Chương 22

Chương 22

Nghiêm Phong đã chuẩn bị mã xa, bố trí mã phu là người của mình chờ sẳn ở ngõ sau Nghiêm Gia. Sau khi Lạc Hoa cùng Kiến Thành đánh lạc hướng quân binh cùng Tề tướng quốc ngay lập tức được Dương Quan cùng Hà Nghiên trợ thủ về đến chỗ Nghiêm Phong.

"Mã phu là người của chúng ta nên cứ an tâm. Mã xa sẽ men theo đường phía sau sơn đạo trở về Lạc Kinh, sẽ không bị phát hiện. Các người mau chóng lên mã xa rời khỏi nơi đây." Nghiêm Phong giúp mang hành lí của tất cả lên ngựa, dặn dò mã phu sau cùng là để bọn người của Lạc Hoa lên xe ngựa.

"Ngươi không đi cùng sao?" Kiến Thành lên tiếng khi nhìn thấy Nghiêm Phong không lên ngựa.

"Ta không thể đi, người dân Kim Hoa trấn cần ta."

"Nhưng mà ..." Kiến Thành định nói liền thấy Nghiêm Phong mỉm cười.

"Các người yên tâm, ta sẽ không sao. Câu chuyện Miêu Yêu này ta thật sự muốn nghe. Đành phải chờ ngày sóng yên biển lặng tương phùng nói rõ."

"Được, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Những người bệnh còn lại giúp ta chăm sóc họ." Kiến Thành gật đầu.

"Các vị cẩn thận, cáo từ." Nghiêm Phong chấp tay nói.

"Đa tạ!" Lạc Hoa chấp tay cùng Nghiêm Phong sau đó lên mã xa.

Dưới ánh nắng chói chang, mã xa thúc ngựa theo hướng sơn đạo.

Trên xe ngựa, Kiến Thành căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo trong tay đến nhăn nhúm, không khí nặng nề như có cả tấn đá đè nén lên lòng ngực của tất cả.

"Đệ xin lỗi!" Kiến Thành cúi đầu.

"Thiếu gia!" Đáy mắt A Ninh ngấn lệ nắm lấy tay Kim Kiến Thành.

"Đệ không nên làm điều thiếu suy nghĩ, nếu không vì đệ chúng ta cũng không cần trốn chạy thế này." Kiến Thành mắt ngọc đượm buồn nhìn Lạc Hoa.

Lạc Hoa mỉm cười tay hắn ôn nhu xoa má Kiến Thành.

"Đệ không có lỗi. Lúc ấy không có đệ có lẽ cả trấn Kim Hoa đều sẽ chìm trong biển lửa, chúng ta không thể cứu được tất cả người dân."

"Căn bản thân phận của chúng ta đã khác biệt, việc bị phát giác cũng là điều sớm muộn mà thôi, Thành Nhi, con đừng tự trách." Hà Nghiên lên tiếng mắt vẫn quan sát phía sau mã xa.

"Lạc Hoa ngươi có phải đã có chuẩn bị." Dương Quan nắm chặt tay A Ninh mắt dò xét người huynh đệ.

Lạc Hoa gật đầu.
.
.
.
Mã xa rất nhanh đã về đến Lạc Kinh. Lạc Hoa xuống ngựa dặn dò mã phu tạm thời đừng trở về Trấn Kim Hoa, tránh việc bản thân gặp nguy hiểm.

Hắn xoay sang Dương Quan, Dương Quan lập tức hiểu ra ý định của Lạc Hoa, lập tức gật đầu.

"Chăm sóc Ninh nhi giúp ta."

"Quan huynh, huynh đi đâu?" A Ninh vội nắm lấy Dương Quan.

"Ngoan, đệ theo Kiến Thành cùng với Lạc Hoa. Ta sẽ quay lại sớm." Dương Quan sờ lên má A Ninh, sau đó liền xoay người rời đi.

Thỏ khôn đào ba hang, kể từ sau khi biết Kiến Thành là Miêu Yêu Lạc Hoa đã dự liệu trước chuyện sẽ xảy ra, âm thầm đào trước thông đạo từ Trác phủ thông ra khỏi Kinh Thành. Chuyện về thông đạo chỉ có hắn và Dương Quan biết rõ. Cả Trác Gia sau đó lại được Trác Lạc Hoa dẫn dắt men theo thông đạo ra khỏi kinh thành. Cửa thông đạo thông với một tửu lâu được Lạc Hoa xây dựng, tửu lâu đặc biệt bên trong hoàn toàn là người Lạc Hoa bố trí. Một đội Huyền Giáp binh chờ sẳn bên ngoài, hộ tống cả Trác gia rời khỏi Lạc kinh.

Dương Quan sau hai canh giờ đã đón được phụ mẫu cùng Bạch Gia Bạch Uyển Nhi ra khỏi kinh thành. Trác Lạc Hoa nắm chặt tay Kiến Thành.

"Ta nhất định sẽ bảo vệ đệ và người thân của ta."
.
.
.
Sau khi nghe được tin báo Trác gia cất giấu Miêu Yêu, hoàng đế nổi trận lôi đình, bèn hạ lệnh Tề tướng quốc dẫn dắt Lạc gia quân bao vây Trác phủ, nhưng lúc này Trác phủ đã là vườn không nhà trống. Hoàng đế giận dữ ra lệnh các châu thành truy nã tội phạm.

Cùng lúc đó, ở trên quan đạo hướng về biên quan cách kinh thành ngàn dặm, đang có một đội quân khoảng một ngàn binh Huyền Giáp, hộ tống một đoàn mã xa đang đi về phía biên quan của Lạc Quốc - Bạch Vân Thành. Mỗi chiếc mã xa đều to lớn, trang bị đầy đủ mọi thứ, như đã được chuẩn bị cho chuyến đi này.

Trên các mã xa to lớn là cả nhà Trác giá cũng những người thân quyến thuộc, những người có khả năng sẽ hứng chịu cơn giận của hoàng đế, đều đã được Trác Lạc Hoa đón đi cùng.

“Con xin lỗi gia gia, bá phụ và bá mẫu, vì con mà ảnh hưởng đến mọi người” Kiến Thành lên tiếng, cúi đầu không dám ngẩng lên. Bên cạnh là Lạc Hoa đang nắm chặt tay y không rời.

“Con thật sự mà người Miêu Tộc sao?” Trác hầu gia lên tiếng.

“Dạ vâng, con xin lỗi vì đã giấu mọi người.” Cái đầu nhỏ của Kiến Thành càng cúi thấp hơn.

“Chẳng trách…”

“Sao ạ?”

“Chẳng trách con lại xinh đẹp như vậy?” Trác phu nhân cười khẽ nhẹ nhàng vỗ vai Kiến Thành, đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ.

“Đúng vậy” Trác phụ hưởng ứng theo lời phu nhân nhà mình“Không phải lỗi của con, đây là chuyện sớm muộn nhà họ Trác phải đối mặt.”

“Hiện tại hoàng đế vô đạo, bị gian phi mê hoặc, bị vong ưu tán ăn mòn tinh lực, lại tin lời gian thần, con đi dọc đường cũng thấy dân chúng lầm than, chúng ta không thể ngu trung.” Trác gia gia lên tiếng.

“Nhưng bây giờ chúng ta phải đi đâu ạ? Hay mọi người theo con về Miêu Tộc tạm lánh nạn.” Kiến Thành lên tiếng, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại vì lo lắng.

Nghe đến đây, bỗng Lạc Hoa bên cạnh cười khẽ, tay giơ lên vuốt ve dọc sống lưng Kiến Thành để y bình tĩnh.

“Đệ đừng lo lắng, khoảng ba bốn ngày đường nữa, chúng ta sẽ đến Bạch Vân Thành, nơi đó hoàng đế sẽ không làm được gì chúng ta.”

“Sao huynh chắc vậy?” Kiến Thành khó hiểu.

“Thật ra con có chuyện đã không nói với mọi người.” Lạc Hoa hướng về trưởng bối nói.

“Chuyện gì?” Trác gia gia lên tiếng, mày khẽ nhíu.

“Tới Bạch Vân Thành mọi người sẽ biết.”
.
.
.
Sau hơn nữa tháng đi đường, cuối cùng đoàn mã xa cũng đến được thành trì to lớn nhất vùng Tây Bắc - Bạch Vân Thành.

Từ xưa đến nay Bạch Vân Thành luôn được người người nhắc đến. Nhưng đến rồi mới biết, đây không chỉ là một toà thành trì thông thường, đây là toà thành trấn giữ toàn bộ biên quan, là cửa khẩu quan trọng để bảo vệ Lạc quốc khỏi sự xâm lược của ngoại tộc. Đơn giản hơn là toà thành bảo vệ sự an toàn của cả quốc gia.

Qui mô Bạch Vân Thành tuyệt đối không nhỏ hơn kinh thành Lạc Kinh, xung quanh là những tường thành cao vút, chắc chắn. Các cửa thành đều vô cùng kiên cố vững chãi, trên thành quân binh đứng ngay ngắn chỉnh tề, đổi ca, giao ban vô cùng có quy luật.

Xung quanh Bạch Vân Thành mười dặm là bình nguyên rộng lớn không một bóng người, do đó nếu có ai tiếp cận tường thành với ý đánh lén đều chắc chắn sẽ bị phát hiện, lúc đó quân địch chỉ có thể như cá trong chậu, không có đường thoát.

“Vài năm trước, khi còn ở biên cương, con từng phát hiện ra một mỏ ngọc quý hiếm, con đã nhờ tới sự giúp đỡ của nhị thúc quản lý, những năm gần đây, mỏ ngọc này đã thu lại lợi nhuận khổng lồ. Vì vậy tình thế bây giờ là toàn bộ vùng Tây Bắc kể cả Bạch Vân Thành đều thuộc quyền của mình con, trong thành đang đống bốn mươi vạn đại quân. Đại ca cũng biết việc này.”

“Con… con…???” Trác phụ bất ngờ không nói nên lời.

“Hoa nhi? Con đã có ý định tạo phản từ lâu rồi sao?” Trác gia gia nghiêm mặt hỏi rõ.

“Dạ không, quân binh trong thành chủ yếu là được đào tạo để bảo vệ đất nước, bảo vệ dân chúng của Lạc quốc. Nếu đất nước người dân an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, thì con sẽ không động đến binh đao.” Lạc Hoa lên tiếng sau khi cầu treo được hạ xuống, đoàn người đi vào thành.

“Tướng quân về rồi, tướng quân về rồi!” Khắp nơi trong thành vang lên tiếng hò reo, từng nhà từng nhà treo đèn kết hoa mừng tướng quân của họ.

Lạc Hoa bước ra khỏi mã xa, nhảy lên lưng hắc mã dẫn đầu đoàn quân vào thành. Trong chốc lát, cả thành xung quanh đều sôi trào, dân chúng kéo ra đón tướng quân của họ.

“Thật soái!” Kiến Thành vén mành xe, mê luyến nhìn bóng tướng quân cưỡi bảo mã đi phía trước trong tiếng hò reo của cả thành. A Ninh kế bên chỉ thiếu điều kéo công tử mình lại “Thiếu gia, kiềm chế chút đi!”

So với các thành trấn hoang tàn trên đường từ Lạc kinh đến đây, khắp nơi đều là dân chạy nạn, thì dân chúng trong Bạch Vân Thành lại rất yên bình, một thành trấn tại biên cương lại còn phồn hoa hơn hết.

Sau khi nhập thành, đoàn người di chuyển đến toà phủ đệ lớn nhất trong thành - phủ tướng quân. Một nam nhân tuấn tú bước ra đón tiếp đoàn người, cúi chào hành lễ với lão hầu gia cũng lão gia, phu nhân.

“Phụ thân, đại ca, đại tẩu!”

Người vừa bước ra, diện mạo anh tuấn, có khí chất văn nhân nho sĩ, chính mạo đường hoàng chính là nhị thúc của Thiên Tứ và Lạc Hoa, người dân nơi đây gọi y là Trác nhị thiếu. Từ khi còn thiếu niên, y đã không thích bị ràng buộc tại chốn kinh thành, mà lại thích vân du tứ hải, số lần mỗi năm y trở về kinh thành không được vài lần.

“Nhị thúc!” Hai huynh đệ Trác gia lên tiếng.

“Về là tốt rồi!” Trác nhị thúc nói xong rồi sau đó an bày cho đoàn người đi cùng và cả nhà Trác gia.

Đêm đó, Trác gia cùng Kiến Thành, Dương Quan, A Ninh và Hà Nghiên dùng thiện cùng nhau.

“Đây có phải Kim công tử của Miêu tộc đã làm mê đắm Trác đại tướng quân vì giai nhân không ngại khi quân phạm thượng để tạo phản đây sao?” Trác nhị thúc lên tiếng trêu ghẹo làm cho gương mặt Kiến Thành đỏ hồng.

“Nhị thúc thật là tin tức nhanh nhạy” Trác Thiên Tứ nói.

“Đương nhiên, từ lúc các người vừa ra khỏi Lạc kinh, Lạc Hoa đã cho người truyền tin trước.”

“Nhị đệ, đệ thật kín miệng, sao đệ cùng Lạc Hoa làm chuyện lớn đến vậy mà vẫn không cho ta cùng phụ thân hay biết.” Trác lão gia lên tiếng nói với Trác nhị thúc.

“Đại ca cũng biết, việc này cũng không thể rêu rao, ta chỉ lo cho an nguy của Trác gia” Trác nhị thúc cười nói.

“Nhị thúc, tình hình bên ngoài bây giờ như thế nào?” Lạc Hoa nói.

“Theo như tin tức ta thu thập được, hoàng đế rất tức giận, ra lệnh Tề tướng quân truy nã tội phạm, nhưng thiên hạ rộng lớn, sức khoẻ hắn lại không thể cầm cự lâu, trong thời gian ngắn sẽ không truy được tới Bạch Vân Thành.”

“Có điều, tin tức truyền về, rất có nhiều thành trấn bị thiên tai, nhân hoạ, nạn dân khắp nơi, có nhiều nơi đã dựng cờ khởi nghĩa, nhưng dân chúng dù có đông đảo như nào cũng không đấu lại được quan binh, kết quả cũng có thể đoán được.”

“Vậy tình hình bây giờ, tiếp theo nên làm gì?” Trác lão gia hỏi nhị thúc.

“Hiện tại trong thành đã tăng lên sáu mươi vạn đại quân, do mười tướng tài lãnh binh, đều là những anh hùng hào kiệt, tất cả đều chỉ nghe theo lệnh một mình Lạc Hoa, nên tất cả để Lạc Hoa định đoạt.”

“Sao lại nhiều như vậy?” Thiên Tứ bất ngờ.

“Do các thành trấn không xa kinh thành, cũng gặp nạn, ta đã cho người mang danh  Bạch Vân Thành đi cứu trợ thiên tai, nên nhiều người đến xin đầu quân."

"Thành Nhi, con gả được cho người không tầm thường chút nào." Hà Nghiên bên cạnh nhỏ giọng vào tai Kiến Thành.

"Con còn chưa gả cho huynh ấy nhưng mà con cũng cảm thấy như vậy." Kiến Thành che miệng cố nén đi âm điệu, đáy mắt thập phần ngưỡng mộ hướng về Lạc Hoa. "Tiểu di, có phải rất soái không?"

"Ờ hảo soái, hảo soái, người của con là nhất rồi." Hà Nghiên lắc đầu, tay sờ sờ cằm của Kiến Thành, y thích thú mắt lại vô cùng si mê Lạc Hoa.

"Ta có thể mạo muội hỏi qua đại danh quý tính của tiểu thư xinh đẹp đây không?" Trác nhị thúc nháy mắt đối diện Hà Nghiên trên bàn ăn.

"Ta là Kim Hà Nghiên, là tiểu di của Kiến Thành. Cũng là một Miêu yêu giống Thành Nhi."

"Ồ, tên đẹp như người. Tại hạ là Trác Quân Hoà."

"Ta biết." Hà Nghiên nâng chén trà trong tay, đôi môi xinh đẹp nhấp nhẹ ngụm trà.

Quân Hoà đột ngột vui vẻ "Tiểu thư, người có để mắt đến ta sao? Đã biết tên ta."

"Không, ta nói ta biết ta đẹp." Hà Nghiên ung dung đáp.

Quân Hoà có thể nghe thấy được những tiếng cười đang được đè nén xuất phát từ hai đứa cháu của mình.

"Nhị thúc gia, người thật lợi hại." Dương Quan không nhịn được nữa bật cười thành tiếng lập tức nhận ngay cái cốc đầu đau điếng từ Quân Hoà.
.
.
Sau khi trở về Bạch Vân Thành, Lạc Hoa bận rộn vùi đầu vào những chính sách của thành, cũng như cả vùng Tây Bắc. Trong khi đó Kiến Thành cũng không khá hơn, một lần dạo chơi khắp Bạch Vân Thành vô tình y đã bắt gặp và chữa trị căn bệnh hiếm gặp trị nhiều năm không khỏi của một người nhà binh sĩ, còn tận tâm kê đơn bốc thuốc, cuối cùng người nhà của binh sĩ đó đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Lời đồn đại truyền ra khắp Bạch Vân Thành, bảo là lần này Tướng quân trở về có dẫn theo nam thê, tướng quân phu nhân của họ là một thần y, bệnh gì cũng có thể trị hết, lại tuyệt mỹ vô song, nên ai ai cũng đến cầu y chữa bệnh.

Thuận theo ý dân, Kiến Thành liền sửa lại cửa tây của phủ tướng quân thành một y quán tạm thời để khám bệnh miễn phí, người đến đông không đếm xuể làm y cũng bận không ngơi nghĩ. Do vậy, đã làm y quên đi một việc vô cùng quan trọng.

Kiến Thành mệt lã người tựa vào lưng ghế, A Ninh mang đến ấm trà Đông Tĩnh đặc sản vùng Tây Bắc, mùi thơm nhanh chóng khiến Kiến Thành tỉnh táo. Y quán hôm nay lại vô cùng đông người đến, làm y cả ngày không được nghỉ tay.

"Thành Nhi!" Hà Nghiên từ ngoài đi vào.

"Tiểu di, người tìm con ạ?"

"Không tìm con thì tìm ai đây." Hà Nghiên mang theo một tấm vải lụa đặt lên bàn. Kiến Thành ngó qua, hàng chữ được viết màu vàng đặc biệt ẩn hiện.

"Mẫu thân của con đã sai một tiểu miêu mang thư tín đến. Tỷ tỷ đã biết con về Tây Bắc, trong thư có nói rõ nếu còn không về nhà mẫu thân con sẽ sai người đến mang con về. À còn dặn dò con mang người của con về."

"Người của con!" Kiến Thành tròn mắt

"Ừ, mẹ của con đã biết tất cả rồi."

"Tiểu di!!!" Kiến Thành gục mặt lên bàn, sớm hay muộn thì y vẫn phải nói với mẫu thân và ngoại công về Lạc Hoa nhưng rõ ràng là y vẫn có chút sợ hãi vì Lạc Hoa vốn là người bình thường.

"Lo cái gì chứ, con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng. Huống hồ gì Lạc Hoa của con lại anh dũng bất phàm vì con mà tình nguyện chịu tội khi quân, mẫu thân của con là người độ lượng lại thương con như vậy. Sẽ không trách, cùng lắm là ăn vài roi thôi." Hà Nghiên bật cười khanh khách.
.
.

Kiến Thành mang theo những suy nghĩ rối  ren, vẫn không biết phải nói cùng Lạc Hoa thế nào, liệu hắn có đồng ý cùng y về Miêu Tộc, liệu mẫu thân và ngoại công có chấp nhận hay không.

Kiến Thành đẩy nhẹ cửa gỗ, bên trong ánh nến lập loè phản chiếu bóng hình y. Chợt một lực nhẹ kéo lấy tay Kiến Thành, trong sự bàng hoàng, người nọ rất nhanh kéo y vào cái ôm chặt cứng lại nhẹ nhàng đặt lên cổ y từng nụ hôn vụn vặt. Khí tức bức người này Kiến Thành đã quá quen thuộc, liền thuận theo hắn để hắn tùy tiện dày vò chiếc cổ xinh đẹp.

"Ư... Lạc Hoa..." Kiến Thành khẽ kêu lên một tiếng.

Trác Lạc Hoa tay như gọng kiềm, ôm chặt lấy Kiến Thành khảm sâu y vào tận tâm can.

"Bảo bối, ta nhớ đệ." Âm giọng trầm thấp vang lên bên tay, Kiến Thành khẽ rùng mình.

"Mỗi ngày chúng ta.... ư... đều gặp nhau mà." Kiến Thành nhỏ giọng, cảm nhận từng xúc cảm kéo dọc sống lưng.

Trác Lạc Hoa tay vuốt dọc cơ thể Kiến Thành, thoăn thoắt cởi bỏ xiêm y trên người tiểu miêu của hắn. Kể từ lúc trở về Bạch Vân Thành cả hai đều không có quá nhiều thời gian bên nhau, kể cả việc phòng  the cũng là không làm đến bước cuối cùng, mỗi ngày cũng chỉ là ôm ôm đi ngủ.

"Bảo bối, ta nhớ đệ đến phát điên." Lạc Hoa bế sốc Kiến Thành giờ đã bị hắn lột sạch nhẹ nhàng lên giường gỗ.

"Đệ cũng nhớ huynh." Kiến Thành hôn lên môi Lạc Hoa, cả hai môi lưỡi quắn quýt không muốn rời.

Từng nụ hôn nhẹ như lá rơi trên mặt hồ phẳng lặng dọc từ môi xuống đến vùng bụng mềm mại. Hạ thân Kiến Thành bức bối rất nhanh hoà cùng tiết tấu của Lạc Hoa.

Lạc Hoa kéo môi cười nhìn người dưới thân đã hoàn toàn chìm vào bể sâu dục vọng, bản thân cũng đã cởi sạch hắc y lộ ra đại nhục bổng to lớn giữa hai chân. Kiến Thành thở hổn hển mắt dán chặt vào thứ làm y khổ sở. Nhìn qua bao nhiêu lần vẫn không khỏi lo ngại.

"Thật sự rất lớn."

Lạc Hoa bật cười "Tiểu khả ái, tất cả đều là của đệ."

Kiến Thành híp mắt bĩu môi "Đệ thật sự không cần a!!!"

"Có thật không cần?" Lạc Hoa hôn lên vành tai đỏ hồng cùng gương mặt khả ái.

"Ư... không... cần... đệ cần..." Ngón tay hắn men theo mật huyệt đi sâu vào trong cơ thể Kiến Thành khiến y suýt chút hét lên.

Lạc Hoa buông tha tiểu bảo bảo cùng mật huyệt phía sau của Kiến Thành, mang theo đại nhục bổng mạnh mẽ tiến nhập, đem Kiến Thành đã rã rời đặt lên thân. Không biết đã qua bao lâu, Kiến Thành mệt lã nằm trên người Lạc Hoa thở hổn hển.

"Kiến Thành, đệ có chuyện muốn nói cùng ta sao?" Lạc Hoa ân cần vuốt ve dọc vùng lưng trần nhẵn bóng.

"Làm sao huynh biết." Kiến Thành tròn mắt ngẩng mặt nhìn Lạc Hoa.

"Từ lúc đệ bước vào thư phòng, ta đã nhìn ra."

"Thật ra, mẫu thân đã gửi thư đến." Kiến Thành nằm xuống lồng ngực Lạc Hoa cẩn thận nghe nhịp tim của hắn.

"Mẫu thân muốn đệ về nhà?"

"Đúng vậy, đệ quên mất phải về nhà, còn muốn đệ mang huynh về." Kiến Thành lo lắng, Lạc Hoa mỉm cười.

"Ta sẽ cùng đệ về nhà."

"Huynh đồng ý???" Kiến Thành vui vẻ bật dậy, Lạc Hoa vuốt nhẹ sống mũi, hôn nhẹ lên má y.

"Ta cũng muốn đến thỉnh an người nhà của đệ."

"Nhưng mà..."

"Sao vậy?"

"Đệ đi lâu như vậy, lần này mẫu thân nhất định sẽ đánh gãychân đệ!”

Lạc Hoa vội an ủi y “Bảo bối, không sao đâu, đừng lo lắng.”

“Huynh quên rồi sao, một năm trước là ta bỏ nhà đi á, bây giờ về thế nào cũng bị đánh cho xem.” Kiến Thành lo lắng nói.

“Vậy ta sẽ gánh thay đệ. Đệ đừng quá lo lắng.”

“Không được, vậy mẫu thân đệ sẽ đánh gãy chân huynh thì sao?” Kiến Thành ngây thơ hỏi.

Nhìn vào đôi mắt mèo to tròn long lanh của y, Lạc Hoa liền bật cười.

"Đệ khả ái như vậy mẫu thân sẽ không nỡ. Câu chuyện của chúng ta nhất định họ sẽ hiểu."

Kiến Thành được Lạc Hoa ôm lấy lại vô cùng thoải mái.

"Thật ra đệ còn một bí mật."

"Đệ có thể nói với ta không?" Lạc Hoa vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ân cần lên tiếng, dường như hắn đã rõ Kiến Thành muốn nói điều gì.

"Đệ.... đệ... thật ra thân phận của đệ vốn không phải một Miêu yêu bình thường."

"Đệ... đệ là Kim Miêu Thế Tử, người đứng đầu Miêu Tộc." Kiến Thành cuối đầu, Lạc Hoa khẽ cười nâng nhẹ mặt Kiến Thành.

"Ta đã biết từ lâu."

"Hả? Từ khi nào?" Kiến Thành bật dậy, đầu óc đã rối bời. Tại sao điều gì về y Lạc Hoa đều biết rõ.

"Ta đã vô tình nghe được khi đệ nói chuyện cùng tiểu di ở Kim Hoa trấn."

"Vậy... huynh sẽ không vì thân phận của đệ..." Kiến Thành ngập ngừng.

Lạc Hoa hôn lên trán Kiến Thành "Ta từng nói dù đệ là gì đi chăng nữa ta vẫn chỉ yêu đệ, chỉ yêu Kim Kiến Thành."
.
.
.
.

Đợi có lâu hemmm, hị hị quay về gòi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top