Chương 19

Chương 19

Kim Kiến Thành ngồi trên giường gỗ trong phòng y ở Đông viện, mắt ngọc liếc nhìn người vẫn ung dung nâng tay thưởng trà bên bàn gỗ hình tròn ở đối diện. Trác Lạc Hoa đã một canh giờ trôi qua vẫn cứ ngồi đó không chịu di chuyển, Kiến Thành trong đầu nghĩ không biết trong lòng hắn liệu đang có suy tính gì.

"Tại sao huynh còn chưa về Tây viện?"

Trác Lạc Hoa trong lòng cười khẽ, không phải mỗi đêm y đều sẽ hoá thành mèo chui vào phòng hắn sao, bây giờ hắn đã ở đây rồi tại sao lại e ngại.

Đối với thân phận của Kiến Thành, Lạc Hoa suy nghĩ rất nhiều, thấy vẫn nên tìm cơ hội thích hợp nói rõ với y. Chỉ sợ nếu Kiến Thành biết được hắn đã rõ thân phận Miêu Yêu liệu y có hoảng sợ đến tiếp tục trốn tránh hắn hay không?

"Hôm nay ta không về, ta muốn ở đây cùng đệ."

"Tướng quân, như vậy thật không tốt a, bá phụ cùng bá mẫu ở gian phòng bên cạnh biết được lại không tốt." Kiến Thành giơ một ngón tay lắc tới lắc lui biểu ý không nên.

Lạc Hoa rất nhanh nắm lấy ngón tay của Kiến Thành ân cần hôn xuống, xúc cảm mềm mịn chạm vào tay lại khiến y thập phần ngượng ngùng.

"Phụ thân cùng mẫu thân thậm chí còn không quan tâm đến tiểu tiết."

"Ta thật sự chỉ muốn ôm đệ ngủ, với lại chúng ta đều là nam nhân, đệ lại lo lắng gì." Trác Lạc Hoa vô cùng thành thật đối với y trưng ra nụ cười ôn nhu, Kiến Thành nội tâm lại bất giác loạn nhịp cứ thế mà không tự chủ vô thức gật đầu.

"Tốt! Vậy chúng ta đi ngủ nhé." Đại tướng quân cao cao tại thượng lần đầu hạ mình xin xỏ người được ngủ cùng, nhưng ái nhân trước mắt thật quá đỗi khả ái khiến hắn ngày đêm đều không nỡ rời đi.
.
.

Sau khi tìm được Kiến Thành ở Tân Giang trấn, cả hai đã tỏ tường tâm ý chính mình, cỏi lòng đã được giải bày, mỗi ngày Lạc Hoa lại không chút kiêng dè ở phủ cùng Kiến Thành một bước không rời, kể cả lúc xử lí công vụ Kiến Thành đều ở bên cạnh hắn, chỉ trừ mỗi sáng hắn rời phủ đi thượng triều.

Thời gian thấm thoát trôi đi, Kiến Thành đã đến Lạc kinh được nữa năm, thời tiết oi bức của mùa hạ đã qua, nhường lại không khí se lạnh của thu rồi tới đông. Trời càng lạnh, bản chất tiểu miêu càng sợ lạnh, ỷ vào việc Lạc Hoa không biết thân phận thật của mình, mỗi đêm Kiến Thành đều theo thói quen cũ hoá thành tiểu bạch miêu toàn thân trắng muốt xinh đẹp xuất thần chui vào phòng Lạc Hoa, vô tư mà trèo vào lòng hắn, cọ cọ vào người hắn.

Chỉ tội tướng quân tâm ý đã rõ, lại biết tiểu bạch miêu là ái nhân hắn thiên kiều bách sủng, mỗi khi nhìn thấy tiểu bạch miêu không chút phòng bị ngủ trên ngực mình, Lạc Hoa không thể không động tâm tư, trong lòng lại như bốc hoả, mộng xuân mỗi ngày đều tăng hơn không hề thuyên giảm. Đã vậy phải tìm cách không thể để tiểu miêu này làm loạn, chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân.
.
.
.

Như tình hình bây giờ, để ngăn chặn Kiến Thành lại biến thành tiểu bạch miêu dày vò bản thân, Lạc Hoa bèn tiên hạ thủ vi cường, đến phòng y ở Đông viện xin được ngủ cùng.

Kiến Thành nép mình vào một góc giường, mắt mèo híp lại vô cùng phán xét tình cảnh hiện tại, cảm thấy hình như không đúng lắm tại sao y lại đồng ý để Lạc Hoa ngủ lại Đông viện. Tuy nói mỗi đêm y đều đến Tây viện trong hình dáng tiểu bạch miêu, muốn được hắn ôm ôm đi ngủ đã thành thói quen xấu khó bỏ, không được hắn ôm lấy y đều không thể ngủ được, nhưng nay đối với Kim Kiến Thành trong bộ dáng con người đương nhiên là có chút khác biệt.

"Huynh, thật sự sẽ ngủ lại đây sao?" Kiến Thành dò hỏi.

"Đệ lúc nãy đã đồng ý." Lạc Hoa ung dung nhếch môi cười, hôn hôn vào khoé môi đang hé mở.

"Đệ... đệ lúc nãy là bị huynh phân tán chú ý mới gật đầu a."

"Lời đã nói ra không rút lại được." Lạc Hoa cười nhẹ hôn lên đôi má đã đôi phần bầu bĩnh hơn của Kiến Thành.

"Đệ cứ yên tâm, ta sẽ không làm gì đệ." Lạc Hoa tháo giày rất tự nhiên ngồi lên giường, phất tay tắt nến trên bàn gỗ.

Kiến Thành có chút e ngại nhưng vẫn cứ theo thói quen lại nằm gọn trong vòng tay Lạc Hoa. Thật ra trong lòng y đã vô cùng phấn khích, có thể trong hình dáng con người nằm trong lòng tướng quân cũng đều là mới lạ đối với y.

Màn đêm tĩnh mịch, không gian yên ắng chỉ còn nghe được tiếng thở nhẹ nhàng cùng tiếng tim đập mãnh liệt trong lòng ngực cả hai.

Cả Lạc Hoa và Kiến Thành đều không thể ngủ, cảm giác này thật quá đỗi kì lạ, cổ họng dường như cũng muốn khô khốc đến đáng thương, tay Kiến Thành bấu lấy vạt áo hắn, lại vô cùng mất tự nhiên mà chạm vào lòng ngực săn chắc. Mèo nhỏ trong tay cứ không tự chủ toàn thân nhúc nhích liên tục khiến Lạc Hoa đang cố gắng nhịn xuống dục hoả, tâm lại như chiếc lò sưởi vào mùa đông nóng đến khó chịu.

Kiến Thành bật dậy, giữa không gian chỉ còn những tia sáng yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài rọi qua cửa sổ giấy dầu là ánh sáng duy nhất, không thể nhìn thấy rõ ràng sắc thái trên mặt y đã thay đổi, cả gương mặt tựa hồ như vừa được nung lên.

"Đệ định đi đâu?" Lạc Hoa vội bật dậy nắm lấy cổ tay y.

"Đệ… đệ muốn lấy nước."

"Ta lấy giúp đệ." Lạc Hoa xuống giường đốt lên ánh nến, rót một chung trà nhỏ xoay người về hướng Kiến Thành.

"Đệ..." Lạc Hoa bất ngờ nhìn vào Kiến Thành, cả người y như vừa nung trên bếp than, đỏ rực đến đáng thương, dưới lớp lý y trắng tuyết lại vô cùng nổi bật.

"Lạc Hoa, đệ… huynh... huynh có thể ra ngoài không?" Kiến Thành mím môi, liếc mắt đi nơi khác, cố gắng để bản thân phân tán đi sự chú ý.

Trác Lạc Hoa nắm chặt chung trà trong tay, một khắc im lặng, nghĩ được chính mình nhất định không nên ra ngoài. Trác Lạc Hoa dùng lực, chung trà trong tay vỡ thành nhiều mảnh.

"Huynh làm gì?" Kiến Thành giật mình chớp mắt nhìn từng mảnh vỡ rơi xuống nền đất.

Trác Lạc Hoa không nói, thân thể cường tráng, đôi mắt anh tuấn dưới ánh sáng lập loè lại toát lên vẻ thập phần mê hoặc.

Lạc Hoa đưa tay tháo lấy màn che, thu hẹp không gian trốn thoát của tiểu miêu trên giường. Kiến Thành mắt ngọc mở to, y đã rõ dụng ý của Lạc Hoa là gì, cả người bất giác lùi xa. Lạc Hoa nắm lấy cổ chân thon thả kéo một lực nhẹ mang Kiến Thành thành công đè xuống dưới thân.

"Đệ định trốn."

"Tướng quân... Lạc Hoa… đệ không tiện." Kiến Thành đặt hai tay lên ngực tướng quân mơ hồ cảm nhận vật lạ bên dưới cạ vào đùi, Kiến Thành lại càng hoảng loạn hơn.

"Kiến Thành, có phải đệ có bí mật?" Lạc Hoa nâng nhẹ chiếc cằm thon nhỏ của Kiến Thành nhẹ nhàng đặt lên trán y nụ hôn mỏng, thập phần ôn nhu, càng như trấn an y.

"Đệ..."

Kiến Thành khẽ run lên, mỗi ngày y đều miệt mài suy nghĩ làm thế nào để nói rõ với Lạc Hoa thân phận Miêu Yêu. Kiến Thành mang trong lòng những lo sợ liệu khi biết được thân phận thật của y, Lạc Hoa có ghét bỏ y hay thậm chí sẽ mang y dâng lên hoàng thượng hay không, sẽ phải đối mặt với những điều gì. Nhưng đạo lí đã bên nhau không nên giấu diếm bất cứ việc gì khiến Kiến Thành thật sự đau đầu, nâng mắt nhìn vào đôi mắt cương nghị của Lạc Hoa dò xét, phát hiện chỉ thấy mỗi bóng hình chính mình.

“Lạc Hoa, nếu ta không phải là Kim Kiến Thành mà huynh biết thì huynh có rời xa ta không?”

Trác Lạc Hoa nghe thấy liền cúi đầu hôn xuống môi Kiến Thành, vật thể trơn ướt ấm nóng len vào giữa hai cánh môi đang hé mở, thu lấy hết tất cả những tinh túy bên trong cánh hoa đào nhỏ. Hôn đến đôi mắt Kiến Thành đã trở nên mờ ảo, tâm trí hoàn toàn bị nụ hôn kia cuốn vào, y giữ chặt vạt áo trước ngực hắn không rời. Đến khi dưỡng khí gần như bị hút cạn, Lạc Hoa mới từ từ tách khỏi môi y kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Kiến Thành thở dốc từng cơn, cố gắng giữ cho trái tim bình tĩnh. Câu trả lời của Trác Lạc Hoa đã rõ ràng trong từng hành động, hắn nở nụ cười trấn an, ánh mắt hắn ôn nhu chăm chú nhìn y.

"Tướng quân." Đôi mắt sáng trong như vật bảo nhìn vào đáy mắt Lạc Hoa. Kiến Thành từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ giơ đến trước mắt hắn.

Bạch ngọc dưới ánh sáng mờ nhạt lại lấp lánh huyền ảo, chữ Trác rõ ràng được khắc tỉ mỉ vô cùng quen mắt, Lạc Hoa chóng một tay cầm lấy ngọc bội.

"Huynh vẫn nhớ tiểu bạch miêu mười năm trước huynh từng cứu ở biên cương chứ?"

Lạc Hoa hơi thở nặng nhọc khẽ gật đầu.

"Năm đó tiểu bạch miêu vừa tròn mười tuổi, lại ham chơi, trốn ra khỏi nhà vô tình rơi xuống một chiếc hố sâu. Vì tuổi nhỏ sức yếu không thể rời khỏi nơi đó, thật may có một thiếu niên đi ngang cứu lấy tiểu bạch miêu lại không ngừng ôn nhu vuốt ve, tiểu bạch miêu đã xem người đó là ân công." Kiến Thành cụp mắt, đôi tay đang nắm lấy vạt áo hắn khẽ rung, trong lòng đã vô cùng hoảng sợ, tránh đi ánh mắt của Lạc Hoa, y sợ nhìn thấy ánh nhìn ghét bỏ của hắn, lấy quyết tâm nói tiếp “Sau đó…”

"Sau đó tiểu bạch miêu mười năm sau vượt ngàn dặm đường đến Lạc Kinh xa xôi tìm thiếu niên năm đó, tiểu bạch miêu vào được doanh trại làm loạn một phen sau đó lại đến phủ của ân công chữa bệnh bốc thuốc. Mỗi đêm đều lén lút đến thư phòng ân công cuộn tròn người ngủ thật ngon. Và tiểu bạch miêu đó lại làm loạn cả trái tim người thiếu niên, có đúng không?" Trác Lạc Hoa nói, hắn cúi người hôn xuống chiếc cổ thon thả trắng ngần của người đang đơ cứng toàn thân.

"Từ khi nào..." Kiến Thành ươn ướt mi mắt, hàng mi dài rũ xuống. Từ khi nào tướng quân lại nhận ra, tại sao hắn không nói.

"Ta đã biết đệ là Miêu Yêu và là tiểu bạch miêu năm đó ta đã cứu. Ta đã từng nghĩ Miêu Yêu chỉ có trong truyền thuyết nhưng không ngờ lại chính là đệ. Tâm ta lúc đó vô cùng loạn, ta chỉ sợ bản thân không thể bảo vệ được người ta yêu nhưng việc suýt mất đi đệ lại càng khiến ta sợ hãi vô cùng." Lạc Hoa nói dứt câu lại hôn xuống khoé môi Kiến Thành.

"Ta yêu đệ, dù đệ có là Miêu Yêu hay bất kì ai đi chăng nữa. Người ta yêu mãi mãi chỉ là Kim Kiến Thành.”

Kiến Thành nức nở, khoé mắt đã tràn ra những viên châu sáng rực, y vươn người ôm lấy cổ Lạc Hoa. Hắn mỉm cười thuận thế nâng cả người Kiến Thành ôm gọn vào lòng, để y ngồi xuống chân mình. Kiến Thành cứ thế ôm lấy Lạc Hoa khóc thật to, y không nghĩ Lạc Hoa đã biết tất cả nhưng lại dung túng cho bản thân y làm loạn bao lâu nay. Kiến Thành sau khi khóc xong lại vùi cả mặt vào vai áo Lạc Hoa. Hắn áp tay vào hai bên má Kiến Thành, gương mặt của y đã đỏ hồng, mi mắt còn vươn lệ, chọc người khác tâm hoảng ý loạn, không nhịn được Lạc Hoa liền hôn lên đôi má lúm đầy ôn nhu.

Dưới ánh trăng đêm trên bầu trời tịch mịch, hắn cúi người hôn lấy đôi môi đỏ hồng đã bị day cắn đến đáng thương. Lạc Hoa di chuyển môi xuống cổ Kiến Thành, cắn nhẹ lên làn da trắng trẻo, để lại vết đỏ mê người, đánh dấu y là người của hắn.

"Ư..." Thanh âm mềm nhẹ rót vào tai hắn như có thêm hàng vạn sinh lực càng hôn càng mảnh liệt hơn.

Nhận thấy người dưới thân phản kháng yếu ớt, Lạc Hoa cúi người hôn nhẹ lên môi Kiến Thành, tay vuốt nhẹ theo thân thể thon dài của y, chạm nhẹ vào nơi bí mật đã cương cứng từ lâu.

"Kiến Thành, để ta giúp đệ."

"Lạc Hoa..."

"Hửm?" Trác Lạc Hoa hôn lên trán Kiến Thành, một tay ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.

"Đệ..." Đôi má Kiến Thành đã đỏ bừng, y cúi đầu không nói. Lạc Hoa mỉm cười, hắn luồn tay vào trong tiết khố của y, vươn tay nắm lấy nơi tư mật nhẹ nhàng lên xuống vuốt ve. Kiến Thành cả người như bốc hoả giữa cái lạnh của tiết trời mùa đông.

Kiến Thành cong người cảm nhận từng đợt thoải mái kéo dài cả sống lưng, mi mắt không thể mở cứ vậy mà khép chặt. Kiến Thành cắn môi ngăn cản đi từng đợt thanh âm dụ hoặc phát ra từ trong cổ họng. Đôi tay tướng quân vẫn không ngừng luân động.

"A~" Một lúc lâu sau Kiến Thành nức nở mang hết tinh túy bắn vào tay Lạc Hoa. Kiến Thành nằm vật ra giường thở từng hơi thở nặng nhọc. Lạc Hoa dùng khăn lụa lau qua người Kiến Thành, sau đó chỉnh gọn gàng lại y phục rồi đắp lại chăn cho y. Trong suốt quá trình Lạc Hoa đều im lặng, Kiến Thành đưa mắt ngọc nhìn về phía Lạc Hoa âm thầm cảm nhận từng khí tức của hắn.

"Đệ ngủ trước, ta ra ngoài một lát."

Kiến Thành vội nắm lấy tay Lạc Hoa, khó khăn nhấc người ngồi dậy.

"Tướng quân, huynh định sẽ tự mình giải quyết sao?"

"Ta..." Lạc Hoa đôi phần khó nói.

"Đã đến bước này, đệ cũng có thể giúp huynh." Kiến Thành cúi đầu tay siết chặt lấy cổ tay hắn "Đệ cũng là nam nhân đệ hiểu được huynh đang cảm thấy khó chịu thế nào mà."

Đối diện với Kiến Thành đang vô cùng thuyết phục, Trác Lạc Hoa hít lấy một hơi thật sâu trèo lại lên giường.

“Đệ không được hối hận.”

“Không đâu, ta yêu huynh!”

Sau đó Lạc Hoa rất nhanh đã lột sạch lớp áo lót của y lộ ra hai hạt đậu nhỏ vô cùng khả ái. Trác Lạc Hoa nhìn đến Kiến Thành ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai hắn.

"Huynh đừng nhìn nữa."

Trác Lạc Hoa kéo môi cười hôn xuống hạt đậu nhỏ, dùng lưỡi vây cắn nhẹ nhàng, xúc cảm kì lạ trước ngực khiến Kiến Thành vô thức cong người, liên tục né tránh đi. Trác Lạc Hoa không vì vậy mà lưu tình càng dùng răng cạ nhẹ vào hạt đậu nhỏ càng mãnh liệt hơn, phía còn lại cũng không thoát khỏi ma trảo được tay hắn vân vê đến ửng hồng xấu hổ.

"Ư... đừng mà..."

Kiến Thành nức nở, Trác Lạc Hoa vậy mà lại mềm lòng không tiếp tục dày vò hai hạt đậu nhỏ. Hắn để Kiến Thành nằm xuống giường bản thân rất nhanh cởi xong y phục, thân thể cường tráng trần trụi trước mắt Kiến Thành, lớp khố giữa hai chân hắn không dày không mỏng rõ ràng hiện hữu nam căn cương cứng. Mắt Kiến Thành mở to hết cỡ đảo một vòng lại không dám nhìn thẳng tướng quân.

Hắn kéo xuống lớp quần lụa của Kiến Thành lộ ra lớp vải khố mỏng. Kiến Thành xấu hổ nhắm mắt không chịu mở, Lạc Hoa bật cười hôn xuống môi y, cánh môi như đoá hoa đào nhỏ bị hắn cắn mút đến đỏ bừng. Môi hắn lần nữa như dòng suối ấm chảy nhẹ từ môi xuống đến cổ rơi vào giữa ngực đến vùng bụng trắng trẻo mềm mại.

"Ưm..." Kiến Thành cắn môi ngăn cản thanh âm xấu hổ.

Tay hắn trượt xuống lớp vải khố trực tiếp giật phăng nó đi, mỹ cảnh hiện hữu khiến cổ họng hắn khô khốc, hình ảnh này hắn đã từng thấy trong mộng rất nhiều lần nay chân thực đến mê người.

Kiến Thành nhận thấy Lạc Hoa không cử động liền khẽ mở mắt liền thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, y xấu hổ mà đạp chân.

"Đừng nhìn nữa mà... đệ xấu hổ chết đi được."

"Không cần xấu hổ, đệ rất đẹp." Lạc Hoa nhếch môi, tay lần nữa sờ vào tiểu Kiến Thành giữa chân y. Kiến Thành vặn vẹo thân người, toàn thân không còn sức lực chống đỡ.

Xúc cảm ấm nóng truyền đến làm Kiến Thành phải giật thót bật dậy, hoảng hốt nhìn thấy Lạc Hoa quỳ thụp giữa hai chân y ôn nhu hôn lên vật nhỏ.

"Tướng quân... không.... không được..."

"A~" Hoàn toàn khác lúc nảy hắn dùng tay, lần này thân thể Kiến Thành như ở giữa một hồ nước lớn, mênh mông không lối thoát, đầu óc đã chẳng còn rõ ràng, mơ hồ trong cỏi mộng, toàn thân đã căng cứng, xấu hổ cảm nhận từng đoạn xúc cảm đê mê.

Đến khi tiểu Kiến Thành đã căng cứng đến đáng thương cả người y liên tục co giật, Lạc Hoa mới mềm lòng tạm thời tha cho tiểu bảo bối bên dưới.

Hắn ngây người nhìn người dưới thân, Kiến Thành mi mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng liên tục mấp mấy, toàn thân phiến hồng kích thích giác quan. Lạc Hoa có thể nhận thấy bên dưới của bản thân đã không còn bình tĩnh, vô cùng trướng đau.

Tướng quân chinh chiến sa trường chưa một lần bại trước binh đao nhưng nay lại hoàn toàn bại dưới tay Kim Kiến Thành.

Bàn tay tướng quân thô ráp sờ lên da thịt mềm mịn dừng lại giữa hai cánh mông căng tròn, sờ đến từng nếp gấp của cánh hoa xinh đẹp. Kiến Thành giật thót tim, nắm lấy cánh tay hắn, liều mạng lắc đầu.

"Tiểu Thành, sẽ không sao." Lạc Hoa trấn an tiểu miêu dưới thân.

"A~" Kiến Thành hét lên khi cảm nhận được vật thể lạ chen vào trong cơ thể, khó chịu vô cùng nhưng từng chút từng chút sự khó chịu đó lại vơi dần qua đi để lại cảm giác ngứa ngáy cùng cực, Lạc Hoa lại thêm một ngón tay nhẹ nhàng nới rộng cánh hoa tuyệt mỹ.

"Đau... a.... đau... Lạc Hoa."

"Tiểu Thành, thả lỏng một chút, sẽ không đau."

Kim Kiến Thành nhu thuận nghe lời cố gắng thả lỏng bản thân, phía dưới Lạc Hoa không chút động tĩnh khiến Kiến Thành ngứa ngáy không thôi.

"Lạc Hoa... đệ ngứa quá!"

Xấu hổ chính là những gì Kiến Thành đang cảm thấy. Nhìn thấy nam căn căng trướng to lớn đến đáng sợ của Lạc Hoa cổ họng y đã không ngừng khô khóc, đầu óc đã quay cuồng.

Trác Lạc Hoa hôn lên môi Kiến Thành, nụ hôn sâu đến hút đi tất cả tinh hoa từ cánh môi đáng thương, đánh lạc hướng người đang hoảng sợ. Vật lạ to lớn men theo vách thịt ấm nóng từ từ thâm nhập, khác hoàn toàn với những ngón tay, nam căn to lớn vừa vào động nhỏ, Kiến Thành đã đau đến hét lên một tiếng bật người cắn vào bả vai Lạc Hoa.

"Kiến Thành, thả lỏng..." Lạc Hoa nhăn mặt hơi thở nặng nhọc trấn an người đang không ngừng run rẩy, hắn cũng là lần đầu tiên ăn trái cấm, chỉ biết làm theo bản năng.

Cảm nhận được một dòng nước nhỏ đang rỉ ra từ phía dưới, Lạc Hoa vội vàng muốn ra ngoài liền bị Kiến Thành ôm chặt lấy.

"Kiến Thành, đệ chảy máu rồi."

"Đệ không sao... ha... tiếp tục đi..." Kiến Thành thở dốc bên tai Lạc Hoa. Ấn đường hắn nhíu chặt giữ nguyên tư thế đến khi Kiến Thành có thể tiếp nhận toàn bộ hắn.

Cảm giác đau đớn tê dại dần qua đi thay vào đó là xúc cảm khoái lạc kì lạ. Kiến Thành thở hắt ra, Lạc Hoa biết đã đến lúc liền luân động thắt eo nhẹ nhàng đưa đẩy vào bên trong động nhỏ.

"Lạc Hoa… Lạc Hoa... Ư.... A... Khó chịu... Lạc Hoa"

Kiến Thành liên tục phát ra những âm thanh hoan lạc, lí trí đã không còn biết bản thân nói những gì. Mắt y nhắm chặt, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Lạc Hoa kinh ngạc mở to mắt nhìn thấy mỹ cảnh, hai tai mèo vì kích thích mà lộ rõ ra, phút chóc chiếc đuôi trắng muốt cùng răng nanh nho nhỏ xinh đẹp đều vô thức xuất hiện. Trác Lạc Hoa hít thở nặng nề hôn hôn vào má Kiến Thành.

"Kiến Thành, nhìn ta."

Lạc Hoa hôn lên hàng mi xinh đẹp, thắt eo liên tục luật động. Chẳng biết trôi qua bao lâu Kiến Thành dường như chẳng còn chút tỉnh táo, như rơi vào cỏi mộng không cách nào thoát ra, cả đêm cùng Lạc Hoa quấn lấy nhau thật chặt.
.
.
.
.

Tới gòiiii đâyyy.  Tui hong có bỏ fic đâu nọ 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top