Chương 7


Kiến Thành theo đội binh tuần tra kinh thành, hơn hai ngày rồi không gặp được ân công, biết vậy thà ở lại doanh trại giặt y phục còn hơn. Kiến Thành chán nản đi theo các binh sĩ khác tuần tra xung quanh thành nam, chợt một mùi thơm vờn qua nơi chóp mũi, thu hút sự chú ý của Kiến Thành, y nhìn quanh tìm kiếm phát hiện mùi hương xuất phát từ một tửu điếm gần nơi y đang đứng.

"Thịt cừu nướng sao? Thơm quá!!" Kiến Thành chép môi, đã bao lâu rồi y không được ăn thịt nướng, khi ở Miêu Tộc mẫu thân thường làm món thịt cừu nướng cho y.

"Nhớ mẫu thân quá nhưng mà cũng thèm thịt nướng quá."

.
.
.

Lạc Gia Quân canh ba canh phòng nghiêm ngặt, binh lính chia theo từng tiểu đội canh gác khắp các lều trại trong quân doanh. Hai bóng hình lén lút lẻn vào lều bếp, nơi chuẩn bị thức ăn cho tất cả các quân sĩ, đại trù đã trở về lều của mình nghỉ ngơi từ lúc sớm.

"Thiếu gia, người kéo ta đến đây làm gì vậy?" A Ninh mắt nhắm mắt mở bị người lôi đi.

"Ta đói, ta muốn ăn thịt nướng." Kiến Thành thì thầm, tay xoa xoa bụng.

"Hả? Thịt nướng? Ở đây luôn sao?"

Kiến Thành không biết từ đâu lấy ra một cục thịt lớn gói trong lá sen, y đặt lên trên bàn, tay cầm lên dao nhỏ muốn thái mỏng thịt liền bị A Ninh hốt hoảng giật lấy.

"Thiếu gia, để ta làm cho."

Kiến Thành gật đầu, hơn nửa canh giờ sau tất cả thịt đều được ướp gia vị trông qua vô cùng ngon. Kiến Thành lôi ra từ trong góc bếp một bó que tre nhỏ.

"Xiên thịt vào cây rồi mang đi nướng lên. Mùi vị nhất định vô cùng ngon." Y hào hứng.

"Thiếu gia, chúng ta tự ý nướng thịt như vậy liệu có ổn không?"

"Làm cũng đã làm rồi, có bị phạt thì cũng được no bụng không phải sao. Ta đói lắm rồi, ngươi đừng có lằng nhằng nữa."

Kiến Thành trên tay mang theo những sâu thịt, hí hửng gom lại củi thừa từ trong bếp bắt đầu nhóm lửa, mùi thơm nhanh chóng lan đến đầu mũi, Kiến Thành chép môi cầm lên xâu thịt vừa nướng chín, thổi một chút trực tiếp cắn một miếng lớn, thật sự ngon không tả nổi.

"A Ninh, ngươi rất có tiếng bộ a. Đã giống với mẫu thân ta làm tám phần rồi."

"Hehe đa tạ thiếu gia."

"Ở quân doanh, luyện binh thì nhiều ăn lại không bao nhiêu, suốt ngày chỉ ăn ba món không thay đổi, ta ăn đến nhám cả đầu lưỡi." kiến Thành phàn nàn, miệng vẫn nhóp nhép nhai nhai sâu thịt thứ hai.

"Nhưng thiếu gia người lấy đâu ra thịt vậy?"

Kiến Thành cười nhẹ, búng tay một chốc, tiếng xào xạc ở lùm cây phía bên cạnh, một đàn mèo hơn mười con từ từ đi đến dưới chân y.

"A thiếu gia, người dùng thần lực gọi mèo đi mang thịt về sao?"

"Ta đã đưa ngân lượng cho chúng, chúng vào thành mua thịt cho ta." Kiến Thành tươi cười chia những xâu thịt cho đàn mèo bên cạnh.

Kiến Thành vui vẻ gặm sâu thịt trên tay, phút chốc chẳng mấy bận tâm đến thế sự xung quanh, một cơn gió mạnh chợt thổi qua, Kiến Thành đưa tay che đi tầng bụi theo làn gió đến, không biết rằng một thanh củi vẫn còn than lửa bị ngọn gió thổi đến phía lều bếp, bén vào một góc lều.

"Thiếu gia, hình như có mùi khói."

"Hình như là vậy." Kiến Thành khịt mũi.

Cả hai xoay người, sức nóng từ phía sau toả ra khiến Kiến Thành cùng A Ninh toát cả mồ hôi, đôi mắt mở to, hốt hoảng tột độ.

"Cháy!!!!!!!"

.
.

Lạc Hoa bước đi giữa cánh rừng xanh mướt, hắn nhìn khung cảnh quen thuộc này nhận ra đây chính là khu rừng phía sau doanh trại. Từng tầng sương mờ đục dày đặc khiến cả khu rừng trở nên vô cùng huyền ảo. Tiếng suối chảy róc rách thu hút sự chú ý của Lạc Hoa, men theo con đường mòn dẫn lối, hàng cây cổ thụ toả tán rậm rạp từ hai phía tạo thành một cung đường như hoa như mộng. Lạc Hoa theo bản năng bước đi trên con đường nhỏ, dẫn đến một bờ suối.

Lạc Hoa đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy bất kì ai cũng chẳng thấy điều gì kì lạ.

"Tại sao ta lại đến đây?"

"Tướng quân!"Giọng nói đôi phần quen thuộc vang lên trong không gian, Lạc Hoa xoay người tìm kiếm xung quanh.

Một bóng người mang cẩm y trắng, thanh thoát ngồi tên tảng đá to bên bờ suối, nụ cười xinh đẹp kiều diễm tựa sương mai. Cẩm Y bạch ngọc mỏng manh bị thấm ướt.

"Ngươi!??!" Tướng quân nhất thời trở nên khó xử, y phục mỏng manh ướt sủng dán vào da thịt người nam nhân, đầu nhũ đỏ hồng ẩn hiện sau lớp vải áo mỏng manh như chọc cho khí thế nam nhân của tướng quân ngứa ngáy.

"Tướng quân, ngươi đến tìm ta sao?" Nam nhân lên tiếng, ý cười lan rộng trên khoé môi, tầng sương mờ nhạt lượn lờ xung quanh tựa một khung cảnh không thuộc về nhân gian.

"Ngươi là ai?" Tướng quân cố gắng nhìn rõ, chỉ thấy một nữa khuôn mặt người kia.

Người nọ mỉm cười đầy tinh nghịch, rời khỏi tảng đá, nhẹ nhàng đi đến bên Lạc Hoa, bàn tay trắng trẻo đôi chút mịn màng khẽ nâng cằm hắn.

"Ngươi không nhận ra ta?"

"Ngươi... Kim Kiến Thành." Lạc Hoa mở to đôi mắt, gương mặt thanh tú quen thuộc dần hiện hữu rõ ràng hơn. Đôi mắt to tròn tinh nghịch của y khẽ híp lại vì nụ cười vui vẻ nở rộ trên môi.

"Ngươi... tại sao lại ở đây?" Giọng nói Lạc Hoa đôi phần cứng nhắc, cố gắng né tránh đi lòng ngực trắng nõn lộ ra sau lớp áo rộng.

"Ta tại sao không thể ở đây?" Kiến Thành mỉm cười xoay người đi về phía dòng suối cạn.

Cảnh tượng giống như ngày hôm đó, y cởi bỏ lớp y phục đã ướt sũng trên người, thân thể mảnh khảnh nhưng vẫn mang đậm khí thế nam nhân lộ rõ trước mắt đại tướng quân. Lạc Hoa như chôn chân tại chỗ, mắt vẫn vô thức dán chặt lên người Kiến Thành.

Đầu nhũ đỏ hồng bắt mắt, làn da trắng trẻo như tô điểm thêm cho hai hạt đậu nhỏ trở nên vô cùng thu hút. Bờ mông căng tròn cùng đôi chân dài thẳng tấp, đường cong cơ thể lại quá mức mê người. Tướng quân như có hàng tá xích sắt trói chặt lấy bản thân, cả người căng cứng đến đáng sợ. Lạc Hoa đứng yên nhìn người đang không chút phòng bị tắm rửa dưới con suối trong, nam căn của y phía dưới dòng nước vẫn luôn ẩn hiện chọc cho đại não tướng quân co thắt dữ dội.

"Tướng quân, muốn tắm cùng ta không?"

Kiến Thành đứng lên khỏi mặt nước nhẹ nhàng đi về phía tướng quân, thân thể trần trụi rõ ràng hiện hữu, tướng quân xoay mặt đi nơi khác tránh đi ánh mắt tinh nghịch từ y.

"Mong ngươi tự trọng, mặc lại y phục."

"Đều là nam nhân, tại sao tướng quân lại phải thẹn, hay là... tướng quân đối với ta mang tâm ý khác." Kiến Thành nghịch ngợm, mắt cười cũng híp lại với nhau, chiều cao cả hai gần như bằng nhau, tướng quân mở to mắt trực tiếp nhìn vào sâu nơi đáy mắt Kiến Thành. Tay hắn run rẩy sờ vào mái tóc mềm mượt dưới ánh nắng mặt trời mà ửng nâu hoàn mỹ. Tiếng nước chảy róc rách như thanh âm hoa mỹ đầy gọi mời, tướng quân đưa tay sờ lên từng đường nét gương mặt Kiến Thành.

"Tại sao ngươi luôn xuất hiện trước mắt ta?"

Kiến Thành mỉm cười tay nắm lấy bàn tay Lạc Hoa đang sờ trên mặt mình.

"Tướng quân, sờ ta đi."

Đôi tay cứng nhắc sờ trên da thịt căng mịn, sờ đến thắt eo gọn gàng khẽ mân mê da thịt nhẵn nhụi trong tay, đôi tay tướng quân chai sần do cầm binh đao hơn mười năm qua tiếp xúc cùng da thịt mịn màng của Kiến Thành tạo nên xúc cảm vô cùng kì lạ.

Kiến Thành càng lúc càng áp sát bản thân đến gần hơn với tướng quân, hơi thở Lạc Hoa có chút nặng nề, da thịt trơn mịn càng lúc càng gần hơn, nhục dục trong tâm như sóng cuộn biển trào.

Trác Lạc Hoa giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mồ hôi trên trán rịnh ra như tắm, dục hoả trong tâm vẫn còn mơ hồ không dứt, đại tướng quân hơn hai mươi năm qua đều luôn ngay thẳng nay lại mộng xuân vì một binh sĩ trong quân doanh.

Hắn vuốt lấy mái tóc loà xoà, đũng quần ươn ướt vì mảng nước màu trắng đục, nhìn qua cũng biết đó là gì, nam căn vẫn còn đang trướng đau khó chịu. Kể từ ngày nhìn thấy Kiến Thành một thân trần trụi ở bờ suối, mỗi đêm y đều xuất hiện trong giấc mộng của Lạc Hoa làm ra những hành động khiến tướng quân dục hoả căng tràn. Tướng quân xoa xoa thái dương, rốt cuộc thì hắn đang bị làm sao.

Bên ngoài lều trại đột ngột ồn ào, một binh sĩ gấp gáp ở ngoài bẩm báo.

"Tướng quân, có chuyện rồi, lều bếp bốc cháy, hiện tại đã lan ra phía của một số lều trại khác."

Tướng quân nhíu chặt hàng mày, thay ra y phục nhanh chóng đi đến lều bếp. Lạc Hoa nhìn cảnh tượng trước mắt ngay lập tức hạ lệnh quân sĩ cùng bản thân mang nước đến cố gắng dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa bốc cao nhìn qua vô cùng thảm hại, khói đen nghi ngút doạ người, binh sĩ thay nhau mang nước đến, Lạc Hoa không ngơi nghỉ hết chậu nước này đến chậu nước khác hất về phía ngọn lửa, lều bên cạnh cũng đã bị lửa lan đến, phút chốc nơi đây trở thành một ngọn đuốc lớn, nước mang đến ngày càng nhiều nhưng cũng không mấy khả quan.

"Có người bên trong, cứu người đi." Dương Quan hét lớn khi nhìn thấy bóng người bên trong ngọn lửa.

"Thiếu gia, thiếu gia đâu rồi, thiếu gia người đang ở đâu, thiếu gia!!!" A Ninh hoảng hốt mắt mũi đã lấm lem, liên tục muốn xông vào lều.

"Ngươi bình tĩnh!!" Dương Quan cố gắng ôm lấy A Ninh đang hoảng loạn.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Lạc Hoa mặt đã vô cùng tức giận, binh sĩ xung quanh chỉ dám tiếp tục dập lửa.

"Lúc nãy thiếu gia chạy vào bên trong đó, ta không kịp ngăn cản."

Lạc Hoa cầm lấy chậu nước trên tay binh sĩ trực tiếp đổ lên người, nhanh như cắt chạy vào bên trong.

Lều trại không quá to nhưng lửa đã lớn đến mức không thấy rõ phía trước, tầng khói dày đặt nghi ngút khiến tướng quân ho lên mấy tiếng.

"Kim Kiến Thành, ngươi ở đâu?"

Lạc Hoa hét to trong biển lửa, nhìn thấy một bóng người thấp thoáng trong một góc của lều.

"Kim Kiến Thành!" Lạc Hoa nhanh chân đi đến nắm lấy tay y, Kiến Thành bị khói làm cho nước mắt cũng chảy ra ướt cả hai bên má.

"Tướng quân, ngươi vào đây làm gì, nguy hiểm lắm." Kiến Thành lo lắng nhìn tướng quân.

"Ngươi biết nguy hiểm còn chạy vào đây làm gì?" Trác Lạc Hoa giận đến tay bấu chặt vào tay y.

"Ta... ta sẽ không sao đâu... ta vào để cứu mèo con." Kiến Thành giơ ra trước mắt tướng quân, một tiểu miêu đang nằm gọn trong tay Kiến Thành, nhất thời tướng quân không biết nói gì hơn, trực tiếp cởi lớp áo ngoài khoác lên cả người Kiến Thành, y trơ mắt nhìn bóng lưng tướng quân.

"Ngươi thật sự luôn khiến ta phải bận tâm."

Kiến Thành nghe không rõ, tay được tướng quân nắm lấy kéo đi, giữa ngọn lửa đang bùng cháy Lạc Hoa bảo vệ Kiến Thành trở ra ngoài, đáy tim Kiến Thành khẽ khàng run lên, cảm giác dường như chính mình vừa nhận được đặc ân.

"Thiếu gia, người làm ta lo chết đi được." A Ninh đi đến lo lắng nắm vai Kiến Thành.

"Ngươi lo gì chứ, lúc nãy vì hoảng loạn nên mèo con mất phương hướng chạy vào trong, nên ta mới đuổi theo."

Kiến Thành nhỏ giọng "Ngươi quên ta có chân nguyên hộ thể sao, một chút lửa này không làm gì được ta."

"Ta nhất thời lo lắng."

Kiến Thành sau khi trấn an A Ninh, liền xoay người tìm kiếm tướng quân, lại bắt gặp ánh mắt thập phần tức giận, lửa giận còn lớn hơn cả ngọn lửa đang cháy như đuốc kia của Trác Lạc Hoa. Kiến Thành mặt vẫn dính đầy bụi khói, còn tô điểm thêm trên làn da trắng trẻo một vài đường đen sậm như râu mèo, khẽ rùng mình vì luồng hoả khí đang toả ra.

Hơn một canh giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn, binh lính rã rời ngồi bệt dưới nền đất. Trác Lạc Hoa xem xét tình hình xung quanh, hắn nhíu mày khi nhìn thấy những xâu thịt nướng bị cháy nham nhở phía sau lều trại bị cháy.

"Là ai? Là ai đã tuỳ tiện nướng thịt ở đây?"

Đối diện với sự tức giận của tướng quân tất cả binh lính đều im lặng cuối đầu. Kiến Thành đặt mèo con vào tay A Ninh trực tiếp đi đến gần tướng quân.

"Là ta."

"Lại là ngươi? Kim Kiến Thành có phải ngươi muốn làm loạn?" Lửa giận trong đáy mắt tướng quân không nhỏ, ngữ điệu càng lúc càng lớn.

"Ta... ta chỉ muốn nướng thịt."

"Ngươi có biết tùy tiện đốt lửa trong doanh trại là điều không được phép không? Sẽ như thế nào nếu không được dập tắt kịp thời?"

"Ta... ta chỉ vô ý mà thôi." Kiến Thành lí nhí nói.

"Sự vô ý của ngươi có thể khiến ngươi mất đầu nếu truyền đến tai hoàng thượng. Ngươi thật sự không xem quân lệnh ra gì? Có phải ngươi muốn chết?" Tướng quân lớn tiếng, Kiến Thành nắm chặt lấy vạt áo.

"Bản thân ngươi từ lúc bước vào quân doanh chỉ biết suốt ngày gây rối? Có phải ngươi muốn ta trực tiếp đuổi ngươi khỏi đây? Ngươi nghĩ ta thật sự không dám làm gì ngươi sao?"

"Ngươi bình tĩnh đi tướng quân." Dương Quan bên cạnh lên tiếng.

"Nếu ai cũng như y thì cả doanh trại này không phải sẽ loạn hết hay sao." Lạc Hoa tức giận.

"Ta chỉ vô ý, nếu lúc nãy không có gió chuyện đã không ra nông nổi này, ngươi nghĩ ta muốn sao? Ta chỉ là nửa đêm đói bụng, muốn tìm chút gì đó mà thôi."

"Ta còn không phải vì ngươi mà vào đây hay sao? Được, ta đi là được chứ gì? Ngươi không cần cảm thấy ta phiền toái cũng không cần phải mỗi ngày nhìn thấy mặt ta."

Kiến Thành uất ức tháo ra thanh kiếm treo bên hông trái trực tiếp quăng xuống đất "Ta vì điều gì mà phải ở đây chịu đựng những lời trách mắng từ ngươi chứ."

Kiến Thành xoay người. Mang mèo con trong tay A Ninh đặt vào tay tướng quân, không nói gì mà trực tiếp bước đi.

"Nếu ngươi rời khỏi đây, ngươi sẽ không còn cơ hội quay lại." Tướng quân tâm tình phức tạp, giọng điệu vẫn mang theo ngữ khí bức người.

Kiến Thành im lặng trực tiếp trở về lều trại, cùng A Ninh thu dọn tay nải, cởi bỏ lớp binh phục thay ra y phục của chính mình, trong đêm tĩnh lặng mang theo uất ức mà rời khỏi quân doanh.

A Ninh mang theo tay nải chạy theo sau Kiến Thành, nhìn thấy thiếu gia một thân tức giận bước đi cũng trở nên nhanh hơn liền không nhịn được mà hỏi.

"Thiếu gia, chúng ta sẽ đi đâu, người thật sự sẽ rời khỏi đây sao?"

Kiến Thành dừng bước, y cuối đầu không động đậy, A Ninh lo lắng đi đến hốt hoảng nhìn thấy từng giọt nước mắt tựa minh châu lăn dài trên khoé mắt Kiến Thành. A Ninh theo hầu Kiến Thành từ nhỏ, bởi thân phận Kiến Thành quá mức đặc biệt mà từ nhỏ y đã mang phong thái cao cao tại thượng, mạnh mẽ hơn người, binh đao hay thương tổn cũng chẳng khiến y phải bật khóc. Bởi vì là thế tử, tộc nhân ở Miêu Tộc đều kính trọng hết mức, một điều cũng không dám nặng lời kể từ khi y còn là một tiểu miêu, Kiến Thành lớn lên lại vô cùng đáng yêu, xinh đẹp, tuy nghịch ngợm nhưng vô cùng ngoan ngoãn trông qua ai cũng không nỡ nặng lời. Vậy mà giờ đây bởi vì bị tướng quân mắng vài câu lại uất ức đến bật khóc, nước mắt tựa ngọc trai rơi xuống sườn mặt thanh tú, A Ninh biết rằng đối với Kiến Thành, vị tướng quân Trác Lạc Hoa đã mang một địa vị vô cùng đặc biệt trong lòng người.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top