Chương 13
Kiến Thành nhân lúc trời còn tờ mờ sáng, canh phòng Trác phủ không còn nghiêm ngặt như ban đêm, từ trên ngực Lạc Hoa nhẹ nhàng nhảy xuống. Tiểu Bạch Miêu quay đầu nhìn lại, vẫn luyến tiếc hơi ấm từ tướng quân. Nhưng đại sự vẫn phải để sau, hiện tại vẫn nên quay về Đông viện trước.
Về đến Đông viện Kiến Thành trở lại hình dáng con người. Vừa mở cửa đi vào liền thấy A Ninh đang ngồi trên giường gỗ, ánh mắt đã thất thần như cả đêm không ngủ.
"A Ninh?"
"Thiếu gia, mới sáng người đã đi đâu vậy?" A Ninh nhìn thấy Kiến Thành liền đứng phắt dậy nắm lấy áo y lắc lắc.
"Ngươi sao vậy? Trông ngươi như cả đêm không ngủ. Chỉ mới giờ dần, ngươi đến hầu hạ ta sớm vậy?" Kiến Thành dùng khăn vải lau mặt, ngồi trước gương đồng để A Ninh giúp mình chải lại tóc.
"A Ninh ngủ không được. Muốn đến tìm thiếu gia nhưng khi vừa mở cửa đã thấy giường không phòng trống. Thiếu gia người đi đâu từ sớm vậy?"
"Ta không đi từ sớm. Là ta cả đêm không ở trong phòng."
A ninh chớp mắt bất ngờ "Cả đêm không ở trong phòng?"
"Ta ở Tây viện, ở cùng tướng quân."
"Hả?????" Kiến Thành vô tư nói lại chẳng thấy miệng A Ninh đã bất ngờ đến không ngậm được vào.
"Thiếu gia???? Người ngủ cùng tướng quân cả đêm?? Chẳng lẽ hai người đã...????"
"Đã cái gì chứ? Ta hoá miêu đi tìm tướng quân. Ngươi nghĩ cái gì vậy?" Kiến Thành gõ nhẹ vào đầu A Ninh, bản thân ung dung thay y phục.
"Hoá miêu? Thiếu gia người định làm gì?"
"Ta chỉ muốn được tướng quân vuốt ve mà thôi. Nào ngờ lại ngủ luôn trong phòng tướng quân."
A Ninh nghe đến mơ hồ, thiếu gia của y vậy mà lại rất chủ động, đã xác định thích tướng quân sẽ không ngần ngại mà tiếp cận. Nghĩ đến đây A Ninh thở dài "Chả bù cho ta."
Canh năm Trác Lạc Hoa lúc thức dậy đã không nhìn thấy tiểu bạch miêu đâu, hắn tìm khắp cả tây viện đều không nhìn thấy "Quái lạ!"
Trác Lạc Hoa mang theo tâm tình nghi hoặc đi đến chính đường thỉnh an tổ phụ. Vừa bước vào đã thấy Kiến Thành vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh lão hầu gia ngó nghiêng bàn cờ mà tổ phụ và phụ thân hắn đang đánh.
"Hoa đệ, dậy rồi à?" Trác Thiên Tứ ở phía sau đi đến, nhìn thấy dáng vẻ cũng đã rõ huynh ấy trở về sau một chuyến công sự.
"Đại ca huynh vừa về tới sao?"
"Không, ta về vào giờ dần, chỉ mới ngủ thêm một canh giờ đã phải dậy."
Lạc Hoa gật đầu, chợt Thiên Tứ khựng lại "Hoa đệ, đệ để mèo vô tư đi trong phủ như vậy không tốt chút nào, lỡ chúng đi vào ngóc ngách nào lại không tìm thấy, còn có thể nguy hiểm, ta thấy đệ vẫn nên để chúng ở hoa viên thì tốt hơn."
Lạc Hoa nhíu mày "Đại ca, đệ từ trước đến nay đều để mèo ở hoa viên, chúng đều rất nghe lời. Huynh đã nhìn thấy mèo nào?"
"Một tiểu bạch miêu rất xinh đẹp, theo hướng đông viện mà đi tới. Ta vừa về đã nhìn thấy."
Câu nói vô tình lọt vào tai Kiến Thành khiến cả gáy y cũng bất đầu dựng lên lông tơ, A Ninh bị doạ cho da đầu cũng trở nên căng cứng. Rõ ràng y đã rất cẩn thận lại bị Trác Thiên Tứ nhìn thấy bộ dáng khi hoá miêu của mình.
"Ah!"
"A! Kim công tử, người không sao chứ?"
Tỳ nữ mang ra tách trà nóng, Kiến Thành lại không để ý vung tay khiến trà nóng đổ thẳng vào tay, doạ cho tiểu nha đầu sợ đến xanh mặt.
"Kiến Thành!" Lạc Hoa vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay trắng trẻo nay đã thêm vết đỏ ửng.
"Ta không sao, huynh đừng mắng nàng ta." Kiến Thành vội vàng nói khi nhìn thấy mắt tiểu nha đầu đã ửng hồng.
"Ta không mắng! Nhưng đệ bị bỏng rồi." Lạc Hoa chăm chú nhìn tay Kiến Thành.
"Vết bỏng nhỏ thế này không đáng là bao, huynh đừng bận tâm a!!"
Trác Lạc Hoa đanh mặt nhìn thấy một bọng nước nhỏ đã nổi lên từ vết bỏng, trên làn da trắng trẻo lại nổi bật thêm đôi phần.
"Ta không sao mà." Kiến Thành muốn rụt tay về lại chợt khựng lại khi nhìn thấy Lạc Hoa ân cần thổi nhẹ lên vết bỏng, cả người Kiến Thành như bị ai đó điểm huyệt căng cứng, trái tim đã vội vàng đập mạnh muốn kinh động đến Lạc Hoa.
"Thiếu gia, dược cao đây ạ." Hạ nhân mang đến lọ thuốc nhỏ, Lạc Hoa ôn nhu bôi lên vết bỏng thật nhẹ nhàng, dường như chỉ sợ mạnh tay một chút người này sẽ thật đau.
Cả cử chỉ cùng điệu bộ dịu dàng này như rót mật vào tim Kiến Thành khiến y mê đắm chẳng muốn thoát ra. Vừa hay cảnh sắc ám tình này lại được trên dưới Trác Gia nhìn rõ. Ai nấy đều im lặng quan sát đến tỏ tường, Trác Lão hầu gia nhìn qua con trai mình, Trác lão gia mỉm cười đầy hữu ý. Trác Thiên Tứ khẽ cười "Ta phải nhanh chống tìm được phối ngẫu a. Đệ đệ của ta sắp vượt mặt ta rồi."
.
.
Trác Lạc Hoa có việc phải ra ngoài, sau khi châm cứu cho Trác phu nhân, Kiến Thành trò chuyện cùng người đôi chút rồi lại ra hoa viên chơi cùng những tiểu miêu khác. Ngồi trong lương đình, dưới chân Kiến Thành là đàn mèo đang ngủ, gió mát thổi qua khiến tâm tình y đôi phần thư thả, nhưng mắt y lại dán chặt vào A Ninh người vẫn luôn mang vẻ mặt trầm uất từ lúc sớm.
"A Ninh rốt cuộc ngươi làm sao? Tại sao lại cứ như người không hồn?"
A Ninh lắc đầu không nói, Kiến Thành mím môi phất tay áo đi đến ngồi cạnh A Ninh.
"Hay ngươi nhớ nhà, ngươi muốn về Miêu Tộc sao? Hay ngươi cứ về trước, ta không muốn nhìn thấy ngươi buồn bã."
A Ninh dứt khoát lắc đầu "Thiếu gia, A Ninh từ nhỏ đã là mèo con không phụ mẫu, được người thương tình mang về để bên cạnh, người là người thân duy nhất của A Ninh, người ở đâu ta ở đó. Ta không để người ở lại một mình a."
"Huống chi ta lại không phải vì chuyện đó." A Ninh cuối đầu, Kiến Thành đưa mắt ngọc ngó nhìn A Ninh, dáng vẻ này rất quen, không phải là rất giống bản thân y khi rời khỏi doanh trại, xa cách tướng quân hay sao?
"A Ninh, có phải ngươi giống như ta, động lòng rồi đúng không?"
A Ninh do dự một lúc rồi lại gật đầu. Kiến Thành âm trầm, đôi tay thon dài vỗ lên vai A Ninh.
"Là Dương phó tướng sao?"
"Sao người biết?" A Ninh bất ngờ.
"Ta không phải kẻ ngốc a. Nhìn qua là rõ, ngươi thế này kể từ lúc gặp Dương phó tướng hôm qua."
"Nhưng ta rõ ràng chỉ là đang đơn phương từ một phía. Dương Quan có người trong lòng rồi." A Ninh ủ rũ, dáng vẻ vô nghĩ vô suy thường ngày lại biến đâu mất. Kiến Thành kiềm lòng không nổi an ủi mấy câu
"Ngươi đừng vội suy đoán."
"Thiếu gia, ta thật muốn như người, cả người và tướng quân đều lưỡng tình tương duyệt."
"Ta... ta không chắc, trong lòng tướng quân liệu có ta." Kiến Thành khẽ thở dài, sự dịu dàng của tướng quân tựa như dây leo trên vách núi, kéo lấy Kiến Thành đang chênh vênh giữa vách đá tình si, là điều khiến Kiến Thành day dứt không nỡ rời. Nhưng trong lòng hắn liệu có y không?
Kiến Thành tựa đầu vào thanh chắn lương đình, nhìn xuống hồ nước trong, mái tóc đen dưới ánh nắng ửng màu nâu nhạt được dịp rũ xuống mềm mại trên đôi vai mảnh khảnh.
Tiếng xì xào cách đó không xa thu hút sự chú ý của Kiến Thành, hai hạ nhân vừa chăm sóc cây cảnh vừa bàn luận lại vô tình lọt vài tai y .
"Ngươi có nghe điều gì chưa? Hôm nay ta ra thị tập lại nghe dân chúng Lạc kinh bàn tán về nhị thiếu gia của chúng ta." Một hạ nhân nói.
"Bàn tán về điều gì?"
"Dân chúng bàn tán Trác gia bị hoàng đế thu hồi binh quyền, uy thế tuột dốc, nay mai sẽ mất đi quyền thế."Hạ nhân hạ thấp tông giọng nói nhưng Kiến Thành tai thính mắt tinh vẫn nghe được rõ ràng.
"Ta chỉ thấy nhị thiếu gia hai hôm nay không đến doanh trại, Tiểu Hắc của người cũng đã được mang về chuồng ngựa sau phủ. Chẳng lẽ điều đó thật sự đúng?"
"Hiện tại Nhị thiếu gia Lạc Hoa tướng quân chỉ còn là chức quan nhàn tản. E là hoàng đế nghi kị Trác Gia công cao lấn chủ."
Kiến Thành nghe đến đây lập tức bật dậy, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại có chuyện hoàng đế thu hồi binh quyền, điều đó chẳng phải quá bất công đối với tướng quân hay sao?
Y phất áo đi thật nhanh ra khỏi lương đình, đi qua hạ nhân vẫn còn đang bàn tán, A Ninh nhìn thấy tiểu chủ nhân thay đổi tâm tình liền hoảng hốt chạy theo.
"Thiếu gia, người đợi ta."
Kiến Thành đi rất nhanh, chân mèo như phát huy công lực khiến A Ninh phía sau càng lúc càng tuột xa, bóng lưng giận dữ này có phải sắp có điều gì xảy ra.
"Tướng quân!" Kiến Thành tung cửa thư phòng Lạc Hoa.
Vừa hay Lạc Hoa trở về từ bên ngoài, đang cùng Dương Quan bàn luận một chút việc công. Cánh cửa bị tung đến kêu lên tiếng rầm lớn, Lạc Hoa vẫn chưa kịp nhìn lên đã thấy Kiến Thành một thân bạch y hung hăng đi đến bên thư án, tay xua Dương Quan qua một bên.
"Ai làm đệ giận sao? Tại sao lại mạnh tay như vậy?"
"Tướng quân, có phải hoàng đế thu hồi binh quyền không để huynh tiếp tục nắm quyền binh lính Lạc Gia Quân?"
"Đệ nghe từ đâu?"
"Dân chúng đều đang bàn tán, đệ vô tình nghe thấy."
"Ta không bận tâm điều này." Lạc Hoa nhẹ nhàng cười nói, đối lập với dáng vẻ đang hừng hực lửa giận của Kiến Thành.
"Nhưng ta cảm thấy bất công cho huynh!"
Lạc Hoa mỉm cười, ánh mắt thâm sâu đối diện với đáy mắt trong veo của Kiến Thành, hắn đứng lên khỏi ghế gỗ, thân tiến đến Kiến Thành, y nhìn ra khí thế bức người từ tướng quân liền lùi lại hai bước, tướng quân không vì thế mà dừng lại,chân bước đi về phía người đang có ý cụp đuôi.
"Đệ... đang cảm thấy bất công cho ta?"
"Đương... đương nhiên."
Dương Quan hiểu ra dụng ý của người huynh đệ, liền nắm lấy tay A Ninh kéo ra ngoài.
"Ta thấy chúng ta nên rời khỏi đây."
"Nhưng mà thiếu gia...!?"
Không gian chỉ còn lại cả hai, Lạc Hoa thầm cảm tạ người huynh đệ của mình. Đôi chân rắn rỏi cứ vậy mà ép sát Kiến Thành, y bị ép lùi đến phía chân giường gỗ nhỏ trong thư phòng, mất thăng bằng mà ngồi xuống giường, Lạc Hoa thuận thế chống hai bên giam Kiến Thành giữa đôi tay rắn rỏi.
Lòng ngực Kiến Thành phập phồng, trái tim như ai điều khiển đập mạnh liên hồi như sắp rơi ra ngoài.
"Kiến Thành, đệ thật sự rất đáng yêu! Giống như một tiểu miêu vậy."
"Tướng... Tướng quân!" Kiến Thành lấp bấp, Lạc Hoa mỉm cười ngón tay vuốt nhẹ dọc theo sóng mũi thẳng tấp của y, sau đó di chuyển ra phía sau xoa nhẹ gáy y, động tác như lúc hắn vuốt ve tiểu miêu. Sau đó Lạc Hoa đứng thẳng người dậy đưa tay kéo lấy y vẫn còn đang rơi vào trầm tư.
"Đa tạ đệ, ta rất vui khi đệ lo lắng cho ta. Nhưng việc ở doanh trại ta không màng bận tâm, biên cương đã dẹp yên, dân chúng không còn lầm than vì chiến tranh, đó là điều ta mong muốn. Binh quyền hay quyền thế đối với ta cũng chỉ là hư vinh."
Lạc Hoa sờ nhẹ lên tóc Kiến Thành "Hiện tại ta đã có mục tiêu khác, mục tiêu mà ta nghĩ bản thân phải hoàn thành nó thật nhanh."
Kiến Thành nghiêng đầu "Đó là gì?"
"Rồi đệ sẽ biết."
Lạc Hoa ngồi lại vào bàn gỗ, tiếp tục việc của mình "Kiến Thành, đệ giúp ta mài mực được không?"
Kiến Thành gật đầu, vô cùng nhu thuận giúp tướng quân nhưng trong lòng đã dậy sóng, y được Lạc Hoa chuẩn bị ghế gỗ đặt bên cạnh thư án, Kiến Thành một tay mài trên nghiêng mực, một tay chống cầm nghiêng đầu nhìn ngắm tướng quân. Trác Lạc Hoa khi chuyên tâm xử lí công vụ lại toát lên khí thế không ai bằng, mày rậm mắt nghiêm, mũi cao lại thêm khuôn miệng quá đỗi mê người, Kiến Thành ngắm đến say mê, tỏ tường lòng mình, kể từ khi hắn cứu y từ trong hố sâu đêm đó, Kim Kiến Thành đã trao cả trái tim cho hắn.
"Thật soái a!"
Trác Lạc Hoa nghe thấy lời thì thầm từ Kiến Thành không nhịn được liền mỉm cười, tâm tình cũng không giấu diếm mà trở nên vui vẻ.
"Kiến Thành... ta hỏi đệ." Lạc Hoa nhớ đến điều gì liền xoay người nhìn Kiến Thành.
"Huynh cứ nói."
"Đêm qua có một tiểu bạch miêu lẻn vào phòng ta... Tiểu bạch miêu đó có phải là đệ..."
Trái tim Kiến Thành đập nhanh đến khó thở, chẳng lẽ tướng quân đã nhìn ra y chính là tiểu bạch miêu, gương mặt Kiến Thành đột nhiên trở nên khó coi, đôi mắt ngọc chớp liên tục, môi đã mím chặt.
"...Là do đệ dưỡng sao?" Lạc Hoa tiếp tục, kịp nhìn thấy gương mặt Kiến Thành đang dãn ra, thu biểu tình thở phào của y vào trong mắt.
"Kh... không a, ta không biết."
Lạc Hoa nghi ngờ nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục làm việc.
.
.
Sau khi dùng vãn thiện, Kim Kiến Thành tay chân lại luống cuống cứ ngóng trông nhìn trăng bên ngoài cửa sổ.
"Thiếu gia, người đang chờ gì sao?"
"Ta chỉ đang nhìn canh giờ."
"Người lại đang chuẩn bị hoá miêu đến phòng tướng quân sao?"
"Đúng vậy."
"Thiếu gia, làm vậy liệu có ổn không? Ta thật sợ người sẽ bị phát hiện." A Ninh lo lắng, trái lại Kiến Thành lại vô cùng hào hứng.
"Không sao mà, tướng quân chỉ nghĩ tiểu miêu là do ta dưỡng, không hề nghĩ đến ta là tiểu bạch miêu."
"Mỗi khi người nói không sao ta đều cảm thấy có sao a." A Ninh bất lực thở dài.
Chờ đến khi trăng thanh gió mát, Trác phủ được bao chùm bởi màn đêm tĩnh mịch, Kiến Thành hoá thành bạch miêu trắng muốt đủng đỉnh thân người đi đến tây viện, con đường này y đi đến quen thuộc, lén lút một chút lại có thể qua mặt được cận vệ tuần tra thành công lẻn vào thư phòng tướng quân.
"Dễ như ăn cháo."
Gian phòng yên ắng, lúc nãy trên đường đến đây Kiến Thành đã nghe thấy hạ nhân mang trà đến chính đường để hầu gia cùng nhị thiếu gia đánh cờ, có thể chưa về phòng ngủ.
Kiến Thành nhảy phóc lên giường, lặng lẽ vùi cả thân người trắng muốt vào chăn nệm vương mùi hương của tướng quân.
"Ở đây có mùi của tướng quân. Thật là nhớ muốn chết."
Kiến Thành vui vẻ lăn lộn trên giường gỗ, y cảm thấy chính mình chẳng còn chút tự tôn, cả ngày chỉ nhớ đến bóng hình tướng quân muốn được tướng quân vuốt ve ôm ôm đi ngủ, thật là nếu người khác biết được có phải sẽ rất mất mặt hay không?Nhưng Kiến Thành chẳng mấy để tâm, hiện tại chỉ muốn được Lạc Hoa ôm ấp vuốt ve.
Trác Lạc Hoa trở về tây viện sau khi chơi cờ cùng Trác lão hầu gia, bước vào phòng liền nhìn thấy tiểu bạch miêu tai xám mắt xanh lam lăn lộn trên giường gỗ. Trác Lạc Hoa ngoài cảm thấy bất ngờ còn cảm thấy vô cùng kì lạ.
"Mieooo~ mieoooo~"
Bạch miêu nhìn thấy Lạc Hoa liền kêu lên vui vẻ nhảy xuống giường quấn lấy chân hắn.
"Ngươi lại đến sao?"
Lạc Hoa cuối người bế lên tiểu bạch miêu, hắn ngồi trên ghế gỗ đặt bạch miêu lên chân, tay vuốt ve lấy lớp lông trắng tuyết mềm mại.
"Ngươi thật sự rất kì lạ, ngươi không phải do đệ ấy dưỡng nhưng tại sao lại vô cùng giống đệ ấy. Bộ dáng khi nhìn thấy ta của ngươi lại càng giống hơn."
"Mieoooo~" Tiểu bạch miêu vùi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay ấm áp của tướng quân.
Lạc Hoa mỉm cười "Nếu vậy, ngươi ở đây cùng ta. Ta từ nay sẽ gọi ngươi là... Tiểu Thành."
"Mieoooo~~"
.
.
.
Ra chương mới sớm hơn thường ngày một chút, chỉ là muốn mang xíu năng lượng tích cực đến cho mấy bà nè.
Hiện tại tạm thời BibleBuild hông ở cạnh nhau được thì trong lúc chờ đợi chúng ta xem Hoa Thành bên nhau nò 🤭🖤💙
Yêuuuu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top