1 - Dục

"Trác đại nhân, lòng ngài mang chúng sinh"

"Ta, cũng là chúng sinh của ngài mà"

Trác Dực Thần nhắm mắt, để mặc lời oán trách kia thổi bên tai.

"Đại nhân, ngài thương xót ta, có được không?"

Hai cánh tay trắng nõn, tinh tế nhẹ vòng qua cổ của Trác Dực Thần, với âm thanh nũng nịu cầu xin.

Đáng tiếc.

Trác đại nhân đối với loại yêu hư hỏng như thế này, lòng không có một chút nhân nhượng nào.

"Còn nói nữa, ta sẽ nhốt ngươi"

Vân Quang kiếm trên bàn lập loè sáng lên, U Át lập tức khó chịu nhưng không buông tay ra, chỉ tỉ tê.

"Rõ ràng là ngài cần ta, không đúng sao?"

Đối xử với người ta dịu dàng một tẹo cũng không được sao?

Hà tất buông lời cay nghiệt như vậy.

Trác Dực Thần nắm cánh tay không biết xấu hổ đặt trên người y, nghiêng đầu đưa mắt nhìn sườn mặt diễm lệ của đại yêu.

"Cho nên, ngươi mới ở đây, U Át"

U Át sửng sốt, sau đó liền bật cười khúc khích. Đây là nói, ngài quả thật rất cần ta đúng không?

Thật hiểu ý ta.

"Được, không cầu ngài thương xót ta, chỉ cần ngài nói là ngài cần ta"

U Át dễ dàng bị thoả mãn, ngay cả đuôi khỉ cũng lộ ra, âu yếm quấn quanh eo của Trác đại nhân.

Một đại yêu tuổi tính bằng vạn, ngoan ngoãn để Trác Dực Thần lợi dụng mình mà còn vui sướng ra mặt, đúng là kỳ tích.

"Vậy......"

"Ngoa Thú kia, bắt về cho ngài làm áo choàng"

U Át nhe răng cười, đôi mắt lập loè sự hưng phấn khi săn mồi. Muốn lập tức bay ra khỏi Tập Yêu Ti.

Nhưng tay mới chỉ rời khỏi vai người nọ, đã bị túm lấy, kéo trở về.

"Không phải chuyện này"

Trác Dực Thần bất đắc dĩ nhìn U Át.

Ngoa Thú kia chỉ nói xằng nói bậy, chưa giết phàm nhân, không đến nỗi có kết cục thảm như thế kia.

Hơn nữa, con khỉ hư này ra ngoài bắt yêu tất sẽ làm lớn chuyện.

"Không phải Ngoa Thú, thế chính là tên đại yêu tiếng xấu đồn xa muốn mời ngài uống rượu ngoài kia rồi"

U Át cười khẽ, việc Chu Yếm đến đây.......

"Ngài lo hắn làm cái gì?"

"Hắn đến đây, là muốn tặng mình cho ngài thọc hả giận đó"

Trác Dực Thần thong thả mở cửa bước đi, không phải là lo, mà là......tò mò.

"Ngươi với hắn, ai sẽ thắng?"

"Hắn?"

Đuôi khỉ lắc lư đặt vào trong tay Trác đại nhân, U Át khó nén xao động trong lòng, ngoan ngoãn trả lời lại.

"Ta bị phong, không bằng lúc trước"

"Đánh không thắng"

"Nhưng bảo vệ ngài thì dư sức"

Trác Dực Thần nắm cái đuôi mượt mà diễm lệ kia, bảo vệ sao?

Lấy danh nghĩa gì cho tốt đây?

Đại yêu không phải củ cải bày bán ngoài chợ, U Át lộ diện, Trác Dực Thần phải cho mọi người một cái lý do để bọn họ an tâm, chấp nhận việc đại yêu hành động ở Tập Yêu Ti.

"Ôi, đừng xụ mặt, ngài cứ bảo ta là tiểu tình nhân của ngài thì Tập Yêu Ti không ai nghi ngờ nữa rồi"

Cái đuôi rực rỡ khều nhẹ vào lòng bàn tay của Trác đại nhân một cái, đại yêu cười ranh mãnh dụ dỗ.

"Ngươi tình nguyện mang cái danh này?"

Tiểu Trác đại nhân chau mày, khẽ liếc sang bên cạnh. Nghe cũng thật xằng bậy.

U át nhướn mày, kéo Trác đại nhân lại gần. Ngài đúng là không hiểu.

Tình nhân của người đẹp trong mộng hàng vạn thiếu nữ Thiên Đô thành. Ta........

"Ta dĩ nhiên là tình nguyện làm, hơn nữa, còn làm rất tốt"

"Thế nào, ngài cân nhắc ta một chút đi, Trác đại nhân"

Ánh mắt thâm tình nhìn sang, Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn U Át kế bên, y nắm rõ bản tính của đại yêu này trong lòng bàn tay, biết lời có bao nhiêu phần là chân thành.

Đáng tiếc.........

"Được"

"Vậy thì làm tình nhân của ta"

"A???"

Đại yêu sững sờ.

Nói đúng hơn, là hai cái đại yêu đều sững sờ.

U Át khó tin.

Chu Yếm đang nghe lén cũng khó tin.

Trác Dực Thần dừng chân, nhìn Chu Yếm che ô phía xa xa, lại xoay đầu nhìn U Át.

Đôi mắt u lam đẹp đẽ xoáy sâu.

"U Át, ngươi muốn làm chữ "dục" của ta sao?"

---------

U Át

Ngoại hình như khỉ, toàn thân diễm lệ, rất hay cười. Gặp người thì thích giở trò quỷ, U Át là tiếng nó tự kêu tên mình.

Khỉ thật, không phải vượn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top