Chương 12


Chương 12.

Trác Lạc Hoa cưỡi bảo mã Tiểu Hắc mang theo đội cận vệ trở về phủ Trấn Quốc hầu, bên cạnh còn có Dương Quan đang mặc thường phục đi vào.

Trác lão hầu gia nhìn thấy cháu trai trở về liền có chút ngạc nhiên.

"Hoa Nhi, Quan Nhi, hai đứa tại sao lại về lúc này?"

“Tổ phụ, phụ thân” Trác Lạc Hoa cuối đầu hành lễ trước lão hầu gia cùng phụ thân đang ngồi ở chính diện. Dương Quan hành lễ, thở dài lấy ra chiếu chỉ đang cất giữ dâng lên Trác lão hầu gia.

Bên trong nét mực từng chữ rõ ràng, hoàng đế ban lệnh Trác Lạc Hoa đại tướng quân cùng phó tướng Dương Quan ngày đêm chinh chiến nơi xa trường đã quá mức mỏi mệt nên cho phép nghỉ ngơi. Nay việc luyện binh giao cho Tề tướng quốc, để ngài nắm giữ binh quyền Lạc Gia Quân, tiếp tục chiêu mộ binh sĩ khắp cả Lạc Quốc.

Lão Hầu Gia buông xuống thánh chỉ, người âm trầm.

"Hoa Nhi, có lẽ con biết đây là chuyện gì?”

"Dạ tổ phụ." Lạc Hoa thản nhiên trả lời "Từ lâu hoàng thất đã nghi kị binh quyền của Trác gia, nay ngoại tộc đã dẹp yên, không còn gây chiến. Trác gia vẫn nắm binh quyền, hoàng thượng sẽ không thể ngủ yên."

“Tề tướng quốc là quốc trượng gia, Tề quý phi lại đang độc chiếm thánh sủng, Tề gia trong triều như mặt trời ban trưa, không thể không đề phòng.” Trác lão gia trầm ngâm lên tiếng.

“Tổ phụ và phụ thân không cần bận tâm, binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn. Cứ xem như được nghỉ ngơi một thời gian.” Lạc Hoa lên tiếng.
.
.
.

Trác Lạc Hoa cùng Dương Quan rời khỏi chính đường.

"Huynh đệ, ta hỏi ngươi một câu được không?" Dương Quan đi bên cạnh ý tứ dò hỏi rõ ràng.

"Hiện tại ngươi đã hỏi một câu." Lạc Hoa trầm lặng đáp lời. Tính cách này thật quá mức bức người khác mà, Dương Quan hận không thể đá hắn mấy cái.

"Đừng đùa nữa. Ta muốn hỏi hiện tại Kim Kiến Thành đang ở đâu?"

Lạc Hoa dừng chân, đáy mắt sắc lạnh quét qua cả người Dương Quan khiến chân tóc của y cũng sắp dựng đứng lên.

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Đừng căng thẳng vậy chứ. Ta chỉ hỏi vì ta muốn biết người bên cạnh y có đang ở cùng y hay không thôi." Dương Quan đảo mắt, Lạc Hoa dường như hiểu ra dụng ý của Dương Quan, hắn nhếch môi.

"Ra là cũng chẳng phải hạng tầm thường."

"Ít ra thì ta đây yêu ghét rõ ràng chứ không giống như ngươi. Rõ ràng thích muốn chết lại cứ trưng ra vẻ mặt ta chẳng bận tâm."

Lạc Hoa không lạ gì với cách nói chuyện chẳng chút nể nang của Dương Quan. Thật ra hắn cũng đang muốn gặp Kiến Thành, chuyện ở doanh trại hắn không cần bận tâm, hiện tại chỉ cảm thấy muốn nhìn thấy y.

Qua lời hạ nhân bẩm lại, biết được Kiến Thành cùng mẫu thân đang ở hoa viên, hắn liền một mạch đi đến đó. Giữa khung cảnh hoa viên thơ mộng hữu tình, Kim Kiến Thành cùng Trác phu nhân miệng cười nói vui vẻ. Mành che mỏng manh không ngăn được tiếng cười khanh khách giòn tan như tiếng chuông ngân của Kiến Thành, còn có tiểu miêu lông xám bị thương nằm cuộn tròn trong lòng y. Đôi bàn tay như ngọc khẽ vuốt ve chiếc tai mèo xám nhỏ, làn gió mát dịu khẽ luồng qua mái tóc y, dưới ánh nắng nhàn nhạt toả ra sức hút vô cùng kì lạ.

Trác Lạc Hoa thân cứng như tượng, cả người chôn chân tại chỗ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ trong nhân gian. Đến khi Dương Quan ở phía sau gọi hắn hai câu, hắn mới tự mình dời mắt đi nơi khác.

"Mẫu thân!"

Trác Lạc Hoa cố gắng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày đi men theo cầu gỗ nhỏ, tiến vào lương đình.

"Hoa Nhi!" Trác phu nhân mỉm cười.

Kiến Thành nghe thấy giọng nói quen thuộc nhanh như cắt bỏ xuống tiểu miêu lông xám, cùng đàn mèo dưới chân chạy đến bên cạnh tướng quân.

"Tướng quân!"

Lạc Hoa cười nhẹ, tay lại không tự chủ chạm nhẹ vào tóc Kiến Thành. Y vui vẻ cười đến híp mắt trông không khác gì đàn mèo dưới chân y khi được Lạc Hoa xoa đầu.

"Đệ thật sự rất giống những tiểu miêu này!"

"Khác chứ, ta đáng yêu hơn!" Kiến Thành vỗ ngực đầy tự tin, Lạc Hoa vì thế mà cười đến vui vẻ.

Cảnh tượng trước mắt khiến những người có mặt ở đó một phen bất ngờ. Lạc Hoa đại tướng quân nổi tiếng lạnh mặt, chẳng buồn biểu hiện bất kì cảm xúc nào ra bên ngoài nay lại như một người khác, một mặt ôn nhu đối với Kim Kiến Thành. Ấy vậy mà Kiến Thành công tử lại vô cùng quen thuộc, như một tiểu miêu nhỏ nương theo bàn tay của tướng quân thích thú.

Trác phu nhân nhìn ra ý tứ của con trẻ, môi khẽ cười, trong lòng đã mang những nỗi niềm của một người mẹ, phu nhân hắng giọng.

"Hoa nhi, con quên mất mẫu thân rồi sao?"

Trác Lạc Hoa nghe đến đây, mất tự nhiên mà dời sự chú ý khỏi Kiến Thành. Hắn cung kính đi đến bên mẫu thân.

"Vấn an mẫu thân, hôm nay người đã khoẻ hơn chưa?"

"Ta hôm nay đã vô cùng khoẻ mạnh. Thật may là có Thành Nhi chăm sóc, nay lại cùng bồi ta dạo hoa viên thưởng cảnh."

Trác phu nhân nhìn về phía Kiến Thành, người đang háo hức cho mèo ăn bên trên cầu gỗ. Mắt Lạc Hoa nhìn đến Kiến Thành, y dường như cảm nhận được đôi mắt ôn nhu từ tướng quân, ngước mắt mang theo ý cười, nụ cười lại khiến tâm can tướng quân như có thêm dòng suối mát, vô cùng động lòng người.

"Con nên thay ta cảm tạ ân cứu mạng của Thành Nhi, y đã rất tận tâm chăm sóc ta." Trác phu nhân cười nói.

"Vâng, mẫu thân, chỉ cần điều đệ ấy muốn con nhất định sẽ đáp ứng." Lạc Hoa nhàn nhạt nói.

"Dương Quan tham kiến Trác phu nhân."

"Là Quan Nhi sao? Hôm nay tại sao lại có thời gian đến thăm ta rồi?" Trác phu nhân mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay Dương Quan, hạ lệnh cho tì nữ dâng trà cùng điểm tâm.

"Dạo trước nghe tin phu nhân đổ bệnh, việc ở doanh trại không thể phân thân, con không đến thăm người được, xin người thứ lỗi." Dương Quan gãi tóc.

"Tuổi trẻ hơn người, con và Hoa Nhi đều bận rộn đến thời gian cho bản thân cũng không có, ta thật rất lo lắng!" Trác phu nhân nói.

"Phu nhân yên tâm, sau này cả con và Lạc Hoa đều có rất nhiều thời gian."

"Tại sao vậy? Ở doanh trại không cần luyện binh sao? Hay đã xảy ra chuyện gì?" Trác phu nhân tỏ ý khó hiểu cùng lo lắng.

Dương Quan định tiếp tục nói lại bị Lạc Hoa ngắt lời "Mẫu thân người an tâm. Chỉ là sắp xếp được việc ở doanh trại, sau này con lại có nhiều thời gian để chăm sóc người hơn."

"Vậy ta an tâm." Trác phu nhân mỉm cười, người tiếp tục "Như vậy cũng tốt, các con lúc nào cũng bận rộn, đến lúc các con phải tìm phối ngẫu, thành gia lập thất rồi."

"Mẫu thân, con..." Trác Lạc Hoa định nói không cần thiết nhưng hắn lại vô thức nhìn đến Kiến Thành.

Trác phu nhân nhìn theo ánh mắt của Lạc Hoa cười khẽ “Hoa Nhi, con có vừa ý ai không? Cứ nói cho mẫu thân hay, mẫu thân sẽ đứng ra lo chuyện này.”

“Mẫu thân, con thấy không cần thiết, mẫu thân nên lo cho việc chung thân đại sự cho ca ca trước.” Trác Lạc Hoa lên tiếng, ỷ việc ca ca vắng mặt nên cố ý đẩy việc này cho Trác Thiên Tứ.

“Đúng vậy, năm nay Tứ Nhi đã gần tam thập, đúng là ta nên lo lắng.” Trác phu nhân nhíu mày, có vẻ hắn đã thành công dời sự chú ý của người.

“Phu nhân thật giống mẫu thân con, ngày nào cũng chỉ suy tính những việc này.” Dương Quan ngồi bên cạnh lên tiếng, ánh mắt nhìn theo bóng người ngồi ghế gỗ cách đó không xa, A Ninh đang dõi theo trông chừng tiểu thiếu gia của mình.

“Tấm lòng phụ mẫu là như vậy, các con đừng chê chúng ta phiền.”

“Vâng ạ, nhưng mẫu thân con lo lắng thừa rồi, con đã có người trong lòng, con sẽ cố gắng đưa người về ra mắt mẫu thân” Dương Quan cười nói, lời nói có ý tứ rõ rành, vào tai mèo của A Ninh lại làm lòng y dậy sóng “Hắn đã có người trong lòng sao?”

“Tốt lắm, tốt lắm, nếu thành công ta càng vui mừng thay Dương phu nhân.” Trác phu nhân cười nói.

“Con vẫn còn chuyện muốn xin phu nhân giúp đỡ, người trong lòng con đang ở Trác phủ, sắp tới còn phải nhờ phu nhân cho con được làm phiền quý phủ.” Hắn nói xong đưa mắt nhìn A Ninh đang cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì, cũng không biết có nghe được những lời hắn vừa nói không. Chỉ có Trác phu nhân cười khẽ, ý vị thâm tường quan sát đầy đủ các biểu cảm của những đứa trẻ.

Cùng lúc đó, Kiến Thành bước đến, phía sau có một đàn tiểu miêu nối đuôi đi theo, quái lạ, các tiểu miêu này như nhận chủ nhân, không rời Kiến Thành một bước, y đi đến đâu sẽ theo đến đó. Có một tiểu miêu toàn thân lông trắng, có hai chiếc tai xoắn kì lạ nhưng vô cùng đáng yêu, sau khi đến liền nhảy lên chân Lạc Hoa dụi dụi vào tay hắn làm nũng. Lạc Hoa thấy vậy liền giơ tay dịu dàng vuốt ve cưng nựng bé xinh.

Kiến Thành ngồi xuống bên cạnh Trác phu nhân cười nói “Ngồi lâu vậy, bá mẫu có cảm thấy mệt hay khó chịu không ạ?”

“Không sao, con đừng lo lắng, tâm tình hôm nay của ta rất tốt.” Trác phu nhân mỉm cười nắm tay Kiến Thành “Thành Nhi, quê quán của con ở đâu? Sao lại một mình ở Lạc kinh vậy?”

“Dạ, nhà con ở vùng Tây Bắc, lần này con đến Lạc kinh xa xôi thật ra chủ yếu là để tìm người, người đó là ân công đã từng cứu mạng con, con muốn tìm gặp và trả ơn ạ.” Kiến Thành lên tiếng sau khi híp mắt nhìn tiểu miêu trong lòng Lạc Hoa, tiểu bạch miêu tai xoắn lại càng híp mắt hưởng thụ.

“Ân công của con là người như thế nào?”

“Ân công của con là một đại anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất, không những vậy, người còn vô cùng soái khí.” Kiến Thành cười nói, kín đáo nhìn về phía Lạc Hoa, vô tư không nhận ra không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh hơn.

“Con ngoan, con đúng là một hài tử tốt, hiểu lễ nghĩa. Vậy con cứ ở lại Trác phủ với ta cho tới khi tìm được ân công.” Trác phu nhân cười nói, ánh mắt sâu xa quan sát nhi tử của mình.

Lạc Hoa vẫn tỏ vẻ không bận tâm điều gì, nhưng động tác vuốt ve tiểu bạch miêu tai xoắn đột ngột dừng lại đã bán đứng tâm trạng khó chịu của hắn.

“Ta hơi mệt, Thành Nhi con cùng ta về Đông viện nghỉ ngơi, Hoa Nhi con tiếp đãi Quan Nhi cho tốt.” Bỗng Trác phu nhân lên tiếng, trước khi đi còn cố ý dặn dò Lạc Hoa.

“Dạ, bá mẫu!” Sau đó Kiến Thành và A Ninh cùng dìu Trác phu nhân về Đông viện.

Sau khi rời đi, trong lương đình chỉ còn Lạc Hoa và Dương Quan.

“Ngươi lại khó chịu cái gì? Sao tại toả ra khí thế người sống chớ lại gần nữa rồi.” Dương Quan bưng lên tách trà uống một ngụm rồi nói.

“Không có gì!” Lạc Hoa nói.

“Không phải ngươi khó chịu vì Kim công tử nhắc đến ân công sao? Ngươi ghen rồi!” Dương Quan trêu chọc.

“Hừ!!!” Lạc Hoa hừ lạnh, không để ý đến Dương Quan, đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

“Ngươi cứ trưng vẻ mặt ấy ra đi, rồi có ngày mất ái nhân cho xem.” Dương Quan cười nói theo bóng hắn vừa khuất sau giả sơn.

.
.
.
Sau khi dùng vãn thiện trở về phòng, Kiến Thành nằm trên giường nghĩ ngợi, y thấy hôm nay tướng quân dịu dàng vuốt ve tiểu miêu nữa rồi, bàn tay to khoẻ ôn nhu vuốt ve lông mao trắng muốt của tiểu miêu tai xoắn lại khác xa với hành động chạm nhẹ đầu y, rõ ràng là sức lực khác nhau mà. Càng nghĩ y càng thấy khó chịu, cái đầu nhỏ bèn nảy ra một ý, Kiến Thành bật dậy khỏi giường.

Đêm càng khuya, khắp Trác phủ giăng đèn sáng rọi, Kiến Thành lại càng tràn đầy năng lượng, sau khi A Ninh hầu hạ y mộc dục và trở về phòng nghỉ ngơi, y bèn rón rén lén lút ra khỏi phòng, men theo đường đá sỏi quen thuộc tránh khỏi các cận vệ tuần tra trong phủ hướng phòng Trác Lạc Hoa mà đi đến.

Càng gần tới Tây viện, hướng theo ánh trăng chiếu sáng, thân ảnh bạch y của Kiến Thành càng mờ dần đi sau đó trên con đường trước cửa Tây viện chỉ còn lại một tiểu bạch miêu toàn thân trắng tuyết, vô cùng xinh đẹp, khác hoàn toàn những con mèo bình thường, không biết do ánh trăng chiếu rọi hay do bản thân đã có một vòng hào quang lam bích, trong sáng như ngọc.

Tiểu bạch miêu lén lút chen vào giữa hai khe cửa sổ khép hờ chui vào phòng tướng quân, tiến đến bên giường, phốc một cái nhảy lên giường ngủ, chui vào chăn ấm, thoả mãn thở ra.

Căn phòng giống như chủ nhân nó, tẻ nhạt chán ngắt, bày trí theo phong cách sang trọng nhưng tối giản, đối diện cửa chính, là một chiếc giường bằng gỗ quý, trên giường, Trác Lạc Hoa đang say giấc. Khi ngủ, hắn bớt đi một phần lạnh lùng, gương mặt không còn nghiêm nghị như thường, hàng mày giãn ra, tăng thêm một phần trẻ con. Nhưng dù sao Trác Lạc Hoa cũng là người luyện võ, tai thính mắt tinh, dù đang say ngủ vẫn có tính cảnh giác rất cao.

Từ khi tiểu bạch miêu nhảy lên giường, hắn đã tỉnh dậy. Cảm giác có một đoàn lông mao dưới lớp chăn gấm, cọ loạn vào lòng ngực mình. Lạc Hoa bèn ngồi dậy, giở chăn ra, bất ngờ nhìn thấy một vật thể trắng muốt như tuyết, toàn thân lông mao mềm mịn, nằm trên giường giơ bốn chân hướng lên trên, giương đôi mắt lam sắc mở to lúng liếng nhìn mình.

“Mieoo~~” Cái đuôi to xù trắng tuyết phe phẩy qua lại, hai chiếc tai động đậy trên cái đầu nhỏ xinh vô cùng đáng yêu.

“Ngươi, sao ngươi lại ở đây?” Lạc Hoa nhận ra, đây không phải là tiểu bạch miêu hôm trước chạy loạn ở quân doanh đây sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong phủ lại còn trên giường hắn.

Nghi ngờ nổi lên trong lòng hắn, không hiểu tiểu bạch miêu này từ đâu mà ra hay ai đó cố ý thả trong phủ tướng quân. Lạc Hoa nhìn chăm chăm tiểu miêu đang lăn qua lăn lại trong giường mình, miệng nhỏ không ngừng mieo mieo liên tục, đầu nhỏ cọ cọ tay hắn “Sao càng nhìn càng thấy quen mắt? Thật giống Kiến Thành, hay là tiểu bạch miêu do y dưỡng.”

“Mieo mieo!!!” Kiến Thành kêu lên kháng nghị ý là “Huynh còn ngơ ra cái gì, mau vuốt ve ta, nhanh lên!”

Lạc Hoa bật cười, chỉ là một tiểu miêu, còn có thể làm được gì sao, chưa kể là một tiểu bạch miêu đáng yêu, giống như y vậy. Do vậy, hắn liền đưa tay vuốt ve lên lớp lông mao trắng muốt, xoa đầu nhỏ cùng hai chiếc tai hồng xinh, xoa nhẹ cằm y cùng bốn chân trắng tuyết. Kiến Thành vô cùng hài lòng, y híp mắt hưởng thụ.

Sau khi xoa nựng tiểu bạch miêu, Lạc Hoa nằm trở lại giường, vươn tay ôm lấy tiểu bạch miêu vào lòng, tay còn lại không ngừng vuốt ve lông mao trắng muốt, Kiến Thành thoải mái lim dim mắt, một người một miêu cứ thế chìm vào mộng đẹp.
.
.
.

Cảnh tượng Kim Kiến Thành đi đến đâu mèo theo đến đó chắc chắn mọi người đều tưởng tượng ra. Hí hí chèn thêm ít ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng, thế tử của chúng thu hút mèo thế nào....

Hôm qua nhìn thấy nhiều bạn đọc fic của tui comment trên tiktok, tui vui lắm nò, hy vọng mn để lại cmt cho tui biết nhennnn, iu lắm 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top