Trác Dực Thần

Trác Dực Thần là Tể tướng.

Y vốn bắt đầu từ chức phó thống lĩnh Tập Yêu Ti, ngày đó thống lĩnh Trác Dực Hiên bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi với thời cục, liền vứt hết lại cho em trai, một mình ẩn cư sau chân núi La Phù. Trác Dực Thần buộc phải đứng ra nhận hết công vụ, sau lại, tân đế trẻ tuổi có lòng quý người tài, Trác Dực Thần cứ vậy xô ngã cả đại đường tướng thần, leo lên chức vụ trên vạn người, dưới thiên tử.

Chốn quan trường vốn dĩ dơ bẩn, Trác đại nhân lại luôn ra vẻ như bông sen trắng. Ban đầu nịnh thần dâng sớ như lũ quét, song lại không ngờ bông sen ấy bỗng biến thành dao găm, động vào là đầu rơi máu chảy.

Cho đến năm thứ năm y làm tể tướng, sau khi dẫm Cao thái uý bằng ba câu nói thì đã không còn ai dám thò đầu ra ngáng một cái nữa. Đương nhiên bè đảng thì còn mãi, nhưng phải chờ mười, mười lăm năm sau, khi các thái hoàng thái tử ra đời.

Vì thế, bắt đầu từ hôm nay, Trác tể tướng, nhàn rỗi hơn nhiều.

Trác Dực Thần vừa tới ba mốt, xem những đồng học tuổi này, con cái đã bắt đầu kì thi đầu tiên, hoặc chẳng, đã leo lên lưng ngựa chuẩn bị rong ruổi sa trường.

Y lại vẫn cứ một mình, chẳng có thê cũng chẳng có thiếp. Văn Tiêu Thần nữ nay đã giữ thêm chức thống lĩnh Tập Yêu Ti, cô nhỏ này vốn sốt ruột với bản thân không thôi, giờ thấy y cứ bình chân như vại nên cũng tĩnh tâm hơn. Mặc kệ sự đời.

Có Trác Dực Thần che chở cho Tập Yêu Ti, Sùng Võ Doanh dưới trướng Thái Uý đang trên đà bành trướng lại bỗng trở thành mèo con. Thế vốn ngang tài ngang sức lại lắc mình trở thành cá lớn nuốt cá bé.

Hôm nay ngài Tể tướng hiếm cho bản thân vài canh giờ nghỉ ngơi, lại bị một yêu quái tóc vàng xông xồng xộc vào Tập Yêu Ti đòi tiền vô cớ.

Tóc vàng như nắng ban mai, mặt lại đẹp, chân cũng dài.

Trác tể tướng đặt tách trà xuống, ngắm nghía lệnh bài cũ từ mười một năm trước mà Tóc Vàng đưa cho, không tỏ vẻ gì mà mời cậu ăn chút bánh.

Lệnh bài này là lệnh đón tiếp của cha Trác, ông chỉ làm hai cái, một cái là cho các đời thần nữ, còn một cái chẳng biết đưa cho ai.

Trác Dực Thần còn đang suy nghĩ chẳng biết tiểu yêu này trộm lệnh bài từ ai, thì Tóc Vàng đã ngồi xuống, như quen thân với y từ lâu, ngửi bánh ngửi trà.

Trác Dực Thần ngạc nhiên, song cũng mặc kệ người ta ăn uống, mình thì kính nhờ một vị huynh đệ, đưa lệnh bài cho Phan Anh đại nhân xem xét.

"Ngươi tên gì?"

"Anh Lỗi"

"Ngươi bao nhiêu?"

"Ba lượng bạc!"

"..."

"V-vậy hai lượng năm quan?"

"..."

"Giảm nữa thì lỗ rồi..."

"...Ta hỏi tuổi"

"À, hai tră-mười bảy, ta mười bảy tuổi, hai tháng nữa là mười tám rồi!"

"Nhỏ quá"

"Không nhỏ, không nhỏ"

Hai người cứ đối qua thoại lại một lúc lâu, tới khi Phan Anh đại nhân vừa chạy vừa ôm vạt áo lao tới:

"Đồ thật!"

Lúc đó Trác Dực Thần mới nghiêm túc hơn.

"Ngươi lấy được lệnh bài này từ đâu?"

"Một vị trưởng bối truyền lại"

"Trưởng bối đó đâu?"

"Đi xa rồi" Chu Yếm đã về Đại Hoang một chuyến, đúng là khá xa Thiên Đô.

Trác Dực Thần và Phan Anh đại nhân nhìn nhau. Lát sau chẳng biết vì sao, Phan Anh đại nhân bỗng hỏi:

"Vị đồng học này, ngươi có tài năng đặc biệt gì không?"

"Ta? Ta biết nấu ăn!"

"Vừa hay Tập Yêu Ti còn thiếu trù từ, một tháng hai lượng ba quan, ngươi có muốn làm không?"

Anh Lỗi lắc đầu, trước giờ Dậu cậu phải về núi.

"Vậy..."

"Ba lượng bạc, cho ta ba lượng bạc là được, lệnh bài các ngươi cứ cầm, bánh thơm quá." Anh Lỗi ngửi tới chiếc bánh thứ chín, ngửi xong vui vẻ đặt xuống.

Trác Dực Thần nhìn những chiếc bánh không còn mùi hương trước mắt, rồi lại nhìn yêu quái tóc vàng. Bỗng tự hỏi, yêu quái mười bảy tuổi đã hoá hình ư?

"Mười bảy tuổi đã hoá hình sao?"

"Ta vốn sinh ra đã thế này" Anh Lỗi là sơn thần, Chu Yếm không cho cậu để lộ chân thân với người khác. Sơn thần đành nói dối một chút vậy.

Trác Dực Thần cho mười lượng bạc, Anh Lỗi chỉ lấy ba. Lấy xong thì vui vẻ rời khỏi Tập Yêu Ti.

Trác tể tướng phất tay, một đoàn ám vệ áo đen theo sau lưng yêu quái tóc vàng không rời một bước.

"Yêu này, có chút mờ ám"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top