Chương 7 (Hoàn)

Triệu Viễn Chu mở mắt, trong đầu có hơi loạn vì không phân rõ thực ảo. Hắn nhìn lên, thấy bản thân được người ôm chặt, một tấc cũng không rời, mà người kia dường như cũng không hề biết hắn đã tỉnh.

Triệu Viễn Chu dùng ngón tay chọc chọc vào ngực y.

"Trác Tiểu Thần?"

Trác Dực Thần khẽ động, đôi tay nới lỏng, y nhìn người trong lòng sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Chúng ta trở lại rồi."

Triệu Viễn Chu gật đầu, nụ cười lại mang theo chút nguy hiểm.

"Đúng vậy. Thế Bách huynh, huynh dùng bùa chú gì để phá hủy mộng cảnh này vậy?"

Trác Dực Thần mím môi, biết hắn đang giận dỗi mình mà cố tình trêu chọc, y chỉ đành thành thật nhận lỗi.

"Không có bùa chú, không có đạo sĩ. Là ta lừa ngươi, thật xin lỗi."

Triệu Viễn Chu nhìn đại yêu vạn năm trước mặt mình đang cúi đầu với gương mặt đầy áy náy, hắn không nhịn được bật cười.

"Vậy Bách huynh nợ ta một lần này nhé, ta sẽ từ từ mà tính với huynh."

Trác Dực Thần đỡ Triệu Viễn Chu đứng dậy, phủi phủi bụi đất dính trên vạt áo hắn.

"Ta nguyện ý dùng cả đời này để trả cho ngươi."

Yêu quái miệng lưỡi đúng là trơn tru.

Triệu - đã từng là yêu - Viễn Chu bĩu môi cảm thán.

Sương trắng tan hết, phía xa truyền ra động tĩnh rất nhỏ. Trác Dực Thần vội kéo Triệu Viễn Chu lại ôm chặt vào lòng, đồng thời thả yêu lực cường đại của mình ra bao phủ cả cánh rừng. Yêu văn trên cổ y dần hiện rõ, đôi mắt ánh lên màu xanh lam sáng rực. Vì có y bảo vệ nên Triệu Viễn Chu không bị ảnh hưởng bởi yêu lực kia, mà vài người khác thì không được may mắn như thế.

Từ trong đám cây cỏ rậm rạp chợt văng ra hai bóng người ngã sõng xoài trên nền đất. Triệu Viễn Chu ló đầu ra khỏi ngực Trác Dực Thần, ngạc nhiên nhìn họ.

"Ngọc nhi? Hổ yêu?"

Trác Ngọc ôm ngực chịu đựng đau đớn vừa ập tới, khuôn mặt nhỏ tròn trịa giờ đây nhăn nhúm. Còn Hổ yêu cũng không khá hơn, thân hình cao lớn của nó đập mạnh xuống đất rồi lăn vài vòng, cuối cùng nằm bẹp dí không cựa quậy nổi.

Yêu lực tản đi, Trác Dực Thần lúc này mới nới lỏng vòng tay. Triệu Viễn Chu nghi hoặc nhìn y, rồi lại nhìn hai kẻ xấu số dưới đất, sau đó kinh ngạc thốt lên.

"Không phải chứ? Là hai đứa nó bày ra chuyện này?"

Trác Dực Thần không trả lời, nhưng đôi mắt sắc lạnh vẫn lập lòe ánh sáng xanh lam kia đã ngầm xác nhận nghi vấn của hắn. Triệu Viễn Chu mặt đầy hoang mang.

"Nhưng vì cái gì chứ?"

Triệu Viễn Chu đi đến trước mặt Trác Ngọc kéo tay đỡ nó đứng lên.

"Ngọc nhi, trả lời ta, vì sao lại tính kế ta?"

Hắn nên phát giác ra biểu hiện kì lạ của Trác Ngọc hôm nay sớm hơn mới phải. Loại yêu nào có thể khiến nó rời khỏi mình mất tăm mất tích như vậy.

Trác Ngọc mím môi, đôi mắt to nhìn hai vị đại nhân nhà mình, nó phát hiện Trác Dực Thần đã hiện thân trước mặt Triệu Viễn Chu, chứng tỏ khúc mắc trong lòng họ đã được giải. Nó như được tiếp thêm dũng khí, nắm lấy cánh tay Triệu Viễn Chu lắc nhẹ, mặt mày trông vô cùng tội nghiệp.

"Đại nhân, ta không cố ý hại ngài đâu, thật đó. Ta muốn giúp ngài, rõ ràng hai người trong lòng đều có nhau, sao lại cứ trốn tránh nhau làm gì. Nhìn ngài ngày đêm nặng lòng không yên, sao ta chịu nổi chứ."

Triệu Viễn Chu ngẩn người, hắn không ngờ tới ngọc yêu nhà mình lại để tâm đến hắn như vậy. Ngày thường tùy ý nghịch ngợm một chút, phá phách một chút, có hơi ngông cuồng tự đại với các loại tiểu yêu, thế nhưng lại dụng tâm mà lo lắng cho hắn như thế. Triệu Viễn Chu còn chưa kịp lên tiếng, sau lưng chợt có tiếng bước chân. Trác Dực Thần chậm rãi đi tới, mỗi bước đi đều mang theo khí thế bức người khiến Trác Nhọc run lên. Y đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao được mài sáng bóng, giọng y âm trầm vang lên trên đỉnh đầu nó.

"Ngươi có biết hậu quả của việc này là gì không?"

Trác Ngọc nuốt ực một cái, lấy hết can đảm gật đầu.

Triệu Viễn Chu đang muốn vì ngọc yêu nhà mình phân trần một phen, đã nghe Trác Dực Thần nghiêm giọng dạy bảo.

"Yêu thuật của Hổ yêu không chỉ dừng lại ở việc dựa vào ý niệm của mục tiêu để tạo ra mộng cảnh, mà từ đó có thể dung hợp mộng cảnh. Nói cách khác, khi ý niệm đủ mạnh và giống nhau, những người trong mộng cảnh sẽ được gặp nhau."

Trác Dực Thần liếc mắt nhìn con hổ nào đó đã thức thời biến thành chân thân, ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn bên cạnh Trác Ngọc, cúi gầm mặt, lỗ tai cũng cụp xuống, im thin thít không hừ một tiếng.

Y tiếp tục.

"Điều này đồng nghĩa, nếu vừa rồi ý niệm của bọn ta không giống nhau, hoặc chỉ cần lệch nhau một thời điểm nào đó, hắn sẽ không thể gặp được ta, ta cũng vô phương cứu hắn. Không đơn giản như việc tự kết liễu chính mình sẽ thoát khỏi mộng cảnh, mà là tìm ra mấu chốt ý niệm mạnh mẽ nhất, đối đầu trực diện. Các ngươi không suy xét cẩn thận đã cậy mạnh làm càn, các ngươi có biết nếu không thể thoát khỏi mộng cảnh, ta hẳn không vấn đề, còn hắn, hắn sẽ thế nào?"

Trác Dực Thần nghiến răng gầm nhẹ trong cổ họng, hẳn đã bị chọc cho tức giận không nhẹ. Trác Ngọc run lên, thân thể không tự chủ hạ gối quỳ xuống, mà Hổ yêu bên cạnh cũng phát ra một thân lạnh lẽo.

Trác Dực Thần kìm nén bạo ngược trong lòng, lồng ngực phập phồng lên xuống.

"Khi đó hắn sẽ trầm luân trong mộng cảnh, sẽ lặp đi lặp lại giày vò bản thân không tìm được lối ra. Đồng thời thân thể ở hiện thực sẽ không chịu nổi áp lực tinh thần mà vỡ nát. Các ngươi, lúc ấy chết cũng không hết tội."

Triệu Viễn Chu vội đưa tay nắm bàn tay đang căng cứng của Trác Dực Thần. Hắn xoa nhẹ để y buông lỏng nắm tay, nhíu mày nhìn hai kẻ tội đồ trước mặt.

"Ngọc nhi, ngươi lần này quá mức làm càn rồi. Không nói đến việc ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, thì trước tiên ngươi hẳn là không quên những gì ta đã dạy đúng chứ?"

Không được sự dụng yêu thuật để làm hại con người.

Trác Ngọc căng chặt hàm, đôi mắt đã sớm phiếm hồng long lanh ánh nước, nó lắc đầu.

"Ta không quên mà..."

Triệu Viễn Chu thở dài, không biết phải nên làm thế nào. Hắn đi đến trước mặt nó, ngồi quỳ đối mặt với nó, vươn tay nhẹ xoa mái đầu nhỏ.

"Ngươi nghĩ cho ta, ta vô vùng cảm kích, nhưng mà tự ý hành động như vậy rất nguy hiểm. Còn nữa, ngươi lại kéo cả Hổ yêu vào trò này, như vậy là không công bằng với nó."

Một giọt nước mắt lăn xuống, tiếp đến là từng giọt từng giọt thi nhau thấm ướt khuôn mặt. Trác Ngọc khóc nấc lên, đưa tay dụi lung tung trên mặt.

"Ta... ta không cố ý làm hại đại nhân mà... Hức, ta chỉ... chỉ muốn ngài vui vẻ thôi..."

Trác Dực Thần vẫn chưa nguôi giận, y nghiêm mặt trừng mắt nhìn nó.

"Ngươi không cố ý, nhưng lại quá mức hồ đồ. Nhiệm vụ của ngươi luôn là đặt an toàn của hắn lên hàng đầu, nhưng hôm nay ngươi lại đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm. Ngươi nói xem, nên trách phạt thế nào?"

Trác Ngọc run lên, đôi mắt ngấn nước tràn ngập sợ hãi nhìn Trác Dực Thần. Chợt tầm mắt nó bị một bóng đen to lớn che khuất. Hổ yêu luôn im lặng quỳ bên cạnh đột nhiên hóa hình lao lên chắn trước người nó, con ngươi màu vàng rực sáng lên, yêu văn vằn vện cũng xuất hiện trên mặt.

"Đại yêu, mộng cảnh này là do ta tạo ra, nếu ngài muốn tính thì tính lên người ta là được. Ngọc nhi chỉ nhất thời hồ đồ, nếu ta không hùa theo đồng ý, việc này cũng không thể xảy ra như vậy được."

Triệu Viễn Chu nhướn mày: "Ồ..."

Trác Dực Thần cũng có chút bất ngờ, y nhìn qua nhìn lại giữa hai người đang quỳ, khóe môi cong lên.

"Can đảm như vậy? Nhưng nó là đại yêu, yêu lực cao hơn ngươi, chỉ bằng ngươi mà chịu nổi trừng phạt của ta sao?"

Trác Ngọc vội kéo Hổ yêu ra sau, trừng đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

"Ai cần ngươi chịu thay ta, đi xuống."

Đoạn ngẩng đầu nói với Trác Dực Thần.

"Chủ nhân, chuyện này là chủ ý của ta, là ta sai, ngài có trách thì trách ta, hắn là bị ta lôi kéo dụ dỗ mới như vậy."

Triệu Viễn Chu khoanh tay đứng một bên hóng chuyện.

Trác Dực Thần thanh âm trầm thấp.

"Ngươi có biết không hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt là gì không?"

Trác Ngọc khẽ run lên, cắn môi hồi lâu mới cúi đầu trả lời.

"...bị Kiếm Vân Quang tróc ra một nửa yêu lực..."

Hổ yêu trợn tròn mắt, nắm cánh tay nó kéo về.

"Ngươi bị điên rồi hả? Sao từ đầu không nói là sẽ có kết quả này chứ?"

"Chuyện của ta, ngươi quan tâm làm gì? Cút chỗ khác đi."

Trác Ngọc hất tay Hổ yêu ra, một mực cúi đầu chịu tội.

"Được, tốt lắm, biết sai mà vẫn làm, đáng bị phạt."

Thanh âm Trác Dực Thần lành lạnh, y dứt khoát rút kiếm, ánh sáng xanh lam ánh lên lưỡi kiếm bén nhọn, thanh kiếm thần hàng yêu phục ma trứ danh thiên hạ mang theo áp lực vô hình chĩa về phía Trác Ngọc. Hổ yêu kinh hồn táng đảm lao lên trước ngay khi mũi kiếm vừa chạm vào người Trác Ngọc. Hắn dùng hai tay cản lại kiếm, đôi bàn tay ngay lập tức bị xé rách tươm máu.

"Ngươi..."

Trác Ngọc sững sờ nhìn người trước mặt với cánh tay nhanh chóng bị máu thấm ướt đẫm. Con ngươi nó run lên, sợ hãi tới mức bất động thân thể.

"Ai cần ngươi lo chuyện bao đồng? Con hổ chết tiệt, ngươi chán sống rồi hả?"

Trác Ngọc run giọng chất vấn, đôi mắt đẫm lệ, khóe mắt đau nhức như muốn nứt ra. Hổ yêu nghiến răng chịu đưng cơn đau tù vết thương, quay đầu lại quát lớn vào mặt nó.

"Ta chán sống? Còn ngươi là đang tìm đường chết có đúng không? Khi không lại dây vào mớ ân ái này của họ làm gì?"

Trác Dực Thần tỏ ra không kiên nhẫn, y hơi nhíu mày, phất nhẹ bàn tay trên không trung.

"Ta cũng không rảnh để nhìn màn ân ái này của các ngươi."

Ngay lập tức Hổ yêu bị một lực vô hình cường đại đánh bay. Hắn văng ra xa, lưng đập vào gốc cổ thụ rồi rơi xuống đất. Lồng ngực đau nhức, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu. Trác Ngọc sợ tới mức quỳ rạp xuống, chắp tay lại hướng Trác Dực Thần van xin trong nước mắt.

"Chủ nhân, làm ơn tha cho hắn, ta chịu phạt, ta chịu phạt là được mà."

Trác Dực Thần không để ý nhiều, rất tận chức tận trách diễn vai đại yêu máu lạnh độc ác tàn nhẫn không nói lí lẽ. Triệu Viễn Chu từ đầu vẫn đứng yên một bên xem kịch, lặng lẽ khen thưởng. Hình tượng này còn hợp với y hơn là đại ác yêu Chu Yếm ngày trước nữa.

Trác Dực Thần xoay kiếm, mũi kiếm tiếp tục hướng về ngực Trác Ngọc, không lưu tình mà đâm vào, kèm theo đó là tiếng gọi bi thống xen lẫn bất lực của Hổ yêu đang giãy dụa trên mặt đất.

"Ngọc nhi!!!"

Trác Ngọc nhắm chặt mắt, mím môi chịu đựng đau đớn ập tới.

Nó chợt cảm thấy cả người vô lực lâng lâng như đang bay lên. Thay vì đau đớn, nó lại đón nhận từng đợt yêu lực mát lạnh nhè nhẹ trôi trong cơ thể, thấm vào từng đoạn kinh mạch, quanh quẩn bên nội đan, cuối cùng xâm nhập và hòa tan hoàn toàn vào yêu đan. Chợt trong đầu nó có thứ gì đó lập lòe không rõ, nhất thời sáng rực một mảnh rồi vụt tắt, không còn dấu vết.

Thần thức của chú nhân... biến mất rồi.

Nó mở choàng mắt, gương mặt ôn nhu đầy dịu dàng của Triệu Viễn Chu xuất hiện làm nó giật mình ngã ngồi ra sau.

"Đứa nhỏ ngốc này."

Nó ngơ ngác nhìn hắn, lại cúi xuống kiểm tra toàn thân phát hiện không có vết thương, cơ thể cũng không cảm thấy chỗ nào đau đớn. Nó kinh ngạc nhìn Trác Dực Thần.

"Chủ nhân... Chuyện này là sao?"

Y thu kiếm vào vỏ, không nhanh không chậm giải thích.

"Từ giờ ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa. Nhiệm vụ của ngươi trong suốt hơn ba vạn năm đã hoàn thành, thần thức của ta cũng đã rời cơ thể ngươi, ngươi được tự do."

Trác Ngọc vẫn chưa thể tiêu hóa hết chuyện này. Nó mơ màng nghe y nói, lại như mông lung khó hiểu, sau cùng vội vàng nắm tay Triệu Viễn Chu hỏi.

"Đại nhân, ta- ... ta bị sa thải sao?"

Triệu Viễn Chu không nhịn được bật cười, gõ nhẹ lên đầu nó.

"Cho ngươi tự do, ngươi lại nói mình bị sa thải. Từ giờ ngươi không cần canh cánh về sự an toàn của ta nữa, ngươi có thể đi đâu ngươi muốn, làm việc ngươi thích. Đương nhiên với điều kiện, không được làm hại con người."

"Nhưng sau này, ai sẽ bảo vệ ngài đây?"

Trác Dực Thần nhíu mi nhìn hai người tay trong tay, y tiến lên kéo cánh tay Triệu Viễn Chu đứng dậy, rất cường điệu tuyên bố.

"Hắn có ta rồi, ngươi còn muốn chen vào?"

Trác Ngọc oan uổng đầy mặt.

"Sao ta dám chứ. Nếu chủ nhân- , nếu đại yêu đã ra tay, ta đương nhiên yên tâm rồi."

Triệu Viễn Chu đánh rớt cánh tay đang có ý đồ vòng ra sau eo mình, hắn thúc khuỷu tay vào người Trác Dực Thần, cười như không cười.

"Đại yêu còn nợ ta món nợ lớn, để hắn từ từ trả, ngươi không cần lo."

"Ta vẫn là quen lo cho ngài rồi..." - Trác Ngọc bĩu môi ra vẻ tiếc nuối: "bây giờ bảo ta sống một mình, sao được chứ?"

Triệu Viễn Chu liếc mắt nhìn về một hướng, khóe miệng cong lên.

"Ai nói ngươi sẽ sống một mình? Ta thấy có người chờ không được muốn tha ngươi về rồi kìa."

Trác Ngọc nhìn theo hướng của hắn, chợt thấy Hổ yêu loạng choạng đứng dậy, ngơ ngẩn nhqìn mình, gương mặt anh tuấn không hiểu sao lại có hơi đỏ.

"Này, ngươi không sao chứ?"

Trác Ngọc muốn đi dến xem vết thương của hắn, nhưng khi vừa đứng dậy, nó phát hiện bản thân không đúng chỗ nào đó.

Tầm mắt nó cách mặt đất dường như xa hơn thì phải.

Cả người cũng cảm nhận được sức lực lớn hơn, cơ bắp dẻo dai hơn. Nó nhìn xuống bàn tay mình, hình như dài ra nhỉ... Chợt nó nghĩ tới gì đó, vội lấy trong túi vải ở dưới chân ra một cái gương đồng, sau đó nó sững sờ tại chỗ.

Không còn dáng vẻ của đứa nhóc mười tuổi, nó giờ đây đã cao lớn phổng phao, gương mặt thanh tú mềm mại, đường nét hài hòa nếu không muốn nói là xinh đẹp. Triệu Viễn Chu sau khi thấy hình dạng này, trong đầu chợt hiện lên câu nói, "mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song", quả nhiên không sai chút nào.

Trác Dực Thần rất có trách nhiệm mà giải thích.

"Thần thức của ta rút đi, cũng như một dạng giải trừ phong ấn cho ngươi, đây mới chính là hình dạng thật sự của ngươi."

Trác Ngọc kinh hỉ chăm chú nhìn mọi góc độ của mặt mình trong gương, nó mừng rỡ sấn tới bên cạnh Hổ yêu, nắm tay hắn lay mạnh.

"Này, ngươi thấy ta thế nào, lớn lên có đẹp không?"

Hổ yêu không tự nhiên mà quay đầu đi nơi khác, nhưng ánh mắt đôi lúc vẫn đảo qua đảo lại nhìn nó, thấp giọng trả lời.

"Rất dễ nhìn."

"Cái gì mà dễ nhìn, là vô cùng vô cùng đẹp mắt nha."

Thiếu niên mang lại cảm giác ôn nhuận tươi trẻ, vừa phóng khoáng lại vừa ưu nhã, quả thật rất thu hút ánh mắt của mọi người. Hổ yêu đột nhiên muốn nhường lại Động Hổ Môn của mình cho nó, không muốn nó dạo chơi nhân gian, tránh bị người người dòm ngó.

"N-này, Ngọc nhi, hay... ngươi về Động Hổ Môn sống cùng ta đi?"

Triệu Viễn Chu lảo đảo, trợn mắt nhìn.

Trực tiếp vậy luôn?

Đương nhiên cả Trác Ngọc và Hổ yêu đều là hai đứa đơn thuần, không có ý nghĩ gì quá phận ngoài việc chỉ muốn ngày ngày cùng nhau bầu bạn. Trác Ngọc nhìn qua Triệu Viễn Chu, vẫn còn băn khoăn do dự.

"Nhưng ta vẫn muốn chăm sóc cho đại nhân..."

"Đại nhân của ngươi đã có đại yêu rồi. Ngươi chen vào khiến hắn tức giận đấy."

Hổ yêu thì thầm, nhưng lại quên mất đại yêu ngũ cảm vô song, nghe rõ mồn một những lời này. Trác Dực Thần lặng lẽ biểu thị sự hài lòng.

Thấy Trác Ngọc vẫn còn lo lắng, Hổ yêu liền cụp tai, vai cũng thõng xuống, mặt mày ủ dột.

"Hay là ngươi không muốn chơi với ta? Có diện mạo mới liền muốn tìm bạn mới đúng không? Ta hóa hình vì ngươi, mọi việc nghe theo ngươi, giờ ngươi chơi chán rồi vứt ta đi đúng không?"

Khoan đã dừng dừng dừng!

Trác Ngọc mím môi, sao nghe người này oán thán rất không đúng chỗ nào đó mà nó không biết là sai ở đâu, chỉ đành vội vàng ngăn hắn càng nói càng thêm kì lạ.

"Được rồi ta tới làm bạn với ngươi là được chứ gì. Câm miệng không được lải nhải nữa."

Hổ yêu thỏa mãn ngậm chặt miệng.

Triệu Viễn Chu cạn lời, những năm tháng bị ngọc yêu nhà hắn hành cho lên bờ xuống ruộng có lẽ đã ăn sâu vào máu thịt rồi, nên nó có thể sảng khoái như thế.

Trác Ngọc rụt rè bước đến trước mặt Trác Dực Thần.

"Chủ-... Đại yêu, ngươi không phạt ta nữa sao?"

Y liếc mắt nhìn nó.

"Công của ngươi trong hơn ba vạn năm qua lớn hơn tội, ta cũng chẳng phải người không nói lí lẽ, không phạt. Nhưng vẫn cảnh cáo ngươi, sau này không được để chuyện như vậy xảy ra nữa, nếu không, lúc đó ta sẽ chẳng niệm tình nữa đâu."

Trác Ngọc liên tục cảm tạ, thề sẽ không dại dột thêm một lần nào nữa. Lúc này Triệu Viễn Chu đi tới, động tác xoa đầu nó có hơi bối rối. Ngày trước hắn quen cúi người xoa xoa mái tóc ngắn ngủn kia, giờ nó đã cao bằng hắn rồi, tóc dài rất đẹp nữa, xoa đầu hẳn là không hợp. Ngay lúc hắn đang muốn thu tay, Trác Ngọc rất tự nhiên mà ghé đầu vào, gương mặt mong chờ. Triệu Viễn Chu bật cười, bàn tay đặt lên mái đầu mềm mại vuốt nhẹ.

"Lần này dù ngươi sai, nhưng ta cũng phải cảm tạ ngươi một tiếng vì đã nghĩ cho ta như thế. Khiến ngươi phải lo lắng rồi."

"Không có mà, ta chỉ muốn ngài sống thật thoải mái nhẹ nhàng thôi."

Bàn tay vừa thu về của hắn liền được người nắm lấy. Trác Dực Thần kéo hắn lại bên người mình, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa muôn vàn cảm xúc giờ đây chỉ nhìn mỗi Triệu Viễn Chu, chứa đựng mỗi mình hắn.

"Ta sẽ cùng ngươi sống một đời an yên, bồi ngươi đến cuối cùng."

Sống trên đời, chuyện không như ý muốn chiếm tám chín phần mười. Sống lâu như vậy, ta đã quen rồi.

Thế nhưng dù chỉ còn lại một phần duy nhất, ta vẫn muốn thử xem.

Cùng ngươi, một đời.

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top