1. Dịch bệnh
Trác Dực Thần mở choàng mắt, con ngươi đen láy khẽ rung động, đồng tử giãn to rõ ràng là không có tiêu cự. Trước mắt y là bóng tối vô tận, thậm chí còn đen hơn màn đêm của những ngày mưa ẩm ướt ở Thiên Đô. Y nằm bất động, hô hấp dồn dập như đang mơ phải ác mộng, nhưng trước mắt vẫn không thể thấy gì ngoài một màu đen đặc quánh. Chợt có ánh sáng chớp tắt hiện lên, Trác Dực Thần cố gắng muốn nhìn rõ, phát hiện đó là ánh sáng xanh lam phát ra từ lưỡi Kiếm Vân Quang của mình. Kiếm thần mang theo uy lực cực đại, xé gió lao đi, "phập" một tiếng, đâm vào lớp áo vải tối màu thêu hoa văn màu vàng đẹp mắt.
Ngón tay Trác Dực Thần khẽ giật.
Lưỡi kiếm nhuộm máu, huyết sắc nhanh chóng lan tràn, một giọt nhỏ xuống nền đất, đẹp như một bông hoa bỉ ngạn kiều diễm nở rộ.
Không còn bóng tối vô tận, không còn đêm đen dày đặc, thay vào đó là màu đỏ của máu tươi, lan tràn nở rộ, choáng hết tầm nhìn, cuối cùng chỉ để lại cho y một đóa bỉ ngạn rực rỡ trên ngực áo.
Triệu Viễn Chu!
"Tiểu Trác ca!"
Tiếng ai đó đang gọi y, xưng hô này hẳn là của tiểu thần y Bạch Cửu nhỉ. Trác Dực Thần nhíu mày, hàng mi khẽ rung động, sau vài lần cố gắng cũng có thể từ từ mở mắt.
"Tiểu Trác ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi."
Bạch Cửu mừng đến độ rưng rưng nước mắt. Cuối cùng thì phương thuốc mà cậu điều chế cho Trác Dực Thần cũng đã hiệu nghiệm.
Trác Dực Thần chớp mắt vài lần, cả người vẫn còn cảm giác vô lực, cơ thể như đi vay mượn chẳng còn tí sức lực nào. Y đờ đẫn nhìn màn giường quen thuộc, cố gắng thoát khỏi cảm giác run rẩy vì sợ hãi đang bao phủ đến tận đầu ngón tay.
Hắn chết rồi.
Chính tay y giết hắn, giết chết kẻ thù không đội trời chung của mình.
Có vui không, có thỏa mãn không, có yên lòng được không?
Không hề! Ngược lại, sao lòng lại đau thế này, đau dến mức không thở được, đến mức ngay giây phút hắn ngã xuống, y theo bản năng đỡ lấy, ôm cơ thể rách nát kia vào lòng, khóc không thành tiếng.
Sao lại đau đến thế này?
Mọi chuyện không nên như thế. Sai ở đâu? Y có chỗ nào không đúng mà lại dẫn đến kết cục thế này?
Trái tim nặng nề khó khăn đập từng nhịp trong lồng ngực, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má tái nhợt khiến Bạch Cửu nhìn mà sợ ngây người.
"Tiểu Trác ca, huynh làm sao thế? Đau ở đâu, khó chịu chỗ nào?"
Cậu loay hoay luống cuống xem xét từ đầu tới chân cho Trác Dực Thần, hết bắt mạch lại áp tai lên tim, vạch mắt y ra quan sát, kiểm tra một lượt thương thế trên người. Kì lạ là y không có chỗ nào không ổn.
"Không phải chứ? Dịch bệnh trên người huynh đã tiêu trừ hết rồi, nhưng sao ý thức vẫn mê man thế này?"
Bạch Cửu lẩm bẩm, lo lắng tới nhíu chặt mày. Chợt có một ngón tay vươn tới đặt giữa hai hàng mày đang xô lại vào nhau của cậu, nhẹ nhàng kẽo giãn chúng ra. Bạch Cửu ngước lên thì thấy Triệu Viễn Chu khom lưng hứng thú nhìn mình.
"Tiểu thần y, còn nhỏ đã cau mày, sau này nhanh già lắm đó."
Bạch Cửu đã quá quen với cách xuất hiện bất thình lình dọa người này của hắn. Nếu là lúc trước cậu đã khởi động âm thanh cực đại từ tiếng hét của mình vang khắp núi rừng thì bây giờ cậu lại không thèm so đo, chỉ gạt ngón tay không yên phận kia đi.
"Đại yêu, Tiểu Trác ca huynh ấy lạ lắm. Bệnh trong người đã hết nhưng mãi vẫn không chịu tỉnh lại."
Vụ án của Thanh Canh và Phỉ đã phá xong được năm ngày, bệnh dịch của mọi người cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn. Văn Tiêu là người yếu nhất, nhiễm bệnh nặng nhất nhưng cũng chỉ cần hai ngày tịnh dưỡng liền hoàn toàn bình phục. Thế nhưng Trác Dực Thần vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, thân thể hoàn toàn không có vấn đề nhưng tuyệt nhiên chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Điều này làm mọi người trong Tập Yêu Ti lo đến cuống cả lên, ngoài Bạch Cửu thông thạo y dược đã khẳng định y hoàn toàn bình thường, bọn họ cũng mời rất nhiều y sư từ khắp nơi về xem bệnh, nhưng chẳng ai phát hiện ra điều gì lạ cả.
Bước sang ngày thứ sáu, Trác Dực Thần cuối cùng cũng mở mắt, nhưng càng đáng lo hơn, y chẳng có chút ý thức nào ngoài việc nằm yên bất động.
Triệu Viễn Chu quan sát Trác Dực Thần, nét mặt hắn rõ ràng đã nghiêm túc hơn, không còn vẻ đùa giỡn như với Bạch Cửu trước đó.
"Hắn không sao đâu. Tiểu Cửu, ngươi đi chuẩn bị thuốc bổ hoặc thứ gì đó lưu thông khí huyết cho hắn đi."
"Tiểu Trác ca rốt cuộc bị sao vậy? Đại yêu, ngươi có cách gì à?"
Triệu Viễn Chu nhếch môi cười một cách tinh ranh, còn nháy mắt với cậu một cái.
"Nằm mộng thôi, có thể mộng đẹp quá, Tiểu Trác ca của ngươi không nỡ tỉnh dậy. Ta vào đánh thức hắn."
Bạch Cửu nửa tin nửa ngờ, chân ra đến cửa vẫn không yên tâm mà quay đầu lại nhìn, bị Triệu Viễn Chu phẩy tay đuổi đi mất.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, Triệu Viễn Chu vén vạt áo ngồi xuống giường, nhìn người dù đã mở mắt nhưng không hề có dấu hiệu đang sống ngoài hơi thở nhẹ như sợi bông này, trong lòng hắn cũng tràn ngập thắc mắc.
Mộng cảnh thế nào mới có thể trói buộc một người không bao giờ nằm mơ như y chứ.
Triệu Viễn Chu đưa hai ngón tay lên trán mình, niệm pháp quyết, kéo một tia yêu lực đỏ thẫm ra truyền vào người Trác Dực Thần. Hắn muốn nhập mộng cứu y, dù biết cách làm này vô cùng nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không lựa chọn thực hiện. Khác với bị động mà nhập mộng như pháp thuật của Nhiễm Di hay Thừa Hoàng, lần này là y tự mình kẹt trong giấc mộng của chính mình, không thấy lối ra, cũng không có khả năng tìm đường thoát. Là mộng trong mộng, mộng từ ý niệm mà thành.
Triệu Viễn Chu ngay lập tức tiến vào mộng cảnh, đôi mắt Trác Dực Thần mở lớn, con ngươi run lên, rõ ràng là muốn bài xích và kháng cự với kẻ vừa xâm nhập.
Khác với suy đoán của hắn, mộng cảnh của Trác Dực Thần chẳng có gì ngoài một màu đỏ của máu.
Triệu Viễn Chu nhíu mày nhìn quanh, khắp nơi đều mang sắc đỏ đến đau mắt. Vô định mò mẫm, cuối cùng hắn cũng thấy Trác Dực Thần đứng đó, hai tay buông thõng, dưới chân là Kiếm Vân Quang bị vứt bừa bãi, điều mà y chắc chắn sẽ không bao giờ làm với thanh kiếm bản mệnh của mình.
"Tiểu Trác đại nhân..."
Triệu Viễn Chu cẩn thận gọi tên y, từng bước một tới gần.
"Về thôi, mọi chuyện đã qua rồi."
Cơ thể Trác Dực Thần hơi chao đảo, y ngước lên nhìn, đột nhiên hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống khiến Triệu Viễn Chu không kịp phản ứng mà chỉ ngơ ngác nhìn.
"Triệu Viễn Chu."
"Ta đây."
"Nơi này đau lắm..."
Hắn thấy y đưa tay chỉ lên ngực trái, gương mặt đẫm nước mắt đang nức nở nhìn mình. Triệu Viễn Chu như chết lặng, ba bước tiến tới kéo y vào lòng mình ôm chặt.
"Không sao rồi.
Mọi chuyện qua rồi, sẽ không đau nữa.
Quay về thôi."
Mộng cảnh tức khắc sụp đổ.
Triệu Viễn Chu mở mắt, cơ thể nặng nề vì được ai đó ôm trọn vào lòng.
Trác Dực Thần thở dốc, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, đôi tay càng thêm dùng lực xiết chặt tấm lưng người đối diện. Đến khi nghe được âm thanh cợt nhả quen thuộc mới khiến y hoàn hồn.
"Tiểu Trác đại nhân, vừa khỏi bệnh đã nhiệt tình thế này?"
Y vội vàng buông người ra, nhìn thấy gương mặt tinh ranh thiếu đánh của con vượn nào đấy thì mới hoàn toàn tỉnh táo. Y nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang nằm trong gian phòng nghỉ của thủy trấn Tư Nam, không biết từ lần cuối cùng ngất đi đến giờ đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi.
"Ta... Ngươi..."
Ấp úng mãi chưa thành câu, Triệu Viễn Chu buồn cười tiếp lời.
"Bệnh dịch đã được bài trừ, ngươi vẫn còn sống, ta vẫn chưa chết."
Đôi mắt Trác Dực Thần giật một cái, nhớ lại khi ấy bọn họ đều bị nhiễm bệnh dịch từ Phỉ, ngay cả đại yêu như Triệu Viễn Chu cũng không thoát khỏi. Trước khi ngất đi, y mơ hồ nhìn thấy Triệu Viễn Chu đi đến trước mặt từng người làm gì đó. Khi ấy trong đầu y còn nảy ra suy nghĩ hắn đang âm mưu hại người, không cam tâm mà hôn mê bất tỉnh. Bây giờ nghe hắn nói đến cái chết, hình ảnh trong mộng lần nữa ùa về, rất nhiều chuyện dường như đã xảy ra, cũng dường như chưa từng xuất hiện, để cuối cùng là cảnh tượng hắn chìm trong vũng máu, lan đến gót giày, nhuộm ướt thanh kiếm thần bị vứt trên nền đất. Trác Dực Thần ôm đầu run rẩy, không biết những thứ ấy là mơ hay thật, là mộng cảnh hay chuyện tương lai, chỉ biết khi tỉnh giấc, trái tim của y như nứt toác, khổ sở không gì tả được.
Trác Dực Thần khó khăn ổn định hơi thở, y ngước mắt nhìn hắn, vội vàng muốn xác nhận một chuyện.
"Triệu Viễn Chu, ngươi dẫn bệnh vào người?"
Trác Dực Thần đăm đăm nhìn hắn, không hề bỏ qua nét ngạc nhiên hiện lên rồi rất nhanh bị hắn khéo léo che giấu. Tâm Trác Dực Thần trầm xuống, y tức giận lớn giọng chất vấn.
"Trả lời ta! Ngươi dẫn bệnh của mọi người lên người ngươi?"
Triệu Viễn Chu biết không giấu được, hắn bày ra vẻ chán nản như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, giọng điệu có chút buồn bực.
"Hóa ra lúc ấy ngươi chưa ngất hẳn. Biết thế ta niệm Nhất Tự Quyết "Mộng" làm ngươi an giấc cho rồi."
Trác Dực Thần buông tay, cơ thể vô lực ngả người về sau, mệt mỏi vô cùng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi thật biết cách làm người khác nặng lòng."
Trác Dực Thần thì thầm, Triệu Viễn Chu lại nghe rõ từng chữ, hắn lắc đầu cười nhẹ.
"Đừng, tâm Tiểu Trác đại nhân lớn như vậy, nên nặng lòng vì việc khác. Dù sao với đại yêu như ta, chút bệnh tật ấy chẳng thấm vào đâu."
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, tưới lên người Triệu Viễn Chu một màu vàng nhàn nhạt. Ở góc độ của Trác Dực Thần nhìn lên, bóng hắn ngược sáng, chẳng thấy biểu cảm trên mặt, nhưng dáng hình thanh âm lại rõ ràng như vậy, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng đè lên trái tim y, ép xuống đáy lòng nặng trĩu.
"Sau này ngươi đừng làm những chuyện như vậy nữa."
Sau một hồi im lặng, Trác Dực Thần thở dài lên tiếng. Ngay khi Triệu Viễn Chu nghĩ rằng y đang lo lắng cho mình, còn chưa mở miệng lấp liếm bằng một câu bông đùa vô thưởng vô phạt, Trác Dực Thần đã nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng quyết tuyệt.
"Ta không muốn mang nợ ai, nhất là với kẻ thù của mình. Đừng khiến ta sau này phải do dự."
Trong lòng như có thứ gì đó vừa vỡ ra.
Triệu Viễn Chu thoáng ngơ ngác, nụ cười vừa chớm nở trên môi lập tức cứng lại, nhưng rất nhanh được thay bằng một nụ cười khác, khó coi hơn, méo mó hơn.
"Xem ra lần này là ta sơ suất rồi."
Hắn hạ mắt, chọn đại một điểm nào đó trên vạt áo của mình để nhìn.
"Sơ suất vì không đánh ngất ngươi. Nếu được quay lại hôm ấy, ta vẫn sẽ làm những điều ta muốn, tất nhiên sẽ không để ngươi phải bận tâm."
Triệu Viễn Chu đứng lên, từ trên nhìn xuống, ánh mắt hắn lạnh đi, rất phù hợp với hình ảnh đại yêu vạn năm vang danh tàn ác.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi cứ xem như ta vì Văn Tiêu, vì Bùi Tư Tịnh, vì ai cũng được trừ ngươi, nếu điều đó làm ngươi thấy thoải mái hơn."
Triệu Viễn Chu bước ra khỏi phòng.
Trác Dực Thần từ từ mở mắt, y nhìn theo nơi vừa rồi còn phất phơ vạt áo gấm thêu chỉ vàng, giờ đây chỉ còn vương vài vệt nắng in bóng xuống sàn nhà, y thở ra một hơi đầy mỏi mệt.
Không phải là mộng.
Không phải ảo cảnh, mà là chuyện tương lai, bản thân y vì hữu duyên mà có thể nhìn thấy mọi chuyện.
Triệu Viễn Chu dẫn bệnh cứu mọi người, cùng nhau tra án, lệnh bài Bạch Trạch bị phá hủy, Kiếm Vân Quang gãy vụn, toàn đội kẻ còn người mất, y hóa yêu, Triệu Viễn Chu nội đan thương tổn, kinh mạch đứt đoạn mất hết yêu lực, cuối cùng kết thúc dưới lưỡi kiếm của Trác Dực Thần.
Như hắn mong muốn, y cũng hoàn thành tâm nguyện.
Biến số chính là, tâm tư đáng ra không nên có của Trác Dực Thần, giữa đường phát sinh, bén rễ nảy mầm, để rồi âm thầm cuồn cuộn phát triển, nở thành những cánh hoa đỏ rực đục khoét ăn mòn tâm trí.
Những cánh hoa ấy được nuôi dưỡng bởi một người, là Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần mệt mỏi khép hờ mắt, y chưa biết phải đối mặt với chuyện này thế nào, khi mà thực tế vào thời điểm này y vẫn chưa sinh ra ý niệm không nên có với hắn. Vậy mà dạo một vòng từ tương lai trở về, giờ đây y không thể giữ vững lòng mình được nữa. Nhìn hắn một lần, trái tim lại nảy lên một lần, nhức nhối và ê ẩm.
Triệu Viễn Chu hút phần lớn bệnh dịch trên người bọn họ vào người hắn, đợi đến khi Bạch Cửu tìm được phương thuốc chữa bệnh, bọn họ mới may mắn giữ được một mạng. Còn hắn, không một ai biết, bên trong liên tục bị bệnh dịch tàn phá, yêu lực giúp hắn tái tạo, tiếp tục tàn phá rồi tái tạo... Chẳng ai hay hắn khi ấy phải chịu đựng những gì, trải qua thế nào, chỉ mãi đến khi gặp lại Thanh Canh ở trận chiến cuối cùng, cô ấy mới nói cho họ biết toàn bộ sự thật.
[ Dịch bệnh của Phỉ lần ấy, nếu không nhờ Chu Yếm có lẽ kết cục sẽ không thể cứu vãn, ta và hắn vẫn nợ các ngươi lời xin lỗi, và đa tạ. ]
"Chu Yếm.
Triệu Viễn Chu.
Ta nên làm thế nào với ngươi đây."
⊹⊹⊹
Trác Dực Thần cuối cùng cũng tỉnh lại, Tập Yêu Ti vừa phá xong vụ án lớn, cả bọn quyết định mở tiệc ăn mừng.
Anh Lỗi bày thức ăn ra bàn, vô cùng đa dạng, đủ màu sắc mùi vị. Khi Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh đi tới, nàng nhận ra vẫn chưa thấy Triệu Viễn Chu. Ngẫm lại, vài hôm nay không thấy hắn quanh quẩn ngồi ngoài vườn trúc gặm đào nữa.
"Đại yêu đâu rồi?"
Bạch Cửu nhanh chóng ngồi vào bàn, miệng trả lời nhưng đôi mắt đã sáng lấp lánh nhìn mỹ vị trước mặt.
"Vừa rồi đệ đã gọi đại yêu rồi, dường như ngài ấy đang ngủ."
Anh Lỗi cùng lúc kéo tay "cựu bệnh nhân" Trác Dực Thần đi đến, ấn y ngồi xuống.
"Có phải mùa đông đâu nhỉ, đại yêu cũng có lúc ngủ ngày à."
Trác Dực Thần ngồi bên cạnh rõ ràng không có tâm trí đặt trên bàn thức ăn ngon miệng này. Y lơ đãng suy nghĩ, còn chưa kịp lo lắng cho ai kia đã nghe thấy giọng nói đùa giỡn quen thuộc.
"Ta chỉ đến muộn một chút nhưng xem ra ai cũng nhớ nhung nhỉ."
Triệu Viễn Chu bước vào, trên tay vẫn luôn cầm bình ngọc quen thuộc. Bạch Cửu bĩu môi vì quá quen với miệng lưỡi trơn tru của người này rồi. Văn Tiêu nghe vậy thì vờ như ngạc nhiên hỏi mọi người.
"Ai nhớ hắn vậy? Ở đây có ai vừa nhớ đại yêu à?"
"Không phải ta." - Anh Lỗi nhún vai.
"Đệ không rảnh nha." - Bạch Cửu "ngây thơ" lắc lắc ngón tay qua lại.
Văn Tiêu quay sang Bùi Tư Tịnh, chỉ thấy cô nhịn cười lắc đầu. Triệu Viễn Chu cười khổ, xem kìa xem kìa, phải chọc ngoáy hắn một trận mơi yên được mà.
Mục tiêu cuối cùng, Văn Tiêu vừa định hỏi Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu đã nhanh hơn nàng một bước.
"Tiểu Trác đại nhân, ngài thì sao?"
Trác Dực Thần nhìn hắn, Triệu Viễn Chu ngồi đối diện y, khóe miệng cong lên rất nhẹ, đôi mắt mang theo chờ mong, hoặc cũng có thể là do y tự mình huyễn hoặc.
Trác Dực Thần quay đầu lảng tránh: "Có bệnh mới nhớ ngươi."
Cả bọn phụt cười. Triệu Viễn Chu thế mà lại tỏ ra hài lòng, còn nói thầm với tiểu thần y ngồi bên cạnh.
"Hắn còn bệnh, ngươi nhớ bốc thuốc cho hắn dùng."
"Ể? Ta đã khám cho Tiểu Trác ca rồi mà. Huynh ấy đã hoàn toàn bình phục."
Được rồi, thỏ con ngây thơ là thế, Triệu Viễn Chu hắn cũng không nỡ chọc.
Triệu Viễn Chu ngửa cổ uống một hớp nước trong bình ngọc, lặng lẽ nhìn mọi người dùng bữa. Đôi lúc hắn cũng sẽ tham gia vào những câu đùa giỡn trẻ con với bọn họ, đôi lúc sẽ yên lặng lắng nghe, khiến bản thân trông như người ngoài cuộc không thuộc về nơi này.
Trước mặt Trác Dực Thần giờ đây đã xuất hiện một núi đồ ăn nho nhỏ, mà Bạch Cửu vẫn đang miệt mài gắp cho y, miệng cậu liếng thoắng không ngừng.
"Tiểu Trác ca, huynh mới ốm dậy, phải tẩm bổ nhiều vào. Huynh là xương sống của Tập Yêu Ti này đấy, có mệnh hệ gì thì chúng ta phải làm sao đây."
Cậu nói với giọng trẻ con nhưng cố tỏ ra trưởng thành nên nghe có chút buồn cười. Anh Lỗi cũng không chịu thua, gắp cho y một cái đùi gà nướng mật rất lớn, vỗ ngực tự hào.
"Cái này dành riêng cho Tiểu Trác đại nhân, nào nào, thử tay nghề của ta đi, đảm bảo không ai sánh được."
Trác Dực Thần vô thức mỉm cười, không quên tiện tay xoa đầu tiểu thần y một cái.
"Ta nghe nói Tiểu Cửu lần này đã kịp thời điều chế ra phương thuốc chữa dịch bệnh, cứu giúp trăm dân, giỏi lắm."
Không nói cũng biết Bạch Cửu vui tới mức chuông nhỏ vang lên đing đang. Ngón tay Trác Dực Thần chạm vào chuông đồng sau đầu cậu, ánh mắt hơi tối lại.
Hình ảnh Bạch Cửu toàn thân cháy xém cô độc nằm trên mặt đất mãi ám ảnh trong tâm trí y. Cậu ấy vì cứu y mà chết, dù là chuyện xảy ra trong tương lai, bây giờ y vẫn còn cơ hội thay đổi vận mệnh, thế nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến toàn thân y rét lạnh.
Trác Dực Thần tự nhủ, nếu như ông trời đã cho y biết trước kết cục, y sẽ dốc sức thay đổi nó, không phải nhìn Anh Lỗi chết tức tưởi, không phải tận mắt thấy Tiểu Cửu ra đi không nhắm mắt, cũng không phải tự tay lấy mạng người mà mình trót đem lòng yêu thương.
Trác Dực Thần lén đưa mắt nhìn về phía hắn. Triệu Viễn Chu đeo một chiếc mặt nạ vô tâm vô phế cười đùa với mọi người. Trước đây Trác Dực Thần luôn tỏ ra chán ghét vẻ giả tạo ấy, nhưng giờ y đã biết đằng sau chiếc mặt nạ kia đang che giấu điều gì. Y tự giễu, chẳng phải hắn tài giỏi hay tinh vi gì đâu, chẳng qua là do bọn họ không để tâm đến, mang định kiến đặt lên người hắn, nên mới không nhìn thấy những thứ tốt đẹp mà hắn cất công giấu kín ấy đi.
Nghĩ tới thương thế trong người Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần không nhịn được lên tiếng.
"Này, ngươi không ăn chút gì à?"
Triệu Viễn Chu hơi bất ngờ, không nghĩ tới y vậy mà lại hỏi mình như vậy. Hắn nghĩ ngợi, lắc lắc bình ngọc trong tay.
"Yêu quái bọn ta không cần ăn uống. Thứ này tốt cho ta, uống nó là được."
Trác Dực Thần gắp một phần thức ăn qua cho hắn, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ.
"Ngươi đừng khiến người ngoài nhìn vào lại bảo Tập Yêu Ti bọn ta cô lập ngươi. Đã gia nhập đội của ta thì sinh hoạt cho ra dáng một con người đi."
Nhìn vẻ mất tự nhiên trên mặt y khiến Triệu Viễn Chu thích thú cười một tiếng.
"Tiểu Trác đại nhân quả là một thống lĩnh tài đức vẹn toàn. Nhưng ngươi vừa ốm dậy, nên chú ý sức khỏe một chút, không cần lo cho ta."
Trác Dực Thần còn muốn nói ai thèm lo cho ngươi, lời đến bên miệng lại chẳng thể thốt ra được câu nào. Do dự nửa ngày, y mới chịu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"So với ta, thương thế của đại yêu có vẻ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều."
Hắn đã ở trong phòng hai ngày liên tục. Ngủ ư, y không nghĩ thế.
Lời này nói ra khiến tất cả mọi người đều ngừng lại động tác, đồng loạt nhìn qua Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu ngồi gần hắn nhất, không giấu được lo lắng hỏi.
"Đại yêu, ngươi bị thương ở đâu? Chỗ nào không khỏe?"
Bạch Cửu lập tức thả đôi đũa xuống, chạy qua nắm lấy tay hắn dò mạch.
"Không phải chứ, rõ ràng trước đó ta đã xem kĩ lắm rồi, dịch bệnh trong người đại yêu bị tiêu trừ hết rồi mà."
Ngay cả người ít nói như Bùi Tư Tịnh cũng nhìn qua.
"Triệu Viễn Chu, nói thật đi, ngươi bị làm sao?"
Triệu Viễn Chu bị hỏi dồn có chút không biết nên làm thế nào. Hắn nhìn Trác Dực Thần, hơi nhíu mày, ngay khi Bạch Cửu chẩn mạch xong không phát hiện điều gì bất thường thì mới thu tay lại, buồn cười nhìn bọn họ.
"Ta thì làm sao chứ. Đại yêu vạn năm yêu lực vô song đang khỏe mạnh ngồi ở đây thì có thể có chuyện gì. Đừng nghe Tiểu Trác đại nhân nói bậy."
Trác Dực Thần không ý kiến, tiếp tục ăn cơm. Mọi người đều nghĩ đây chỉ là trò đùa qua lại giữa bọn họ, không ai tiếp tục đề tài này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top