2. Gian tế
Triệu Viễn Chu dựa hẳn người vào thành giường, cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng qua mấy hơi đã nhịn không được ho khan vài tiếng.
Lồng ngực đau nhức, mỗi lần hít thở đều khó khăn cùng cực. Bàn tay hắn lộ ra ngoài khỏi ống tay áo rộng thùng thình, làn da luôn trắng tái nay lại xuất hiện những đốm đen mọc rải rác, rõ ràng là dấu hiệu của bệnh trạng chưa khỏi. Bên trong nóng như bị lửa thiêu đốt, nhưng tổn hại đến đâu cũng đều được hắn điều động yêu lực chữa lành đến đấy. Quá trình này lặp đi lặp lại, chắp vá khắp nơi, khổ sở không gì tả nổi.
Triệu Viễn Chu nhẩm tính thời gian, ít nhất cũng phải mất hai ngày nữa mới có thể tiêu trừ hết bệnh dịch ra khỏi cơ thể. Hắn không rõ việc cố ý tránh mặt mọi người có bị phát hiện hay không, chỉ mong bản thân diễn kịch giỏi một chút, không để lộ ra sơ hở gì.
Cơn gió đêm lùa vào khe cửa sổ khép hờ, hắn cảm giác được cái lạnh thấu xương liền mệt mỏi phất tay, cánh cửa lập tức đóng kín. Ánh nến trong phòng le lói hắt lên lộ ra nét mặt nhẫn nhịn của hắn, từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán, từng đốt ngón tay trắng bệch bám vào lớp chăn dày dặn trên giường.
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn cười khổ, giờ này rồi còn ai có thể đến tìm cơ chứ. Triệu Viễn Chu quyết định giả điếc không lên tiếng, người bên ngoài dường như cũng không tỏ ra sốt ruột. Gõ cửa ba lần, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Còn không mở thì ta gọi cả đội đến đây đấy."
Két...
Trác Dực Thần nhìn cánh cửa nhẹ di chuyển, y cười khẩy, nhấc chân bước vào phòng.
Triệu Viễn Chu rõ ràng không muốn chào đón, nhưng buộc phải mỉm cười nồng hậu với vị thống lĩnh lạnh lùng này.
"Cơn gió nào mang Tiểu Trác đại nhân đến đây vào đêm khuya thanh vắng thế này?"
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu ngồi trên giường, đắp chăn ngang người, dáng vẻ không có gì là giống chuẩn bị đi ngủ. Y rất tự nhiên kéo ghế ngồi vào bàn trà gần đó, rót cho mình một cốc, hương thơm của lá trà nhanh chóng làm ấm cả căn phòng.
"Ta đến để xác nhận ngươi vẫn còn trụ được."
"Hửm?"
Hắn tỏ vẻ không hiểu, Trác Dực Thần uống trà xong mới đứng lên đi đến bên giường Triệu Viễn Chu, mỗi bước đi đều khiến lòng hắn căng thẳng.
Y hơi cúi người, thò tay vào trong chăn kéo tay hắn ra. Triệu Viễn Chu theo phản xạ rụt lại nhưng bị y vững vàng giữ chặt. Quả nhiên, những đốm đen đã lan ra rộng hơn, to hơn. Trác Dực Thần nhíu mày, mắt còn cảm giác có chút đau nhức. Triệu Viễn Chu nhân cơ hội rụt tay về, để lại khoảng trống trải trong lòng bàn tay y, lúc này y mới phát hiện tay của đại yêu hóa ra lại nhỏ đến vậy.
"Tiểu Trác đại nhân, nửa đêm lại tới tìm ta nắm tay nắm chân, nghĩ thế nào cũng không hay lắm nha."
Sở trường của Triệu Viễn Chu, dùng lời lẽ ngả ngớn không đứng đắn để che đi những thứ hắn muốn giấu. Trác Dực Thần không hề tức giận như hắn trông đợi, ngược lại cái nhíu mi kia ẩn chứa sự lo lắng và không yên lòng. Triệu Viễn Chu nghĩ rằng mình bị điên rồi mới có thể nhìn ra như thế.
Y lấy trong áo ra một bình thuốc nhỏ đưa cho hắn.
"Thứ này sẽ giúp ngươi thấy dễ chịu hơn."
Triệu Viễn Chu nhận lấy, mở nắp đổ ra tay, một viên thuốc tròn trịa trơn nhẵn lăn ra ngoài.
"Cái này..."
"Ta lấy từ chỗ Tiểu Cửu. Có thể ổn định kinh mạch, lưu thông khí huyết, cân bằng sự phá hủy và tái sinh trong người ngươi."
Triệu Viễn Chu ngơ ngác nhìn viên thuốc trên tay, hắn không nghĩ đến sau hôm nói chuyện khi y tỉnh lại, người này vậy mà còn để tâm đến thương thế của hắn.
"Không đến mức ấy chứ. Tiểu Trác đại nhân, ngươi quên thân thể ta bất tử rồi à. Những thứ này không thực sự cần th-"
"Ngươi không thấy đau à?"
Trác Dực Thần nghiêm mặt hỏi, một câu đơn giản nhưng thành công khiến Triệu Viễn Chu ngậm miệng.
"Đau đến mặt mũi trắng bệch, nói chuyện với ta giọng run lên thế kia. Thừa nhận bản thân sợ đau khó đến thế hả? Đường đường là đại yêu hơn ba vạn năm tuổi nhưng thật ra rất sợ đau, ngươi nghĩ ta sẽ vì điều này mà chê cười ngươi, xem thường ngươi à? Ngươi hạ thấp ta quá rồi đấy."
Triệu Viễn Chu mở to mắt, trông hắn bây giờ có khác nào hài tử bị trưởng bối giáo huấn không. Khi mạch não hắn vẫn còn đang rối bùng nhùng không kịp phản ứng, viên thuốc trong tay đã bị người ta cướp lấy, dứt khoát đưa vào miệng, Triệu Viễn Chu theo phản xạ mà nuốt xuống.
Vẫn chưa thể theo kịp chuyện gì vừa xảy ra.
Ở nơi mà hắn không thấy, Trác Dực Thần nhẹ nhàng xoa ba đầu ngón tay của mình, nơi vừa rồi đã vô tình chạm vào môi người kia, cảm giác vẫn còn vương chút mềm mại mát lạnh.
Mềm đến thế.
"Này này Tiểu Trác đại nhân, ta vốn không có ý đó, ngươi đừng hiểu lầm."
Vị đắng lan tràn trên đầu lưỡi kéo tâm trí Triệu Viễn Chu trở về, hắn vội vàng giải thích.
"Chỉ là ta vẫn chịu được, chút đau này không là gì hết. Chẳng phải ngươi từng bảo không muốn nặng lòng vì những việc vô nghĩa sao, bây giờ ta đang tránh xa hết mức có thể thì ngươi lại tìm tới tức giận cái gì chứ."
Đại yêu cảm thấy oan ức quá mà.
Trác Dực Thần mím môi. Phải, y từng nói như thế, nhưng y không mặc kệ được.
Khi biết được hắn âm thầm dẫn bệnh vào người mình, giúp họ thoát được một kiếp, để rồi trốn trong phòng chịu đựng từng cơn đau giày vò mà không than lấy một lời, Trác Dực Thần ngoài cảm giác tức giận vô lực ra, nhiều hơn cả là xót thương cho hắn.
Xót thương cho kẻ thù của mình.
Y giành vài ngày chìm trong hoang mang tự vấn khi đứng giữa ranh giới yêu - hận. Triệu Viễn Chu chính là kẻ đã giết cha và huynh trưởng của y, kẻ mà y từng thề trước đất trời đến một ngày sẽ tự tay lấy mạng hắn trả thù cho họ. Dù cho bây giờ y đã biết hắn không hề cố ý, là oán khí đã khống chế hắn gây ra tội ác tày trời, thế nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là tay hắn nhuốm đầy máu tươi của những người vô tội. Vậy mà chỉ cần đối mặt với hắn thôi, y sẽ không ngăn được ý muốn quan tâm hắn thêm một chút, lo lắng cho vết thương của hắn, không muốn hắn liều lĩnh làm điều nguy hiểm. Trác Dực Thần trong ngoài bất nhất, y biết, nhưng y vô phương cứu rỗi con tim mình, không cách nào xoa dịu cõi lòng run lên nhè nhẹ mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy.
Trác Dực Thần đã đưa ra quyết định, sẽ ở bên cạnh bảo hộ hắn, để hắn không phải bị oán khí khống chế lần nữa, giúp hắn vơi bớt nỗi đau từ tội lỗi của quá khứ, và chắc chắn sẽ không để hắn chết dưới lưỡi kiếm của mình.
"Ta vẫn sẽ nói lại lần nữa," - ngữ khí Trác Dực Thần nhàn nhạt: "sau này ngươi đừng tự ý làm những việc như vậy, ít nhất hãy nghĩ đến những người thực lòng quan tâm ngươi."
Ít nhất hãy nghĩ đến ta thực lòng quan tâm ngươi.
Y xoay người ra khỏi phòng.
"Nghỉ ngơi đi."
Triệu Viễn Chu nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại, không biết nên dùng cảm xúc gì đối mặt với chuyện này.
Hắn cười khổ, thôi vậy, viên thuốc này tuy đắng nhưng quả thật có thể khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều.
⊹⊹⊹
Đêm trước khi lên đường tới núi Côn Luân, đội hình của Tập Yêu Ti có dịp tụ họp. Triệu Viễn Chu nhìn những con người có lớn có nhỏ trước mặt hùa nhau đem mình ra trêu ghẹo, hắn không thể làm được gì ngoài bất lực cười
"Nhện ơi nhện à,
Vượn trắng ơi vượn trắng,
Triệu Viễn Chu ơi là Triệu Viễn Chu..."
Chậc, xem đi, càng sống lâu càng phải nhường nhịn.
"Mấy người còn chưa chịu ngủ nữa."
Trác Dực Thần đi tới nhìn quanh một lượt, phát hiện vừa hay kế bên đại yêu vẫn còn một chỗ trống. Y rất tự nhiên ngồi vào, không quên nói vài câu để hợp lý hóa cho việc muốn ngồi gần hắn.
"Còn ngươi nữa Triệu Viễn Chu, già cái đầu rồi còn quậy theo bọn họ thế."
Đại yêu nào đó: "..."
Ể? Không phải chứ, chỗ nào thấy ta hùa theo? Ta rõ ràng là nạn nhân!
Văn Tiêu nhìn cả đội đã đông đủ liền nghĩ ra một trò chơi, dùng cỏ Chỉ Nịnh để xem ai đang nói dối. Vốn ban đầu chỉ là một trò không mấy thú vị nhằm giết thời gian, nhưng đến cuối cùng lại gây ra vướng mắc không hề nhỏ trong lòng mọi người.
Trác Dực Thần cúi đầu uống trà, thầm nghĩ đúng là mọi thứ đều diễn ra như trong giấc mộng về tương lai ấy.
Văn Tiêu đặt nghi ngờ đầu tiên lên Bùi Tư Tịnh, nàng hỏi, "cô có phải gian tế của Sùng Võ Doanh không?"
Trước ánh mắt nóng rực của mọi người, Bùi Tư Tịnh mím môi, cuối cùng cũng trả lời.
"Không phải ta."
Một ngọn cỏ Chỉ Nịnh lập tức rũ xuống.
"Bùi đại nhân, ngươi nói dối rồi."
Vì là người ngồi gần nhất, Trác Dực Thần phát hiện Triệu Viễn Chu giấu nụ cười sau chung trà mà hắn đang đưa lên miệng.
Con vượn này, thì ra đã sớm biết.
Văn Tiêu mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi người Bùi Tư Tịnh, quan sát mọi biểu hiện của cô.
"Cô có ý gì?" - Bùi Tư Tịnh bình tĩnh hỏi.
"Bọn ta nhận được thư từ Tư Đồ đại nhân, ngài ấy nói trong đội chúng ta có nội gián, luôn kịp thời báo cáo tin tức cho Sùng Võ Doanh, liên tục giở trò gây cản trở chúng ta phá án.
Mà người khả nghi nhất, chính là cô."
Cả bọn tập trung nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, trừ đại yêu và Trác đại nhân - người đã biết trước mọi chuyện - vẫn bình thản uống trà.
Bùi Tư Tịnh nhếch miệng cười, dùng tay trực tiếp vò nát ngọn cỏ vỡ vụn.
Ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên.
"Đây là chứng cứ mà cô nói à?"
Bùi Tư Tịnh chất vấn, mà Triệu Viễn Chu lúc này lại phụt cười.
"Ta nói mà, trên đời làm gì có thứ nào nhìn thấu lòng người."
Hắn đẩy giá nến sang bên cạnh: "Tiểu Trác đại nhân, sao lại dùng sương trên ngọn cỏ hóa thành băng khiến nó rũ xuống chứ?"
Trác Dực Thần liếc mắt nhìn xuống ánh nến lập lòe, hắt lên mu bàn tay vài ngày trước còn đầy rẫy dấu vết bệnh tật mà nay đã nhẵn mịn lành lặn. Y nhẹ đẩy giá nến qua cho hắn, từ chối phát biểu. Ấy thế mà con vượn nào đó vẫn bám mãi không buông, giá nến lại được đưa qua, kèm theo lời trêu chọc.
"Tiểu Trác đại nhân, ta dạy cho ngươi kiếm thuật không phải là để ngươi cùng Văn Tiêu bày trò chọc người ta đâu."
Chân nến chạm vào ngón tay y, cảm giác lành lạnh khiến y nhíu mày.
"Chẳng lẽ ngươi muốn ta chọc ngươi?"
Trác Dực Thần nghiêng người hỏi nhỏ, đẩy giá nến ngược về phía hắn, ở nơi khó ai phát hiện, ngón tay còn khẽ vuốt lên ngón út của hắn.
Thành công khiến con vượn nào đó trợn mắt sợ đến cứng người.
Trác Dực Thần dấy lên cảm giác hài lòng vô hạn, lúc này mới quay lại quan sát câu chuyện cao trào đang diễn ra.
Từng người đều được điểm mặt chỉ tên, nhưng ai cũng có lý do hợp lý cho việc mình không thể nào là gian tế. Đến lượt Triệu Viễn Chu, tim hắn vẫn vì câu nói của Trác Dực Thần vừa rồi mà nhảy tưng bừng trong lồng ngực. Khi phát hiện bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình thì hết sức ngạc nhiên.
"Nhìn ta làm gì, ai là gian tế cũng được như chắc chắn không phải ta."
"Sao lại không thể," - Anh Lỗi nheo mắt, mặt đầy nguy hiểm: "Không có gì là chắc chắn."
"Nếu ta là gian tế thì tội gì phải chạy tới đây làm trâu làm ngựa giúp các ngươi tra án chứ."
Triệu Viễn Chu bĩu môi, nhớ tới mục đích của mình khi tới Tập Yêu Ti, nhớ tới thỏa thuận giữa hắn và Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu nhìn sang y, cười lạnh.
"Ngươi nói xem, phải không?"
Rất tiếc, Trác Dực Thần không chịu phối hợp, ngược lại như đang xem kịch vui, chống cằm nhìn hắn.
"Khổ nhục kế của ngươi thì sao?"
Triệu Viễn Chu trừng mắt, tức chết con vượn rồi.
"Trác Tiểu Thần, ngươi mở to mắt chó ra nhìn xem, người của Sùng Võ Doanh còn đang muốn lấy nội đan của ta đấy."
Trác Dực Thần còn chưa kịp nổi giận vì cái danh xưng kì cục kia, nghe hắn nhắc đến nội đan, cục tức giận của y như bị chọc kim, xì hơn một nửa.
Trong mộng, y biết nội đan của Triệu Viễn Chu là thứ mà bao người thèm muốn. Ôn Tông Du đã không từ thủ đoạn để có thể lấy được nó, hại hắn khổ sở không gì tả được.
Bàn tay dưới bàn nắm chặt, y chẳng còn tâm trí nào đùa cợt với hắn nữa.
Văn Tiêu nghe vậy thì vô cùng hứng thú.
"Ta nhớ ngày trước khi gia nhập Tập Yêu Ti, ngươi bảo nếu không đồng ý, ngươi sẽ chạy đến Sùng Võ Doanh mà nhỉ?"
Triệu Viễn Chu đảo mắt: "Lời giận dỗi mà cô cũng tin?"
Văn Tiêu dùng Bạch Trạch Lệnh nâng cằm hắn kéo qua.
"Giận? Ngươi giận cái gì?"
Đại yêu lại bắt đầu vai diễn của mình. Hắn đặt tay lên trái tim, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
"Ta đem chân tình của mình ra đổi lại là sự nghi ngờ tàn nhẫn như thế, ta có thể không giận sao?"
Văn Tiêu nhịn cười không trêu hắn nữa. Trác Dực Thần nhìn Bạch Trạch Lệnh trong tay cô, y nhíu mày, không nhớ được là trước đây hắn với cô cô của mình lại thân thiết đến mức này.
Triệu Viễn Chu thở dài, vô tình hữu ý nhìn y.
"Tình cảm trao đi nhầm chỗ sẽ nhận lấy nỗi đau lớn nhất thế gian."
Hắn nói.
Trác Dực Thần cúi đầu tự giễu. Triệu Viễn Chu ơi Triệu Viễn Chu, ngươi quả thật dự liệu như thần.
Triệu Viễn Chu lấy bình ngọc của mình ra uống một ngụm, hắn ngửa cổ, rồi lại nhíu mày nhìn chiếc bình trong tay.
Chủ đề gian tế cuối cùng cũng xoay tới bên người Bạch Cửu.
"Ta làm sao có thể là gian tế được. Ngoài bốc thuốc chẩn bệnh ra, ta còn chẳng cầm nổi kiếm, vừa nhát gan lại sợ chết, nhìn ta có giống chút nào là gian tế không."
Bạch Cửu ra sức giải thích, những lời của cậu hợp lý đến mức không thể phản bác.
Theo lời của Bùi Tư Tịnh, mỗi một người của Sùng Võ Doanh đều có một hình xăm sóng mây nhỏ trên cổ tay, chỉ cần kiểm tra tay của bọn họ, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Triệu Viễn Chu hứng thú nhìn Anh Lỗi đang ra sức bảo vệ thỏ nhỏ của mình. Hắn đã sớm nhận ra thái độ kia không phải là tin tưởng tuyệt đối, mà là cố gắng che dấu. Tuy nhiên chuyện thú vị này hắn không cần thiết nhúng tay vào, ngồi một bên xem kịch vui hơn rất nhiều.
Bạch Cửu vì bị nghi ngờ mà cảm thấy ấm ức, cậu đến bên cạnh Trác Dực Thần, vì chỉ có y vẫn luôn che chở và bao dung với cậu.
"Tiểu Trác ca..."
"Đệ không phải gian tế, thật đó."
Trác Dực Thần biết rõ sự thật đằng sau, nhưng hiện giờ nếu Bạch Cửu không chứng minh được, mọi người sẽ mang theo tâm phòng bị với cậu, y có muốn giải thích cũng không được. Cuối cùng chỉ đành để thỏ nhỏ chịu buồn bực một chút vậy.
"Tiểu Cửu, đệ cho mọi người xem cổ tay đi."
"Tiểu Trác ca..., huynh cũng nghi ngờ ta?"
Bạch Cửu rõ ràng không tin vào mắt mình, cậu nhìn Trác Dực Thần, thấy y né tránh ánh mắt mình thì triệt để thất vọng.
Anh Lỗi lúc này cũng cuống cả lên.
"Tiểu Trác đại nhân, không phải chứ, sao ngươi có thể nghi ngờ Tiểu Cửu? Đệ ấy vừa cứu tất cả chúng ta đấy, sao có thể là gian tế được. Còn nữa-"
"Anh Lỗi, được rồi."
Bạch Cửu ngăn lại, ánh mắt phức tạp xen lẫn tổn thương nhìn mọi người.
"Một mình ngươi tin thì có tác dụng gì chứ?"
Nói rồi cậu đưa hai tay của mình ra. Phía sau lớp áo là hai cổ tay nhỏ nhắn trơn nhẵn, không hề có bất cứ hình xăm nào.
"Tiểu Trác đại nhân, ngài thấy rõ rồi chứ?"
Nói rồi cậu mặc kệ mọi người đang áy náy mà quay người trở về phòng.
Xem ra là giận thật rồi.
Trác Dực Thần thở dài, đây là điều không thể tránh khỏi, chỉ đành tìm cơ hội dỗ con thỏ kia thôi.
Vấn đề gian tế của Sùng Võ Doanh cứ thế mà bị bỏ ngỏ.
Ai về phòng nấy, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, dù sao hành trình này vẫn phải tiếp tục, phía trước vẫn còn một con đường rất dài.
Triệu Viễn Chu nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ về biểu hiện của Bạch Cửu, hắn khẽ cười. Lại nghĩ đến vị thống lĩnh công tư phân minh bị bạn nhỏ lườm cháy mắt, hắn cười muốn tỉnh.
Bên ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ, Triệu Viễn Chu mở mắt, bóng người ở ngoài cửa vừa đi mất, lúc này hắn mới rời giường bước ra ngoài.
Dưới nền đất đặt một cái khay, bên trên là một miếng ngọc bội rất lớn.
Hắn cúi người nhấc khay lên, cầm miếng ngọc ngắm nghía, quả là đồ tốt.
Khóe môi hắn bất giác thả lỏng rồi kéo thành một độ cong rất nhẹ. Mang ngọc vào phòng, Triệu Viễn Chu nắm chặt trong tay, yêu lực tản ra nhanh chóng nghiền nát miếng ngọc thành bột mịn. Hắn cho vào bình ngọc của mình, lắc đều rồi ngửa đầu uống một nụm lớn.
Không tồi, ngọc tinh khiết, vô cùng khó tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top