Chương 20
Chương 20
Mùa đông Lạc Kinh thường lại có tuyết rơi, trắng xoá từng cành cây ngọn cỏ, cả những mái ngói cũng phủ đầy lớp tuyết dày đặc, những tiểu miêu trong hoa viên số lượng càng ngày càng đông hơn, tất cả đều trốn vào miêu ổ do Lạc Hoa dựng lên để ủ ấm. Kiến Thành khịt mũi thu mình trong chiếc áo lông thú trắng như tuyết do Lạc Hoa đặc biệt chuẩn bị, quấn đến hai lớp vẫn còn cảm thấy lạnh, mùa đông thật không tốt chút nào.
Từ đêm hôm đó, sau nhiều lần thuyết phục, Lạc Hoa rốt cuộc đã có thể mang người hoàn toàn về Tây viện, mỗi đêm ấp đến ấm toàn thân. Kiến Thành nghĩ nghĩ lại thấy vô cùng thoải mái, đối với thân phận Miêu Yêu không cần giấu diếm với Lạc Hoa, mỗi ngày khi nào muốn đều có thể trực tiếp hoá miêu chui vào lòng hắn cọ loạn cầu được ôm ấp vuốt ve, hạnh phúc đến ngủ cũng có thể cười.
Mùa đông lại kéo theo khí lạnh đến da cũng trở nên khô ráp, khắp cả Trác phủ đều đốt rất nhiều hoả lô, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Trong thư phòng của Lạc Hoa và cả Tây Viện đều đốt rất nhiều hoả lô. Tiểu bạch miêu chỉ thích ấm áp nên từ khi bắt đầu vào đông, Kiến Thành đều quấn lấy Lạc Hoa không rời, mỗi ngày đều muốn hắn ôm ôm sưởi ấm. Trác Lạc Hoa lại vô cùng hưởng thụ những lúc Kiến Thành làm nũng đòi ôm, mỗi khi như thế lại rất tự nhiên làm đến bước cuối cùng.
Lạc Hoa mặc quan phục choàng bên ngoài chiếc áo choàng lông thú đen tuyền đứng dưới điện Kim Long chờ hoàng đế thượng triều, các quan lại xung quanh lại vô cùng nghiêm túc bàn luận, riêng Lạc Hoa một mặt suy nghĩ, hắn đang nghĩ đến tiểu Miêu Yêu của hắn ở nhà hiện tại có phải đang rất nhớ hắn không, y đang làm gì. Tay hắn nắm lấy vạt áo choàng ban sáng Kiến Thành chuẩn bị cho hắn đưa lên mũi ngửi một chút, thật sự rất thơm, là mùi hương đặc biệt chỉ có Kiến Thành mới có.
"Ta thật sự cảm thấy ngươi thay đổi rồi huynh đệ." Dương Quan lắc đầu trầm tư, môi kéo theo nụ cười đầy ý vị.
"Ý ngươi là gì?" Lạc Hoa nhíu mày liếc nhìn Dương Quan.
"Ta và ngươi từ nhỏ lớn lên cùng nhau lại không biết ngươi có một mặt ôn nhu si tình thế này."
"Ta là đại ca nhìn thấy đệ ấy lớn lên cũng chưa từng nhìn thấy đệ ấy vì một người mà thay đổi như vậy." Thiên Tứ chêm thêm vài câu.
"Không phải đều giống nhau sao?" Trác Lạc Hoa lạnh nhạt liếc Dương Quan.
"Thật sự hai ta đều bị hai người bọn họ làm cho điên đảo thần hồn." Dương Quan lắc đầu cười nói.
"Hoàng thượng giá đáo! Tề quý phi giá đáo!" Thái giám bên ngoài hô lớn, trừ huynh đệ nhà họ Trác, các quan lại bên trong đồng loạt quỳ xuống.
"Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Quý phi thiên tuế, thiên thiên tuế!"
"Miễn lễ, các khanh bình thân."
Hoàng thượng khó nhọc ngồi xuống ngai vị, sức khoẻ thiên tử càng ngày càng suy yếu, nên Tề phi bên cạnh ân cần săn sóc, không rời một bước, kể cả lúc thượng triều.
Lại bộ thượng thư đứng ra bẩm tấu "Muôn tâu hoàng thượng, thần có việc bẩm tấu, mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, dân chúng các thành trấn chịu rét không nổi, mong hoàng thượng..."
Lời còn chưa dứt, hoàng đế đã giơ tay ngăn lại, ngài quay qua Trác Thiên Tứ nói, trong ngữ điệu đã đôi phần không tỉnh táo "Trác khanh gia, về việc Miêu Yêu xuất hiện đã có những tiến triển gì?"
Hai từ Miêu Yêu vừa được nhắc đến, Trác Lạc Hoa âm thầm cười lạnh, quá rõ ràng về sự mê muội của đế vương đối với Miêu Yêu.
Trác Thiên Tứ hít ngụm khí lạnh tiến về phía trước chấp tay cúi đầu "Khởi bẩm hoàng thượng, lần này vẫn như những lần trước hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ, hạ thần đã cho người đi điều tra và lục soát tất cả đều không có gì."
Hoàng đế đôi phần tức giận, hơi thở nặng nhọc mở lời trách móc. Thời gian thượng triều hôm nay chỉ vỏn vẹn một canh giờ nhưng hoàng thượng chỉ xoay quanh Miêu Yêu, các quan lại muốn tấu rõ tình hình dân chúng đều bị phớt lờ, ai nấy đều lắc đầu thở dài. Đột nhiên hoàng thượng ôm lấy ngực thở dốc liên tục.
"Hoàng thượng, người không sao chứ?" Các quan lại bên dưới đều hoảng hốt.
"Ư....ahhhhhhhhhhhhhhh..." Hoàng đế bất ngờ hét lớn, đôi mắt từ đầu đã rã ra lại đột ngột đỏ ngầu đáng sợ, tay run rẩy huơ loạn xạ.
"Mau truyền thái y." Lạc Hoa lên tiếng, đáy mắt cương nghị quan sát tình thế.
"Tiên đan... tiên đan... thần dược của ta... mang tiên đan đến..."
Tất cả thái y viện đều được triệu tập đến trực tiếp bắt mạch trên điện Kim Long nhưng vẫn không chuẩn ra được bệnh.
"Hoàng thượng, tiên đan của người." Tề phi gương mặt không đổi sắc lấy trong tay áo ra một loại đan dược kì lạ được vo thành một viên tròn, đưa lên miệng đế vương. Hoàng thượng vừa uống thuốc xong, tinh thần liền lập tự thay đổi, hưng phấn tỉnh táo đôi phần. Lạc Hoa cùng Thiên Tứ và Dương Quan quan sát tình hình nhìn nhau không khỏi nghi ngờ.
Sau buổi thượng triều, hoàng thượng rời đi, các quan đại thần đều nhìn nhau khó hiểu, nửa canh giờ sau đồng loạt ra về.
"Trác tướng quân, Tề quý phi truyền người đến Ngự hoa viên có việc." Một gã thái giám đứng chờ ngoài điện cung kính đến trước mặt Lạc Hoa.
.
.
.
Ngự hoa viên hoàng cung vô cùng lộng lẫy, kì hoa dị thảo tràn đầy, lương đình bằng vàng chễm chệ giữa hồ cá ngũ sắc. Tề phi ngồi bên trong, đôi tay kiều diễm nâng chén trà.
"Hạ thần tham kiến quý phi nương nương." Trác Lạc Hoa trong lòng không rõ Tề phi rốt cuộc có việc gì triệu hắn.
Tề phi mỉm cười cho cung nữ cùng thái giám hầu cận lui xuống, không gian bên trong lương đình chỉ còn lại Lạc Hoa cùng nàng. Cả người Lạc Hoa dâng lên cảm giác khó chịu khôn cùng. Tề phi nhu mì lả lướt đến cạnh hắn, đôi mắt xinh đẹp lướt nhìn xương hàm cương nghị, mê luyến nâng tay chạm nhẹ, Lạc Hoa nhanh chân né tránh cung kính cúi đầu.
"Quý phi có điều gì căn dặn."
"Trác tướng quân, chẳng lẽ huynh không rõ, tâm ý của ta đối với huynh. Huynh có biết mỗi ngày ta đều cố tình theo hoàng thượng lên điện là chỉ để gặp huynh." Tề phi nhếch đôi môi xinh đẹp yêu kiều tiến đến gần hơn Lạc Hoa.
"Đa tạ tâm ý của quý phi, nhưng chuyện này đến tai hoàng thượng nhất định không hay cho người."
"Huynh lo cho ta sao?"
Trác Lạc Hoa trong đầu đã rõ, bao lâu nay hắn đều cố tình phớt lờ đi ánh mắt mang bao tơ tình của Tề phi đối với hắn nhưng rõ ràng Tề phi lại chẳng bận tâm, cả thân người đều như muốn dán chặt vào Lạc Hoa.
Tề An Nhi năm nay chỉ vừa tròn hai mươi, mười sáu tuổi nàng đã được tuyển tú vào cung, may mắn nhận được ân sủng của hoàng thượng mà thành công bước lên ngôi vị quý phi, thay thế hoàng hậu yếu đuối nắm giữ tam cung lục viện, Tề gia như hổ mọc thêm cánh ngày càng có vị thế hơn trong triều đình. Cũng bởi vì tuổi còn trẻ lại phải chôn chân nơi thâm cung, hậu hạ một lão già gần lục tuần, khó trách đối với anh hùng cao ngạo như Trác Lạc Hoa lại mang nhiều tư tâm.
"Quý phi nếu người không có việc gì hệ trọng, Lạc Hoa xin phép cáo lui." Hắn lạnh lùng lên tiếng, đáy mắt đã lạnh băng.
Tề phi lại không chút tự trọng trực tiếp áp sát Lạc Hoa, mang hai khoả trắng trẻo trước ngực cùng thắt eo nhỏ gọn dán vào hắn. Hắn trực tiếp đẩy người khiến Tề phi vấp chân ngã trở về ghế, tia giận dữ lại xâm chiếm lấy nàng, xưa nay chưa ai dám đối xử như vậy với nàng. Lạc Hoa vẫn lạnh lùng như không, đáy mắt lạnh băng liếc nhìn Tề phi.
"Xin nương nương tự trọng! Lạc Hoa đã có người trong lòng không thể nhận tâm ý của người. Hơn nữa người là quý phi mong người đừng nghĩ đến tơ tình cùng ai."
"Người trong lòng? Là ai?"
"Thần nghĩ thần không có trách nhiệm giải thích việc này, thần xin cáo lui."
Trác Lạc Hoa dứt lời liền quay lưng rời đi trước sự tức giận của Tề phi nhưng hắn vốn dĩ không bận tâm.
"Trác Lạc Hoa, người được lắm, cứ đợi mà xem." Tề phi hất đổ bình trà trên bàn đá, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
.
.
.
Sau khi rời cung về Trác gia, Lạc Hoa và Thiên Tứ lập tức đến thư phòng nghị sự cùng với Trác lão hầu gia.
"Trác gia gia, con mang bánh táo đến." Kiến Thành đột nhiên xông vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của ba ông cháu nhà họ Trác.
"Thành Nhi, con tới rồi, đưa đây ta xem." Trác gia gia cười dịu dàng, đưa tay vẫy Kiến Thành đến bên người.
"Lạc Hoa, huynh và Trác đại ca về rồi sao?" Kiến Thành nhìn Lạc Hoa vui vẻ cười híp mắt, áo lông thú dày trắng tuyết như biến Kiến Thành trở thành một cục bông nhỏ vô cùng khả ái.
"Đệ đi đâu mà vội như vậy, coi chừng lại vấp ngã nữa đấy." Lạc Hoa cười cưng chiều, đưa tay vuốt ve tóc Kiến Thành.
"Hì hì, ta mang bánh táo tới cho Trác gia gia, Uyển Nhi tỷ tỷ lúc nãy mang đến rất nhiều, mọi người cùng ăn nha, gia gia ăn thử xem." Kiến Thành mời lão hầu gia.
"Ngon lắm, tất cả cùng ngồi xuống ăn đi."
"Dạ, tổ phụ!" Lạc Hoa với Thiên Tứ cùng nhau ngồi xuống.
"Mọi người đang bàn chuyện gì ạ?" Kiến Thành hỏi, miệng nhai nhai bánh táo.
"Hôm nay lúc thượng triều, hoàng thượng đột nhiên phát bệnh lạ, ta liền lập tức triệu toàn bộ thái y viện. Tề Phi khi ấy lại mang ra một loại thuốc gì đó bên cạnh, hoàng thượng dùng xong thì dần tỉnh táo, nhanh chóng khoẻ lại, rất thần kì." Trác Thiên Tứ kể lại cho mọi người nghe.
"Ta rất hoài nghi rốt cuộc nàng ta cho hoàng thượng dùng loại thuốc gì. Là tiên đơn diệu dược gì có thể khiến hoàng thượng một khắc liền tỉnh táo." Lạc Hoa nhíu mày.
"Triệu chứng như thế nào ạ?" Kiến Thành ngồi một bên bỗng lên tiếng.
"Ban đầu ngài tỏ ra mệt mỏi, mắt trũng sâu, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, còn hay run rẩy, sau đó ngài bỗng đau đớn la hét, đồng tử rã ra, miệng thì đòi tiên đan thần dược." Lạc Hoa kể lại trong khi Kiến Thành trầm tư suy nghĩ.
"Ta nghĩ đó không phải bệnh, thứ Tề phi mang trong người cũng không phải thảo dược hay tiên đan." Kiến Thành điềm tĩnh nói.
"Thành nhi, con biết đó là gì sao?" Trác gia gia nhíu mày khó hiểu.
"Lúc trước con đã từng đọc những quyển y thư bị thất truyền, trong đó chép có một loại cây dược liệu quý hiếm, tên là Thước nang thảo, có tác dụng giảm đau cực kì hiệu quả. Tuy nhiên, có thể dùng để điều chế một loại thuốc độc, chuyên dùng để điều khiển tâm trí người khác, gọi là Vong ưu tán. Thuốc cũng như tên, khi dùng sẽ quên đi mọi ưu phiền, như bay lên mây, nhưng dùng lâu sẽ gây nghiện, không dùng nữa sẽ sống không bằng chết. Hôm nay trên triều như mọi người tả thì ta nghi lúc đó là hoàng thượng đang lên cơn nghiện." Kiến Thành trả lời.
"Hoang đường!!!" Trác gia gia nổi giận, tay vỗ mạnh xuống mặt bàn "Tề gia gan to bằng trời, cả gan dám hạ dược hoàng thượng, biến ngài thành con rối của chúng. Thành Nhi, con có cách nào giải độc cho hoàng thượng không?"
"Theo như con đọc trong sách cổ, thì loại thảo dược này không có thuốc giải, chỉ cần người bệnh chịu dừng thuốc, ý chí kiên định ngưng không dùng nữa sẽ hết, nhưng quá trình sẽ vô cùng thống khổ."
Cả Trác lão hầu gia cùng huynh đệ Trác gia đều trở nên âm trầm khó lí giải, bầu không khí đã vô cùng nặng nề.
.
.
.
Trác Lạc Hoa cùng Kiến Thành trở về Tây viện sau khi rời khỏi thư phòng của lão hầu gia.
Áo lông đen tuyền trên người Lạc Hoa đã phũ đầy tuyết trắng vẫn chưa kịp cởi ra, Kiến Thành lại đi xung quanh hắn khịt mũi ngửi ngửi khắp nơi, Lạc Hoa khó hiểu nhìn tiểu bảo bối đang rất tập trung ngửi khắp người hắn.
"Đệ làm gì vậy?"
"Lúc nãy ở chỗ gia gia đệ đã ngửi thấy nó, cứ nghĩ nó xuất phát trên người Trác đại ca. Thật không ngờ là trên người huynh." Kiến Thành khoanh tay khó chịu.
Lạc Hoa nghiêng đầu vô cùng khó hiểu.
"Bảo bối, đệ nói gì ta không hiểu."
"Trên người huynh có mùi phấn hoa của nữ nhân, rất nồng."
"Huynh nói xem tại sao huynh lên triều, trên người lại xuất hiện phấn hoa của nữ nhân chứ." Kiến Thành chun mũi, giận dỗi lên tiếng.
Lạc Hoa mang áo choàng đưa lên mũi ngửi ngửi một chút lại thấy không có gì.
"Tại sao ta không ngửi thấy?"
"Mũi mèo của đệ rất thính đó!"
"Lúc nãy ta có gặp qua Tề phi." Lạc Hoa lạnh giọng nói, có thể khi ấy đã vương lại một chút.
"Chỉ gặp qua tại sao lại nồng đến mức ta có cảm giác như nàng ấy dán sát vào huynh vậy?" Kiến Thành vẫn tiếp tục giận dỗi.
Lạc Hoa bật cười, đây còn không phải là ăn giấm hay sao, hắn trực tiếp cởi phăng áo choàng lông cùng toàn bộ y phục. Kiến Thành bị doạ cho chân co lên chui vào góc giường. Lạc Hoa thân người trần trụi trong khí sắc trời lạnh giá đôi phần thu hút hơn. Hắn ung dung đi đến nắm lấy cổ chân thon gọn của người đang mở to mắt mèo hoang mang, kéo một lực nhẹ thành công mang Kiến Thành ép xuống người.
"Tướng quân, huynh thật sự không có chút liêm sỉ nào."
"Đối với đệ từ lâu ta đã không còn chút liêm sỉ." Trác Lạc Hoa kéo môi cười ôn nhu hôn xuống chiếc cổ xinh đẹp.
"A... tướng quân..."
"Đệ là đang ghen sao?" Lạc Hoa vùi cả mặt vào hõm cổ Kiến Thành, cười nói.
"Đương nhiên là đệ ghen rồi." Kiến Thành chun mũi ôm lấy bả vai Lạc Hoa.
"Lúc nãy Tề phi bày tỏ tâm ý cùng ta nhưng ta đã nói rõ trong lòng đã có người." Lạc Hoa vừa nói vừa hôn lên hai má Kiến Thành.
"Nàng ấy không phải là quý phi sao? Tại sao lại tùy tiện bày tỏ tâm ý với huynh? Hoàng thượng biết được nhất định là tội khi quân mất đầu." Kiến Thành bất ngờ nhưng trong lòng lại ghen đến khó chịu. Nam nhân này là của ta, không ai được phép động đến, chỉ trách Trác Lạc Hoa anh dũng bất phàm ai nhìn cũng yêu, cơ thể lại quá mức hoàn mỹ. Kiến Thành nghĩ đến đây lại cố tình phớt lờ cái thứ đang không ngừng to lớn hơn giữa hai chân Lạc Hoa.
"Ta không biết, ta cũng không bận tâm. Trong lòng ta chỉ có đệ, chỉ yêu mỗi đệ, đệ đừng nghi ngờ ta." Lạc Hoa ôn nhu hôn môi Kiến Thành.
"Đệ không nghi ngờ, đệ chỉ cảm thấy khó chịu khi trên người huynh xuất hiện mùi hương của nữ nhân." Kiến Thành chu môi thập phần ủy khuất.
"Trên người ta chỉ cho phép lưu lại mùi hương của đệ. Y phục lúc nãy ta sẽ sai hạ nhân mang đi giặt thật sạch, tuyệt đối sẽ không còn lại mùi hương nào khác."
Kiến Thành mỉm cười, tướng quân lúc trước vô cùng cứng nhắc nay lại thập phần ôn nhu đối với y, trong lòng lại vô cùng vui sướng.
"Nhưng mà... huynh không mặc y phục, không lạnh sao." Kiến Thành đảo mắt.
"Lạnh! Đệ mau làm cho ta ấm lên đi." Lạc Hoa nhếch môi ngay lập tức nhận được móng mèo cào nhẹ vào lưng.
"Huynh là tên lưu manh sao?"
"Chỉ lưu manh với mỗi mình đệ."
Lạc Hoa dứt câu lập tức hôn xuống cánh môi thơm nức, day cắn đến đỏ hồng. Kiến Thành trong đầu nảy ra ý định, y đáp trả nụ hôn của Lạc Hoa, đưa hắn vào mê trận cuốn theo từng tiết tấu của nụ hôn. Kiến Thành nhân lúc Lạc Hoa mất tập trung trở người áp hắn xuống giường. Y hôn nhẹ lên má hắn kéo căng nụ cười tinh nghịch. Bụp một tiếng trên thân Lạc Hoa xuất hiện tiểu bạch miêu.
"Mieoooo~~"
"...." Trác Lạc Hoa.
Kiến Thành nhảy xuống khỏi người hắn, bỏ lại tướng quân toàn thân bị lửa dục chiếm lấy, y đủng đỉnh thân mèo cuộn tròn lại như có như không nhắm mắt vào giấc ngủ.
"Bảo bối, đệ đang đùa ta sao??? Đệ chọc cho khí tức ta lên sau đó lại hoá thành tiểu miêu bỏ mặt ta." Lạc Hoa cực khổ lên tiếng, tiểu bạch miêu vẫn im lìm không quan tâm "Phạt huynh dám để cho nữ nhân khác chạm vào!!"
.
.
.
Đông qua xuân đến, từng đợt không khí lạnh đã dần qua đi, mùa xuân lại vô cùng ấm áp. Kiến Thành suốt mùa đông đều được Lạc Hoa ủ ấm bằng mấy lớp vải dày nay lại hào hứng mặc cẩm y mỏng manh vui đùa cùng đám tiểu miêu ở hoa viên, mùa xuân vẫn là mùa y thích nhất. Hoa anh đào nở rộ khắp Trác phủ tạo nên không gian đẹp đến nao lòng.
"Thiếu gia, người phấn khích như vậy coi chừng lộ đuôi." A Ninh bên cạnh nhỏ giọng nói. Kiến Thành xoay người nhìn vào mông, an tâm vì không có lộ đuôi.
"A Ninh, hôm nay không phải ngươi nói sẽ cùng Dương Quan đi dạo sao? Tại sao còn ở đây?"
"Quan huynh lên triều cùng Trác tướng quân rồi mà thiếu gia. Ta ở đây cùng người một lát sẽ đi." A Ninh vui vẻ, từ sau khi biết Kiến Thành đã nói rõ thân phận cùng Lạc Hoa, A Ninh đã mang hết can đảm nói ra cùng Dương Quan thân phận của mình, thật bất ngờ không chỉ Lạc Hoa mà cả Dương Quan từ lâu đã rõ thân phận của A Ninh. Từ đó không cần che giấu vui vẻ mỗi ngày bên cạnh nhau.
Một canh giờ sau, Dương Quan cùng Lạc Hoa trở về, Dương Quan lập tức mượn người từ Kiến Thành hào hứng nắm lấy A Ninh đi dạo. Riêng Kiến Thành do hôm qua ngủ muộn, nên hôm nay chỉ muốn ở lại trong phủ, cùng Lạc Hoa ủ ấm trong phòng.
.
.
.
"Nhị thiếu gia, bên ngoài có người tìm." Một hạ nhân đứng bên ngoài thư phòng bẩm tấu.
"Có việc gì? Không quan trọng thì miễn tiếp." Trác Lạc Hoa tay cầm binh thư, bên người là Kim Kiến Thành đang nằm co người ngủ say, đầu gối lên đùi tướng quân, gương mặt ngủ đến hồng thuận, chép chép đôi môi hồng. Tướng quân nhìn ngắm đến say mê, thật khả ái vô cùng.
"Dạ thiếu gia, bên ngoài có một cô nương nói là có chuyện gấp cần gặp người, binh sĩ ngăn cản lại đã bị đả thương mấy người."
"Cô nương!?!?" Hạ nhân vừa dứt câu, Kiến Thành bỗng mở to cặp mắt mèo, bật ngồi dậy "Đừng nói với ta là nợ phong lưu của huynh đó nha?" Y trừng mắt cảnh cáo Trác tướng quân.
"Không thể nào! Ta không quen biết ai cả." Trác Lạc Hoa phân trần.
Kim Kiến Thành liếc đôi mắt to tròn rồi đứng dậy "Ta phải ra xem!" Nói rồi chạy thẳng ra cửa, Trác Lạc Hoa đành nhanh chóng đuổi theo.
.
.
.
Trước cửa, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp ước lượng tuổi tam tuần, đang muốn xông vào phủ, xung quanh hạ nhân cùng binh sĩ trấn cửa ôm người lăn lộn, chứng tỏ bị đánh rất thảm. Ồn ào đánh động đến lão hầu gia và phụ thân của Lạc Hoa từ trong bước ra.
"Cô nương đây muốn vào phủ ta tìm ai?"
"Ngài đây chắc hẳn là Trác lão hầu gia, xin thứ lỗi tiểu nữ vô lễ, ta muốn tìm Trác nhị công tử quý phủ có việc quan trọng." Cô nương xinh đẹp cúi đầu bái phỏng, chứng tỏ gia giáo nghiêm minh.
"Mời cô nương vào chính đường nói chuyện." Trác lão gia đứng ra lên tiếng.
Nữ nhân xinh đẹp đứng cúi người lần nữa, tuy nàng nóng tính nhưng không phải người không phân rõ thị phi, trước mặt là Trác lão hầu gia có công với quốc gia, thương dân như con, nàng vẫn phải kính nể mười phần.
"Xin tạ lỗi với lão hầu gia, tiểu nữ hôm nay đến tìm..."
Chưa dứt câu, bỗng Kiến Thành chạy như bay vào lên tiếng "Ta xem cô nương xinh đẹp nào muốn tìm tướng quân nhà ta..."
"Kim Kiến Thành!!!!" Nữ nhân bỗng lên tiếng.
"Tiểu di???" Kiến Thành kinh ngạc mở to đôi mắt mèo đen láy. Sau khi bình tĩnh lại, Kiến Thành bỗng bổ nhàu vào lòng người nữ nhân, reo lên vui sướng "Tiểu di, tiểu di sao lại đến đây, con nhớ người lắm, con nhớ mẫu thân và ngoại công nữa."
"Con còn biết sao?" Tiểu di ôm lấy Kiến Thành lên tiếng.
Hoá giải hiểu lầm, hoá ra sau khi Kiến Thành trốn ra khỏi nhà, cả nhà đi tìm nhưng không có manh mối, sau đó mẫu thân Kiến Thành nhớ ra khi còn nhỏ y từng nhặt được một miếng bạch ngọc có khắc chữ "Trác" lại xem như bảo bối, biết tính cách hài tử có ân báo ân nhất định đã đi tìm chủ nhân của bạch ngọc kia, nên nhờ muội muội là Kim Hà Nghiên lần theo manh mối để đi tìm.
"Thành nhi ra ngoài hơn một năm không trở về. Tỷ tỷ cùng phụ thân ta đã lo lắng vô cùng. Ta cũng rất nhớ nó nên khi tỷ tỷ nhờ cậy ta đã lên đường từ Tây Bắc đến đây. Ở Lạc Kinh ta nghe ngóng được Trác phủ uy nga hiện có một nam nhân vẻ ngoài nghiêng thành, nhật nguyệt khép mình tạm ở đây. Ta làm sao không nhận ra đó là tiểu hài tử nhà ta. Ai bảo vẻ ngoài của y lại xinh đẹp hơn người, khắp cả Lạc Kinh ai ai cũng biết nên ta mới tìm được đến đây."
"Hả!?" Kiến Thành than thở.
Lão hầu gia cười to "Đúng là vẻ ngoài của Tiểu Thành không phải muốn quên là quên được. Người đâu, dọn khách phòng cho Kim tiểu thư."
"Đa tạ lão hầu gia, nhưng tiểu nữ có thuê một khách điếm, không dám làm phiền hầu gia."
"Không được! Tiểu muội là tiểu di của Kiến Thành, thì cũng là người nhà của Trác gia, không thể ở khách điếm được." Trác phu nhân từ ngoài bước vào lên tiếng.
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả, tiểu muội đến đây, ta rất vui, sao có thể để muội ở khách điếm. Thành nhi, con dẫn Kim tiểu thư đến khách phòng đi."
"Cung kính không bằng tuân lệnh, tiểu nữ đa tạ Trác phu nhân." Kim tiểu thư lên tiếng.
Sau khi cảm tạ, Kiến Thành dẫn tiểu di về khách phòng. Lạc Hoa đi theo phía sau, đang đi bỗng Hà Nghiên dừng chân, quay lưng nhìn chằm chằm vào Lạc Hoa làm hắn giật thót. Hà Nghiên tuy bề ngoài người vô cùng xinh đẹp, nhưng thật ra đã tam tuần, người sống theo chủ nghĩa độc thân, thích đi du ngoạn khắp nơi, kết giao bằng hữu bốn phương, ung dung tự tại.
"Chào người nha!" Kiến Thành đẩy Lạc Hoa.
"Bái kiến Kim tiểu thư." Trác Lạc Hoa chấp tay cúi người. Chờ một lúc trôi qua không nghe động tĩnh, ngẩng đầu lên thì vẫn thấy Kim tiểu thư nhìn hắn chằm chằm, môi khẽ nhếch.
"Gọi tiểu di!"Kiến Thành đứng kế bên khẽ nói, kèm theo cái liếc mắt của tiểu di nhà y.
"Lạc Hoa bái kiến tiểu di!" Trác tướng quân lặp lại.
"Hảo hài tử!" Kim Hà Nghiên cười nói, sau đó lấy từ trong túi ra một viên ngọc trong suốt, đưa cho Lạc Hoa làm quà gặp mặt. Hắn nhận lấy, nhìn kỹ vào viên ngọc thì thấy chính giữa viên ngọc có một chiếc răng nanh nhỏ xíu, bất ngờ ngẩng đầu nhìn Kim tiểu thư.
"Haha, đúng như con đoán đấy, đây là chiếc răng sữa đầu tiên của Kiến Thành đấy."
"Đa tạ tiểu di" Lạc Hoa vui vẻ cảm tạ, sau đó cất vào ngực như bảo vật.
Kiến Thành đứng kế bên bất ngờ, nhưng vẫn thầm vui vẻ vì người nhà mình cũng thích Lạc Hoa.
"Còn con, không chào ta sao?" Kim tiểu thư xoay sang Kiến Thành.
"Tiểu di hảo!" Kiến Thành đảo mắt lên tiếng.
"Không phải như vậy." Kim tiểu thư nhếch khoé môi.
Kiến Thành bất lực, xấu hổ nói với Lạc Hoa "Huynh bịt tai lại đi."
"Không được!" Kim tiểu thư lên tiếng.
Lạc Hoa đang không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Kiến Thành bỗng đưa tay lên che mắt, đôi má phính hồng nhuận, đôi môi nhỏ xinh khép mở, phát ra âm thanh nhẹ nhàng "Mieoo, mieoo~"
Trác tướng quân ngơ ngác, tim đập rộn trong lòng ngực "Đáng yêu quá!!"
Kim Hà Nghiên bật cười khanh khách, thật quá mức khả ái đi mà. Bỗng từ xa có hai bóng hình vô cùng gấp gáp chạy về phía ba người.
"A Ninh."
"Thiếu gia! Có chuyện không hay rồi."
.
.
.
Chú thích:
⁃ Tiểu di : Dì, em gái của mẹ.
⁃ Hoả lô : Lò sưởi
⁃ Thước nang thảo : Cây anh túc
⁃ Vong ưu tán : Ma tuý
⁃ Tam tuần : Tuổi ngoài 30
Hị hị chờ lâu gòi đúng hong, chương này rất dài mn có thể từ từ đọc và bàn luận xem sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì a.
À mà ai đọc The Sun rồi có cảm thấy Kim Hà Nghiên rất quen không 😉 có ai đoán ra là ai không nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top