Chương 8


Tướng quân hạ lệnh binh lính dựng lại lều bếp. Hoàng đế nghe tin lều trại bị cháy liền triệu Lạc Hoa vào điện tra rõ, Lạc Hoa bẩm tấu nói do bất cẩn sau này sẽ cẩn thận hơn, tuyệt đối không nói ai là người đã bất cẩn gây ra.

Lạc Hoa trở về doanh trại, điên cuồng thao luyện binh sĩ, sắc mặt tướng quân đã đen đến mức binh lính đều không dám nhìn thẳng, chỉ chuyên tâm tập luyện.

"Các ngươi chưa ăn cơm sao, động tác tại sao lại yếu thế như vậy?" Lạc Hoa lớn tiếng khiến binh sĩ phía dưới dù có mệt cũng chẳng dám biểu hiện ra. Tất cả đều đoán ra lý do tướng quân lại như vậy, không phải tướng quân vẫn còn tức giận về lều trại bị cháy hay sao. Kể từ lúc Kiến Thành cãi lệnh rời khỏi quân doanh, Lạc Hoa tướng quân thường ngày mặt lạnh như tiền nay lại thêm sát khí lan toả xung quanh không ai dám đến gần, ai nấy trong quân doanh đều sợ đến tim đập chân run.

"Quyền cước không phải hát kịch, các ngươi đều là người học võ công tại sao tay và chân không chút sức lực."

"Tướng quân!" Dương Quan nhìn không nổi nữa, binh sĩ phía dưới đã sắp không chịu nổi rồi "Để binh sĩ nghỉ ngơi một lát đã thao luyện mấy canh giờ liền."

"Khi ra chiến trường, có được nghỉ hay không? Tiếp tục luyện tập!"

Hai canh giờ trôi qua, dưới sự huấn luyện gắt gao của Lạc Hoa, binh sĩ rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Dương Quan nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, khẽ lắc đầu.

Lạc Hoa mang theo tâm trạng không tốt trở về lều, âm thanh nho nhỏ phát ra từ phía thư án thu hút tướng quân, mèo con Kiến Thành cứu đêm đó bị thương ở chân, được tướng quân chữa trị, băng bó lại vô cùng ngoan ngoãn. Hắn đi đến sờ vào chiếc đầu nhỏ mềm mại, tiểu miêu lông xám thoải mái kêu lên vài tiếng dụi đầu vào lòng bàn tay tướng quân.

"Nếu người đó ngoan ngoãn như ngươi, không chạy lung tung thì tốt biết mấy."

Vầng trăng trên cao soi chiếu lên khuôn mặt góc cạnh anh tuấn. Đêm Kiến Thành rời đi, hắn đứng trên đài cao quan sát, mắt thấy Kiến Thành một thân bạch y tức giận rời đi trong đêm tối, nhìn thấy y gục đầu vào vai A Ninh, đôi vai khẽ khàng run lên, đôi mắt ngọc tinh nghịch thường ngày lại ngập trong ánh nước dưới vầng trăng kia lại thêm thập phần đau lòng. Đôi tay tướng quân siết chặt, lòng ngực Lạc Hoa nhói lên một nhịp thật kì lạ, tại sao hắn lại cảm thấy xót xa. Tướng quân xoay người không muốn nhìn nữa, muốn đi thì cứ đi.

Lạc Hoa ra lệnh gọi người chuẩn bị thức ăn cho mèo con, hắn nhẹ nhàng thay băng trên chân mèo.

"Nếu ngươi đối đãi nhẹ nhàng với người ta như cách ngươi đối với mèo thì người ta đã không bỏ đi."

"Ngươi đừng ăn nói xằng bậy." Lạc Hoa mặc kệ Dương Quan tùy tiện vào lều tiếp tục vuốt ve mèo con.

"Lạc Hoa, ta thật không hiểu, rõ ràng ngươi đêm đó không có ý muốn đuổi người kia đi nhưng lại không lên tiếng giữ người lại. Tại sao vậy?" Dương Quan khoanh tay đường hoàng ngồi xuống ghế gỗ.

"Đây là doanh trại, không phải tửu lầu hay khách điếm, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ta chính là thấy Kim Kiến Thành không xem quân lệnh và lời nói của ta ra gì, y muốn rời khỏi tốt nhất đừng quay lại." Lạc Hoa mặt không đổi sắc, tay cầm binh thư nhưng tâm lại khẽ động, chữ trong sách cũng chẳng thể hiểu rõ ràng.

"Ngươi tức giận là vì đêm đó Kim Kiến Thành bất chấp nguy hiểm chạy vào bên trong lửa phải không? Ngươi thật sự không phải lòng dạ sắt đá a." Dương Quan thở dài, nhìn xem đây có phải là dáng vẻ rõ ràng là lo lắng nhưng lại cố gắng lạnh nhạt, không để tâm.

"Ngươi đừng nói nhảm." Trác Lạc Hoa có chút khựng lại, sau đó tiếp tục như không có gì "Ngươi đến đây không phải chỉ vì chuyện này đúng không?"

"Ta đã quên không báo với ngươi, lúc nãy gia nhân Trác Phủ đã đến, Hầu gia muốn ngươi trở về nhà."

Trác Lạc Hoa đặt xuống binh thư, tay cởi bỏ áo giáp bên ngoài, rất nhanh đã khoác xong y phục ngày thường, y phục đen tô đậm thêm dáng vẻ cường tráng, chiếc hoa văn bạch hổ được thêu tinh xảo trên vạt áo thể hiện rõ uy thế hơn người.

"Trác phủ xảy ra chuyện sao?" Dương Quan hỏi trong khi đang chơi cùng mèo con.

"Mẫu thân của ta bệnh nặng, ngự y trong triều đều không chuẩn đoán ra được là  bệnh gì nên không dám cả gan kê thuốc, phụ thân cùng tổ phụ ngày đêm tìm kiếm đại phu giỏi chữa trị vẫn không ai có thể tìm ra được cách chữa bệnh của mẫu thân." Lạc Hoa nói.

"Ra vậy, đó là lý do ngươi ngoài luyện binh ra, có thời gian sẽ trở về Trác Phủ."

Lạc Hoa gật đầu "Chuyện luyện binh ở doanh trại ta giao cho ngươi, có lẽ sẽ trở về phủ vài ngày."

"Được! Như vậy cũng tốt, để ngươi cứ ngày đêm không biết mệt thao luyện đến binh sĩ sắp chịu không nổi a."

Lạc Hoa không nói gì, tay ôm lên mèo con, tiêu soái rời đi.
.
.
.

A Ninh mang theo hai cái màn thầu lớn trở về gian phòng ở khách điếm thuê hai ngày qua. Gian phòng đã nồng đậm mùi rượu, bình rượu rơi vãi trên sàn. A Ninh chật lưỡi lắc đầu "Thiếu gia của ta ơi, sao phải khổ sở thế này."

Rời khỏi quân doanh vào đêm hôm ấy, Kiến Thành mang theo cỏi lòng đầy ngổn ngang đi về hướng kinh thành, thuê một một khách điếm, làm bạn cùng với rượu, bởi vì vẻ ngoài quá đỗi hơn người, ở khách điếm vô số kẻ vào người ra đều cố ý tiếp cận thiếu niên đang say rượu, A Ninh lo lắng thiếu gia xảy ra chuyện nên chỉ có thể mang người về phòng tiếp tục uống.

"Thiếu gia, người ăn bánh bao gạch cua đi, ta vừa mua ở tửu lâu lớn nhất kinh thành, rất ngon a."

"Ta không muốn." Giọng nói nhừa nhựa mang theo hơi men, Kiến Thành gục đầu lên bàn nhỏ tay tìm kiếm đến bình nhưỡng đào tửu.

A Ninh giật lấy bình rượu "Thiếu gia, tuy người có chân nguyên hộ thể nhưng không ăn chỉ uống rượu sẽ không tốt đâu, khó chịu lắm."

"Ngươi ăn một mình đi... ta không muốn ăn."  Kiến Thành lấy thêm một bình tửu khác.

"Thiếu gia!" A Ninh giằng co một lúc cuối cùng cũng thành công giật lấy bình rượu trong tay thiếu gia của mình "Thiếu gia, người đừng mượn rượu giải sầu như thế, người có thể tâm sự cùng A Ninh mà."

"Ta... ta..." Mi mắt Kiến Thành cụp xuống, chiếc bóng của hàng mi dài phũ đôi má trắng trẻo, nặng trĩu với bao ngổn ngang.

"Thế tử của ta trời không sợ đất không sợ, mạnh mẽ hơn người, đao thương đều không khiến người nhíu mày, vì cớ gì hôm nay lại sầu mi như vậy. A Ninh ở đây cùng người, người có thể nói ra cho ta nghe được không?"

Kiến Thành lại gục mặt xuống bàn, vết hằn đỏ trên trán do y phục cấn vào càng nổi bật trên nền da trắng trẻo. Ngay cả y cũng không rõ rốt cuộc bản thân đang suy nghĩ về điều gì, hình ảnh tướng quân cứ tràn ngập trong tâm trí, trái tim lại đau xót vô cùng, Kiến Thành khó chịu.

"Thiếu gia, người... có phải đã thích tướng quân rồi không? Không phải vì tướng quân là ân công của người mà là người đã thật sự động lòng."

Kiến Thành bật dậy, từng lời nói của A Ninh như dây leo treo trên vách đá, như kéo Kiến Thành rời khỏi vực thẩm của những nghi ngờ, chẳng lẽ y đã thật sự động tâm.

"A Ninh. Ngươi nói có phải ta đã thích tướng quân rồi không?" Kiến Thành đưa mắt ngọc mang đầy những thổn thức nhìn A Ninh.

"Thiếu gia, ta không biết nhưng ánh mắt của người khi nhìn tướng quân rất giống với Mao Tử ca ca nhìn Liên Hoa tỷ tỷ vào ngày đại hôn của họ cách đây một năm. Ngày hôm đó thiếu gia đã rất vui vẻ khi làm chủ hôn cho họ. Thiếu gia có nhớ không?"

Kiến Thành nhớ đến ngày hôm đó khi tân lang nhìn vào tân nương của mình, trong đôi mắt ấy ánh lên tia yêu thương và khao khát thế nào, hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt của cả hai khi nhìn thấy đối phương. Lúc ấy Kiên Thành đã nghĩ, thật ra trong lòng họ đã có những cảm xúc gì. Liệu rằng có phải đó chính là những gì y đang cảm thấy đối với tướng quân không?
.
.
.
Trác Lạc Hoa trở về Trác Phủ, từ lúc bước vào đã nhìn thấy một nam nhân mang y phục xám, người từ kiệu lớn bước ra, vẻ ngoài nho nhã khí chất đôi chút hơn người.

"Đại ca."

"Nhị đệ, về rồi sao, đã lâu không gặp rồi." Trác Thiên Tứ vui mừng đi đến khoác lấy vai tiểu đệ của mình, nhìn xem hắn bao năm không gặp đã to cao thế này.

"Đại ca về từ khi nào?" Lạc Hoa cụng tay vào nắm tay đại ca đang giơ ra, đây là kí hiệu đặc biệt của huynh đệ nhà họ Trác.

"Ta trở về từ lúc sáng. Phải vào triều tâu rõ tình hình với hoàng thượng. Nên bây giờ mới có thể về nhà." Thiên Tứ có chút mệt mỏi, cùng Lạc Hoa vào trong.

"Tình hình của mẫu thân thế nào, ta ở Lạc Giang phủ nghe đến sốt ruột."

"Hoàng Thượng ban lệnh cho phép ngự y trong triều đến bắt mạch xem bệnh, kết quả vẫn không xem ra được bệnh tình của mẫu thân,  đệ mỗi ngày đều phải ở doanh trại luyện binh tình hình ở phủ không tường tận.

Lạc Hoa cùng Thiên Tứ vào nhà chính, được gia nhân thông báo phu nhân muốn gặp hai vị công tử.

Người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường lớn, dáng vẻ đã vô cùng tiều tụy, sắc mặt tái nhợt. Trác lão gia luôn ở bên cạnh.

"Phụ thân, mẫu thân." Lạc Hoa và Thiên Tứ đi vào phòng.

"Mẫu thân người đã khoẻ hơn chưa?" Thiên Tứ đi đến bên giường.

"Lạc Hoa, Thiên Tứ." Trác phu nhân nghe thấy con mình trở về liền có chút thần sắc.

"Mẫu thân, người không khoẻ, nên nghỉ ngơi." Lạc Hoa ngồi xuống bên giường nắm lấy tay mẫu thân.

"Ta khoẻ, các con bên ngoài vất vả rồi." Trác phu nhân đưa đôi tay gầy gò sờ lên khuôn mặt của hai hài tử.

"Mẫu thân, làm sao vất vả bằng người. Người phải thật khoẻ mạnh."  Lạc Hoa nắm lấy tay Trác Phu Nhân.

Nhìn thấy hai đứa con trai của mình Trác phu nhân lại không thể kiềm lòng mà rơi giọt nước mắt.

"Ta vẫn chưa thể nhìn thấy hai con thành thân, tâm nguyện của người làm mẹ này vẫn chưa thực hiện, ta làm sao dám không khoẻ chứ."

"Mẫu thân người nhất định phải thật khoẻ mạnh để uống trà con dâu a." Thiên Tứ mỉm cười xoa dịu mẫu thân.

Cả hai cùng Trác phu nhân trò chuyện, nhìn thấy mẫu thân đã có chút thần sắc, cỏi lòng cũng nhẹ nhàng hơn.

"Phụ thân, vẫn không có thái y nào có thể tìm ra được bệnh của mẫu thân sao ạ?" Lạc Hoa hỏi khi cùng Trác lão gia và đại ca đi ra ngoài.

Trác lão gia lắc đầu "Thái y cùng đại phu giỏi trong kinh thành đều đã tề tụ về đây bắt mạch, thuốc cũng đã uống qua rất nhiều loại, tình hình vẫn không có tiến triển, mẫu thân của con mỗi ngày đều mệt mỏi hơn."

"Ta đã dán lệnh tìm kiếm danh y giỏi trong khắp Lạc Quốc, nhất định phải tìm ra cách chữa trị. Thiên Tứ mới về nên đi vấn an tổ phụ đi!" Trác lão gia lên tiếng, không khí Trác phủ vô cùng nặng nề.
.
.
.
.

Vầng trăng màn bạc treo trên cao, tầng mây mỏng manh như tấm lụa đào, bầu trời đêm như tấm vải thêu hoa, từng ánh sao lấp lánh chiếu soi kinh thành nhộn nhịp, đèn lồng đỏ treo trước cửa tạo nên sắc đỏ vô cùng đẹp mắt. Các cô nương thanh lâu đẹp như mộng dùng khăn lụa vẫy gọi các quan gia, tửu lâu đông đúc chặt kín người, chợ đêm nhộn nhịp sầm uất.

"Đúng là nơi nhộn nhịp nhất Lạc Quốc mà." A Ninh vui vẻ theo sau Kiến Thành.

Kiến Thành thân mang bạch y, đeo lên tấm lụa mỏng che đi một nửa khuôn mặt thanh tú, hàng ngọc trai nhỏ được đính trên tấm lụa vô cùng tinh tế, tiểu công tử tuy không nhìn rõ được dung mạo nhưng vẫn thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các dương tôn công tử, các tiểu thư cao quý vẫn phải ngước mắt nhìn.

A Ninh dừng bước khi thấy Kiến Thành ngước mắt nhìn về tửu lâu đối diện, ánh mắt Kiến Thành kì lạ, mắt ngọc to tròn cố định về một hướng.

"Trác Lạc Hoa!?"
.
.
.
.

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, cảm ơn mn đã chờ đợi Kim Miêu. Mn đọc fic vui vẻ nha! Nhớ cmt góp ý giúp mình với 💙🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top