Anh Lỗi


Sơn Thần Anh Lỗi, cai quản núi La Phù, ngự tại hậu thành Thiên Đô, sau lưng thiên tử.

Núi La Phù là núi lớn, chia thành các dải to nhỏ không đều, tạo thành cụm điểm tựa cho Thiên Đô. Anh Lỗi một trăm tuổi chưa thành niên đã được phân tới đây, sau thêm trăm năm đứng nhìn tiền triều sụp đổ, tân triều dần dần hưng thịnh.

Coi như là đã trở thành sơn thần chân chính.

Nhân khí dồi dào, địa linh thanh dã, trên đỉnh La Phù có một ngôi đền sơn thần lớn, hương khói nghi ngút.

Anh Lỗi ngồi trên nóc thuyền úp, im lặng ngó xem tâm tư của con người, cái nào dễ thì giúp một tay, cái nào khó thì thôi xem như chẳng biết.

Nông phu có xà quấn ở chân, im lặng quỳ gối, chắp tay trước lư hương, trong đầu toàn là mong cho con trai đỗ hương thí mùa xuân.

Anh Lỗi nghiêng đầu vẫy chú rắn nhỏ chỉ mình cậu có thể thấy, rắn ta ban đầu còn hơi do dự, song vẫn uốn éo nghiêng mình leo lên cột, nghiêm túc hỏi:

"Ngài sơn thần có gì chỉ dạy?"

Anh Lỗi thấy rắn còn mỗi tàn lực, chỉ đưa ngón tay điểm lên trán nó một sợi thần khí. Rắn hoảng hốt ngoan ngoãn cúi đầu cung kính.

"Ngài sơn thần không cần làm thế, yêm* chỉ là loài rắn tha hương, xác yêm rã rời từ lâu rồi"

"Ngươi bám theo ông ấy làm gì vậy?" Sơn thần vẻ ngoài thanh tú lại anh khí, đôi lông mày gọn gàng treo ở trên mắt to long lanh, nghiêng đầu mà hỏi.

"A bá cứu một ổ xà, xong đó ổ xà bệnh chết, nhưng xà mẫu không biết, muốn quay lại trả thù a bá. Yêm phải ở lại để ngăn cản, chừng nào cản xong thì yêm đi!"

Trên người nông phu có hào quang công đức sáng như ánh mặt trời, Anh Lỗi thả cho rắn về, rắn lại quấn lên chân nông phu, cái chân đó có tật, cứ cà nhắc cà nhắc, rắn ta làm điểm tựa vô hình, nông phu vào mùa mưa cũng bớt thấy đau.

Anh Lỗi trượt xuống đất, thần lực theo đầu ngón tay chạy vào trán nông phu.

"Nhờ một đời hiền lành chân chất, ta bảo vệ ngươi khỏi sự căm giận của xà mẫu. Còn người con trai chuẩn bị đi hương thí, thì phải dựa vào năng lực của bản thân"

Và đó cũng là công việc hằng ngày của sơn thần. Có hôm vợ chồng trọc phú nọ lớn tiếng cãi nhau, chẳng biết do đâu mà bỗng lôi cả a cô, a mẫu lên trên điện, chỉ vào tượng thần mà thuyết giáo về mối quan hệ đất trời, phu nhân chưa có con khéo khi chẳng phải do nàng, trượng phu vô lực thì nàng biết làm sao?

Thế là Anh Lỗi lại phải xem xem, là trượng phu không thể nối dõi, hay phu nhân mới là người vô tâm. Kết quả là trượng phu vốn đã có con, di nương ở biệt viện ngoại thành ăn mặc sung sướng. Vậy mà cả tông cả đường cứ hùa vào bắt nạt phu nhân.

Đêm đó Anh Lỗi hoá thành đứa trẻ, chui vào giấc mơ của trượng phu, doạ sao mà sáng ngày tiếp theo, trượng phu đã vội quỳ xuống từ đường, trước mặt tổ tiên dập đầu với phu nhân.

Trời ngả màu hoàng hôn, ngày mai Anh Lỗi đã có quyền xuống núi. Sống hơn hai trăm năm, Sơn Thần vốn sớm mong chờ tới lúc này. Tối đó Anh Lỗi chuẩn bị bộ quần áo đẹp nhất, dây buộc tóc sáng nhất.

Chu Yếm - vượn yêu vạn tuổi, lại bắt đầu mang rượu lên núi muốn Sơn thần chung vui. Hắn có mái tóc điểm bạc, ngả ngớn mà say sưa hết cả đêm.

Anh Lỗi không biết ăn uống, nhưng vẫn nấu cho hắn một nồi canh nấm thơm ngon, Chu Yếm dùng xong khen tấm tắc, tặng cho Sơn Thần một cái lệnh bài.

"Ngày mai xuống núi thì tới Tập Yêu Ti, dùng cái này đổi chút tiền mà tiêu, muốn mua gì thì mua. Đừng để Anh Chiêu lại đánh ta nữa!"

Anh Lỗi cầm lệnh bài ngắm nghía, đẹp quá, thứ này làm bằng gỗ, lại có màu đỏ như son, chữ khắc kiểu giáp cốt, thoang thoảng hương Bách Tùng.

"Đổi bao nhiêu?" Anh Lỗi đương nhiên là biết, muốn mua cái gì cũng cần phải có ngân lượng.

Chu Yếm nghe vậy thì hơi đờ ra, đoạn gãi đầu: "b-ba lượng bạc trắng?"

"Ngươi chắc chắn không?"

"Cũng gần thế đấy, nhớ nhé, trước giờ Dậu phải có mặt ở núi, biết chưa?"

Anh Lỗi gật đầu, vui vẻ cất lệnh bài đi. Trong hà bao của cậu có năm văn tiền, Chu Yếm nói chừng đấy có thể mua ba cái bánh bao rau hẹ ở quán mỳ Khôi Lỗi. Nghe nói vỏ bánh thì mềm xốp mà nhân thì thơm ngon.

Anh Lỗi rất mong chờ.

***

*: Xưng hô địa phương - ngôi số một

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top