Chương 7
Tôi vô lại nick được rồi ý mà vẫn bị tự động like linh tinh cmt linh tinh, các bồ thấy t like hay follow ai thì đừng để ý nha. T bị hack nick á =))))))))))))))))))))
---
Triệu Viễn Chu vừa bò vừa lết về tới căn nhà nhỏ rách nát, trên bếp khói lượn lờ, y đẩy ra cánh cửa mục nát liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đào Tô đang bận rộn chia bát bỗng giật mình nhìn ra phía đó, tụi nhóc đồng loạt kinh hỉ hú hét chạy lại:
"A Chu... ngươi về rồi?"
Triệu Viễn Chu chẳng kịp nói gì nhiều ngồi xuống bàn uống liền một bát nước hòa hoãn lửa nóng trong người, Đào Tô cầm lấy khăn tay chìa ra trước mặt y:
"A Chu ngươi sinh bệnh sao?"
Triệu Viễn Chu lau lau qua loa mồ hôi trên trán nhe răng nanh mỉm cười:
"Ta vừa chạy mấy quãng đồng nên có chút hụt hơi, Đào Tô chúng ta chuyển nhà thôi."
Đậu Phụ ngồi trong lòng Màn Thầu cầm đũa cười hở hai cái răng nhỏ, lũ nhóc tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nghe lời nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đứa nọ chuyền tay đứa kia một thoáng căn nhà đã sạch trơn, Triệu Viễn Chu lấy trong ngực ra một tờ tiền nhàu nát sai Đào Tô đi thuê xe:
"Chú Lý tầm này sẽ đánh xe đi giao bánh ở Nhâm Châu, chúng ta sẽ đi cùng chú ý."
Chú Lý có mấy cái xe ngựa để giao bánh, chập tối sẽ xuất phát, tới gần sáng liền tới Nhâm Châu rồi. Triệu Viễn Chu nhìn tụi nhóc sau lưng đang ôm nhau đứa nào đứa nấy mắt mũi nhăn lại vì cố kiềm nước mắt phì cười an ủi:
"Sao vậy? Chỉ là một căn nhà rách nát."
Nói rồi y không chần chừ lấy một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ, ánh lửa bập bùng in trên con ngươi đen bóng. Y đứng quay lưng lại, bên tai vang lên vài tiếng nức nở nhỏ vụn của lũ trẻ, theo tiếng lửa tí tách cùng hơi nóng bỏng rát y nhớ lại ngày đầu tiên gặp Anh Chiêu. Triệu Viễn Chu đã đi lang thang rất lâu, đầu óc mờ sương, cái bụng trống rỗng, y không hiểu tại sao bản thân lại đi bộ, tại sao mình lại thở, y là ai? Duy chỉ có trái tim cứ đập liên hồi giống như tiếng ai đó gọi:
"Thật phiền"
Đào Tô mới quệt nước mắt đã giật mình nhìn y lao vụt vào nhà, thanh cửa phía trước đổ rầm, tụi trẻ con la lớn:
"A Chu..."
Chưa đầy nửa khắc Triệu Viễn Chu đã vọt ra, trong tay y cầm một mảnh ngọc bội, gương mặt bị bụi than làm lấm lem, y nhe răng:
"Đi thôi."
Tất cả mọi người lúc này mới thở ra một hơi tiến tới dìu y lên xe, hàng hóa của chú Lý không nhiều, thùng xe khá rộng rãi và thoải mái, chú còn cố ý lót thêm rơm rạ sợ tụi nhóc này lạnh. Chú Lý là một người tốt tiếc là chú bị câm chỉ chuyên tâm đánh ngựa, sáu người cao thấp không đều bám chặt vào thành thùng xe nhìn về hướng cột lửa, nơi đó chứa đựng rất nhiều thứ. Màn Thầu chui vào lòng Triệu Viễn Chu nghẹn ngào:
"A Chu tại sao chúng ta phải chuyển đi?"
Triệu Viễn Chu nhìn năm cặp mắt đỏ hoe gãi đầu:
"Ta lỡ đắc tội một người"
Tiếng nói chuyện nhỏ dần hòa vào màn đêm:
"Đúng rồi Trác sư trưởng đầu sư tử miệng đầy răng nanh, chân còn đặc biệt thối..."
"Oa thật sao?"
"Dĩ nhiên là giả, A Chu ta lớn rồi ai tin mấy chuyện đó chứ"
...
Văn Tiêu theo phân phó của Trác Dực Thần trở về Côn Sơn, đêm khuya tĩnh lặng nàng ngồi lật giở hồ sơ, một người thần bí mặc áo y tá bước vào:
"Bác sĩ Văn, đây là bệnh án cô cần."
Ánh mắt nàng bỗng sáng rực gật đầu, thực ra đó là báo cáo của người nàng cử đi theo dõi Triệu Viễn Chu. Bên trên nói y cùng lũ trẻ đã tới Nhâm Châu, nơi này phức tạp lại không nằm trong sự quản thúc của chính phủ lâm thời, người theo dõi đã mất dấu bọn họ ở đây. Hàng mày của nàng nhíu chặt lại, miệng lẩm bẩm:
"Ngươi không tin tưởng ta tới vậy sao? Cũng tốt, dù sao ngươi cũng thông minh như vậy. Triệu Viễn Chu hy vọng ngươi sẽ tìm thấy nơi bản thân thuộc về."
—
Rời khỏi Nhâm Châu Triệu Viễn Chu căn bản không thể cố tỏ ra mình ổn được nữa, cơ thể không được nghỉ ngơi chữa trị lại liên tục phải căng lên bảo vệ tụi nhỏ sớm đã kiệt quệ không gì vực dậy nổi. Đào Tô đưa thuốc cho y, nhẹ nhàng lấy càng nhiều áo phủ lên cơ thể gầy gò:
"A Chu ngươi ngủ một chút, được không?"
Triệu Viễn Chu run rẩy cầm bát, trong cổ đắng ngắt còn ngực thì giống như có đá tảng chẹn lại, y lắc lắc đầu:
"Nơi này còn quá gần Nhâm Châu, chúng ta phải tới được Phủ Nam, nơi đó có thể tạm gọi là an bình. Đào Tô, đừng lo, ta căn cốt cứng không dễ chết tới thế."
Triệu Viễn Chu ngửi thấy mùi thuốc rất muốn quay đầu nôn một trận nhưng vẫn cố chấp há miệng, phân nửa bát thuốc vào bụng, dạ dày quặn lên từng hồi, bát thuốc còn lại rơi xuống đất vỡ nát. Đào Tô chỉ kịp túm lấy y, Triệu Viễn Chu ôm miệng ho lên, máu bắt đầu chảy ra, mấy đứa trẻ còn lại cũng hoảng hồn vội chạy tới:
"Ta đi tìm đại phu, hay là chúng ta tới bệnh viện? Tiền của chúng ta, Đào Tô"
Đào Tô vơ lấy quần áo quấn chặt lấy y lại sai Mỳ Sợi tăng thêm củi lửa, nơi này là một khu rừng, xung quanh hoang vu cùng lạnh lẽo, Triệu Viễn Chu túm chặt lấy vạt áo của Đào Tô:
"Đừng đi... ta chỉ cần ngủ một chút... lạnh"
Màn Thầu bấu ở một bên nước mắt nước mũi tèm lem:
"Đào Tô... A Chu sẽ chết mất"
Cô vòng đôi tay nhỏ của mình khó khăn đỡ lấy y cắn chặt môi:
"Chúng ta phải nghe lời A Chu, Màn Thầu đừng khóc nữa trong hành lý còn thuốc mau đi sắc tiếp đi."
Mỳ Sợi thả củi vào lửa đứng dậy chạy tới cũng ôm lấy Triệu Viễn Chu:
"A Chu lạnh, chúng ta giúp y sưởi ấm."
Một lời nói ra liền giống như có một niềm tin kỳ lạ, tụi nhóc còn lại ngay lập tức chạy tới đồng loạt ôm lấy y. Triệu Viễn Chu cố gắng vùng vẫy nhưng không kiểm soát được, ý thức dần mờ nhạt. Lúc y tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau, tụi nhóc nằm bò trên người y chưa chịu dậy chỉ có Đào Tô thính ngủ nhất khe khẽ gọi:
"A Chu ngươi tỉnh rồi?"
Triệu Viễn Chu nhìn mặt trời lấp ló sau tán cây dày gật đầu, y chớp đôi mắt mỏi mệt chưa thể dậy ngay. Màn Thầu vuốt tóc y:
"A Chu chưa muộn đâu ngủ thêm một chút nữa đi."
Đậu Phụ bên cạnh cũng dụi vào cổ y, cơ thể ấm áp của tụi nhóc từng chút một sưởi ấm, Triệu Viễn Chu mỉm cười lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mỳ Sợi hít nước mũi đem tay y nhét vào vạt áo mình:
"Tay của A Chu lạnh quá, cứ như vậy..."
Màn Thầu bật dậy:
"Ta đi kiếm thêm củi và thuốc"
Đào Tô cầm khăn tay lau đi mồ hôi trên trán y gật đầu:
"Đừng đi quá xa nhé, A Chu tỉnh dậy sẽ lo lắng."
Màn Thầu đi rồi quay lại trên tay ôm theo rất nhiều thuốc, Đào Tô nhìn vỏ thuốc nghi ngờ:
"Màn Thầu đệ lấy thuốc ở đâu vậy?"
Lúc đầu nhóc gãi tai nói nhặt được sau đó mới ấp úng khai thật:
"Ta ta, ở bên kia có người."
Đào Tô cùng với Màn Thầu tới chỗ người kia, hai đứa chỉ dám núp một góc nhìn người đàn ông trẻ tuổi nằm ở bãi đất không xa, Màn Thầu lí nhí nói bên tai:
"Ta sợ hắn phát hiện nên... cầm gậy đánh ngất người."
Đào Tô gõ vào trán nó:
"Đệ gây họa rồi, lỡ đánh chết người thì sao?"
Màn Thầu chột dạ nép vào cánh tay Đào Tô, hai đứa trẻ rón rén muốn xác nhận người kia còn sống không thì cổ áo bị túm lấy, một người đàn ông cao lớn thô kệch từ lúc nào tiến tới, giọng hắn ồm ồm vang lên:
"Xem ta có gì, hai con chuột này từ nơi nào tới đây?"
Đằng sau người đàn ông là một người phụ nữ xấu xí, nàng ta bóp mặt Đào Tô:
"Cũng coi là trắng trẻo dễ thương, đem xuống cho Mụ đi có vẻ đổi được nhiều bạc."
Người đàn ông cười khà khà chưa đắc ý nổi một khắc liền bị một hòn đá chuẩn xác ném ngất. Phía này người phụ nữ cũng đồng dạng gục xuống, Màn Thầu khóc lóc nước mũi tèm lem la lên:
"A Chu..."
Đào Tô lắc lắc đầu đứng dậy, cô mở to mắt vì người đàn ông vốn dĩ nên nằm ở bãi đất trống giờ phút này biến mất rồi. Triệu Viễn Chu đem dây thừng cho Mỳ Sợi trói gô hai kẻ kia lại sau đó mới cau mày:
"Hai đứa đi ra đây làm gì?"
Đào Tô túm lấy tay y:
"A Chu phía kia còn một người..."
Người đàn ông đúng lúc này giơ hai tay chạy ra:
"Khoan đã, ta không hề có ý xấu, lúc nãy ta còn cứu hai người các ngươi đó."
Triệu Viễn Chu theo bản năng đứng chắn trước tụi nhóc:
"Ngươi là ai?"
Người đàn ông ngoan ngoãn còn có chút ủy khuất đáp:
"Ta là Ly Luân, vốn dĩ ta muốn mở một nhà hàng ở Phủ Nam nhưng giữa đường làm mất giấy tờ, đi lạc cuối cùng rớt tới đây."
Triệu Viễn Chu khẽ nhếch miệng, sao lại có chuyện trùng hợp một cách đáng ngờ như vậy, y mỉm cười rút dao găm trên thắt lưng tiến về phía người đàn ông:
"Ly Luân? Ngươi chắc chắn là ngươi chỉ tình cờ có mặt ở đây sao?"
Ly Luân nhìn gương mặt trắng bệch của y mỉm cười vô hại:
"Là thật, ngàn chính vạn xác, ta thề."
Triệu Viễn Chu nhìn con ngươi trong sạch của hắn thở dài nắm chặt tay:
"Thôi vậy, có lẽ số mệnh mà ta muốn trốn là trốn không được. Ly Luân ngươi biết Văn Tiêu không?"
Ly Luân trả lời theo bản năng:
"Biết a"
Sau đó hắn lắc lắc nhìn y nghi hoặc:
"Ngươi biết Văn Tiêu?"
Triệu Viễn Chu thu lại dai găm ngồi xuống đất:
"Biết, chúng ta vốn dĩ là dân thành Tư Nam. Ly Luân ngươi tốt nhất đừng hại ta và lũ nhóc."
Nói rồi y móc trong ngực ra một mẩu giấy nhỏ xem một góc, Ly Luân cầm lấy nhìn nét chữ sau đó lập tức nắm lấy tay y:
"Văn Tiêu thực ra đã viết thư cho ta, ngươi yên tâm ta sẽ bảo vệ các ngươi khỏi tên thối nát Trác Dực Thần."
Triệu Viễn Chu nhìn ánh mắt như ánh lên lửa của hắn mỉm cười, có vẻ không tin nhầm người:
"Được, giúp ta... giúp ta chăm sóc tụi nhỏ."
Triệu Viễn Chu khẩn thiết nhìn hắn nói đứt quãng, gương mặt y dần mất đi huyết sắc, hai mắt nặng nề khép chặt. Đào Tô ngay đằng sau hốt hoảng đỡ lấy vai y:
"A Chu."
---
Chương sau ngược này =)) rồi lại phát đường, ngược dĩ nhiên là Trác đại nhân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top