2.
Gió xuân mang tiếng ngọc vang đến, trở thành tín vật cả một đời.
Mùa xuân ở Trác phủ tựa như một bức tranh sơn thuỷ hoạ lên giữa đời thực . Hoa lê nở trắng ngà thơm lạnh. Hồ cá ở thiên viện sắc nước tựa hòn ngọc bích hứng trọn nắng sớm từ giếng trời đổ xuống, ánh lên sắc xanh long lanh. Ở hậu viện của các vị chủ tử, dãy non bộ nở rêu xanh mướt , nghe được cả tiếng nước chảy về từ thượng nguồn, qua con lạch nhỏ bé trong vắt mà dẫn vào hồ sen nhỏ phía sau. Trác nhị công tử thường hay dạo chơi ở nơi đó.
Khoảng sân nhỏ dưới gốc cây hồng là nơi Trác đại công tử thường dùng luyện công. Mấy năm nay, Trác Dực Hiên kiên trì khổ cực luyện võ. So với các vị công tử nhà khác, biểu hiện của hắn đã sớm đạt đến độ xuất chúng hơn người. Nhưng chỉ có tự bản thân thiếu niên ấy biết, chừng nào Vân Quang Kiếm trong tay hắn chưa khởi quang thì hắn vẫn chưa thể thật sự đủ vững vàng để tiếp quản Trác gia.
Rất nhiều chuyện trên đời nhìn bề ngoài thì tưởng rằng suôn sẻ thuận lợi như nước chảy mây trôi, thực chất bên trong tiềm tàng những mối nguy gì, đâu ai biết rõ.
Tập luyện nửa ngày, mây chiều buông màn rèm đỏ như màu chu sa giục giã người buông kiếm. Trác Dực Hiên bước vào phòng, gác kiếm lên giá. Công tử bước vào gian trong thay y phục, buột miệng hỏi người hầu đứng bên ngoài: " Tiểu Thần đâu rồi?"
Người hầu cẩn thận đưa khăn ấm tới cho chủ tử lau người, đáp rằng: " Ban sáng chúng nô tài có thấy nhị công tử bước vào Tàng Thư Quán."
Trác Dực Hiên gật đầu tỏ ý đã biết, nhận lấy khăn ấm rồi phất tay cho người lui. Mấy hôm nay hắn bận rộn tập luyện ở thao trường, vất vả lắm mới trở về Trác phủ một chuyến hỏi han tình hình học tập của tiểu đệ đệ ở học đường. Cuối cùng lại mải mê luyện kiếm tới tận lúc mặt trời sắp buông.
Tiểu Thần là một đứa bé ngoan, luôn không nỡ làm phiền hắn. Nếu là vài năm trước, đệ ấy nhất định sẽ lẽo đẽo theo sau chân caca một bước không rời cho đến tận khi caca chú ý đến cậu bé. Nhưng hiện tại, Tiểu Thần đã không còn hay nhõng nhẽo nữa, so với khi còn bé thì ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Trác Dực Hiên thay một bộ y phục màu ngà, thả xuống đuôi tóc đen dài chạm eo rồi rảo bước tới Tàng Thư Quán.
Nhưng Tàng Thư Quán lại chẳng có ai. Thư Quán rất lớn, gần như là toà tháp lớn nhất trong Trác phủ. Trác Dực Hiên đi xem một vòng, thiếu bước lật từng cuốn sách lên tìm nhưng rồi lại chẳng thể tìm ra được một góc áo của đệ đệ. Chàng thiếu niên lại trở ra ngoài, túm một người làm vườn gần đó hỏi: " Ngươi có thấy Tiểu Thần không?"
Người làm vườn gác cây chổi sang một bên, mỉm cười tự tin trả lời:" Nhị công tử đang ngắm cá ở hồ nước ạ."
Trác Dực Hiên nghe vậy lại tất tả đi tới thiên viện một chuyến.
Nơi giếng trời cao rộng, hồ cá đón ánh sáng phủ hờ lên mặt nước.
Nhưng hồ nước yên tĩnh chỉ thấy gợn sóng sau đuôi cá mà nổi lên, vẫn là không thấy người đâu.
Thiên viện cao lớn uy nghi, nhìn quanh tứ phía không một bóng người.
Đại công tử dần dần bị rơi vào hoang mang.
Dưới hồ nước trong vắt, đàn cá vẫy đuôi lướt qua, hờ hững để lại một khoảng lặng. Không có dấu hiệu nào cho thấy từng có người ghé tới.
" Ngươi có thấy Tiểu Thần không?". Trác Dực Hiên lại tới hỏi một thị vệ đứng trực ở đại sảnh.
Thị vệ không chút do dự chỉ tay về hướng Đông: " Nhị công tử đã tới tiểu đình uống trà rồi ạ."
" Ngươi chắc chứ?"
" Thuộc hạ......" Thị vệ bị vẻ nghiêm túc bất thường của đại công tử làm cho chưng hửng. Hắn nào biết Đại công tử đã đi một vòng hơn nửa cái phủ này để tìm tiểu đệ đệ đâu. Nhưng cứ đi tới nơi được chỉ điểm thì đều không thấy người. Giống như một trò đuổi bắt không có hồi kết. Trác Dực Hiên cũng bắt đầu sốt ruột rồi.
Thị vệ dè dặt: "...Hay là, thuộc hạ giúp công tử đi tìm....."
" Không cần. Vẫn là để ta tự đi." Đại công tử trầm giọng thở dài từ chối rồi phất tay áo nhanh chóng bỏ đi. Trác phủ rộng lớn thì rộng lớn, đi một vòng thế nào lại không thể gặp mặt dù chỉ một lần ư?
Hôm nay có vẻ như Tiểu Thần cao hứng ham chơi hơn hẳn mọi ngày, trong Trác phủ nơi nào cũng có dấu tích đệ ấy từng ghé qua.
Thật ra, Tiểu Thần vốn là một đứa trẻ hoạt bát.
Khi mẫu thân còn sống, khi Trác nhị công tử còn chưa đủ thông minh để ghi nhớ mọi chuyện trên đời, đệ ấy là một đứa trẻ bình thường. Cũng sẽ khóc nháo tủi thân, cũng sẽ vui vẻ nô đùa. Tiểu Thần đã từng để cha cõng trên vai chơi bắt bướm, cũng đã từng đắc ý nằm trong lòng mẫu thân nũng nịu. Nhưng giờ đây, Trác phủ rộng lớn chỉ còn một mình đệ ấy ngày ngày trải qua trong trống trải và cô đơn. Mỗi lần cha huynh trở về thường chỉ ở lại thời gian ngắn rồi cũng lại tiếp tục xách kiếm ra ngoài xông pha. Có đôi khi, Trác Dực Hiên lo lắng Tiểu Thần quá khép kín bản thân, lớn lên làm sao có thể tự lực cánh sinh được. Thế nhưng, đệ ấy còn nhỏ, hắn luôn có ngàn vạn điều không nỡ.
Chỉ có khi ở trước mặt hắn, Trác Dực Thần mới thả lỏng tâm tình, thể hiện nhiều cảm xúc hơn.
Sắc trời đã chuyển màu tím đậm, hoàng hôn đã sắp sữa khép màn. Không ngoài dự đoán của hắn, tiểu đình bên cạnh hồ sen không hề có bóng dáng của Trác Dực Thần. Lần này Đại công tử không hỏi thăm từ ai nữa. Hắn tìm khắp vườn hoa, cuối cùng đổi hướng đi tới nội phòng của Tiểu Thần.
Phía sau phòng của đệ ấy có một gốc cây sồi trăm tuổi cao lớn vững chãi. Trác Dực Hiên thong dong đi tới, quả nhiên thấy được một tiểu thiếu niên mặc áo lụa màu ngà đang ngả người trên thân cây ngủ thiếp đi. Vòng tay nhỏ của thiếu niên hờ hững ôm lấy thân cây sần sùi cao lớn. Gương mặt non nớt nhắm nghiền đăm chiêu, dường như ngủ không quá ngon giấc.
Trác Dực Hiên đi tới dưới gốc cây. Cây không cao, Tiểu Thần ở ngay trước mắt hắn. Đại công tử còn chưa kịp cất lời thì tiếng bước chân của người đã đánh động Trác Dực Thần tỉnh dậy.
Tiểu thiếu niên ngơ ngác dựng người dậy nhìn caca, thoáng ngạc nhiên gọi một tiếng: " Caca...."
Một thanh âm trong trẻo lại ngây thơ giống như chuông ngọc vang lên ban sớm. Trác Dực Hiên hiền từ mỉm cười như ngắm một đoá hoa tươi mới nở. Hắn vươn tay chạm nhẹ khoé mi long lanh như mèo con làm nũng của Tiểu Thần, khẽ cười: " Tìm đệ lâu đến mức trời cũng tối rồi."
Trác Dực Thần ngạc nhiên nhìn sắc trời xanh thẫm, tóc mai xù lên một cách ngốc nghếch: " Caca đi tìm đệ sao? Sao huynh không bảo nha hoàn tới gọi đệ...". Caca cho người đi gọi thì đệ đã sớm chạy tới tìm huynh rồi.
Thiếu niên lật đật trèo xuống khỏi thân cây. Caca liền vươn tay tới đón để đệ đệ đi xuống. Trác Dực Hiên chỉ muốn trêu ghẹo đệ ấy một chút, chẳng mấy chốc lại quay về ngữ điệu nhẹ nhàng ấm áp: " Ta muốn tự đi xem đệ đang làm gì. Cuối cùng đi một vòng quanh phủ lại quay về đây. Tiểu Thần chạy nhanh quá, caca đuổi không kịp đệ."
Trác Dực Thần cười ngượng ngùng. Sinh hoạt trong Trác phủ có phần tẻ nhạt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể giải khuây ở vài chỗ hoa cỏ như thế. Vậy nên nhị công tử không tránh khỏi có lúc cuồng chân sẽ dạo chơi quanh phủ một vòng lớn, ai cũng không thể giữ lại được.
Trác Dực Thần cảm thấy có chút áy náy với caca.
Hai người đi vào phòng. Trà trên bàn mới dâng lên hẵng còn nóng ấm. Trác Dực Thần rót một chén trà cho caca, hai tay đưa tới. Đột nhiên đệ ấy nói: " Sau này đệ sẽ ở yên một chỗ chờ caca. Huynh không cần vất vả tìm đệ nữa...."
Hương trà mạn lục còn chưa thấm môi, lời cũng chưa kịp nói hết, Trác Dực Hiên đã nhướn mày cười: " Ngốc nghếch! Tiểu Thần cứ làm chuyện mình thích. Còn việc làm sao tìm thấy đệ, caca tự sẽ có biện pháp."
Đôi mắt Tiểu Thần tròn lên đầy vẻ hiếu kỳ. Dường như tự cậu ấy cảm nhận được sự nuông chiều của caca đối với mình, khoé môi không kiềm được ngại ngùng cười mỉm.
Không lâu sau đó, cậu bé đã hiểu biện pháp mà caca tính đến là như thế nào.
Sáng hôm ấy, Trác Dực Hiên cầm một hộp gỗ nhỏ tới tìm đệ đệ. Trong sự mong chờ và tò mò của Tiểu Thần, hắn đem chuỗi dây chuông nhỏ bằng bạc kết vào lọn tóc của tiểu thiếu niên, tạo nên những thanh âm đinh đang nho nhỏ tinh nghịch. Trác Dực Thần cầm lọn tóc mân mê, mỉm cười: " Ca, huynh đeo cái này cho đệ làm gì?"
Trác Dực Hiên dường như rất thích thú với món đồ trong tay mình, hắn tỉ mẩn tết từng lọn tóc mềm của Tiểu Thần, nói: " Chỉ cần đệ luôn đeo linh đang, caca sẽ có thể nghe thấy từng chuyển động của đệ. Như vậy ta sẽ không còn sợ lạc mất Tiểu Thần nữa."
Chuông rất nhỏ, nhưng thanh âm lại vang vang hoà vào không gian tiếng lanh canh êm êm dễ chịu. Tiểu thiếu niên ngồi ở nơi đó đón nắng, ánh nắng chiếu qua dây bạc ánh lên tia sáng chói loá lay động. Ánh nắng chiếu qua khoé mắt thiếu niên thanh thuần mỹ lệ. Ánh nắng đậu trên vai người hẵng còn bé nhỏ chưa thể gánh vác tương lai. Nắng nâng niu ý cười trên gương mặt người thiếu nam, hoạ lại khoảng khắc hạnh phúc nhất đời người của Trác Dực Thần, năm ấy mới 12 tuổi.
Trác Dực Hiên ngẩn người lặng nhìn đệ đệ hồi lâu, bỗng nói: " Tiểu Thần càng lớn càng giống mẫu thân, đẹp lắm..."
Bắt đầu từ khi ấy, Trác Dực Thần luôn lưu lại trên tóc mình vài sợi linh đang, là tín vật mà caca đã lưu lại cho cậu. Lưu lại một sự tồn tại vô hình bên cạnh đệ đệ, bầu bạn tới nhiều năm về sau.
Gió xuân năm ấy đem theo hương hoa thổi tràn vào trong vị trà. Trà dù có cạn, hương vẫn vấn vít theo sau, hoà vào ký ức không thể quên lãng.
————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top