Chương 11
Sau ba ngày kiên trì chữa trị, tình trạng sức khoẻ của Trác phu nhân cải thiện rõ rệt, thần trí đã minh mẫn trở lại, tâm tình càng trở nên thoải mái hơn.
Kim Kiến Thành ba ngày qua mỗi ngày đều rất chuyên tâm, mỗi sáng đều đặn châm cứu chữa bệnh cho Trác phu nhân, trưa cùng Trác lão hầu gia đánh cờ bàn luận. Trác lão gia nhìn thấy phu nhân của mình ngày một có tiến triển, thần sắc tốt hơn liền càng cảm tạ Kiến Thành , đối với y như thượng khách. Được người nhà Trác gia tin tưởng, Kiến Thành càng đắc ý, mỗi ngày đều vui vẻ ngoắc đuôi đi tìm tướng quân của mình lại chẳng cần lén lút như trước. Nhưng ba ngày liên tiếp lại chẳng thấy tướng quân đâu, Kiến Thành ủ rũ kéo lê thân người đi về biệt viện. Khó khăn lắm mới nghe ngóng được gian phòng của nhị thiếu gia ở Tây viện nhưng người không thấy đâu lại phải đi một đoạn xa trở về Đông viện, Trác phủ lớn thật đó nhưng không ngờ lại lớn đến mức đi đến đau cả chân.
"Mieo~"
Đi ngang qua hoa viên, Kiến Thành bị thu hút bởi tiếng mèo kêu, men theo giả sơn đặt cạnh hồ nước lớn đầy cá vàng bơi lượn tung tăng, kế bên là một gò đất đầy cỏ xanh mướt tách biệt trong hoa viên. Có khoảng hai mươi tiểu miêu đủ loại lớn nhỏ đều có đang chơi đùa tại đây. Kiến Thành mở to mắt nhìn ngó xung quanh, tại sao ở đây lại nhiều miêu đến vậy. Mắt Kiến Thành sáng lên, cảm giác như được trở về nhà, y vui vẻ ngồi xuống đám cỏ xanh, đàn mèo như biết rõ thân phận của y không chút phòng bị quấn quanh chân Kiến Thành.
"A ngươi!?!? Tại sao ngươi lại ở đây?" Kiến Thành tay sờ đầu những tiểu miêu trong lòng chợt phát hiện ra một bé miêu nhỏ bé với bộ lông xám quen mắt, đây không phải là tiểu miêu Kiến Thành đã cứu vào hôm lều bị cháy sao.
"Là ta mang nó về!" Giọng nói vang lên khiến Kiến Thành giật bắn người, tiểu miêu trong tay nhanh thoăn thoắt tuột khỏi tay y chạy về phía người vừa đến. "Lúc đệ bỏ lại nó cho ta, chân nó đã bị thương, nên ta mang về chữa trị"
"Tướng quân!!"
"Đệ đến tìm ta sao?" Lạc Hoa ngồi xuống cạnh Kiến Thành, trên tay mang theo một túi thức ăn lớn, hắn rất ân cần đặt thức ăn vào lá sen, đám mèo lại chẳng nể mặt tranh nhau thức ăn.
"Ừm, ta đến tìm huynh." Kiến Thành thành thật gật đầu, mắt dán chặt vào điệu bộ dịu dàng của Lạc Hoa khi hắn xoa cầm một con mèo nhỏ.
"Đệ tìm ta có việc gì sao?"
"Ta nhớ... à không, ý là chỉ muốn gặp huynh thôi." Kiến Thành chớp mất, suýt thì nói ra vì nhớ tướng quân nên mới ngày nào cũng đến tìm hắn.
Lạc Hoa bật cười ghé sát tai Kiến Thành "Đệ nhớ cái gì?"
"Ta không có nhớ cái gì hết a." Tim Kiến Thành đập nhanh đến mức suýt thì bay ra ngoài, vội vàng đẩy ra người bên cạnh.
"Ta nghe hạ nhân báo tin, đệ đã ba ngày liên tục đến tìm ta, nên ta đã gác lại chuyện ở doanh trại mà về phủ."
"Huynh, ba ngày nay đều ở doanh trại sao?" Kiến Thành nghiêng đầu, cố tình liếc mắt đi nơi khác.
"Đúng vậy nhưng sau này sẽ thường xuyên ở phủ hơn." Lạc Hoa ung dung nói.
"Tại sao?" Kiến Thành ngốc manh.
"Còn không phải vì có người mỗi ngày đều đợi ta về sao?"
Mặt Kiến Thành lại đỏ hơn lúc nãy, từng phiếm mây hồng lan đến cả vành tai.
"Tiểu khả ái!" Tướng quân nhỏ giọng lẩm bẩm, Kiến Thành lại không nghe thấy.
"Tướng quân!" Kiến Thành nắm lấy vạt áo Lạc Hoa.
Trác Lạc Hoa xoay người,đối diện với mắt ngọc to tròn đang lúng luyến nhìn mình.
"Tướng quân, tại sao huynh lại chưa từng dịu dàng với ta vậy?" Kiến Thành hỏi, tay nắm chặt lấy vạt áo của tướng quân.
"Ta... ta từ trước đến nay chưa từng dịu dàng với ai." Đối diện với câu nói gần như khẳng định của Kiến Thành, trái tim Lạc Hoa không hiểu vì sao lại như đang treo lơ lững.
"Có... huynh có." Kiến Thành ấm ức, đôi mắt to tròn híp lại.
"Tại sao ta không biết vậy?" Biểu tình trên khuôn mặt Kiến Thành khiến Lạc Hoa vô thức bật cười.
"Huynh còn không phải đang vô cùng dịu dàng vuốt ve những tiểu miêu này sao." Kiến Thành nói, tay chỉ vào bàn tay tướng quân đang vuốt ve chiếc đầu tròn nhỏ của mèo con.
"Haha nhưng đây là miêu mà!"
"Ta cũng..." Ta cũng muốn a, ta cũng là miêu mà, ta cũng muốn được tướng quân vuốt ve, cũng muốn được huynh ấy dịu dàng chải lông. Nội tâm Kiến Thành vô cùng ghen tị.
"Hửm?" Lạc Hoa nghiêng đầu.
"Ý ta là, ta cũng muốn được huynh đối xử dịu dàng." Kiến Thành lí nhí nói.
"Ghen tị sao? Ghen tị với lũ miêu này hả?"
Kiến Thành dứt khoát gật đầu. Lạc Hoa vui vẻ bật cười, tay hắn chạm nhẹ lên tóc Kiến Thành.
"Được rồi, từ nay ta sẽ chỉ dịu dàng với đệ thôi!" Tướng quân ôn nhu mỉm cười.
.
.
Kim Kiến Thành nội tâm hỗn loạn, trở về khách phòng lại phóng ngay lên giường chùm chăn bông kín cả người. Doạ cho A Ninh một phen hốt hoảng, có phải thiếu gia lại xảy ra chuyện gì không?
"Thiếu gia, người làm sao vậy?" A Ninh vô cùng kiên nhẫn kéo lấy chăn bông ra khỏi người Kiến Thành.
"Ahhhhhhhh!?!?!?"
"Hết hồn!"
Kiến Thành đột ngột hét lên, A Ninh giật mình bật lùi ra sau.
"Thiếu gia ơi, người đừng làm ta sợ mà."
"Tại sao ta lại thích Trác Lạc Hoa thế này, thích chết đi được. Tướng quân khiến ta thích huynh ấy đến phát điên mà." Kim Kiến Thành tâm loạn tim rung, tay chân cuốn quýt tung chăn đi xuống giường.
"Huynh ấy nói rằng từ nay sẽ chỉ dịu dàng với mình ta." Kiến Thành thì thầm với bản thân "Huynh ấy còn xoa đầu ta nữa."
"Thiếu gia, người nói gì ta không hiểu. Không phải người nói đi tìm tướng quân sao? Đã gặp được tướng quân chưa?"
"Ta gặp rồi!"
"Vậy tướng quân hiện tại ở đâu rồi thiếu gia? Sao người lại trở nên hỗn loạn thế này?" A Ninh nghiêng đầu.
"Huynh ấy có việc phải đến doanh trại, ta... huynh ấy lúc nãy đã nói chuyện cùng ta." Kiến Thành ấp úng, môi lại không tự chủ kéo cao nụ cười, cả người vui vẻ đi ra ngoài.
A Ninh nhìn theo đầu đầy nghi vấn "Thiếu gia lại bị làm sao vậy?"
.
.
.
Dương Quan nhìn người thường ngày mặt lạnh như băng nay lại cứ một chốc lại mỉm cười, dường như hắn đang suy nghĩ về điều gì đó khiến hắn vui vẻ. Dương Quan thân là huynh đệ vào sinh ra tử cùng nhau lớn lên của Lạc Hoa, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trác Lạc Hoa mang vẻ mặt ngàn năm xuân sắc thế kia không khỏi đánh cái rùng mình.
"Lạc Hoa, ngươi... bệnh hả?"
"Ngươi mới bệnh." Lạc Hoa lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.
"Ta lần đầu thấy ngươi có biểu hiện này. Nói ta nghe xem có phải ngươi đã động xuân tâm."
"Đừng nói lung tung."
"À, ta hôm qua vào thành nghe nói Trác phu nhân may mắn gặp thần y, quái bệnh đã được chữa khỏi lại còn giữ người trong phủ mỗi ngày châm cứu. Lại nghe nói người đó họ Kim, thân là nam nhân dung mạo nhật nguyệt nghiêng mình, xinh đẹp bất phàm, thanh thoát hơn người. Ngươi nói ta nghe xem, vị thần y đó là ai vậy?" Dương Quan liếc mắt nhìn Lạc Hoa tay nắm binh thư nhưng tâm trí đã lơ đãng trên các tầng mây.
"Là... Kim Kiến Thành!"
"Ồ, ta đoán không sai mà, hahaha ra là có người thật sự đã động lòng xuân." Dương Quan cười lớn, thành công chọc ghẹo được đại tướng quân.
"Ngươi nói thêm một câu nữa ta sẽ để ngươi đi dọn chuồng ngựa."
"Đường đường là phó tướng quân, đi dọn chuồng cho ngựa thì còn mặt mũi gì." Dương Quan lại không nể mặt cười lớn.
Lạc Hoa lắc đầu, chẳng buồn bận tâm đến cái tên Dương Quan. Lạc Hoa bỏ xuống binh thư, tay đặt vào ngực áo lấy ra tấm khăn che mặt màu trắng, khăn lụa mà hắn đã nhặt được từ Kiến Thành, hắn vẫn luôn mang theo bên người.
Trác Lạc Hoa mười năm chinh chiến nơi xa trường gặp qua bao hiểm nguy chưa một lần tâm hắn rối loạn, vậy mà Kim Kiến Thành mỗi khi xuất hiện lại luôn khiến lòng hắn rối ren. Từng bộ dáng Kiến Thành cứ vô thức xuất hiện trong tâm trí tướng quân, chẳng biết khi nào hắn lại không còn muốn xoá đi nữa, cứ vậy mà để y làm loạn trong tâm trí.
"Lạc Hoa!" Dương Quan trở vào lều trại, gương mặt lại có chút không thoải mái.
Lạc Hoa nhíu mày, mang khăn lụa để vào ngực áo "Chuyện gì?"
"Tề tể tướng cùng Lăng công công đến, mang theo chiếu chỉ của hoàng thượng, ngươi mau ra tiếp chỉ."
Đôi mắt cương nghị của tướng quân lại sắc thêm đôi phần, hắn đứng dậy cùng Dương Quan ra khỏi lều.
.
.
.
Ngày thứ tư châm cứu chữa trị, sức khỏe phu nhân Trác gia cũng đã gần như hồi phục, trạng thái tinh thần của người cũng trở nên tốt hơn rất nhiều so với ba ngày trước. Trác Phu Nhân xinh đẹp đoan trang, nhìn thấy Kiến Thành tận tâm chăm sóc, đứa trẻ này lại khả ái xinh đẹp vô cùng, tuy là nam nhân nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng thanh thoát, lời nói thoát ra lại ngoan ngoãn dịu dàng, làm bản năng làm mẹ của Trác phu nhân trỗi dậy, từ khi nào đã vô cùng yêu thích Kiến Thành.
"Kim công tử!" Trác phu nhân gọi.
"Phu nhân gọi con Kiến Thành là được rồi ạ!" Kiến Thành thu dọn ngân châm, vui vẻ cười nói đáp lời phu nhân.
Trác thị mỉm cười "Vậy con cũng không cần gọi ta là phu nhân, nên cần gọi là bá mẫu. Ta hôm nay muốn ra ngoài hít thở không khí, có thể không?"
"Dạ được!! Con sẽ bồi người."
Hoa viên Trác Phủ nằm giữa Tây Viện và Đông Viện, rộng lớn vô cùng, cây xanh cùng các loại hoa được chăm sóc và sắp xếp gọn gàng đẹp mắt. Có một cái lương đình nằm ngay giữa hồ nước lớn trong hoa viên, nối liền với bờ bằng hai chiếc cầu gỗ nhỏ. Gió thổi qua nhè nhẹ, gợn lên từng con sóng trên mặt hồ xanh biếc, trong hồ từng đàn Cẩm Lý ngư ngự ban bơi lượn, hai bên bờ là những toà giả sơn cùng thuỷ trúc, trên các toà giả sơn là những tiểu ma tước bay lượn đúng là cảnh đẹp ý vui.
Trong lương đình được xây bằng gạch vàng, ngói đỏ, rèm châu buông xuống, tạo nên một hình ảnh rất tinh tế, trong đình có đặt một cái bàn đá cẩm.
"Thành Nhi, con ngồi đi."
"Dạ!! Bá mẫu. Hôm nay người thấy cơ thể thế nào? Có còn cảm thấy khó chịu không ạ?"
"Ta khoẻ, rất khoẻ là đằng khác. Y thuật của con quả thật không phải hữu danh vô thực. Ta hôm nay đã có thể ngồi đây hưởng mát, cách đây mấy hôm ta cứ ngỡ mình sẽ chết, cảm tạ con rất nhiều."
"Bá mẫu hồng phúc tề thiên, có Kiến Thành ở đây, bá mẫu sẽ mau chóng khoẻ lại." Kiến Thành vui vẻ nắm lấy tay Trác phu nhân, mắt cười híp lại.
"Con thật rất đáng yêu, có con trò chuyện thật sự ta rất vui. Chả bù cho hai đứa con trai của ta, chúng từ nhỏ giống như một khuôn đúc ra, lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng. Tứ Nhi còn đỡ, Hoa Nhi từ nhỏ đã như tuyết mùa đông, yêu ghét chẳng biểu hiện, ta thật rất đau đầu." Trác Phu Nhân mỉm cười lắc đầu, người lại nhớ đến hai đứa con của mình.
"Trác tướng quân thật sự rất hung dữ." Kiến Thành công nhận, gật đầu tán thành.
"Ta nghe lão gia nói, giữa con và Hoa Nhi có giao tình từ trước?"
"Thật ra, con từng là binh sĩ dưới trướng Trác tướng quân." Kiến Thành gãi tóc, vô cùng thành thật.
"Vậy tại sao con lại ở đây?"
"Thật ra thì... ừm... là do con giận dỗi rời khỏi quân doanh."
"Ồ" Trác phu nhân bày tỏ sự bất ngờ.
"Trác tướng quân thật sự rất dữ. Người biết không, con chỉ lén lút đến lều trại tìm huynh ấy, huynh ấy lại phạt con chạy quanh doanh trại. Con chỉ trốn tập một buổi huynh ấy lại để con giặt y phục cho tất cả binh sĩ, con không giặt thì huynh ấy để con đi canh gác cổng thành, con chỉ vô tình đốt lều trại huynh ấy không tiếc lời lớn tiếng nên...nên..." Kiến Thành luyên thuyên, chợt lại ấp úng.
"Nên con giận dỗi bỏ đi sao, haha, Thành Nhi con thật sự đáng yêu quá rồi." Trác phu nhân bật cười vì lần đầu nghe được những câu chuyện thú vị đến vậy, Kiến Thành do đó cũng không còn cúi đầu ngượng ngùng.
Bỗng tiếng mèo kêu vang lên từ phía sau, Kiến Thành cùng phu nhân cùng những người hầu ở đấy đã vô cùng bất ngờ, số lượng dường như đã tăng lên so với hôm qua.
"Sao lại nhiều miêu như vậy?" A Ninh lên tiếng, nhìn không khác gì đang ở Miêu Tộc.
"Là Hoa Nhi đã nuôi chúng, nhưng hình như số lượng đã đông hơn rất nhiều." Trác phu nhân trả lời.
"Trác tướng quân nuôi chúng sao ạ?" Kiến Thành nghiêng đầu, hôm qua nhìn thấy tướng quân cho chúng ăn, Kiến Thành còn nghĩ chúng chỉ là mèo hoang.
"Ừm. Tuy từ nhỏ tính cách Hoa Nhi trầm lặng ít nói nhưng đối với tiểu miêu Hoa Nhi lại vô cùng yêu thích. Từ khi còn là một đứa trẻ, Hoa nhi mỗi khi ra ngoài cùng tổ phụ săn bắn hoặc nếu thấy tiểu miêu không nhà hoặc đi lạc đều sẽ mang về, số lượng cứ vậy mà tăng lên cho đến khi Hoa Nhi tòng quân ra trận." Trác phu nhân xoa đầu mèo nhỏ trong tay. Kim Kiến Thành mỉm cười đầy vui vẻ, ra là Trác tướng quân lại yêu thích mèo đến như thế.
"Nhưng hình như số lượng này quá nhiều rồi. Chẳng lẽ Hoa Nhi lại mang thêm về nhiều tiểu miêu như vậy sao?"
"Dạ bẩm phu nhân, những tiểu miêu này đều tự đến. Chẳng rõ vì sao chỉ trong vài ngày số lượng tiểu miêu như bị thứ gì đó thu hút, chúng cứ tự mình đến Trác phủ. Nhị thiếu gia căn dặn hạ nhân không được xua đuổi chúng." Một hạ nhân cuối đầu bẩm báo.
A Ninh đứng cạnh nghe đến đây cũng đã rõ vì sao, còn không phải vì thiếu gia nhà mình mà đến sao, từ nhỏ thiếu gia đi tới đâu là tiểu miêu trong mười dặm quanh đây đều sẽ tự tìm đến, có khi thiếu gia nhà y chỉ cần hô lên một tiếng có thể lập được miêu trận.
"Mẫu thân!"
.
.
.
Chú thích :
• Cẩm Lý ngư : Cá chép vàng
• Tiểu ma tước : Chim sẻ
Nào!!! Ai hôm trước bảo với tôi là tướng quân của tôi như tảng băng không tan, không nhẹ nhàng với tiểu miêu. Các người đừng xem thường a. Tướng quân nói một câu rung chuyển cả tâm tư các người luôn a nhaa...😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top