Chương 2
Triệu Viễn Châu liếc nhìn ngươi một cái, cười nói: "Dáng người nhìn vào quả thực không giống, thực lực so với ta cũng kém rất xa."
Trác Dực Thần không nói gì, thu lại thanh Vân Quang kiếm. Y nhìn về phía hai người các ngươi: "Tốt nhất các ngươi đừng có giở trò gì, nếu không, ta sẽ dùng thanh Vân Quang kiếm này giết các ngươi!"
Ngươi gãi đầu: "Còn đòi giết ta nữa à... Cầm kiếm mà trông như gia gia ta chống gậy vậy, ngươi ngay cả một sợi tóc của ta..."
Triệu Viễn Châu lập tức bịt chặt miệng ngươi: "Ấy... Đừng nói vậy, tính khí của Tiểu Trác đại nhân không tốt như ta đâu, coi chừng bị nướng thành chim quay đấy!"
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng: "Thì ra chỉ là một con chim nhỏ."
Ngươi hất tay Triệu Viễn Châu ra: "Ngươi mới là chim ấy! Cả nhà các ngươi đều là chim!"
"Đây là..."
Lời phản bác bị cắt ngang, ba người đồng loạt quay người lại. Người trước mắt vận một bộ y phục giản dị, dáng vẻ lạnh lùng thanh cao. Khi nhìn thấy ngươi, ánh mắt thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó, khoé miệng câu lên nụ cười.
"Muội là Trường Ly phải không? Ta tên Văn Tiêu."
Nàng bước tới khoác lấy tay ngươi, rồi chốc lát sau lấy ra từ tay áo một chiếc trâm hình hồ lô. Ngươi nhìn kỹ, là kẹo hồ lô vừa ăn lúc nãy!
"Ta nghe ca ca muội nói rằng muội thích ăn kẹo hồ lô, nhưng kẹo hồ lô trên phố một chốc là ăn hết, thế là liền nghĩ đến việc làm cho muội một chiếc trâm. Nào, để ta cài cho muội." Nàng nói với giọng điệu vô cùng dịu dàng, mà ngươi trước nay luôn quen với việc sống chung với đại yêu, bình thường chỉ toàn đánh nhau, nên nhất thời vẫn có chút không quen lắm.
"Thật sự rất đẹp." Nàng mỉm cười nói.
"Cảm...cảm ơn Văn tỷ tỷ." Ngươi nhất thời đỏ mặt, ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng.
Triệu Viễn Châu thấy hai người các ngươi nhìn nhau "đầy thâm tình", vội vàng hắng giọng: "Muội đi cất hành lý trước đi, đi thẳng rẽ trái."
Ngươi thấy hắn vẻ mặt không thoải mái, trong lòng cảm thấy kỳ lạ: "Một mình ta á?"
"Còn có Tiểu Trác đại nhân mà, Tiểu Trác đại nhân rất hiếu khách, có phải không?" Hắn nháy mắt về phía Trác Dực Thần.
"Ta chỉ hiếu khách với con người, không phải yêu quái." Trác Dực Thần nhàn nhạt liếc nhìn ngươi một cái, sau đó khoanh tay sau lưng đi lên phía trước.
Y đi được mấy bước thì dừng lại: "Còn không theo kịp à, đồ chim ngốc."
"Ngươi!"
Ngươi siết chặt nắm đấm, nếu không phải Triệu Viễn Châu trước đó dặn dò ngàn lần vạn lần, thì ngươi đã trực tiếp đốt sạch cái Tập Yêu Ty này rồi!
Ngươi nhìn quanh bốn phía, thấy những viên ngói trên mái nhà đều đã mọc đầy rêu xanh. Ngươi từ từ dừng lại bước chân, lúc này mới chú ý đến kiến trúc xung quanh trông đều có chút cũ kỹ. Chẳng lẽ Tập Yêu Ty này thật sự giống như lời Triệu Viễn Châu nói?
Trong lúc ngây người, Trác Dực Thần đã sớm không thấy bóng dáng. Ngươi đột nhiên nhận ra phía sau có điều bất thường, nhanh chóng nghiêng người tránh được thanh kiếm bay tới. Thanh kiếm đó xoay một vòng trong không trung, lại đâm về phía ngươi, là Vân Quang Kiếm!
Cơ thể ngả ra sau, ngươi đưa tay tháo cây trâm hồ lô trên đầu xuống, nhanh chóng kết thủ quyết. Sau đó hồ lô biến lớn, như một loại trường kiếm, đánh lệch Vân Quang Kiếm, khiến nó cắm mạnh vào cây cột bên cạnh.
Ngươi cài lại trâm lên đầu, rút thanh Vân Quang Kiếm ra, cầm trên tay quan sát một lúc, rồi trả lại cho Trác Dực Thần.
"Ngươi...không phải yêu quái?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top