0
"Tiểu Trác đại nhân"
Trác Dực Thần quỳ trên bồ đoàn, mái tóc đen nhánh rũ rượi qua thắt eo, trên gò má còn vương vấn dòng lệ chưa kịp lau khô.
"Ngài, cứ coi nó là một giấc mộng thì tốt rồi"
Mộng sao?
"Ta không làm được"
Trác Dực Thần cười thê thảm một tiếng, ngẩng đầu lên, đối diện là một pho tượng cũ nát.
Trong mắt đá mang chúng sanh, còn có, nỗi thương xót vô hạn đối với vị ngồi đây. Chỉ có thể than một câu.
Phật ở trong lòng, lại cầu không được.
Tiếng thở dài không dứt trong miếu hoang. Trác Dực Thần vẫn cứ lảo đảo dập đầu hết lần này đến lần khác, chẳng biết tấm lòng này thành hay không thành.
"Tiểu Trác đại nhân, kiếp này vô ái, ngài chấp nhận sao?"
Trác Dực Thần nắm Vân Quang Kiếm, máu từ trên trán chảy xuôi xuống, y phục trắng như tuyết nháy mắt nhiễm hồng, lời nói kinh động bốn phương.
"Bằng lòng"
Pho tượng rũ mắt, nhánh liễu trên tay nháy mắt tan thành tro bụi, hai chữ "bằng lòng" vang vọng, tiếng chuông theo đó, kêu lên réo rắt không ngừng.
Miếu hoang, tượng đá đều sáng lên rực rỡ. Chỉ có âm điệu đang vang là ảm đạm không thôi.
"Trác Dực Thần - Hà Thần, phong Yêu*"
-------
*Phong Yêu ở đây có hai nghĩa.
Một là phong ấn chữ "Yêu" trong thất tình lục dục.
Hai là ghi tên mình lên danh sách, nhận chế ước.
Thiết lập của truyện là của tôi tự tạo, có theo nguyên tác hoặc là không.
Coi kỹ tag rồi đọc nhé, hoan nghênh các bạn đến với đảng sủng Tiểu Trác đại nhân và sủng công của tôi.<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top