Chương 24

Chương 24

Trác Gia ở lại Miêu Tộc gần một tháng, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa Miêu Tộc và nhân gian. Trong khi nhân loại đấu đá tranh quyền đoạt lợi thì ở Miêu Tộc mỗi ngày đều là những niềm vui hoan hỉ. Buổi sáng cùng nhau làm việc tối lại cùng nhau múa hát dưới ánh trăng, cuộc sống hạnh phúc ngày ngày đều tràn ngập những tiếng cười nói.

Kiến Thành mỗi ngày đều sẽ mang Lạc Hoa tham quan khắp mọi nơi ở Miêu Tộc, giới thiệu qua những nơi xinh đẹp nhất tại nơi đây. Núi tuyết ngàn năm phía Tây,  thung lũng vàng với hàng ngàn loại thảo dược tự tay Kiến Thành gieo trồng chăm sóc, từng đồng ruộng bao la được tộc nhân chăm chút tỉ mỉ, tửu lâu, khách điếm và các gian hàng trưng bày lạ mắt. Điều khiến Lạc Hoa cảm thấy thú vị khi ở đây là tất cả đều không sử dụng ngân lượng, mỗi ngày sẽ có phiên chợ đổi hàng, nhà ai có gì sẽ mang đến đổi với món mình cần. Lạc Hoa thật sự nhìn rõ Kiến Thành dưới thân phận thế tử đã thể hiện uy nghiêm thế nào, tộc nhân nơi đây kính trọng y trên tất cả, Kiến Thành lại vô cùng chăm lo cho tộc nhân của mình. Hắn cảm thấy đây mới chính là nơi hạnh phúc nhất, nếu hắn có thể cùng Kiến Thành mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc không bận tâm suy nghĩ về bất kì điều gì tại nhân gian thì thật tốt.

"Bảo bối, ta nhất định sẽ cố gắng để chúng ta mãi mãi hạnh phúc." Lạc Hoa nắm chặt tay Kiến Thành nhìn về dòng thác chảy xuống từ lưng chừng đồi. Dòng nước trong vắt chảy dưới chân cả hai.

"Huynh sao vậy? Có điều gì khiến huynh bận tâm?" Kiến Thành đưa tay áo lau nhẹ đi vệt nước trên thái dương hắn.

Lạc Hoa gật đầu, Kiến Thành mím môi.

"Lạc Hoa, huynh có thể đến đây, chúng ta sống ở Miêu Tộc có được không?"

"Đệ biết rằng ta không thể bỏ mặc dân chúng lầm than. Bá tánh ở Bạch Vân Thành cũng không thể cứ mãi che giấu, hoàng đế sẽ rất nhanh tìm đến  và ta rất lo lắng hoàng đế sẽ không dễ dàng buông tha Miêu Yêu, hắn có thể bới tung cả Lạc Quốc này lên, ta sợ ta sợ ta không thể bảo vệ được đệ."

Lạc Hoa xoay người hôn lên đôi má lúm của y.

"Kiến Thành, đệ là bảo bối tâm can của ta. Ta sẽ không để ai tổn hại đến đệ, dù ta có hy sinh cả bản thân mình..."

Câu nói chưa kịp dứt Lạc Hoa đã cảm nhận được đôi môi ấm áp của Kiến Thành áp lên môi mình, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của hắn, hành động dịu dàng như cánh hoa lướt trên mặt hồ.

"Lạc Hoa, phía trước dù có chông gai hay thử thách, đệ nguyện ý cùng huynh một bước không rời. Chúng ta sẽ cùng nhau đấu tranh cho hạnh phúc của chúng ta."

Lạc Hoa kéo lấy eo Kiến Thành mạnh mẽ hôn lên cánh môi mềm mịn, bên tai là tiếng nước chảy róc rách, ái tình không chút che đậy giữa cánh rừng xanh mướt nguyện cùng nhau hoà làm một.

Lạc Hoa nhíu mày nhìn con suối nhỏ trong vắt trước mắt, thoáng nhìn qua sẽ thấy rõ từng làn khói bóc lên từ phía dưới con suối.

"Đây là?" Lạc Hoa ngó nhìn Kiến Thành.

Y lúc này mặt đã đỏ như đung trên bếp than, Lạc Hoa hoảng hốt tay chạm lên má y.

"Bảo bối, đệ sao vậy? Mặt đệ đỏ hết rồi?"

Kiến Thành chớp mắt ngọc cố tình liếc nhìn đi nơi khác, môi nhỏ lấp bấp.

"Đây là suối lam nguyệt, là nước chảy ra từ các khe núi lại rất đặc biệt mang theo hơi ấm, ngâm mình ở đây rất thích." Kiến Thành nhỏ giọng giải thích.

"Hửm?" Lạc Hoa nhướng mày.

"Đệ từ trước đến nay đều đến đây ngâm mình, vì nằm trong thung lũng vàng nên tộc nhân sẽ không ai đến đây. Ý đệ là... chúng ta..." Kiến Thành lại tiếp tục ngập ngừng, Lạc Hoa kéo môi cười, hắn đã hiểu ý định của y.

"Hừmm... ý đệ là sao?" Hắn cố tình tỏ ra không rõ, gương mặt anh tuấn hiện rõ ý trêu ghẹo ái nhân. Kiến Thành mặt đã bắt đầu nóng lên, còn không phải ý tứ rõ ràng rồi sao? Là muốn cùng huynh ngâm mình dưới suối.

Kiến Thành đảo mắt một vòng, đôi tay trắng trẻo, bàn tay thon dài cởi bỏ y phục trên người, từng lớp vải áo được cởi xuống dường như cuốn theo từng đoạn hơi thở của hắn.

Hắn nuốt xuống khí tức đang căng tràn nơi cổ họng, ngăn cản bản thân không bổ nhào về phía y mà cắn mút hai hạt đậu nhỏ đỏ hồng hút mắt kia.

Kiến Thành trong tâm rối loạn, chấn chỉnh bản thân, là nam nhân không nên e thẹn, ý tứ muốn gì phải trực tiếp thể hiện ra. Hai hôm trước Kiến Thành được người đến báo tin ở gia trang phía Bắc Miêu Tộc có một tiểu miêu đột ngột phát bệnh lạ, toàn thân nóng như lửa đốt, y lập tức mang theo kim châm cùng thảo dược không ngại đêm muộn đến gia trang châm cứu chữa bệnh. Lạc Hoa muốn theo cùng nhưng Kiến Thành bảo không sao, có thể tự đi một mình, sẽ rất nhanh quay lại, hôn hôn Lạc Hoa một chút liền lên kiệu.

Sau khi bắt mạch châm cứu tiểu miêu dần khoẻ lại, thoắt nhìn cũng đã canh ba, Kiến Thành nghĩ nghĩ phải trở về thật nhanh ôm ái lang ngủ một giấc thật ngon. Trên đường trở về đi qua một rừng cây không lớn nhưng lại vắng vẻ vô cùng, tai Kiến Thành nghe thấy thanh âm kì lạ liền cho người dừng kiệu, bản tính tò mò trỗi dậy, y một mình xuống kiệu men theo con đường mòn nhỏ, thanh âm càng lúc càng gần. Kiến Thành vén đi tán lá rộng ngó nhìn, hoảng hốt đến mắt đã mở to, cảnh tượng hoan ái kia quá đỗi chân thực. Một đôi nam nhân Miêu Tộc đang hoan ái dưới gốc cây cổ thụ, trần trụi và thoáng đãng. Kiến Thành vội vàng trở về kiệu, lồng ngực thấp thỏm, tim đập mạnh đến sắp rơi ra ngoài, hình ảnh chân thực đó men theo tâm trí trở thành dục vọng khó lòng giải bày. Trở về biệt viện, nhìn thấy Lạc Hoa ngồi trên thư án chờ y trở về, tâm Kiến Thành đã vô cùng loạn, hình ảnh hai người nam nhân kia phút chốc trở thành chính bản thân y và Lạc Hoa. Y cũng muốn thử cảm giác đó.

Trở về thực tại, Lạc Hoa mắt vẫn căng cứng nhìn vào cơ thể trần trụi vừa quen thuộc vừa khiến hắn si mê kia. Kiến Thành tay lần mò đến vạt áo của hắn, hơi thở nặng nhọc cởi bỏ lớp y áo của hắn.

"Đệ..."

"Lạc Hoa... chúng ta... cùng ngâm mình." Kiến Thành ấp úng hít thở thật sâu.

"Có thật sự chỉ ngâm mình."

Kiến Thành cuối thấp đầu nhỏ, mái tóc mềm mượt dưới ánh nắng ánh lên tia nâu nhạt chạm vào vai y. Trong vài khắc Kiến Thành ngước mắt nhìn Lạc Hoa, đôi mắt đen láy đã trở thành màu lam huyền ảo, răng nanh nhỏ cạ vào môi dưới đỏ hồng, đôi tai xám nhạt cùng chiếc đuôi trắng muốt xuất hiện không chút dấu giếm

"Mieoo, Trác ca ca, huynh có muốn dỗ dành tiểu miêu này hay không?"

"Đệ gọi ta là gì?"

"Ca ca, Trác ca ca, Lạc Hoa ca ca."

Trác Lạc Hoa khí tức căng cứng, khó nhọc hít thở, bản tính nam nhân làm sao chống lại sự quyến rũ dụ hoặc của người yêu. Hắn nắm chặt tay, chỉ sợ không thể kiềm nén mang người đè xuống dưới nền đá mà ăn trọn. Nhìn thấy Lạc Hoa cả người căng cứng Kiến Thành bĩu môi ngoắc đuôi xoay người bước xuống suối, khoảnh khắc này khiến Lạc Hoa nhớ đến cảnh tượng ở con suối phía sau quân doanh, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Kiến Thành, hắn đã khổ sợ thế nào với những đêm mộng xuân. Nhìn người trước mắt cố tình dụ hoặc, dục vọng trong tâm càng lúc càng lớn nếu không hành động còn đâu uy nghiêm nam tử.

Kiến Thành nghĩ bụng chính mình có phải không đủ quyến rũ Lạc Hoa hay không, tại sao hắn cứ như khúc gỗ biết di chuyển, cứng nhắc kì lạ, không phải đã cùng nhau làm đến bước cuối cùng rất nhiều lần rồi sao? Ngại cái gì chứ?

"Hay mình béo lên rồi nên huynh ấy không thích mình nữa. Cũng tại A Ninh và mẫu thân mỗi ngày đều nấu những món ngon làm ta ăn đến không biết nghỉ, bụng hình như có chút to ra thì phải." Kiến Thành chán nản miệng nhỏ liên tục lầm bầm lại không biết phía trên Lạc Hoa đã nghe rõ tất cả. Hắn nhếch môi tay rất nhanh cởi sạch những lớp áo còn lại trên người từng bước đi đến phía sau Kiến Thành vòng tay ôm lấy người.

"Ai nói đệ xấu đi. Đệ luôn luôn xinh đẹp, là tiểu miêu xinh đẹp nhất ta từng gặp."

"Vậy tại sao huynh lại không phản ứng?" Kiến Thành bĩu môi.

"Là ta bất ngờ, ta bất ngờ vì đệ chủ động. Ta nhất thời không kịp phản ứng nhưng đệ xem không phải tiểu đệ đệ của ta phản ứng rất dữ dội sao, tất cả là vì đệ cả." Lạc Hoa hôn lên cổ y, từng chút từng chút nhấm nháp làn da nhẫn mịn, thu liễm từng mùi hương trên cơ thể. Kiến Thành rùng mình cảm nhận thứ căng cứng to lớn đang chạm vào phía sau y.

Kiến Thành ngửa cổ cảm thụ từng đoạn xúc cảm chạy dọc sống lưng, Lạc Hoa thành thục trêu ghẹo từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể Kiến Thành khiến y mắt cũng chẳng nhìn rõ bất cứ điều gì ngoài hình bóng Lạc Hoa.

"Lạc Hoa, đệ yêu huynh."

"Ta yêu đệ, tiểu miêu của ta."

Không gian và thời gian dường như không tồn tại, thân thể cùng trái tim cả hai đã kết chặt vào nhau, cứ vậy mà quấn lấy nhau không biết bao lâu, đến khi hoàng hôn buông xuống phía sau lưng ngọn đồi nhỏ, ánh nắng còn xót lại dần dần biến mất đi.

Màn đêm buông xuống, con suối nhỏ bốc lên làn khói mỏng, ánh sao trên bầu trời sáng trong soi rọi in hằng dưới mặt nước phẳng lặn cùng ánh trăng sáng núp bóng dưới tán cây to. Đom đóm bay ra từ những tán lá mỏng, từng đóm sáng nhỏ lập loè bay lượn xung quanh, tất cả tạo nên bức tranh như được ai khắc hoạ. Trên một tảng đá lớn bên cạnh con suối Kiến Thành thoải mái nằm trên đùi Lạc Hoa, hắn y phục được khoác hờ bên ngoài tay mân mê lọn tóc nhỏ của Y. Lạc Hoa cúi người hôn lên khoé môi mỏng, ôn nhu dịu dàng tất thẩy dành cho y.

"Kiến Thành!"

"Hửm?"

Kiến Thành mở mắt, trước mắt xuất hiện bạch ngọc quen thuộc.

"Vật này trao lại cho đệ."

"Tại sao? Đệ mất mười năm mới có thể trả lại cho huynh mà." Kiến Thành bất ngờ, Lạc Hoa mỉm cười.

"Mười năm đó ta sẽ dùng cả đời này ở bên cạnh đệ. Bạch ngọc này đã giúp đệ tìm được ta cũng giúp ta nhận ra đệ. Vật tùy thân trở thành vật liên kết giữa chúng ta. Trao lại cho đệ."

Kiến Thành nhận lấy từ tay Lạc Hoa, bạch ngọc đã được khắc thêm chữ "Kim" bên cạnh chữ "Trác" mà y đã mân mê suốt bao năm qua. Khoé mắt Kiến Thành ánh lên tầng nước mỏng.

"Kiến Thành, từ nay bạch ngọc là của đệ,  ta cũng là của đệ."

Kiến Thành lau đi khoé mắt, tay sờ lên cạnh hàm góc cạnh của hắn.

"Tướng quân, đệ từ lâu cũng đã là của huynh!"
.
.
.
"Có mệt không?" Lạc Hoa hỏi, tay hắn vuốt nhẹ đôi má phúng phính khả ái.

Kiến Thành mắt nhắm chặt cảm thụ từng đoạn ôn nhu, nắm lấy tay hắn đặt nhẹ một nụ hôn.

"Không mệt!"

"Vậy, chúng ta về nhà nhé."

Kiến Thành xoay người ôm chặt lấy thắt eo hắn "Không muốn, muốn như thế này."

"Đệ không đói sao, trời tối rồi."

"Đệ không ăn nổi đâu, bây giờ ngồi còn không nổi." Kiến Thành vùi mặt vào bụng hắn nhỏ giọng lên tiếng.

"Không phải đệ là người chủ động dâng đến sao?" Lạc Hoa bật cười.

"Huynh còn nói, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, làm đến đệ không đi nổi."

"Ồ, ta xin lỗi, nhưng mà đệ có thích không?" 

Kiến Thành da mặt mỏng áng mây phiếm hồng lan rộng đến tai, khẽ khàng gật đầu.

"Ta cõng đệ về."

Dưới ánh trăng xanh huyền ảo Lạc Hoa mang hắc y anh tú trên lưng mang theo Kiến Thành đã mệt mỏi nương theo hơi ấm của hắn ngủ thật say trở về biệt viện.
.
.
.
Trong hoa viên biệt viện Kim gia, Trác hầu gia cùng Kim miêu tộc trưởng nghiêm túc đấu cờ, Trác hầu gia từ xưa đến nay đối với đánh cờ vốn dĩ không địch thủ, nay gặp Kim miêu tộc trưởng có lối đi cờ đặc biết khiến Trác hầu gia phải tận tâm suy nghĩ.

"Kim huynh, ta thật khâm phục huynh, nước đi cờ này ta thật phải suy nghĩ đôi chút."

"Haâhha huynh đừng nói vậy, ta cũng chưa từng nhìn thấy đối thủ nào đáng gờm như Trác huynh đây." Kim tộc trưởng bật cười.

"Chuyện của hai đứa nhỏ, Trác huynh thấy sao?" Kim tộc trưởng đi nước cờ mới, âm thầm lên tiếng.

"Ta biết Kim huynh lo lắng, thân phận của Kiến Thành cùng Lạc Hoa quá mức đặc biệt. Phía trước còn rất nhiều thử thách phải chờ hai đứa nó kiên trì vượt qua. Nhưng người trẻ hơn chúng ta ở chỗ vì tình yêu chúng có thể làm rất nhiều điều." Trác hầu gia đánh ra quân cờ điềm tĩnh lên tiếng.

"Kiến Thành là đứa trẻ thông minh, Lạc Hoa nhà ta cũng là một tương quân đầu đội trời chân đạp đất. Hai đứa trẻ bất phàm mang trên người trọng trách lớn nhất định đã có tính toán."

"Kim huynh đừng lo lắng, mưa đến đâu ta mát đến đó, chỉ cần con nhỏ hạnh phúc chúng ta là trưởng bối vẫn nên thư thả một chút."

Kim miêu tộc trưởng mỉm cười "Huynh nói đúng, chúng ta già rồi đối với tình yêu của lớp trẻ vẫn là không thể hiểu rõ."

"Kim huynh, có lẽ Trác gia phải trở về Bạch Vân Thành trong nay mai."

"Tại sao lại gấp gáp như vậy?" Kim tộc trưởng không nỡ.

"Ban đầu ta bày tỏ muốn cùng Kiến Thành và Lạc Hoa đến Miêu Tộc ý muốn kết thông gia, tỏ rõ tình hình hai đứa trẻ, nay mọi chuyện đã thành, được sự chấp thuận từ phía huynh, ta đã an tâm. Ở lại lâu như vậy thật sự làm phiền rất nhiều ."

"Không phiền, không phiền. Thành Nhi nhà ta làm phiền Trác Gia đã lâu, người nhà Trác Gia còn chăm sóc Thành Nhi như con ruột, ta cảm tạ còn không hết. Lạc Hoa cũng là ái lang của Thành Nhi, hữu lễ là đúng, huynh đừng khách sáo."

Trác hầu gia hữu ý gật đầu ăn quân cờ trắng trên bàn. Kim tộc trưởng nhìn ra được sự âm trầm trong cách chơi cờ của Trác hầu gia liền lên tiếng.

"Có lẽ ta và huynh có cùng nổi lo lắng."

"Huynh cũng đã rõ tình hình Lạc Quốc hiện tại, hoàng đế vô đạo, sủng ái gian phi, dân chúng lầm than. Mỗi ngày chỉ vùi đầu vào tìm kiếm Miêu Yêu, không chỉ bá tánh Lạc Quốc mà ngay cả Miêu Tộc cũng đang phải đối diện với những hiểm nguy." Trác hầu gia thở dài.

"Vào một năm trước tinh tượng thay đổi, dị biến bất thường, báo hiệu Miêu Tộc và Lạc Quốc sắp phải đối mặt với thay đổi lớn. Ta chỉ e sợ Kiến Thành và Lạc Hoa liệu có thể chống đỡ." Kim tộc trưởng đứng dậy khỏi ghế tay chống lên bạch ngọc trượng.

"Là phúc không phải hoạ, là hoạ không tránh khỏi." Trác hầu gia uống lấy ngụm trà, trầm lặng lên tiếng.
.
.
.
Trên bàn ăn lớn, cả nhà Trác Gia được Kim Gia tiếp đãi những món ăn lạ mắt, mùi thơm lan toả trong không gian.

"Kim huynh, ta kính huynh một chung."

Trác hầu gia nâng chén, Kim tộc trưởng lập tức đáp lễ.

"Đừng khách sáo, người nhà cả."

"Trác Gia phải trở về Bạch Vân Thành, thật không biết khi nào mới gặp lại. E là phải chờ đến khi bọn trẻ bái đường thành thân, chiến loạn dẹp yên." Trác lão hầu gia nói.

"Haha sẽ nhanh thôi, ta vẫn muốn cùng huynh đánh cờ." Kim tộc trưởng vỗ vai Trác hầu gia, chợt nhận ra trên bàn ăn không khí đôi phần ảm đạm , đám người trẻ hiện tại lại im lặng đến kì lạ.

Nhận thấy sự thay đổi của con trẻ, trưởng bối hai nhà đã hiểu rõ là vì sao.

Kiến Thành đứng lên khỏi ghế đi về phía tộc trưởng, gối chạm đất quỳ rạp dưới chân người. Kim tộc trưởng hoảng hốt, nha hoàn xung quanh nhìn thấy liền quỳ theo.

"Thế tử, con làm gì vậy? Con là Thế tử đừng tùy tiện quỳ như thế."

"Con có chuyện muốn nói. Con muốn theo Lạc Hoa về Bạch Vân Thành." Kiến Thành cương quyết.

"Con?!?"

"Con biết việc mình tùy tiện rời khỏi Miêu Tộc là sai nhưng con đã mất mười năm để tìm được Lạc Hoa, con không thể cứ vậy mà xa cách với huynh ấy." Kiến Thành xiết chặt lấy vạt áo. Lạc Hoa vội vàng đỡ người đứng dậy.

"Bảo bối, đệ nghe ta, đừng làm ngoại công khó xử, đệ là Thế tử nếu đệ theo ta trở về Bạch Vân Thành, đệ làm sao ăn nói với tộc nhân của mình."

"Đệ từng nói, dù có chuyện gì xảy ra đệ nhất định một bước không rời khỏi huynh. Đệ chỉ là một tiểu miêu đang muốn được ở bên cạnh người đệ yêu mà thôi."

Kiến Thành nắm lấy tay Lạc Hoa, đáy mắt mạnh mẽ xoáy sâu .

"Ngoại công, con là thế tử con có trách nhiệm bảo vệ cho tộc nhân của mình, con không bao giờ quên điều đó. Người cứ an tâm, dù con có ở nhân gian con vẫn nhất định sẽ không khiến Miêu Tộc tổn hại." 

Kim tộc trưởng nhìn vào đôi đồng tử mắt cương nghị của cháu trai mình, người chợt nhận ra hài tử trước mắt đã thật sự trưởng thành, nói được nhất định sẽ làm được.

A Ninh, Dương Quan, Hà Nghiên, Quân Hoà tất cả đều đi đến phía sau Kiến Thành và Lạc Hoa.

"Bọn con cũng sẽ trở về nhân gian cùng họ."

Kim tộc trưởng nhắm mắt hít thở "Xem ra ta thật sự không thể tiếp tục quản được lớp trẻ bọn con. Thôi vậy, tất cả những gì ta có thể làm là hy vọng các con dù có chuyện gì xảy ra đều không được buông tay nhau ra."

"Dạ!"
.
.
.
Kiến Thành cùng Lạc Hoa trở về Bạch Vân Thành, nhưng lần này trở về đã có sự thay đổi. Kiến Thành từ Miêu Tộc trở lại mang theo vạn binh thuộc tộc miêu, những người được tuyển chọn kĩ càng trong doanh trại, thân thủ tốt sẽ được đến Bạch Vân Thành luyện tập cùng đội quân Huyền Giáp của Lạc Hoa. Ngoài ra Kiến Thành còn mang theo rất nhiều những đại phu giỏi do chính y chỉ dạy đến đây cùng y. Tất cả dường như đã có sự tính toán.

Kiến Thành ngồi trên đùi Lạc Hoa thoải mái gặm táo khô do mẫu thân đã chuẩn bị cho y, một chút lại xoay sang hôn lên má Lạc Hoa vài cái, hắn tay cầm binh thư môi kéo cao hưởng thụ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lạc Hoa hạ lệnh cho vào. Người đến một thân hắc y, che kín cả mặt, mệnh danh hắc ảnh.

"Tướng quân, trong triều xảy ra bạo loạn, hôn quân vô đạo, trung thần bị hãm hại, hiện tại những trung thần có giao hữu với Trác Gia đều bị nhốt vào đại lao chờ ngày lăng trì. Hoàng đế dưới sự thúc giục của Tề gia, hiện đã cho quân lính bao vây Kim Hoa Trấn. Truyền lệnh triệu tập tất cả quân lính tiến về vùng Tây Bắc."

Lạc Hoa nhíu mày, Kiến Thành rất nhìn ra sự việc không tốt.

"Cho người bảo vệ Nghiêm Gia và người dân trấn Kim Hoa."

"Dạ."

Hắc ảnh rời đi, Kiến Thành di chuyển Lạc Hoa nhanh chóng ôm chặt lấy thắt eo y.

"Tướng quân!" Kiến Thành nhỏ giọng.

"Có lẽ đã đến lúc rồi." Lạc Hoa vùi mặt vào mùi hương trên cơ thể Kiến Thành, đáy lòng đã dâng lên cảm giác bất an.
.
.
.
.

Còn ai nhớ tui hong, muộn quá gòi ha. Thời gian qua chậm trễ ra fic thật sự có lỗi a. Hehe. Ngoài bận simp 2 cục dàng ra thì tui còn phải bận kiếm cơm nên là thời gian ra chap mới khá trễ huh huh thêm gần đầy 2 bạn dí quá dí 🥹🥹 còn ai ở đây chờ tui hem dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top