2 - Dục
Trác Dực Thần nghiêm chỉnh, lời lẽ trong miệng lại khiến người khác thẹn thùng.
Một đôi mắt lam, nhìn như không gợn sóng, lại đang có từng đợt cảm xúc dâng lên.
Lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Làm U Át rung động, còn có, không dám tin.
"Ngài.....cho phép sao?"
U Át cẩn thận hỏi lại, trong mắt đầy rẫy khát vọng khó giấu. Giống như nếu Trác Dực Thần nói câu được, hắn lập tức đem chính mình nhét vào trong lồng ngực của Trác đại nhân, mặc ngài muốn làm gì thì làm, cái gì cũng có thể.
"Đúng, ta cho ngươi"
Trác Dực Thần gật đầu. Cảm thấy chữ "Dục" rất thích hợp với U Át.
Dù sao, cũng là đại yêu vạn tuổi, muốn người ta làm việc cũng không nên ủy khuất người ta.
"Có "Dục" của ta, ngươi liền có thân thể, cũng danh chính ngôn thuận bước vào Tập Yêu Ti"
Phân tích lợi và hại, Trác Dực Thần chưa kịp nói thêm, đã bị phác gục, người lảo đảo lui lại vài bước.
Sườn mặt bị cọ nóng.
"Ta đồng ý làm tiểu tình nhân của ngài!!"
Tập Yêu Ti bị câu la lớn của U Át la đến hốt hoảng, Phạm đại nhân chỉ vừa bước khỏi ngưỡng cửa tới ngăn cản đã hụt chân, suýt chút nữa liền té ngã.
Đầu óc minh mẫn đột nhiên trở nên hồ đồ.
Cái gì tiểu tình nhân?
Đâu ra tiểu tình nhân?
"U Át"
Trác Dực Thần quát khẽ, nhìn đại yêu vui sướng trong ngực.
Còn ra thể thống gì nữa.
"Ngài thật tốt"
U Át ngước đầu lên, cười ngọt ngào.
Vốn tưởng hôm nay bị Trác đại nhân gọi ra để đánh với Chu Yếm một trận mà thôi. Không nghĩ tới đại nhân lại muốn cho ta phúc lợi to như vậy.
Ngài đối với ta thật tốt, Trác đại nhân.
Vì thế.....
Ta có phải hay không nên bày tỏ tấm lòng thành, thay ngài phân chút ưu, giải chút hận?
U Át chầm chậm xoay đầu, khí thế bắt đầu trở nên hung ác, nhìn chằm chằm Chu Yếm.
Móng vuốt từng chút lộ ra.
"Thu lại"
Trác Dực Thần nắm lại tay của U Át, ngón tay lộ móng vuốt cuộn tròn lại thành nắm đấm, làm hắn thu hồi yêu lực phát tán xung quanh.
Trong mắt, lạnh như băng.
"Trác thống lĩnh!"
Phạm đại nhân la lớn bước tới. Sợ giây tiếp theo ba người liền muốn rút kiếm đánh nhau.
"Phạm đại nhân, ngày mai lại dâng tấu, lập lại Tập Yêu Ti"
"Sẽ thành công"
Lý do.......
U Át liền đủ.
"Vâng?"
Phạm đại nhân không hiểu, nhìn Trác thống lĩnh rồi lại nhìn Chu Yếm, cuối cùng là nhìn đại yêu cười tủm tỉm bên cạnh Trác thống lĩnh.
Bầu không khí rợn cả người.
"Trác đại nhân không muốn giết ta sao?"
Chu Yếm mỉm cười. Đáy lòng lại hô một tiếng tắc trách, hình như không cần ta, Tập Yêu Ti vẫn có cách khởi động lại lần nữa.
Kế hoạch cứ như vậy liền bị hủy một nửa.
Không ổn không ổn.
"Đi về đại hoang của ngươi, Chu Yếm"
Trác Dực Thần dường như phủi sạch huyết hải thâm thù năm xưa, nhìn đại yêu Chu Yếm, lại không hề mang theo phẫn nộ hay căm thù.
Đương nhiên, không phải là không hận.
Mà bị lấy mất "hận".
"Ngài.....thực sự muốn thả ta đi?"
Chu Yếm kinh ngạc.
Này......
Không giống như hắn nghĩ.
Chỗ nào cũng không giống!
"Ta nói, bảo ngươi về thì ngươi về đi, Chu Yếm"
U Át nhìn Chu Yếm một bước cũng không muốn bước ra khỏi Tập Yêu Ti, cảm thấy kỳ quái.
Hắn muốn bị bắt đến như vậy sao?
Hay thực sự muốn Trác đại nhân thọc một kiếm?
Có bệnh sao?
"Nếu còn có việc khác với ta, vậy thì đi đại lao chờ"
Trác Dực Thần liếc mắt, không hiểu Chu Yếm liên tục lặp lại là có ý gì, chỉ cảm thấy phi thường khó chịu, muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt.
Xoay người rời khỏi, liếc một cái cũng cảm thấy không nên.
Làm Chu Yếm sâu sắc cảm nhận được sự vô tâm đến từ Trác đại nhân.
Có chút ủy khuất.
Ta đến để hiến tặng chính mình, không đáng được quan tâm sao?
"Phạm đại nhân"
Chu Yếm rầu rĩ nhìn người duy nhất để ý tới hắn.
"A? Ngươi muốn về sao, cổng lớn ngay phía sau"
"Không, ta muốn hỏi, là đại lao ở đâu?"
Chu Yếm nghẹn một tiếng, ép dạ cầu toàn.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top