3 - Dục
"Cho hắn lệnh bài?"
Trác Dực Thần ngẩng đầu, màu lam xinh đẹp trong con ngươi lưu chuyển, nhiều thêm một phần nghi ngờ, lại ít đi một phần tình cảm.
Sâu thẳm, đạm mạc nhìn nàng, tựa như....thần linh nhìn xuống chúng sinh yếu ớt.
Văn Tiêu khẽ giật mình, không biết từ khi nào đã lui lại một bước.
Lại một lần.
"Tập Yêu Ti không chứa kẻ mưu đồ bất chính"
Trác đại nhân gác bút.
"Lời ta nói, tuy có khó nghe, nhưng mong cô cô thấu hiểu"
"Tập Yêu Ti không dung hắn"
"Ta, trong lòng cũng có khúc mắc khó giải"
Ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, Trác Dực Thần nghiêng đầu, rũ mi mắt che khuất con ngươi đã có chút mỏi nhừ.
Cũng không để tâm Chu Yếm đứng trước mắt là bao.
"Ta chờ ngài ở địa lao ba ngày, Trác đại nhân"
Chu Yếm khẽ giật lông mày, hắn chưa từng nghĩ tới, Trác đại nhân thế nhưng đối với chính mình lại hững hờ như vậy, càng lại là không nhìn nổi hắn trong mắt.
"Ba ngày?"
Trác Dực Thần chậm rãi đứng lên, thẳng tắp nhìn vào hắn.
"Ngươi biết Tập Yêu Ti chờ bao lâu để lập lại sao?"
"Tám năm của ta, há có thể để ngươi ba ngày liền phá hủy!"
Oành!!
Bàn viết gãy làm đôi bụi mù bốc lên, Trác đại nhân hiếm thấy phát giận, Vân Quang kiếm nắm trong tay cũng lập loè toả sáng không ngừng.
U Át cũng xuất hiện bên cạnh, chờ lệnh.
Bầu không khí đụng một chút liền nổ tung.
"Ngài liền một cơ hội cũng không muốn cho ta?"
Ha, Trác Dực Thần lắc đầu, bước chậm về phía bức tranh đang treo trong phòng, chỉ chừa cho bọn họ một bóng lưng như tùng trúc.
"Lấy cái gì để ta cho ngươi đây?"
"Ta hỏi ngươi, Trác Dực Thần ta, lấy lý do gì để cho ngươi đây?"
Y xoay người lại, tay cầm nhành liễu.
Bọn họ sững sờ, mở to mắt.
Bóng dáng của y, thế mà giống bức hoạ thần linh treo trên tường y như đúc, một phân cũng không khác biệt.
Cả hai trùng lặp vào nhau, Trác Dực Thần cùng thần linh trong bức hoạ, giờ khắc này liền là một người.
Thế nhưng, cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Cùng hung cực ác đại yêu, ngài lấy mạng ta để cho ta cái cơ hội này, thế nào?"
Chu Yếm nhìn chằm chằm Trác đại nhân, đi tới gần y.
Thực sự, ngoại trừ cái mạng của hắn và nửa cái Bạch Trạch Lệnh, hắn cũng không biết lấy trao đổi cái gì với vị này, để y động tâm.
Dùng vũ lực ép?
Nói giỡn, Trác đại nhân nhìn như yếu ớt nhưng.......
Con khỉ ngũ sắc kia làm hắn mệt nhiều lắm.
"Mạng của ngươi?"
Ánh mắt Trác Dực Thần không dấu vết lướt qua U Át, chỉ thấy đại yêu này khẽ run lên một cái, chột dạ nhìn y.
Sau đó, lạnh lẽo nhìn Chu Yếm, nhành liễu rực rỡ thất thải quang mang.
"Phong Yêu, Phù Hề!"
Oành!!
Chu Yếm bị đụng bay mà không kịp trở tay.
Chỉ thấy một bóng dáng màu trắng lao ra, yêu lực trắng đục dường liên miên bất tận, hoá thành nắm đấm, nhằm vào hắn.
"Hahahaha!!!"
Tiếng cười quỷ dị sảng khoái vang vọng. Văn Tiêu được U Át bảo hộ, mới tránh được va chạm.
Bụi mù tản đi mất.
Lộ ra một người cao lớn, thân hình uy mãnh, cơ bắp rắn chắc, đứng chắn trước người Trác Dực Thần.
Hắn xoay đầu lại, gương mặt anh tuấn cười nhe răng đối với Trác đại nhân.
"Tiểu đại nhân, ngài khoẻ không?"
Trác Dực Thần hiếm được mỉm cười, vươn tay ra, muốn sờ soạng cái đầu cao đến 9 thước kia.
Phù Hề thấy thế, vội vàng khom người xuống, để cho đại nhân sờ soạng cái đầu đính ba cái lông gà của hắn.
"Phù Hề của ta, ta đương nhiên là khoẻ"
Phù Hề cười cười, tùy tiện để y xoa xoa.
"Ngài khoẻ là tốt, khoẻ là tốt"
-----------
Phù Hề
Cơ thể giống gà, nhưng lại là mặt người. Truyền thuyết kể, Phù Hề là điềm báo chiến loạn, nó xuất hiện tức là quốc gia có chiến tranh binh lửa.
Tiểu tâm can của Trác đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top