Chương 17

Chương 17

Trác Lạc Hoa nắm chặt lấy bàn tay nổi đầy gân xanh, cảnh tượng trước mắt như đưa hắn bước vào lưng chừng cỏi mộng. Đôi mắt cương nghị ánh lên sự hỗn loạn, trái tim hắn dường như đang rơi vỡ, sự thật bất ngờ khiến hắn chẳng dám tin, đưa mắt nhìn theo bóng hình quen thuộc.

Khi tiểu bạch miêu nhảy khỏi giường gỗ thì Trác Lạc Hoa đã tỉnh, hắn men theo con đường nối liền giữ Đông viện và Tây viện, thả nhẹ từng bước chân, nổi bất an kèm theo nghi ngờ như thôi thúc hắn làm điều kì lạ này, đó là theo dõi một tiểu bạch miêu.

Đi đến góc khuất giữa ngã rẽ, tiểu bạch miêu dừng bước, phút chốc dưới đèn lồng lập loè ánh nến liền hoá thành Kim Kiến Thành, khoảnh khắc ấy khiến hắn chết lặng, những ngờ vực trước nay dường như đã rõ ràng. Y chính là tiểu bạch miêu hắn cứu vào mười năm trước, hắn chính là ân công mà Kiến Thành nhắc đến, y đến Lạc Kinh chỉ để tìm hắn. Từng chút từng chút suy nghĩ dày vò nội tâm đang hỗn loạn của hắn. Trác Lạc Hoa mang tâm tình như đứng trên núi cao nhìn xuống chẳng thấy đáy vực quay người trở về thư phòng, ngồi bên thư án. Kim Kiến Thành chính là Miêu Yêu mà bấy lâu nay hắn chẳng tin có sự tồn tại. Miêu Yêu thật sự không chỉ là một truyền thuyết.

Lạc Hoa vuốt mặt nhìn ngắm khăn lụa trong tay. Bảo sao dung mạo y lại quá đỗi xinh đẹp, bảo sao bao lâu nay hành tung y lại vô cùng bí ẩn, bảo sao đối với hắn Kim Kiến Thành là nhất mực theo sau.

"Kim Kiến Thành rốt cuộc đệ muốn ta phải làm sao?"

Mặt trời đã lên cao, Lạc Kinh nhộn nhịp vào buổi sớm, Kim Kiến Thành bồi Trác phu nhân đi dạo khắp các phố, Trác phu nhân từ khi được giải độc thân thể tuy đã khoẻ lại nhưng vẫn đôi phần không thể như trước kia, cũng đã lâu không ra khỏi phủ, hôm nay có dịp trời lại nắng tốt Trác phu nhân liền muốn ra ngoài dạo chơi.

Kim Kiến Thành vô cùng thích thú bồi phu nhân đi khắp mọi nơi. Trác Lạc Hoa cũng được gọi theo nhưng trông hắn hôm nay có chút khác lạ, ánh mắt nghiêm nghị cứ đăm chiêu nhìn vào bóng lưng Kiến Thành. Dáng vẻ đôi phần bần thần khó nói tựa như mang trong lòng những suy nghĩ ngổn ngang.

"Hoa nhi, hôm nay con sao vậy? Trông con không khoẻ?" Trác phu nhân ngồi xuống bàn gỗ bên trong tửu lâu lớn nhất thành Lạc Kinh.

Trác Lạc Hoa lắc đầu "Hài nhi không sao, mẫu thân người đừng lo."

"Tướng quân, huynh không khoẻ sao? Có cần ta xem mạch cho huynh." Kiến Thành lo lắng tay vô cùng tự nhiên sờ lên trán Lạc Hoa. Trác Lạc Hoa âm trầm nhìn Kiến Thành khẽ xoay đầu tránh né đi, bàn tay Kiến Thành cứ vậy mà hờ hững trên không trung, đáy tim y khẽ run lên một nhịp vô cùng mất tự nhiên rút tay về.

"Thành nhi, con cứ mặc kệ Hoa nhi, có lẽ là bận việc triều chính. Con muốn ăn gì, ta gọi tiểu nhị đến cho con gọi món. Há cảo nhân tôm ở đây rất ngon, con có muốn ăn thử."

Trác phu nhân ân cần hỏi hang, Kiến Thành liền mỉm cười gật nhẹ đầu.

Sau khi lên món, ba người cùng nhau ăn há cảo, Trác Lạc Hoa lại chỉ tập trung ăn, Kiến Thành đôi lúc liếc mắt nhìn người bên cạnh muốn nói gì rồi lại thôi, hôm nay tướng quân thật lạ a, không giống khi còn ở Kim Hoa trấn mà lại như người khác mang chút thờ ơ. Kiến Thành cuối đầu ăn há cảo, có phải là y đã nghĩ nhiều rồi không. Trác phu nhân nhìn hai người trẻ trước mắt, mi tâm khẽ nhíu lại.

"Thành Nhi, không phải con đến Lạc Kinh để tìm ân công sao? Người ân công đó lai lịch ra sao con biết rõ chứ? Ta có thể cho người đi hỏi thăm, biết đâu sẽ mau chóng tìm ra."

"Con..." Kiến Thành ấp úng mắt lại vô thức dán chặt vào Lạc Hoa. Tâm hắn khẽ lay động, hình ảnh Miêu yêu đêm qua lại tràn trong tâm trí hắn, Lạc Hoa im lặng không nói né tránh đi ánh mắt Kiến Thành.

"Con vẫn chưa, người đó con chỉ thấy được dáng vẻ, lai lịch ra sao con... không biết." Kiến Thành mím môi, Trác phu nhân định hỏi thêm.

"A! Trác bá mẫu, đã lâu không gặp." Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ phía sau, Kiến Thành xoay người nhìn đến, một tiểu thư nhỏ nhắn xinh đẹp, mắt ngọc mài ngài yểu điệu thướt tha, lả lướt như mây hoạ vô cùng khả ái đến cạnh Trác phu nhân.

"Uyển Nhi sao? Đã lâu như vậy mới gặp lại con." Trác phu nhân hoà ái mỉm cười đưa tay nắm lấy tay nàng.

"Đã ba năm rồi con mới trở về Lạc Kinh, còn sợ người đã quên mất con." Bạch Uyển Nhi dùng khăn che miệng mỉm cười ái ngại.

"Làm sao ta quên được a."

"Đây là?" Bạch Uyển Nhi nhìn về Trác Lạc Hoa cùng Kim Kiến Thành. Ánh mắt lướt qua Kiến Thành lại không khỏi thầm than "Công tử này thật sự quá xinh đẹp!"

"Đây là Hoa Nhi, lúc nhỏ nó và con từng chơi cùng nhau, sau đó Hoa Nhi lên đường tòng quân, mười năm mới trở về, lúc nó trở về con cũng đã rời đi." Trác Phu Nhân ra hiệu cho Bạch Uyển Nhi ngồi xuống ghế, nàng e thẹn mỉm cười.

"Trác Lạc Hoa đại tướng quân đây sao, đúng là danh xứng với thực, uy dũng bất phàm. Lúc nhỏ đã khôi ngô tuấn tú nay trở thành đại tướng quân lại anh tuấn hơn người."

Trác Lạc Hoa gật đầu “Bái kiến Bạch tiểu thư."

"Gọi ta là Uyển Nhi là được, không cần gọi Bạch tiểu thư xa lạ như vậy. Mười năm ở biên quan có phải rất vất vả, ta vẫn còn nhớ lúc nhỏ huynh rất giỏi a, mỗi khi đến phủ cùng mẫu thân ta đều nhìn thấy huynh luyện võ công, mỗi khi chơi cùng nhau huynh cũng đều nói về võ thuật."

Trác Lạc Hoa mỉm cười "Có chút vất vả nhưng không đáng là bao, bá tánh an cư là điều khiến ta cảm thấy xứng đáng."

Kiến Thành nhìn một màn chào hỏi trước mắt trong tâm lại đôi phần khó chịu, không phải lúc nãy hắn còn trưng vẻ mặt lạnh nhạt hay sao, bây giờ lại như người khác rồi.

"Còn vị công tử xinh đẹp này thì sao? Ngươi là ai?" Bạch Uyển Nhi mỉm cười mắt dừng trên người Kiến Thành không khỏi tò mò.

"Ta..." Kiến Thành ấp úng thoáng chốc lại chẳng biết nên nói gì.

"Đây là Kim công tử, Kim Kiến Thành, y thuật rất tốt, bệnh của ta cũng là do y chữa khỏi." Trác phu nhân từ tốn, Kiến Thành gật đầu với Uyển Nhi.

"Bá mẫu, người bị bệnh sao?" Uyển Nhi lo lắng.

"Chuyện dài lắm ta sẽ kể con sau. Cũng may có Thành Nhi nếu không bây giờ con cũng không gặp được ta."

"Đa tạ Kim công tử!"

"Ta... ta chỉ làm việc ta nên làm thôi, không cần cảm tạ." Kiến Thành khẽ cười.

"Ta thật sự chưa từng nhìn thấy vị công tử nào xinh đẹp như ngươi. Dung mạo của Kim công tử thật khiến nữ nhân như ta cảm thấy hổ thẹn."

"Tiểu thư quá lời rồi." Kiến Thành nhẹ nói.

"Không quá lời chút nào. Thành Nhi con thật sự rất xinh đẹp." Trác phu nhân bồi thêm mấy câu làm tai Kiến Thành cứ thế mà đỏ lên.

"Thành nhi, còn đây là Bạch Uyển Nhi con gái độc duy của Bạch gia, từ nhỏ đã lớn lên cùng Lạc Hoa và Thiên Tứ, cả ba đứa tình cảm rất tốt. Ba năm trước Uyển Nhi cùng phụ mẫu đến Vân Nam do Bạch đại nhân, phụ thân Uyển Nhi được hoàng thượng tín nhiệm nhậm chức Tuần phủ Vân Nam."

Uyển Nhi mỉm cười, Kiến Thành gật đầu phải phép. Trong lòng y lại đôi phần không thoải mái, tình cảm rất tốt ý nghĩa là sao?

"Bá mẫu, Thiên Tứ ca ca hiện tại có trở về phủ thường xuyên không?" Uyển Nhi nhẹ nhàng hỏi.

"Mấy năm nay công vụ cứ liên tục kéo đến, Tứ Nhi về phủ được vài hôm lại phải tiếp tục đi xử lý công vụ."

"Vâng ạ!" Uyển Nhi gật đầu.

Cả bốn người cứ thế mà ngồi đến giờ ngọ, Bạch Uyển Nhi cùng Trác phu nhân trò chuyện đến rôm rã đến khi Uyển Nhi cáo từ phu nhân. Trái ngược lại là Kiến Thành cùng Lạc Hoa, nhất là Trác Lạc Hoa từ sáng cứ im lặng, hắn chỉ trả lời khi được hỏi đến. Điều này khiến Kiến Thành nội tâm càng khó chịu hơn.

"Tướng quân…" Kiến Thành nhịn không nổi liền lên tiếng.

"Đệ cùng mẫu thân về phủ trước. Ta có việc cần phải đi." Nói đoạn Lạc Hoa cáo từ mẫu thân rẽ sang một hướng khác. Kiến Thành như ai đóng cọc vào chân cứ đứng bần thần tại chỗ đến khi Trác phu nhân gọi mới giật mình bồi người về phủ.
.
.
.
A Ninh ngước nhìn thiếu gia ngồi trên cành cây lớn trong hoa viên hơn nửa canh giờ, từ lúc trở về cùng Trác phu nhân, Kiến Thành đã như người không hồn leo lên cây cao không làm gì mà cứ ngồi ngẩn người. A Ninh lo lắng, chẳng lẽ hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

"Thiếu gia, người như vậy được nửa canh giờ rồi, trời đang rất nóng người sẽ đổ rất nhiều mồ hôi. Không phải người không thích nóng sao?"

Kiến Thành vẫn im lặng chân đung đưa trên cao, A Ninh càng lo lắng hơn. Kiến Thành cứ mãi nghĩ đến Lạc Hoa, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu, cả ngày tướng quân chẳng hề ngó ngàng đến y khiến lòng y cứ như lửa đốt, lại nhớ đến dáng vẻ nhẹ nhàng của hắn với Bạch Uyển Nhi, tâm tình Kiến Thành lại không tài nào yên.

Trác Lạc Hoa trở về phủ, khi đi ngang qua hoa viên lại nhìn thấy Kiến Thành ngồi vắt vẻo trên cây cao, dáng vẻ ưu tư hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Đáy tim Lạc Hoa khẽ khàng rung động nhưng lí trí lại khiến hắn chẳng thể tiến đến gần. Kiến Thành nhận thấy có người đang nhìn, xoay người liền thấy Lạc Hoa, cả hai cứ vậy nhìn nhau một lúc, Kiến Thành kích động đến chân bám không vững ngã xuống từ cành cây.

"Ôi trời ơi thiếu gia!"

Lạc Hoa hoảng hốt nhấc chân đi đến hai bước nhưng cả người hắn lại trì hoãn, sau đó cứ thế mà trực tiếp xoay người rời đi. Kiến Thành được A Ninh đỡ lấy lại nhận ra Lạc Hoa đã rời đi, trái tim bên ngực trái đập loạn đến khổ sở, rõ ràng Lạc Kinh nóng đến như vậy tại sao Kiến Thành lại cảm nhận được cái lạnh thấu tâm can.

Trác Lạc Hoa trở về thư phòng, lòng ngực đã đau đến chẳng thể giải bày. Hắn biết điều hắn làm chính là khiến y tâm loạn tim đau nhưng nhất thời hắn chẳng thể làm gì hơn. Hắn không nghi kị thân phận Miêu Yêu của Kiến Thành càng không vì Kiến Thành là Miêu Yêu mà cố tình lánh xa. Hơn ai hết hắn đã rõ trái tim này từ lâu đã thuộc về Kim Kiến Thành, trái tim hắn không phải sắt đá cũng chẳng phải gươm đao, hắn yêu Kim Kiến Thành, Trác Lạc Hoa yêu đến điên dại. Nhưng Trác Lạc Hoa hiểu rõ nếu một ngày Kiến Thành bị phát giác bản thân chính là Miêu Yêu thì liệu khi ấy hắn có thể bảo vệ được y chu toàn.
.
.
.
Kiến Thành sau khi vãn thiện lại một thân trở về Đông viện, A Ninh theo sau nhìn thấy bóng lưng thiếu gia không khỏi u buồn. Trác Lạc Hoa hôm nay không cùng dùng thiện, từ chập tối hắn đã ra ngoài, Kiến Thành mang theo những suy tư thầm nhận ra hắn chính là đang muốn tránh mặt y. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tướng quân lại làm thế.

Ánh trăng men theo khe cửa sổ soi rọi vào trong thư phòng Lạc Hoa, tiểu bạch miêu cuộn tròn người trên giường gỗ chờ đợi hơi ấm quen thuộc ôm lấy y. Nhưng chờ mãi đến tận canh ba Lạc Hoa vẫn không xuất hiện, mi mắt tiểu miêu lim dim muốn ngủ nhưng vẫn cố sức mở mắt thật to. Tiểu bạch miêu lại không chịu được để bản thân chìm vào giấc ngủ chập chờn, rất nhanh đã đến giờ dần, Kiến Thành theo thói quen mở mắt dậy, nhìn quanh khắp phòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng cùng hơi ấm của Lạc Hoa, cả đêm hôm qua hắn không về. Kiến Thành đôi phần ủy khuất phóng xuống giường gỗ men theo khe cửa rời khỏi thư phòng.

"Tướng quân, người quên mất tiểu Thành rồi sao?"
.
.
.
Tiếng cười nói bên trong chính đường kéo lấy sự tò mò của Kiến Thành. Y ngó nhìn vào trong lại thấy Trác phu nhân cùng Bạch Uyển Nhi đang cùng nhau cười nói.

"Thành Nhi con đến rồi sao? Mau đến đây?" Trác phu nhân vui vẻ vẫy tay gọi Kiến Thành.

"Thỉnh an bá mẫu... Bạch tiểu thư." Kiến Thành cúi người, đối diện với Bạch Uyển Nhi lại chẳng hiểu vì sao có chút không thoải mái.

"Vừa hay con đến ta có việc muốn bàn bạc cùng con."

"Bá mẫu cứ nói." Kiến Thành ngồi xuống ghế gỗ nhu thuận nói.

"Chuyện là ta muốn con chọn ngày giúp ta, xem ngày nào tốt để cử hành hôn lễ."

Kiến Thành chớp mắt nghiêng đầu "Cử hành hôn lễ? Của ai ạ? Của Thiên Tứ huynh sao ạ?"

"Không, là Hoa Nhi."

Lòng ngực Kiến Thành như có tảng đá nặng đè lên, dường như có hàng vạn tiếng nổ lớn vang lên trong đầu y. Khoé mắt Kiến Thành nóng rực, vành mắt đã đỏ hoe, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trái tim thắt lại đến đau nhói cả tâm can.

"Là tướng quân sao ạ." Kiến Thành cuối đầu cố gắng đè nén giọng nói đã trở nên run rẩy.

"Đúng vậy. Hoa Nhi và Uyển Nhi từ nhỏ đã được định hôn ước, lúc trước Hoa Nhi tòng quân ra trận, việc nước chưa xong nên ta không đề cập đến. Nay biên cương đã được dẹp yên, Uyển Nhi cũng đã về Lạc Kinh, chuyện hôn sự vẫn là nên bàn đến." Trác phu nhân từ tốn nói.

Trác phu nhân nhìn vào từng biểu hiện của Kiến Thành khẽ mỉm cười "Huống hồ chi lúc trước tình cảm giữa hai đứa rất tốt. Uyển Nhi cũng đã chờ lâu rồi, phận là trưởng bối ta thật nôn nóng. Con xem, con gần đây thân thiết với Hoa nhi như thế, là huynh đệ tốt con giúp ta chọn ngày lành tháng tốt có được không?"

Kiến Thành nắm chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm, đôi vai đã khẽ khàng run lên, A Ninh bên cạnh lo đến sốt sắng vội lay Kiến Thành.

"Thiếu gia!"

Y cuối đầu một khắc rồi lại cố nén đi giọng nói run rẩy, mỉm cười với phu nhân “Chuyện hôn nhân đại sự của tướng quân con nào dám xen vào. Vẫn là để người nhà Trác gia lo liệu, con là người ngoài không tiện nói đến."

"Thành Nhi, con..." Trác phu nhân ý định nói thêm liền thấy Kiến Thành đứng lên khỏi ghế cúi người trước phu nhân.

"Bá mẫu, hôm nay Thành Nhi có chút không khoẻ, có lẽ không thể bồi người đi dạo. Con xin phép về Đông viện trước."

Kiến Thành vẫn chưa kịp nghe câu trả lời của Trác phu nhân, y đã xoay người cất bước ra khỏi nhà chính. Về đến Đông viện, Kiến Thành ngồi xuống giường gỗ, đôi mắt đã hằn lên vệt nước, ửng hồng đến đáng thương. A Ninh ngồi dưới chân Kiến Thành đau xót nhìn tiểu thiếu gia của mình, trái tim Kiến Thành đã rơi vỡ thành nhiều mãnh, kịch liệt tổn thương.

"Thiếu gia, người ổn chứ?"

A Ninh lo lắng nắm lấy tay Kiến Thành, y xoay người nhìn vào A Ninh, đáy mắt dường như đã tan vỡ, ánh nhìn tinh nghịch tràn ngập ánh sáng thường ngày nay đã trở thành những mãnh vụn ngổn ngang.

"A Ninh, Dương Quan có phải rất tốt với ngươi?"

A Ninh gật đầu, chẳng thể hiểu rõ ý định của Kiến Thành.

"Vậy ta an tâm. Có hắn chăm sóc ngươi, ta thật sự không còn vướng bận."

"Thiếu gia... chẳng lẽ người định..." A Ninh hoảng hốt nắm chặt tay Kiến Thành, y gật đầu.

"Ta sẽ trở về Miêu Tộc!"

"Thiếu gia, vậy còn Trác tướng quân?"

Đôi mắt Kiến Thành lại đặt ở xa xăm, trái tim lại quặn thắt đến khổ sở "Lạc Hoa... vốn dĩ trái tim huynh ấy không đặt ở chỗ ta. Nơi này vốn dĩ cũng không thuộc về ta. Mục đích của ta đến Lạc Kinh là để gặp lại ân công, nay ta đã gặp lại được ân công... ta vẫn... biết được bản thân mình không nên cố chấp."

Kiến Thành đứng lên khỏi giường gỗ chân bước nhẹ đến bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nơi Trác Lạc Hoa đứng chờ y ở đó, nơi Trác Lạc Hoa cùng y cho tiểu miêu ăn, nơi Trác Lạc Hoa xoa đầu y đầy ôn nhu, tất cả đều khắc sâu vào từng đoạn kí ức chẳng thể xoá nhoà.

"Ta vốn dĩ không nên cố chấp để bản thân mình càng lún càng sâu vào đoạn tình này, vốn dĩ ta nên dừng lại ngay từ đầu."

"Thiếu gia!"

"A Ninh, ngươi không cần theo ta trở về Miêu Tộc, ngươi hiện tại không còn là một tiểu miêu hầu cận bên ta, ngươi là người đang cất giữ trái tim của một người. Ta không thể ích kỷ khiến ngươi phải lìa xa người ngươi yêu."

"Không, thiếu gia, A Ninh theo người, người đừng bỏ lại A Ninh mà." A Ninh bật khóc nắm chặt lấy tay áo Kiến Thành.

"A Ninh!” Kiến Thành bất lực.

"Thiếu gia, ta theo người từ lúc còn là một tiểu miêu, người đối với ta vô cùng quan trọng, xin người đừng bỏ lại A Ninh. Người đi đến đâu ta sẽ theo người đến đó." A Ninh nắm chặt tay áo Kiến Thành, sống chết không buông, y đành gật đầu bất lực.

"Được, vậy chúng ta lên đường, trở về Miêu Tộc."

"Vậy để ta chuẩn bị hành lí, thiếu gia người nghỉ ngơi một lát."

A Ninh nhìn thấy thiếu gia ngồi ở một góc ngắm nhìn bạch ngọc trong tay lại không thể không động tâm.

Sau khi sắp xếp xong hành lý, Kiến Thành cùng A Ninh đi theo lối nhỏ đến cửa sau Trác Gia thành thục mở cửa đi ra ngoài. Kiến Thành nhìn ngắm Trác Phủ thêm lần nữa, lại lần nữa Kiến Thành rời đi, rời khỏi nơi khiến y khắc sâu vào trong tâm trí. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, tiểu công từ thân mang bạch y thanh khiết rời khỏi cửa thành Lạc Kinh.
.
.
.
"Ta cảm thấy ngươi thật kì lạ." Dương Quan vừa đi vừa nói, Trác Lạc Hoa đã ở phủ Dương Quan hai hôm, cảm thấy huynh đệ của mình có điều khó nói, hắn cứ ở lì mãi trong phủ không chịu rời đi, bất đắc dĩ Dương Quan phải đuổi người, còn có cớ để y đến tìm A Ninh của y.

Dương Quan hào hứng đi đến Đông viện, thật sự vì cái tên tướng quân đang không biết suy nghĩ điều gì kia khiến y suốt hai ngày qua chẳng gặp được A Ninh, thật nhớ muốn chết.

Dương Quan gõ cửa cả gian phòng của A Ninh, không ai hồi đáp, cảm giác thật kì lạ.

"Có phải ra ngoài rồi không? Ninh nhi, đệ có ở đó không? Ta có thể vào không?"

Dương Quan đẩy cửa đi vào, gian phòng trống chẳng thấy bóng dáng người đâu. Một bức thư lại vô tình đập vào mắt Dương Quan, y đi đến cầm lấy, nét chữ này không phải của A Ninh sao?

Dương Quan mở to mắt, từng chữ như khắc sâu vào đáy mắt, y lập tức tìm kiếm khắp gian phòng, một chút đồ đạc liên quan đến A Ninh đều biến mất, kể cả gian phòng của Kiến Thành bên cạnh. Y vội vàng mang theo bức thư chạy đến thư phòng Lạc Hoa “Nguy rồi!!”

"Chuyện gì?" Lạc Hoa nhíu mày.

"Còn chuyện gì, ái nhân của ngươi đi mất rồi, mang theo cả người của ta."

"Ngươi nói cái gì?" Lạc Hoa khó hiểu, Dương Quan trực tiếp đưa ra bức thư. Lạc Hoa đọc đến lí trí cũng vỡ tan lớn giọng ra lệnh.

"Người đâu, chuẩn bị hắc mã."

"Lạc Hoa, bây giờ nên làm sao?"

"Tìm người trở về, ta nhất định phải tìm được đệ ấy."
.
.
.
.
Mn nghỉ lễ có vui khum nè 🫢😉 xin lũi vì sự chậm trễ nì na. 💙🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top