Chương 26

Chương 26

Tề tướng quốc như hổ mọc thêm cánh sau chiếu lệnh từ gã hoàng đế bất lực, để lão ta toàn quyền quyết định trong trận chiến với Lạc Hoa.

Chẳng biết từ đâu trong nhân gian Tề tướng quốc tìm được vô số những kì tài xưa nay vốn chẳng bận tâm việc triều chính, đồng ý giúp lão đánh hạ Trác Lạc Hoa. Trong số những kì tài lão tìm được nổi trội nhất là Mộc Thanh và Tiểu Nhĩ. Mộc Thanh vốn là đại đương gia Hắc Bang trại, hắn tài giỏi binh đao nhưng lại độc ác, hoành hành ngang ngược, trong giang hồ ai nấy đều đôi phần phục tùng tám phần sợ hãi. Tiểu Nhĩ là phó đại đương gia, vẻ ngoài anh tuấn xinh đẹp, là nam nhân trong tay Mộc Thanh, y tự tin với vẻ ngoài của mình cho rằng trong nhân gian vốn chẳng có nam nhân nào sánh bằng y, Tiểu Nhĩ lại có tài sử dụng độc dược, tính tình thâm hiểm chẳng ai qua được giúp Mộc Thanh hạ thủ bao nhiêu tên muốn giết hắn. Tề tướng quốc rất nhanh dùng lời lẽ dụ hoặc kéo được y trở thành trợ thủ dưới tay lão. Tiểu Nhĩ rõ ràng chẳng màng hư danh, y chỉ muốn biết rốt cuộc Miêu Yêu trong truyền thuyết liệu có thật sự đẹp hơn y.

Đội quân của Trác Quân Hoà men theo đường núi tiếng đến gần căn cứ địa phía Đông Bắc Lạc Kinh, đóng quân cách đó hơn mười dặm đủ làm lòng địch lao xao tăng cường quân lính canh phòng nghiêm ngặt, nơi đây là nơi chứa quân lương của hơn trăm vạn binh sĩ.

"Đốt quân lương chính là trực tiếp khiêu chiến." Kim Hà Nghiên nhíu mày quan sát khi cùng Trác Quân Hoà mặc hắc y đột nhập doanh trại quân địch.

"Huynh đâu nói là đốt quân lương." Quân Hoà quan sát tình hình kéo tay Hà Nghiên vào một góc lều trại.

"Vậy chúng ta đến đây làm gì?" Hà Nghiên khó hiểu.

"Rộn ràng một chút có lẽ sẽ vui lắm đây." Quân Hoà nháy mắt, Hà Nghiên mở to mắt nghi ngờ liền bị người kéo đi.

"Huynh cần tộc nhân Miêu tộc bọn muội, chúng ta huyên náo một chút."

Đêm hôm canh ba doanh trại phía Đông Bắc nơi được canh phòng nghiêm ngặt đột ngột trở nên náo loạn, hơn cả ngàn con mèo chạy loạn khắp quân doanh, binh lính trở tay không kịp, tốc độ của con người so với mèo đương nhiên không thể nhanh bằng.

"Chết tiệt, tại sao lại nhiều mèo như vậy?"

Những con mèo đều có linh tính, chúng rất nhanh đã quấy phá gần hết số quân lương, khiến doanh trại gà bay chó chạy tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

"Hahahahah thật sự đặc sắc." Trác Quân Hoà ôm bụng cười khoái chí, Kim Hà Nghiên bên cạnh liếc mắt nhéo vào hông hắn một cái đau điếng.

"Muội còn nghĩ huynh bày ra kế sách gì, thì ra là dùng Miêu nhân để quậy phá doanh trại của quân địch."

"Muội bình tĩnh nào, chúng ta không làm vậy, sao có thể dụ rắn ra khỏi hang."

Hà Nghiên nghiêng đầu khó hiểu.

"Là Lạc Hoa đã hạ kế sách này."
.
.
.
Kim Kiến Thành tay cầm bánh Quế Hoa môi chép nhẹ nhíu mắt nhìn tướng quân đang đọc binh thư trên bàn gỗ.

"Dụ rắn ra khỏi hang nghĩa là sao?"

"Tề tướng quốc vốn là một tên cáo già, lão ta không dễ dàng nhận phần thiệt về bản thân. Hiện tại chúng ta được xem là thần tử phản nghịch nếu chúng ta xuất binh trước trực tiếp khiêu chiến, lòng quân và dân nhất định không phục, nên chúng ta phải đành đưa ra hạ sách dụ rắn ra khỏi hang." Trác Lạc Hoa bỏ xuống binh thư, đứng lên khỏi ghế tay cởi bỏ y phục nặng nề.

"Vì vậy huynh mới cho Nhị Thúc dẫn binh về phía Đông Bắc náo loạn quân doanh làm cho Tề tướng quốc nghĩ rằng chúng ta khiêu chiến trước trực tiếp xuất binh, phía ta chỉ cần đáp trả." Kiến Thành gật gù.

"Nhưng mà nếu như vậy Nhị Thúc và Tiểu Di liệu có ổn."

"Họ sẽ không sao, Nhị Thúc của ta tuy từ khi còn là thiếu niên đã không thích nói đến việc triều chính hay binh đao nhưng thúc ấy chính là một nhân tài trong việc dẫn binh."

Trác Lạc Hoa ngồi trên giường gỗ giang tay về phía Kiến Thành.

"Bảo bối, đến đây!"

Kiến Thành rất tự nhiên mà đi đến, Lạc Hoa vòng tay rộng lớn ôm trọn Kiến Thành đặt lên đùi.

"Đừng lo lắng, chúng ta sẽ hội ngộ với Nhị Thúc và Tiểu Di tại Hoàng Hà Giang, ngày mai xuất binh tiến vào Lạc Kinh."

Kiến Thành gật đầu vùi mặt vào cổ Lạc Hoa. 
.
.
.
Tề tướng quốc nghe tin quân lương bị đàn mèo phá sạch lão lập tức nổi trận lôi đình biết đây nhất định do phía Trác Lạc Hoa đã làm, hạ lệnh hai mươi vạn binh tiên phong phía Đông Bắc tiến đến trận địa nơi Trác Quân Hoà đóng quân, giống trống khai chiến.

Cùng lúc đó đội quân hơn sáu mươi vạn binh lính dưới sự thống lĩnh của Trác Lạc Hoa tiến gần đến Lạc Kinh. Tề tướng quốc để Mộc Thanh dẫn binh thúc ngựa ngăn cản Trác Lạc Hoa.

Trác Quân Hoà ngồi trên hắc mã, môi khẽ nhếch cao nhìn những tên được cho là kì tài trong nhân gian, miệng hùm răng nhọn nhìn qua đều là thổ phỉ trong giang hồ, để những tên này ra tiếp trận không phải quá mức xem thường nhị thúc ta sao?

"Hoàng đế không còn ai đáng tin cậy phải để thổ phỉ các ngươi ra trận sao?" Trác Quân Hoà khinh miệt, binh sĩ hai bên hô hoán.

Hai phía giao tranh ngang tài ngang sức, số lượng binh sĩ hai bên đông như kiến bò, đánh đến không ngơi nghỉ. Bên phía quân địch người dẫn đầu có thân hình to lớn ngồi trên ngựa dùng đao liên tục hạ thủ quân lính đội binh của Trác Quân Hoà. Chợt hắn nhận ra một số quân lính sau khi bị hắn giết tự mình hồi phục tiếp tục chiến đấu, cảnh tượng quá mức quỷ dị khiến hắn một chốc bất ngờ mất cảnh giác. Trác Quân Hoà nhân lúc sơ hở thi triển khinh công từ trên hắc mã bay đến đá hắn ta khỏi ngựa, đánh bại tướng lĩnh quân địch.

"Bất ngờ nhỉ?" Trác Quân Hoà nhếch cao khoé môi, nguyên soái quân địch đại bại bị quân lính của đội quân Huyền Giáp áp giải về lều trại, tướng sĩ quân địch như rắn mất đầu liền rút lui.

Trác Lạc Hoa nhận được tin đội quân Đông Bắc đã bắt đầu di chuyển về Hoàng Hà Giang, toàn thắng đội quân hơn hai mươi vạn binh của hoàng thất. Đội quân hơn sáu mươi vạn binh của Trác Lạc Hoa như được tiếp thêm khí lực sôi sục ý chí chiến đấu, dần tiến gần đến Hoàng Hà Giang, không ngờ đến đội quân đột ngột hứng chịu một cơn mưa cung lửa, không kịp trở tay binh lính bị đã thương vô số, Trác Lạc Hoa dùng khinh công đá bay những cung tên còn lại, từ trên dãy đất cao quân lính triều đình kéo căng cung tên chờ đợi hạ lệnh lập tức bắn.

"Chết tiệt đánh lén." Trác Lạc Hoa nhíu mày.

Hai thân ảnh trên lưng ngựa dưới ánh nắng mặt trời chói chang ngạo nghễ giữa đoàn quân binh.

"Trác tướng quân danh tiếng lẫy lừng thật ra cũng chỉ có vậy." Tiếng nam nhân cười cợt bên trên khiến tai mèo của Kiến Thành ngứa ngáy, y cưỡi bạch mã tiến đến gần Lạc Hoa.

"Các ngươi là ai? Mau khai danh tính."

Vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt cương nghị lại khiến Mộc Thanh đôi chút buông lõng dây cương, trong một khắc cả người đã đơ cứng.

"Tiểu thiếu gia xinh đẹp bên dưới, thật sự muốn biết tại hạ là ai?"

Giọng nói bông đùa nghe đến nhức tai, Kiến Thành nhíu mày "Mau nói."

"Tại hạ Mộc Thanh, hôm nay chỉ đến cảnh cáo, khôn hồn lui binh bằng không đao kiếm vô tình."

Giữa lúc Mộc Thanh hả hê lại không biết Trác Lạc Hoa thi triển khinh công bay đến dãy đất cao tung một chưởng về phía Mộc Thanh khiến quân giặc bàng hoàng. Binh sĩ hoàng thất đều từng dưới trướng Trác Lạc Hoa nghe đến tên hắn đều khiếp sợ đôi phần, nhìn thấy Mộc Thanh lăn khỏi ngựa thanh đao chỉ còn cách cổ hắn bằng đầu ngón tay, đáy mắt lạnh băng của Lạc Hoa liếc nhìn binh lính hướng cung tên về phía bản thân không chút run sợ.

"Ở chiến trận tốt nhất không nên nhiều lời."

"Ngươi!" Thanh đao tiến thêm một chút cứa nhẹ vào cổ Mộc Thanh, pháo khói đột ngột nổ, khói che khuất đi tầm nhìn. Tiểu Nhĩ từ trên ngựa kéo lấy Mộc Thanh, quất ngựa hướng về phía cánh rừng. Quân lính không kịp trở tay lập tức náo loạn, đại binh dưới sự chỉ huy của Kim Kiến Thành nhanh chóng áp chế quân địch, một số tháo chạy, một số áp giải về doanh trại.

"Mộc Thanh?.”Lạc Hoa nhíu mày.
.
.
.
Bởi vì gặp phải đội quân của Mộc Thanh tiến độ tiến đến Hoàng Hà Giang chậm trễ đi một ngày, binh lính dựng lên lều trại tạm nghỉ qua đêm. Bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, từ sau trận đánh lén ban sáng lại càng đề cao cảnh giác.

Kiến Thành bận rộn không ngơi tay, cùng một số đại phu khác băng bó vết thương cho những binh sĩ bị thương, đến giờ ngọ mới mệt mỏi trở về lều chính. Trác Lạc Hoa vẫn ngồi trên bàn gỗ, tay cứng rắn cầm lấy binh thư, Kiến Thành nhếch môi cười khẽ.

"Ây da thật sự là mệt quá đi!!" Y vương vai một cái thu hút sự chú ý của Lạc Hoa, lại như một chú mèo nhỏ nhẹ nhàng chui vào giữa hai tay hắn, gọn gàng ngồi trong lòng Lạc Hoa.

"Có mệt không?" Trác Lạc Hoa hôn lên môi kiến thành, y thích thú kéo sâu nụ hôn.

Đến khi Kiến Thành hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn, Trác Lạc Hoa lại nhẹ nhàng tách ra khỏi y, môi mềm đỏ ửng khẽ chu ra  vô cùng khả ái, nhịn không được Lạc Hoa liếm nhẹ lên môi Kiến Thành.

"Đừng quyến rũ ta, ngày mai phải hành quân, đệ mau đi ngủ."

Kiến Thành chun mũi quàng tay qua cổ tựa đầu vào vai Lạc Hoa, mùi hương trên cơ thể hắn khiến y vô cùng thoải mái.

"Tướng quân, huynh ôm đệ đi ngủ được không?"

Lạc Hoa kéo môi ôm lấy người trong lòng tiến đến giường gỗ. Đặt nhẹ y lên giường hôn xuống vầng tráng thanh tú.

"Đệ ngủ trước, ta có việc cần bàn luận cùng đại ca và Dương Quan"

Nói rồi Lạc Hoa đứng dậy, lại bị Kiến Thành kéo lấy tay "Tướng Quân, huynh đừng đi lâu quá nhé."

"Được, ngoan, ngủ trước, ta sẽ về ôm đệ sau."
.
.
.
"Mộc Thanh sao? Rất quen." Dương Quan xoa cầm.

"Là thổ phỉ." Trác Thiên Tứ xếp lại quạt trên tay thanh âm trầm thấp lên tiếng

"Thổ phỉ xưa nay vốn không màn đến thế sự triều đình. Nay lại có thể trong tay nắm binh quyền, thống lĩnh cả vạn quân, rốt cuộc Tề tướng quốc đã thật sự xem trời bằng vung tự mình xem giang sơn Lạc Quốc là của lão" Lạc Hoa ngồi xuống ghế gỗ.

"Có vẻ tên Mộc Thanh này không đơn giản, hôm nay khi đệ hạ thủ hắn ta, đã có người đến tương cứu, ta e là đường đến Hoàng Hà Giang không dễ dàng."

"Ta nhớ ra rồi." Dương Quan bật ngón tay.

"Mộc Thanh là đại đương gia Hắc Bang Trại, năm đó Hắc Bang Trại vẫn còn trong tay Mộc An là thúc bá của Mộc Thanh. Cách đây hơn ba năm Hắc Bang trại oanh tạc phía Bắc Lạc Quốc khiến dân chúng ngoài sợ giặc ngoại xăm, trong sợ thổ phỉ cướp bóc, là Lạc Hoa đã khai phá Hắc Bang trại đánh đến Mộc An mang theo cả bang tháo chạy vào rừng. Là ta đã giúp Lạc Hoa dọn dẹp, sau này ta nghe nói Mộc An vì sinh hận mà chết đi, Mộc Thanh nương theo di nguyện trở thành bang chủ,  mang Hắc Bang Trại trở lại giang hồ."

"Sao đệ biết nhiều vậy?" Trác Thiên Tứ hỏi.

"Đệ theo Lạc Hoa hơn mười năm nay, tiểu đệ của huynh ngoài đánh trận rất giỏi thì hoàn toàn không bận tâm đến điều gì. Năm đó danh tiếng của Lạc Hoa vì sự kiện trên mà càng khắc sâu trong lòng dân chúng hơn nhưng đối với hắn chuyện này chỉ như cái búng tay không quá để tâm. Lạc Hoa tướng quân hành hiệp trượng nghĩa trong nhân gian có biết bao kẻ thù, hắn không để tâm nên đệ phải thay hắn nhớ." Dương Quan bật cười khanh khách.

Cả ba ở lại lều trại hai canh giờ, bàn bạc chuyện thế sự, biết rõ Mộc Thanh là do Tề tướng quốc sắp xếp, tạm thời không biết được tiếp theo hắn sẽ làm gì, Trác Lạc Hoa cho quân tiếp tục phòng vệ không đánh rắn động cỏ.

Canh ba gió đêm lồng lộng, Trác Lạc Hoa trở về lều trại của mình, Kiến Thành không ngủ lại hoá miêu nằm gọn trong chăn, nhìn thấy tướng quân trở về liền phóng lên tay hắn. Lạc Hoa mỉm cười vuốt ve bộ lông xinh đẹp trắng muốt.

"Meoww"

"Sao vậy? Sao lại không ngủ?"

Bạch miêu cuộn người trong tay hắn an tâm thở đều, Lạc Hoa hiểu ý nằm lên giường gỗ, tiểu miêu nằm lên ngực hắn nhắm mắt thiếp đi, đôi tay rắn rỏi ôn nhu xoa nhẹ bộ lông trắng muốt nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
.
.
.
Đội quân tiếp tục theo hướng Hoàng Hà Giang tiến tới, Lạc Hoa hạ lệnh chia đại quân thành hai ngã, Dương Quan cùng A Ninh lĩnh binh theo hướng Đông Bắc men theo con đường của đội quân Trác Quân Hoà, hành quân đến Hoàng Hà Giang.

Mộc Thanh sau khi được Tiêu Nhĩ cứu khỏi lưỡi đao của Trác Lạc Hoa, vị thế trong mắt binh sĩ đã giảm sút đi nhiều, hầu hết đều không phục, một thổ phỉ vô dụng chưa đầy hai chiêu đã bị Trác Lạc Hoa hạ thủ, là do Lạc Hoa võ công cao cường hay do Mộc Thanh vốn không xứng với vị trí nguyên soái. Nhưng Mộc Thanh là do Tề tướng quốc đích thân ban lệnh, không phục vẫn phải nghe theo hắn. Mộc Thanh xưa nay vốn là người xem trọng mặt mũi, trong giang hồ danh tiếng hắn chẳng thua bất cứ ai, chỉ vì một chút lơ là lại bị Trác Lạc Hoa kề đao vào cổ, đó là một nổi ô nhục đối với Mộc Thanh hắn. Lòng căm thù đối với Trác Lạc Hoa càng lớn, hắn càng muốn chính mình sẽ là người giết chết Lạc Hoa.

Đội quân của Trác Lạc Hoa tiếp tục đi theo con đường đã định sẳn, như hắn đã đoán được trước đó đội quân của quân địch tiếp tục bao vây.

"Trác Lạc Hoa, ta hôm nay nhất định sẽ giết chết ngươi." Mộc Thanh dẫn binh trực tiếp khiêu chiến.

Trác Lạc Hoa không nói hai lời thống lĩnh vạn binh rút đao tiếp trận. Trên chiến trường quân sĩ hai bên đều quá rõ dưới đao Lạc Hoa vốn không còn đường lui, hắn trên yên ngựa uy phong hơn người đánh đến binh sĩ khiếp sợ, chém người như chặt củi, Mộc Thanh trên ngựa liên tục xuất chiêu.

Kim Kiến Thành vung ra Vân Nguyệt, thanh thượng cổ bảo kiếm xoay một vòng đã giết chết hơn mười binh sĩ. Bạch y trắng xoá giữa bụi mù hỗn loạn càng thêm ngoan cường nổi bật, cùng Trác Lạc Hoa song kiếm hợp bích lại khí thế dũng mãnh.

Qua nhiều giờ tranh đấu, Mộc Thanh ngã lăn xuống ngựa né tránh đi một đường đao sắt bén, mắt thấy quân lính không thể tiếp tục cầm cự dưới uy quân của Trác Lạc Hoa hừng hực hoả khí, Mộc Thanh trở lại lưng ngựa hạ lệnh lui binh.

Trở về lều trại của mình Lạc Hoa thay vì tra khảo những binh sĩ của quân giặc bị bắt sống, hắn cho người điều trị vết thương cho họ, dùng nhu thắng cương, thành công khiến họ quy phục Lạc Hoa.

Kiến Thành chữa trị vết thương cho quân sĩ xong cũng đã xế chiều, đúng lúc Lạc Hoa vừa cho người chuẩn bị xong dục phòng, y vui vẻ mở lều đi vào đã nhìn thấy Lạc Hoa thân không mảnh vải ngồi trong dục thất.

"Tướng quân? Sao huynh lại tắm trước rồi? Không phải huynh đang ở chỗ tù binh sao?"  Kiến Thành đôi chút ngượng ngùng, suy cho cùng thân thể tướng quân y đều đã nhìn qua lại vô cùng thân thuộc nhưng khi nhìn thấy tướng quan thân thể trần trụi cường tráng hơn người không chút phòng bị y lại không nhịn được mà ngượng ngùng.

"Ở đó giao cho đại ca, đệ mau đến đây."

Kiến Thành vô cùng tự nhiên cởi bỏ y phục ngồi vào bồn lớn, tướng quân từ phía sau ôm trọn lấy thân thể mảnh mai.

"Đệ ốm đi rồi, vất vả cho đệ.". Tướng quân cúi đầu lên hõm vai Kiến Thành hít lấy mùi hương trên cơ thể y.

"Làm sao vất vả bằng tướng quân chứ. Trận chiến chỉ mới bắt đầu, phía trước còn vô vàng khó khăn, một chút vất vả của đệ làm sao so được với huynh." Kiến Thành xoa tay hắn mỉm cười nhu hoà.

"Đợi đến khi mọi chuyện êm xuôi, ta sẽ mang sính lễ đến Miêu Tộc xin cưới đệ."

"Huynh có biết ở Miêu Tộc của đệ khi thế tử kết hôn sẽ cần bao nhiêu sính lễ và điều kiện gì không?" Kiến Thành bật cười.

"Chỉ cần có được đệ, khó khăn cách mấy ta đều có thể đáp ứng, là sao trên trời hay trăng dưới nước ta đều có thể mang đến." Lạc Hoa hôn lên bã vai Kiến Thành ôn nhu.

"Thật sự đệ suýt chút thì quên mất Trác tướng quân ngày đó đã miệng cứng thế nào trách phạt đệ tại quân doanh, bây giờ lại ngọt ngào đến mức như rót mật vào tai. Huynh nói xem có phải vẫn là Trác tướng quân mà đệ biết không." Kiến Thành xoay người xoa xoa hai bên gò má cứng cỏi.

Lạc Hoa mỉm cười vuốt nhẹ sống mũi Kiến Thành "Vẫn luôn là ta, chỉ khác là ta của lúc trước trong lòng không có ai, hiện tại trong lòng chỉ có đệ, chỉ duy nhất một mình đệ."

Kiến Thành hai má ửng hồng như hai phiến mây trên gương mặt trắng trẻo, y ôm lấy cổ hắn đặt nhẹ lên môi hắn.

"Đệ đợi sính lễ của huynh!".
..
.
.
Uầy heheh tới gòi đây, mọi người nhớ tui hong 🫢😉. Gần đây fandom cta có quá nhiều chuyện vui đúng không, kiên trì thêm một chút trận chiến này chúng ta nhất định thắng nhé 🖤💙🤫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top