên thử, bảo là dù làm từ gỗ nhưng ngồi êm mông lắm. cũng muốn thử xem đẩy cao được cỡ nào. trác dực thần thấy chỉ có bọn hắn ở đây nên mới hằn học không cam tâm mà ngồi lên.
kết quả là ngay lúc trác dực thần bị đại yêu đẩy xích đu té ngửa ra sau thì cũng đúng lúc anh lỗi đứng từ xa nhìn thấy. y tựa hẳn vào cột nhà mà cười to, bánh trên tay cũng đổ đầy ra đất, bạch cửu bên cạnh cúi đầu nín cười đến run cả người.
anh lỗi cười đến quỳ rạp ra sàn, còn quay sang bạch cửu chỉ về phía xích đu vừa cười vừa nói:
-trác đại nhân chơi xích đu xong té chổng mông lên trời. cười chết ta rồi!!
bạch cửu chịu hẳn, cùng anh lỗi cười đến chảy cả nước mắt. trác dực thần thẹn quá hoá giận quay sang bóp cổ triệu viễn chu cũng đang che miệng nén cười lắc lắc mấy cái. bao nhiêu hình tượng của hắn cũng bay sạch theo cái xích đu này rồi, chết đi chắc sẽ bớt nhục hơn.
hắn đỏ bừng mặt nhìn anh lỗi cười đến cong tít cả mắt, vừa thẹn vừa rung động mới hay chứ. trác dực thần nổi giận đùng đùng đi ra ngoài bàn đá ngồi, mặc kệ gió lạnh cũng không muốn vào trong lấy áo choàng. tại vì đi vào anh lỗi mà thấy mặt hắn sẽ lại cười tiếp cho coi!! lại còn kể cho văn tiêu và bùi tư tịnh nghe, hai nàng vừa đi chợ về nghe chuyện hài cũng cười theo. nhờ ơn triệu viễn chu, trác dực thần thành trò cười trong mắt anh lỗi luôn.
anh lỗi thấy hắn ngồi một mình giữa trời gió không thèm vào nhà cùng mọi người ăn uống liền nghĩ do bản thân quá trớn khiến hắn nổi giận. sau đó liền nhịn xuống mà vào phòng cầm áo choàng trác dực thần rồi đi ra đưa cho hắn.
gò má y vì cười nhiều mà đỏ ửng cả lên, hai mắt vẫn còn ướt thì trận cười vừa nãy. tổng thể lại là rất đẹp rất đáng yêu rất làm lay động trái tim của trác dực thần. đột nhiên hắn cảm thấy chuyện vừa nãy cũng tốt, khiến tiểu sơn thần vui vẻ như vậy cũng tốt.
-tiểu trác đại nhân, đừng giận nữa. ta cho ngài đánh mông xem như tạ lỗi nha?
y khoác áo lên vai trác dực thần, vẫn nghe ra được ý cười trong giọng nói mềm mại kia. có điều lời này càng khiến hắn hoảng loạn hơn, anh lỗi có hiểu y đang nói gì và nói với ai không vậy?
triệu viễn chu từ đâu cũng lù lù xuất hiện huýt sáo mấy tiếng, còn nháy mắt với hắn ý bảo mau ra tay phạt tiểu yêu này đi. trác dực thần đập bàn đứng phắt dậy khiến y giật cả mình, suýt thì trượt chân ngã ngửa ra sau. sao tự nhiên nổi giận nữa vậy nè? y đưa mông ra rồi, không đánh thật à?
-mau vào trong, đứng ở đây ưỡn mông cho ai xem?
hắn vừa nói vừa nhéo má anh lỗi khiến y la oai oái vì đau. triệu viễn chu hóng chuyện xong cũng chui ngược vào nhà tiếp tục ăn bánh uống trà. y xoa một bên má đã sưng nhẹ của mình, bĩu môi oán trách hắn quá mạnh tay.
tập yêu ti vừa thấy thống lĩnh trở lại đã nghiêm túc hơn hẳn, nhưng mà vẫn không ai nhìn hắn hết. vì nhìn là sẽ cười.
thật ra thân là thanh mai trúc mã văn tiêu cũng sớm nhìn ra được tình cảm của hắn dành cho tiểu yêu rồi. có điều trác dực thần cứ im lặng không chịu chủ động gì hết, như vậy sao mà anh lỗi động tâm với hắn được. chẳng khác gì tên khờ thầm yêu tên ngốc, khiến nàng tức đến buồn cười.
-phải rồi, ta nói các ngươi nghe. lúc sáng ta dạo một vòng chợ tình cờ gặp tiểu yêu trạc tuổi anh lỗi. là một miêu yêu khá xinh xắn. ta nói ta là người của tập yêu ti, cô ta bèn đưa ta lá thư này.
triệu viễn chu đưa ra một lá thư vàng nhạt có đề tên anh lỗi. trác dực thần rõ là đang uống nước trắng mà vẫn cảm nhận được vị chua đang lan truyền khắp đầu lưỡi. hắn nhướn mày, tỏ vẻ chán ghét vô cùng. y tò mò cầm lên xem xét thử, còn có mùi hoa hồng nhè nhẹ, nhưng mà anh lỗi không thích hoa hồng.
bạch cửu ngồi bên cạnh cũng nghía vào xem, luôn miệng bảo anh lỗi mau mở ra xem nội dung bên trong là gì. trước sự hối thúc của nhóc con và những đôi mắt chờ đợi, anh lỗi cũng không khó chịu gì mà xé thư rồi đọc cho bọn họ cùng nghe:
-xin chào a lỗi, ta là a diên. từ nhỏ ta đã luôn rất muốn cùng a lỗi làm bạn, hiện tại ta đã tu luyện hoá hình rồi. nếu a lỗi đồng ý thì canh tuất đến gặp ta ở trên cầu lục ly nhé. ký tên, miêu yêu a diên.
nghe xong cũng biết không chỉ muốn làm bạn, này chắc chắn là có ý với anh lỗi rồi. gì mà a lỗi a lỗi, trác dực thần nghe đến máu nóng cũng chảy ngược lên não. chỉ có tiểu sơn thần thấy sắp có bạn mới liền vui vẻ muốn đi ngay, may mà bùi tư tịnh ngăn kịp.
chuyện này bạch cửu thấy không tốt lắm, đột nhiên lại muốn làm bạn với y mà lại không đưa tận tay, quá thiếu lòng thành. cậu phản đối! không thể để tình yêu của tiểu trác ca bị cướp mất được!
-tiểu trác đại nhân, ngài khóc sao!?
anh lỗi vừa ngẩng mặt lên nhìn đã bị nước mắt của trác dực thần làm cho hốt hoảng, mà trên tay hắn lại là miếng bánh cắn một nửa. không lẽ bánh dở đến mức khiến thống lĩnh cương trực phải rơi lệ luôn hả? không phải chứ...
triệu viễn chu nhìn lá thư bị vứt chổng chơ trên bàn, còn tiểu yêu nào đó đã lo lắng cho thống lĩnh tới mức ngồi cạnh hắn hỏi thăm đủ thứ. tay vuốt khắp mặt xong lại nắm lấy tay hắn xem có gì bất thường hay không, cũng không nhìn thấy nụ cười nhẹ đắc ý của trác dực thần. anh lỗi vừa ngẩng mặt hắn lại quay về gương mặt buồn bã uất ức làm y phải dỗ dành hắn đủ kiểu. còn quay sang văn tiêu nhìn nàng cầu cứu, vậy mà thần nữ chỉ nói một câu: nam nữ thụ thụ bất thân.
bạch cửu kinh hãi nhìn triệu viễn chu sau cái nhếch môi của trác dực thần. cậu không ngờ trác thống lĩnh lại dùng chiêu nước mắt cá sấu mà thu hút toàn bộ sự chú ý của anh lỗi. lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là tâm cơ giả danh chính trực.
nể phục, bạch cửu nể thật đó. vậy mà sao vẫn tỏ tình thất bại vậy?
-ngài đừng khóc nữa, để ta làm bánh khác cho ngài. dở như vậy cũng không cần cố ăn tiếp.
anh lỗi vô cùng tự nhiên mà dùng tay lau nước mắt cho hắn, sau đó cũng đi vào bếp. trác dực thần lặp tức đổi sắc, cầm lá thư nọ vò nát rồi ném vào mớ rác trên bàn. nước mắt không rơi thêm giọt nào nữa, cảm giác hiện tại hắn sắp dùng kiếm vân quang đi trị miêu yêu thật rồi.
bạch cửu bất giác cũng có chút sợ, trác dực thần toả ra sát khí đằng đằng như sắp giết người vậy đó.
chỉ có anh lỗi không biết gì vẫn hì hục trong bếp làm lại mẻ bánh khác theo khẩu vị của hắn. vừa nãy thấy hắn khóc không hiểu sao lòng y cũng rối cả lên, cứ như bản thân vừa phạm trọng tội vậy. không lẽ trận cười lúc nãy khiến hắn tủi thân đến vậy...
nếu thế thì biết chuộc lỗi thế nào đây, trác dực thần là người nhạy cảm lại ít bộc bạch cảm xúc cho người khác biết. anh lỗi chỉ sợ càng dỗ càng khiến hắn tủi thân rồi ghét bỏ y luôn.
-á!!!
một tiếng hét của anh lỗi đủ khiến hắn chạy nhanh vào trong bếp xem tình hình. y càng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào hắn. trác dực thần chạy vào bếp làm gì vậy? hắn muốn học làm bánh à?
-sao lại đứt tay rồi? ngươi hậu đậu vừa phải thôi chứ.
trác dực thần nhìn vào vết cứa rướm máu trên ngón trỏ của anh lỗi, mặt hiện rõ sự trách móc cùng lo lắng. y xua tay bảo không cần để ý, chỉ là lúc cắt trái cây không chú ý nên xước nhẹ mà thôi.
không ngờ hắn giữ chặt cổ tay đối phương, đưa ngón trỏ vào miệng hút máu. anh lỗi cảm nhận được đầu lưỡi trác dực thần lướt qua đầu ngón tay mình liền đỏ bừng mặt muốn rút tay về, có điều càng bị giữ chặt hơn, cảm giác như có gì đó rất sai trái. gần như cả ngón tay đều đưa vào miệng hắn, lúc trác dực thần nhướn mày nhìn y anh lỗi cảm nhận rõ tim mình hẫng đi vài nhịp.
-trác...trác đại nhân, ngài đừng liếm nữa mà...
anh lỗi xấu hổ nhỏ giọng nói với hắn, tay còn lại đẩy nhẹ mặt hắn muốn thoát. trác dực thần không muốn làm khó y liền nhả ra ngay, còn kéo theo sợi chỉ bạc nối từ đầu lưỡi hắn đến ngón tay ướt đẫm của anh lỗi. cảnh tượng này quá bất ổn, anh lỗi bốc khói hoá đá tại chỗ hoàn toàn.
sao trác đại nhân hành xử càng lúc càng không giống trác đại nhân vậy? bị ngạo nhân giả dạng hả? hay bị triệu viễn chu tẩy não? không đúng lắm, hay là trác đại nhân muốn ăn thịt yêu thú...à, này thì mất nhân tính quá rồi. tóm lại trác đại nhân hiện tại rất lạ, cứ nhìn y suy tư mãi, không thì cũng hay dính sát vào y, không lẽ đang thăm dò y để tìm thời cơ diệt y luôn hả...
-trác đại nhân, ta biết ta cười ngài là không đúng. nhưng mà, nhưng mà ngài đừng có đuổi ta khỏi tập yêu ti có được không? ta thích ngài lắm...
-hả? ngươi nói gì ta nghe không rõ?!
-ta cũng thích mọi người nữa. nên là đừng đuổi ta, nha?
trác dực thần ảo tưởng rồi nên mới nghĩ là người trong lòng hắn tỏ tình với hắn. cũng may chưa nhào vào hôn y, không thì nhục chết. anh lỗi dùng cả hai tay níu lấy tay hắn, nhỏ giọng năn nỉ. cả mặt đều viết rõ bốn chữ ta biết lỗi rồi, nếu như trác dực thần từ chối thì hắn cam đoan nước mắt từ đôi mắt to tròn đó sẽ rơi ra liền.
-đi mà, trác đại nhân. ta sẽ nấu ăn thật ngon mà, ngài xem, bánh hoa đào này ta làm dựa trên khẩu vị của ngài đó. không có khó ăn nữa đâu.
anh lỗi thấy hắn vẫn lạnh mặt liền vội vã lấy một cái bánh nhét thẳng vào miệng hắn, mặt như sắp khóc mà nhìn hắn chằm chằm. trác dực thần không quá để tâm đến vị giác của bản thân nữa, nếu là anh lỗi làm cho hắn thì dù là xương hắn cũng yên phận gặm lấy gặm để mà thôi.
y chỉ còn mỗi tập yêu ti thôi đó, nếu mà bị đuổi nữa thì thảm lắm. lúc đó chỉ có thể lang thang lủi thủi ở miếu thờ hoang vắng, không ai bầu bạn, không ai cùng y trò chuyện nữa rồi. cũng không còn được lén ngắm trác dực thần luyện kiếm nữa, anh lỗi còn định vài tháng nữa sẽ nhờ hắn chỉ dạy kiếm thuật cho mình. e là không có cơ hội thật rồi, trác dực thần công tư phân minh, nếu tức giận thật thì không ai lay chuyển được nữa.
-trác đại nhân...ngài muốn đuổi ta đi thật sao?
lần này trác dực thần xong đời rồi. anh lỗi vừa níu tay hắn vừa mếu máo rơi nước mắt, bùi tư tịnh mới vào đã thấy ngay cảnh này liền cau mày kéo anh lỗi về phía mình trừng mắt với hắn. vì thấy hai người này ở trong bếp quá lâu nên nàng cũng vào xem thử, nào ngờ tên này vì ghen mà muốn đuổi tiểu sơn thần. đúng là không thể tha thứ!
-ta không có! ta thề, ta không có đuổi lỗi bảo mà!! nói dối thì ta là chó!!!
hắn rối tới mức gọi cả cái tên mà hắn luôn âm thầm dùng để gọi y, may mà anh lỗi không chú ý đến. bùi tư tịnh nheo mắt hoài nghi nhìn vị thống lĩnh đang giơ tay thề thốt, cuối cùng vẫn không tin mà dắt anh lỗi đang ngậm ngùi lau nước mắt đi ra ngoài.
trác dực thần than trời, cũng do anh lỗi cứ níu níu tay hắn đáng yêu tới mức hắn không biết nên phản ứng thế nào nên mới đần mặt ra đấy. giờ thì mang tội đầy người luôn mới hay!! lúc hắn vừa cầm khay bánh hoa đào ra đã thấy mọi người đều nhìn hắn, triệu viễn chu vừa nhai đào vừa tặc lưỡi trách móc:
-chỉ vì té chổng mông mà muốn đuổi tiểu yêu đi, ngươi khiến ta thất vọng quá rồi đó.
-ta đuổi con khỉ già lắm mồm nhà ngươi đi trước thì có.
-vậy tức là đuổi ta xong thì đuổi luôn con hổ ngốc này à?
-không có không có, trời ơi!!! anh lỗi có chết cũng phải chôn ở tập yêu ti, không có đi đâu hết!!!
có điều lời này của hắn còn đáng sợ hơn. đáng sợ tới mức anh lỗi tái mét mặt mày nhìn hắn lắp bắp như thể không tin vào tai mình mà hỏi:
-ngài muốn giế...giết...t...ta?
thôi được rồi, cổ hắn, đầu hắn, mạng hắn đều ở đây. ai muốn lấy thì lấy đi. anh lỗi muốn băm ra ném cho chó ăn thì y cứ thoải mái đi. trác dực thần không thiết sống nữa rồi.
văn tiêu với bạch cửu nhịn cười nhìn nhau, không ngờ trác dực thần cũng có lúc bất lực ôm mặt không thiết tha minh oan cho bản thân nữa.
-ta muốn nói lời cuối cùng, ta không có chán ghét anh lỗi, nhà của ta là của y, mạng của ta cũng của y nốt. rồi, mạng đây, muốn lấy thì lấy đi.
anh lỗi lần này trốn luôn sau lưng triệu viễn chu, trác dực thần đưa dao cho y làm gì vậy trời!? chắc chắn là té đập đầu rồi nên hắn mới như thế, chứ bình thường đâu có ăn nói vớ vẩn đến vậy...
văn tiêu vỗ nhẹ vai trác dực thần mỉm cười:
-khổ cho ngươi rồi tiểu trác.
-chỉ có tiểu cô cô là quan tâm ta.
anh lỗi mặc dù vẫn trốn nhưng nghe xong liền phản bác ngay, ở sau lưng đại yêu cao giọng nói:
-ta cũng quan tâm ngài mà!
-tiểu yêu, cẩn thận cái miệng của ngươi. trác đại nhân sẽ hiểu lầm đó.
-vậy hả? vậy ta không nói nữa.
trác dực thần phải bóp cổ giết chết triệu viễn chu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top