3. Núi Côn Luân

Sáng sớm, trời vẫn còn mờ hơi sương, không khí ẩm ướt rét buốt đặc trưng của thủy trấn Tư Nam hôm nay mọi người cũng đã dần quen. Khi Bạch Cửu bước ra đã thấy đội của mình tập trung đầy đủ. Triệu Viễn Chu liếc mắt nhìn Trác Dực Thần đang ngẩn người thì hắng giọng gọi.

"Thỏ con, ngủ ngon chứ?"

Y vội nhìn lên, phát hiện cậu ấy né tránh ánh mắt của mình thì không biết nên làm thế nào.

Anh Lỗi cầm một con gà đã nướng thơm phức lên đưa đến trước mặt cậu.

"Tiểu Cửu, xem này, ta trộm được đấy."

"Tiểu Cửu lại đây ăn đi, ăn xong chúng ta xuất phát." -  Văn Tiêu cười gọi cậu.

Bạch Cửu nhìn quanh, ai cũng tỏ ra niềm nở, rõ ràng chuyện tối hôm qua đã khiến mọi người khó xử rất nhiều. Duy chỉ có một người mà cậu âm thầm mong chờ lại chỉ ngồi đó, cái con người này, sao lại chậm chạp như thế chứ.

Càng nghĩ càng không vui, Bạch Cửu quyết định ngó lơ, quay lưng bỏ đi mất.

"Chậc chậc, xem ra thỏ con nhà ta giận thật rồi."

Triệu Viễn Chu đứng ở một góc gặm đào, vẻ mặt hứng thú vui vẻ khi thấy người gặp nạn.

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi không định đi dỗ đệ ấy à?"

"Đánh nhau với yêu quái còn sảng khoái dễ dàng hơn việc dỗ con nít nữa." - Văn Tiêu chống cằm thở dài: "Như vậy thì làm khó cho Tiểu Trác quá."

"Cũng không khó lắm đâu."

Triệu Viễn Chu bước đến ngồi xuống cạnh Trác Dực Thần, khóe môi cong lên.

"Đã là con nít thì chỉ cần vài viên kẹo và một cái xoa đầu là đủ."

Hắn đưa tay ra trước, nhắm thẳng tới đầu của Trác Dực Thần rồi hạ xuống. Ngạc nhiên là không như hắn dự đoán, Trác Dực Thần hoàn toàn không có ý tránh né, để cho bàn tay kia chủ động xoa lên tóc mình. Triệu Viễn Chu nhướn mày, động tác cũng nhẹ hơn, cuối cùng không tự nhiên mà thu tay về, chuyên chú ăn đào.

⊹⊹⊹

Núi Côn Luân.

Sơn Hải Thốn Cảnh mở ra, cả đội đã đặt chân tới vùng núi hoang sơ phủ đầy tuyết trắng.

Anh Lỗi hào hứng chạy lên trước, đứng giữa hai bức tượng đá khổng lồ, giơ tay giới thiệu.

"Mọi người hãy nhìn cho kĩ, phía trước chính là miếu Sơn Thần Côn Luân."

Xung quanh đều là tuyết trắng xóa, phủ kín lối đi dẫn đến cánh cổng bằng đá của miếu Sơn Thần. Mọi người đi trước, Triệu Viễn Chu lại đứng ngẩn ngơ đưa mắt nhìn cảnh vật nơi này. Không nhớ rõ đã qua bao năm, hắn lại đặt chân về lại chốn cũ, cảm giác thân thuộc hoài niệm này theo khí lạnh tràn đầy vào phổi. Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, nhấc chân đi theo mọi người mà không hề để ý đằng sau mình vẫn luôn còn một người cũng ngẩn ngơ vì hắn.

Nhớ lại chuyện sẽ xảy ra ở núi Côn Luân, Trác Dực Thần nhíu mày, đáy lòng nhộn nhạo không yên. Tại đây, trận pháp Tinh Tú bị gián đoạn phá hỏng, tất cả rơi vào âm mưu xấu xa của Ôn Tông Du và Ly Luân, Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế, Văn Tiêu biết được chuyện trong quá khứ, và cả sự hi sinh của lão sơn thần Anh Chiêu...

Trác Dực Thần nhắm mắt, lồng ngực bị ép đến đau nhức khó thở. Sau tất cả, Triệu Viễn Chu vẫn là kẻ cô độc, vùi mình vào tuyết trắng khóc không thành tiếng.

Y không muốn những chuyện như thế xảy ra lần nữa.

Nắm chắc kiếm trong tay, Trác Dực Thần mở mắt, ánh nhìn kiên định dõi theo bóng lưng của tất cả mọi người.

Anh Lỗi lao như bay đến trước mặt một ông lão tóc bạc với gương mặt hiền hòa phúc hậu. Hắn ôm chặt lấy ông, phấn khích lắc qua lắc lại.

"Gia gia, con về rồi này, người khỏe chứ?"

Đây là sơn thần canh giữ sơn môn núi Côn Luân Anh Chiêu, cũng là người đã nuôi dưỡng Triệu Viễn Chu, Ly Luân và Anh Lỗi từ nhỏ.

Là người thân duy nhất của họ còn tồn tại trên đời.

Anh Chiêu cười hiều hậu, cố gắng đứng thẳng khi bị cháu trai dáng người cao lớn ôm chặt.

"Ta khỏe, nhưng ngươi cứ lắc như vậy xương già cũng rụng hết."

Mọi người kính cẩn chắp tay chào ông. Sau khi Anh Lỗi giới thiệu từng người, họ mới chú ý bên cạnh ông còn có một nam nhân đang đứng.

"Tiểu Anh Lỗi về rồi, chán cảnh nhộn nhịp nơi nhân gian rồi sao?"

Anh Lỗi cười hì hì vỗ ngực.

"Chưa chán chưa chán, nhưng Đại Hoang lâm nguy, nay đã tìm được lệnh bài Bạch Trạch, ta bắt buộc phải về."

Hắn nhìn về phía Văn Tiêu.

"Đây chính là thần nữ đại nhân nắm giữ lệnh bài Bạch Trạch. Còn vị này là sơn thần Chúc Âm, cùng gia gia ta cai quản miếu thần."

Hai bên ra mắt, không khí hòa hợp vui vẻ. Chỉ duy nhất Trác Dực Thần từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi vị sơn thần Chúc Âm kia, ánh nhìn còn mơ hồ mang theo sát ý.

Lúc này không biết lão Anh Chiêu lấy đâu ra một đoạn roi mây, nheo mắt nhìn Triệu Viễn Chu đầy tính uy hiếp.

"Tiểu tử, ngươi còn biết đường quay về? Sao không đi luôn? Về rồi thì đứng yên đó, ta đánh."

Triệu Viễn Chu quên mất, lão sơn thần là một người chẳng hề biết nể nang mặt mũi, nhất là với đứa nhóc lão tự tay nuôi lớn như Chu Yếm, lão nói đánh là đánh.

Hắn nháy mắt ra hiệu, nghiến răng thì thầm.

"Này này, đừng có đánh, ngươi đánh thì ta đánh lại đó."

Có cho mười lá gan hắn cũng không dám. Anh Chiêu hiểu rõ hắn, lão xắn tay áo đi đến, Triệu Viễn Chu theo phản xạ lùi ra sau, bàn tay thủ sẵn Nhất Tự Quyết nhưng chẳng dám niệm khẩu quyết, chỉ giỏi mạnh miệng.

"Đã bảo đừng có đánh mà."

"Ngươi bớt làm trò mèo này với ta đi. Còn dám niệm khẩu quyết? Hôm nay ta không đánh ngươi không được mà."

Trác Dực Thần không nhịn được cũng bật cười, tiện tay đỡ lấy cánh tay hắn khi Triệu Viễn Chu vấp phải bậc thềm sau lưng. Hai người rượt nhau, cả bọn nhìn chỉ biết nén cười.

Có là đại yêu vạn năm tuổi cũng phải cúi đầu nghe gia gia mắng thôi.

Bạch Cửu nhịn cười tới mức chảy cả nước mắt, ghé sang bên cạnh nói thầm.

"Chủ nhân đánh chó kìa."

Trác Dực Thần cũng cúi thấp đầu hùa theo.

"Không phải, là dạy khỉ."

Cười xong, hai bên nhìn nhau, khóe môi cứng lại.

Rõ ràng đang giận nhau mà, cười cái gì chứ.

Gà bay chó sủa một trận, cuối cùng thì lão Anh Chiêu cũng dùng pháp thuật mở ra địa trận Tinh Tú của dãy Côn Luân.

"Các ngươi xem, bây giờ Côn Luân đang trên bờ vực sụp đổ, hai mươi tám vì Tinh Tú đã tắt hết, ta và Chúc Âm có cố thế nào cũng sắp không giữ được Đại Hoang yên bình nữa rồi."

Chúc Âm gật đầu, gã nhìn sang Văn Tiêu: "Nhưng bây giờ Bạch Trạch và thần nữ đã xuất hiện, chỉ cần lập trận pháp, rót sức mạnh Bạch Trạch vào là có thể cứu được Đại Hoang."

"Vậy bây giờ chúng ta nên tiến hành ngay thôi."

Văn Tiêu đề nghị, nhưng kì lạ là Chúc Âm lại lên tiếng ngăn cản.

"Mở trận pháp Tinh Tú cần rất nhiều linh lực, hiện tại linh lực của Côn Luân đã gần như cạn kiệt, chúng ta không thể mạo hiểm. Hãy đợi đến giờ Ngọ ngày mai, khi linh lực tập trung nhiều nhất, khi ấy hãy tiến hành."

Ánh mắt Triệu Viễn Chu thoáng thay đổi, hắn nhìn Chúc Âm rất lâu, cuối cùng cũng không phản đối.

Trác Dực Thần nhếch môi, chuyện gì đến cũng đến rồi.

Dù biết trước sẽ có biến số nhưng y không thể hoàn toàn thay đổi những điểm mấu chốt của cuộc hành trình này. Vẫn phải lên núi Côn Luân, vẫn phải lọt vào bẫy của bọn chúng. Nhưng y sẽ sửa lại kết cục, sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo cách tệ nhất.

⊹⊹⊹

Đêm trên núi Côn Luân lạnh đến đáng sợ.

Gió lớn thổi qua khiến đầu óc của Bạch Cửu tỉnh táo đôi chút. Cậu không nhớ đã ngồi ngắm Đại Hoang mênh mông thế này bao lâu rồi, đến khi trước mặt xuất hiện một mũi giày mới khiến cậu giật mình ngước mắt nhìn.

"Tiểu Cửu."

Trác Dực Thần tay cầm một rổ chứa đầy kẹo ngọt, ngập ngừng gọi.

Bạch Cửu ngạc nhiên, sau đó bĩu môi quay đi nơi khác.

Cả hai im lặng hồi lâu.

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, cuối cùng tiến lên đặt rổ kẹo vào lòng cậu.

"Tiểu Cửu, hôm đó ta không cố ý nhắm vào đệ, cũng không muốn nghi ngờ đệ..."

"Huynh nói dối. Không nghi ngờ ta lại ở trước mặt bọn họ chất vấn ta."

Bạch Cửu chưa gì đã rưng rưng nước mắt. Rõ ràng từ trước tới nay Tiểu Trác ca luôn tốt với cậu nhất, bao dung che chở cho cậu nhiều nhất, chứ không phải lạnh giọng cùng ngững người khác nghi ngờ cậu như vậy.

Trác Dực Thần thở dài, ngập ngừng đưa tay lên đầu cậu xoa nhẹ.

"Tiểu Cửu, yêu cầu đệ chứng minh là để cho đệ bỏ đi gánh nặng bị nghi ngờ. Một khi trong lòng nổi lên một gợn sóng nhỏ cũng đủ để ảnh hưởng tới niềm tin và quyết định của mọi người."

Bạch Cửu ngước nhìn y, mãi mới có thể lên tiếng.

"Vậy, Tiểu Trác ca, huynh tin đệ không phải là người của Sùng Võ Doanh chứ?"

Trác Dực Thần bỗng cảm thấy đau đầu.

Dỗ trẻ nhỏ quả thật không dễ dàng mà.

Ngẫm nghĩ đắn đo hồi lâu, Trác Dực Thần mới vén áo ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tiểu Cửu, ta tin hay không không bằng chính bản thân đệ có niềm tin vào mình hay không. Đệ thấy không phải, thì chắc chắn không phải. Còn ta, ta tin tưởng đệ là một người hết lòng vì bạn bè. Dù vì lí do bất đắc dĩ nào đi nữa khiến đệ đi sai đường, hãy sớm tỉnh ngộ, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Bạch Cửu như vỡ lẽ được gì đó, cậu nhìn y, mãi vẫn không biết nên nói gì.

Trác Dực Thần xoa đầu cậu, tiếng chuông đing đang vang lên như tiếp thêm cho y sức mạnh đối đầu với cục diện này.

Một đêm rất dài.

Triệu Viễn Chu lười biếng khoác áo lông thú dày cộm phủ lên cơ thể đang run lên vì lạnh. Ngồi dưới gốc cổ thụ, hắn nhớ đến ngày nhỏ, cứ mỗi dịp trời vào đông, tuyết rơi trắng một vùng, hắn đều vùi mình trong miếu thần không muốn ra ngoài chịu lạnh. Ly Luân có tới thăm, dùng mọi cách cũng không thể kéo con vượn lười này ra khỏi cái ổ ấm áp. Chuyện cũ theo cái lạnh ùa về tràn vào tâm trí, Triệu Viễn Chu thở ra làn khói trắng mờ, không biết những tháng ngày yên bình này sẽ kéo dài được bao lâu.

Bản thân hắn là cái túi da đã cũ, chứa đựng oán khí của đất trời, một ngày nào đó sẽ phải thiêu rụi dưới ngọn lửa địa ngục. Vậy thì bây giờ còn kịp để mong cầu những ngày tháng vô ưu vô lo được nữa hay không.

Triệu Viễn Chu cười tự giễu, ban đầu hắn dùng tâm thế muốn chết mà đi đến bước đường này, sao bây giờ lại có thể nhìn đời bằng ánh mắt chứa đầy tiếc nuối như vậy.

Sau dãy núi tuyết, một góc trời chợt phát ra ánh sáng xanh lam, chớp tắt, linh khí trong không gian dao động.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, hắn đứng lên đi về phía nơi có dị động.

Trác Dực Thần thu kiếm, dưới chân là những mảnh băng vụn nằm rải rác, nhanh chóng tan thành nước, thấm vào lớp tuyết trắng.

"Tiểu Trác đại nhân đúng là chăm chỉ thật đấy, muộn thế này còn luyện kiếm? Ngươi nóng vội đến thế à?"

Thành công dụ con vượn ra đây khiến y có chút vui vẻ, phát hiện ra bản thân vốn không ghét những câu châm chọc của hắn, ngược lại còn cảm thấy con vượn nhiều lời này rất đáng yêu.

"Tiểu Trác đại nhân, nếu muốn ngươi có thể nói với ta, ta sẽ dốc hết vốn liếng dạy ngươi kiếm thuật, sao lại tự mày mò như thế. Ngươi xem, linh khí nơi này bị ngươi làm loạn hết rồi."

Đây chẳng phải mục đích của ta à. - Trác Dực Thần nghĩ thầm.

Triệu Viễn Chu đưa tay lên giữa trán, kéo ra một tia thần thức chứa phương pháp kiếm thuật của mình truyền vào người y.

"Đây là tuyệt kỹ của lão tổ tông ngươi đấy. Kiếm thuật độc nhất của chủ nhân Kiếm Vân Quang, Băng Di."

Trong biển ý thức của mình hiện lên toàn bộ kiếm pháp, Trác Dực Thần thấy Băng Di tiêu sái dưới ánh kiếm sắc bén, khí thế như sóng lớn cuồn cuộn hất tung làn nước. Dù đã biết trước nhưng tự thân cảm nhận khiến y thấy máu trong người cũng muốn sôi trào.

"Luyện cho tốt, luyện được rồi thì việc giết ta sẽ không còn gặp trở ngại gì nữa."

Y cầm chắc kiếm, nhìn vào đôi mắt đã có những vệt sáng trong của hắn, nỗi đau từ giấc mộng đó lại nhen nhóm hiện về.

"Bây giờ ngươi có thực sự muốn chết không?"

Trác Dực Thần hỏi, dù hắn có trả lời thế nào thì y cũng đã có đáp án của riêng mình.

Trái lại, Triệu Viễn Chu không hề trốn tránh mà thoải mái thừa nhận.

"Không còn muốn chết nữa. Có lẽ trở về chốn cũ, nhiều thứ giữ chân, ta chợt cảm thấy cứ yên ổn thế này thì hay biết mấy."

Hằng ngày được nhìn thấy Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh cười nói, được ăn thức ăn Anh Lỗi làm, được nghe tiếng hét của Bạch Cửu, được thấy gia gia cầm roi tìm mình dạy dỗ...

Được thấy Trác Tiểu Thần luyện kiếm...

Triệu Viễn Chu thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt y.

"Nhưng muốn hay không muốn không phải là vấn đề. Ở đời những chuyện không theo ý muốn của mình chiếm tám chín phần mười, qua hơn ba vạn năm, ta đã quen với điều đó rồi."

Nụ cười của hắn nhẹ bẫng, không chạm được tới nửa điểm vui vẻ hay hạnh phúc. Trác Dực Thần chôn chân tại chỗ, y thật muốn chém vỡ chiếc mặt nạ giả tạo kia, y muốn nhìn thấy cảm xúc thật sự của hắn đằng sau chiếc mặt nạ đó. Là khóc than hay đau khổ cũng được, dẫu sao cũng nhẹ lòng hơn việc vác trên lưng tội nghiệt và cảm giác ân hận giày vò suốt bao năm.

"Tiểu Trác đại nhân, ngày mai khi mở pháp trận Tinh Tú, nếu giữa đường có bất trắc xảy ra, hy vọng ngươi nhớ lấy ước định giữa hai chúng ta, ra tay kịp lúc."

Trên mặt hắn lúc này là vẻ bình thản, mọi thứ đều được sắp xếp tự nhiên như nước chảy mây trôi. Là vận mệnh thì chắc chắn sẽ xảy ra, nếu như giữa đường không có một biến số mang tên Trác Dực Thần.

"Triệu Viễn Chu, ngươi phát hiện ra điều gì sao?"

Hắn lắc đầu cười nhẹ.

"Chẳng phải đã rõ ràng rồi à. Từ việc nghi ngờ trong chúng ta có gian tế, tới việc Chúc Âm cố tình kéo dài thời gian mở pháp trận.

Mục đích quá rõ ràng, bọn chúng muốn ta mất kiểm soát lần nữa."

Hắn mang theo hơi thở chết chóc mà lặng yên ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời.

"Gian tế, ngươi biết ai sao?"

Trác Dực Thần hỏi, Triệu Viễn Chu nhướn mày giễu cợt.

"Tiểu Trác đại nhân dốc lòng dốc sức dỗ người ta hết giận rồi còn hỏi được câu đó hả?"

Y mím môi không nói.

Vấn đề của Bạch Cửu, cần phải có thời gian cho đến khi sự thật được phơi bày mới có thể khiến cậu ấy quay đầu lại.

"Thì ra ngay từ đầu ngươi đã biết."

Triệu Viễn Chu gật đầu: "Dễ đoán thôi. Càng có vấn đề càng ra sức biện giải. Nếu tâm trong sáng, có bị nghi ngờ cũng không sinh ra ấm ức hay tức giận. Đấy là cảm giác bị nhìn thấu, bị nắm giữ, vô cùng nguy hiểm."

"Vậy tại sao ngươi không vạch trần đệ ấy?"

"Ta muốn xem rốt cuộc bọn người đó muốn làm gì." - Triệu Viễn Chu cười lạnh: "Huống hồ Tiểu Cửu chỉ như quân cờ của chúng, với ta không hề có sức uy hiếp. Thỏ con ngây thơ như vậy, rất dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Ngươi nói xem, ta nỡ à?"

Y biết Triệu Viễn Chu sẽ không trách Tiểu Cửu, dù cho sau này chính cậu ấy khiến hắn mất đi ngũ cảm, yêu lực suy kiệt, lâm vào cảnh thống khổ không gì sánh được, vậy mà hắn vẫn không trách móc một lời.

Dường như mọi thương tổn mà hắn nhận lấy trên đời này, hắn cũng chưa từng oan thán.

Trác Dực Thần thật không biết nên làm thế nào với người này mới phải. Y xót cho hắn, hắn lại hết lần này tới lần khác gạt đi, xem chuyện bản thân gánh tội là điều hiển nhiên không gì thay đổi.

"Nói tóm lại, ngày mai trông cậy hết vào Tiểu Trác đại nhân đấy." - Triệu Viễn Chu nháy mắt với y: "Chúc Âm có vấn đề, nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mong ngươi hãy cầm chắc kiếm, nhắm thật chuẩn, ngươi biết rõ nội đan của ta nằm ở đâu mà."

Trái tim Trác Dực Thần nảy lên thịch một cái, toàn thân rét run.

Y nhìn theo ngón tay của Triệu Viễn Chu đang đặt trước ngực hắn, nơi mà trong mộng đã bị Kiếm Vân Quang đâm thủng, mũi kiếm chuẩn xác ghim vào viên ngọc cứng rắn đỏ thẫm, chẳng mấy chốc mà vỡ tan.

Ngón tay y co quắp, run lẩy bẩy.

"Lúc đó...," - Trác Dực Thần nhắm mắt: "Ta sẽ cố hết sức bảo hộ mọi người an toàn, kể cả ngươi."

Triệu Viễn Chu thoáng ngỡ ngàng, hắn chợt bật cười thành tiếng.

"Ngươi lại nói sai rồi. Chỉ cần giết ta, mọi người sẽ được an toàn. Đừng tự đưa mình vào thế khó như vậy."

Trác Dực Thần mở mắt, quyết tâm và kiên định trong đôi mắt cương trực kia khiến Triệu Viễn Chu nhất thời ngậm miệng.

Y bước đến gần hắn, khoảng cách gần như vậy mới phát hiện Triệu Viễn Chu thế mà lại thấp hơn y nửa cái đầu. Đại yêu có hơi hoảng loạn tránh đi, ngay lập tức bị bàn tay to lớn quanh năm cầm kiếm kia nắm cổ áo lông thú của hắn kéo lại.

"Triệu Viễn Chu, ngươi nghe cho rõ đây, Trác Dực Thần ta sẽ làm hết sức để không phải đi đến kết cục ấy. Ta lao tâm khổ tứ sửa sai cho cái số kiếp khốn khổ này, ta mong ngươi cũng nên phối hợp một chút, đừng suốt ngày tự tìm chết, ít nhất cũng nên sáng suốt lắng nghe ở đây muốn gì, cần gì."

Ngón tay y chỉ vào ngực trái của hắn, không phải nơi chứa nội đan, mà là trái tim đang đập mãnh liệt. Triệu Viễn Chu như ngừng cả hô hấp, đôi mắt mở lớn, toàn thân cứng đờ không động đậy.

Có thứ gì đó vừa nở ra, rực rỡ chói mắt.

Trác Dực Thần kéo lại áo choàng cho hắn, ngón tay quyến luyến vẫn còn cảm nhận được nhịp đập dồn dập của trái tim nóng rẫy trong lồng ngực. Y cúi đầu, giọng nói nhẹ như làn gió, chui vào tai Triệu Viễn Chu, ngứa ngáy tê rần.

"Tin tưởng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top