Chương 6

Tuyết rơi trắng cả bầu trời.

Tâm như tro tàn nguội lạnh, Triệu Viễn Chu thoáng run lên, đầu óc loạn thành một mớ hỗn độn.

Chợt sau lưng cảm giác có sức nặng, một hơi ấm áp bao phủ toàn thân. Hắn nghiêng đầu, phát hiện mình đã được một tấm áo choàng dày nặng bao bọc kín kẽ.

Trác Dực Thần nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, gương mặt nhu hòa nhìn hắn.

"Tuyết rơi rồi."

Trác Dực Thần ngửa đầu nhìn trời, Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn y, trên mặt hắn vẫn là hàng nước mắt chưa kịp khô, ẩm ướt lạnh lẽo.

Đã quá lâu rồi, hắn mới có thể nhìn y ở khoảng cách gần thế này. Vẫn là sườn mặt tinh tế, chiếc mũi thẳng tắp, đôi mắt sáng trong chứa được cả bầu trời. Trác Dực Thần là một người cương trực thẳng thắn, là một người mà Triệu Viễn Chu rất thích lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn.

"Sao vậy, khóc đến hỏng đầu rồi à?"

Y khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước bóng loáng trên mặt. Triệu Viễn Chu sửng sốt hơi lùi ra sau.

"Ngươi..."

"Ta thật hối hận."

Trác Dực Thần cắt ngang lời hắn.

"Thật hối hận vì trước đây luôn nghĩ rằng chỉ cần cố một chút là sẽ thay đổi được cục diện. Chỉ cần ta đối với ngươi lãnh đạm, lâu dần trái tim sẽ nguội lạnh theo thời gian. Nhưng ta sai rồi, mãi đến khi mất đi mới thấy bản thân ngu ngốc thế nào. Ta còn chưa kịp tỏ rõ lòng mình với ngươi, còn chưa cho ngươi chút ấm áp nào ngoài sự vô tình lạnh nhạt, thì ta đã không còn được thấy ngươi nữa."

Triệu Viễn Chu mở lớn mắt nhìn người bên cạnh, y là Trác Dực Thần năm hai mươi tư tuổi, nhưng dường như cũng phảng phất là một Trác Dực Thần tịch liêu cô quạnh đã sống qua mấy vạn năm.

"Trác Tiểu Thần, ngươi không hận ta sao?"

Triệu Viễn Chu khàn giọng gỏi, hắn không ý thức được bây giờ trông mình thảm ra sao. Mặt mũi tái nhợt, nước mắt đầm đìa, giọng nói còn khản đặc. Trác Dực Thần nghe xong thì bật cười một tiếng.

"Vừa rồi Văn Tiêu cũng hỏi ta như vậy."

Triệu Viễn Chu trước đó không có can đảm để nghe, nhưng bây giờ, hắn thực sự rất muốn nghe.

"Ta thực hận ngươi. Nói đúng hơn, ta hận oán khí của ngươi."

Trác Dực Thần quay đầu, đôi mắt trong veo thu hết bóng hình của người trước mặt.

"Việc oán khí của ngươi gây ra tội ác không can hệ gì đến việc ta thích ngươi. Việc ta buộc phải giết ngươi để tiêu trừ oán khí càng không can hệ gì đến việc ta luyến tiếc ngươi, nhớ nhung ngươi."

Trác Dực Thần mang theo tâm trạng thoải mái mà bộc bạch, như sống cả đời với hối hận muộn màng, lần này y không ngại bày tỏ. Chỉ sợ mộng ảo hư vô nhanh chóng biến mất, mọi việc đều quay lại như lúc ban đầu mà thôi.

Đột nhiên bị những lời này tấn công trực diện, Triệu Viễn Chu triệt để hóa đá. Trác Dực Thần buồn cười nhìn phản ứng của hắn, không bất ngờ, y dùng ngón tay điểm nhẹ lên đầu mũi đỏ ửng vì lạnh của người kia, ghé sát mặt hắn thì thầm.

"Sẽ không có việc ta chất vấn ngươi, làm đau ngươi. Trác Dực Thần ta dùng cả đời này luyến tiếc ngươi còn không đủ đâu."

Triệu Viễn Chu xong rồi, xong hết rồi. Trong ngực như có gì đó tràn ra, hơi ấm len lỏi khắp nơi trong cơ thể, lan ra tứ chi bách hài, khiến hắn không nhịn được run lên.

Trác thống lĩnh đi dỗ người sẽ mang theo mị lực thế này ư, sẽ khiến người khác buông vũ khí đầu hàng nhanh như vậy ư.

Trác Dực Thần hài lòng nhìn gương mặt đỏ bừng của Triệu Viễn Chu, giữa khung cảnh trắng xóa ở Côn Luân Sơn này, quả thật đẹp đến mê hoặc lòng người.

Y chống tay ra sau, thoải mái thở ra một hơi.

"Nếu như năm ấy ta dũng cảm bày tỏ lòng mình, ngươi có chấp nhận không. Ngươi sẽ vui mừng đáp lại, hay tức giận tránh né? Dù kết quả thế nào cũng khiến ta không an lòng. Ngươi là một con yêu quái một lòng chờ chết, với tính cách của ngươi, dẫu cho ta có dốc cạn tâm tư của mình ra, ngươi vẫn đủ tàn nhẫn để làm ngơ hết thảy, đem tình cảm của ta ép trở về, đem bản thân ngươi đày đọa vào ngục tối. Bây giờ nghĩ lại, khi đó không phải là ngươi cố chấp, mà là do ta không kiên trì. Thẳng đến khi ngươi biến mất, ta mới thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào."

Triệu Viễn Chu im lặng nghe y giãi bày, từng câu từng chữ nói ra như khoét thêm vào tim hắn một lỗ lớn. Trác Dực Thần nói rất đúng, trước đây hắn không hề biết phần tình cảm này của y, dùng tiểu tâm của mình đo lòng quân tử. Hắn nghĩ y hận hắn, lại không nghĩ đến chữ hận của y lại có sức nặng đến vậy. Lấy bản thân hắn ngày đó nếu biết được loại chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không thể tiếp thu. Nỗi tự ti cùng cảm giác tội lỗi của hắn lớn hơn rất nhiều so với ham muốn nhỏ bé của bản thân. Tính là hắn cũng đối với y như vậy, thì sao chứ, hắn không thể vì thế mà mong y tha thứ cho kẻ đã giết hại cả nhà mình. Hắn thà dứt khoát vứt bỏ thứ tình cảm không nên có kia, thuận theo thiên địa, có thù tất báo, có tội phải trả, làm sao dám mơ tưởng đến chút niềm vui vừa mới chớm nở trong lòng.

Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, vẫn là tính sai rồi.

Trác Dực Thần cố chấp hơn hắn tưởng, mà Triệu Viễn Chu lại tham lam hơn hắn nghĩ.

"Trác Tiểu Thần, thực ra ngọc bội của ngươi, ta vẫn luôn cất giữ rất kĩ."

"Ta biết."

"Ta rất thích nó."

"Ta biết."

"Vì nó là do ngươi tỉ mỉ mài ra, ta vô cùng vô cùng yêu thích."

"Ta biết, ngươi hẳn là đã nhìn ngắm nó mỗi đêm."

Trác Dực Thần mang theo ý cười muốn trêu chọc hắn vài câu, không ngờ Triệu Viễn Chu không phản bác, ngược lại cúi đầu ngầm thừa nhận.

Trác Dực Thần thở dài, giọng đầy tiếc nuối.

"Hai ta rốt cuộc có bao nhiêu lần bỏ lỡ nhau chứ."

Y đưa tay xoa đầu hắn, mái tóc dài phết đất mượt mà gãi vào lòng bàn tay y phát ngứa.

Y đã muốn làm thế này từ rất lâu rồi.

Muốn vuốt tóc hắn, ôm ôm hắn, cũng muốn để hắn dựa vào vai mình khi hắn mệt mỏi sau mỗi cuộc chiến sinh ly tử biệt.

Nhưng y lại không làm gì cả, chỉ có thể mím môi nhìn hắn lăn lộn trước mắt. Đến tận cuối cùng trước khi chết đi, người ôm hắn vẫn luôn là Văn Tiêu, không phải là Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu nhắm mắt cảm nhận lòng bàn tay mang theo hơi ấm phủ lên đầu mình, thật dễ chịu.

"Trác Tiểu Thần, nếu ngươi đã hối hận, vì sao còn không đến tìm ta?"

Động tác xoa nắn của y chợt dừng lại.

"Ta... có lẽ là vẫn còn sợ hãi."

"Ngươi sợ ta sẽ chết trước ngươi ư?"

Trác Dực Thần thoáng ngạc nhiên, bắt gặp đôi mắt thấu triệt của Triệu Viễn Chu, y chợt không rõ đây là mơ hay thật.

"Ngươi bây giờ là đại yêu, còn ta chỉ là phàm nhân mệnh thọ ngắn ngủi. Ngươi sợ sẽ phải lần nữa nhìn ta chết đi, có đúng không?"

Trác Dực Thần im lặng không trả lời.

Triệu Viễn Chu nhẹ tránh thoát bàn tay vẫn đang đặt trên đầu mình. Hắn hơi bĩu mỗi, cả mặt đều là ấm ức.

"Nếu đã không muốn thấy ta, sao còn lòng vòng biến thành người khác tiếp cận ta chứ."

Trác Dực Thần cả kinh, y không nghĩ hắn rơi vào mộng cảnh lại có thể nhận thức được hiện tại như thế. Thêm nữa, hắn phát hiện từ khi nào?

"Ngươi... sao lại biết được?"

"Trác Tiểu Thần, ngươi xem thường ta quá rồi đấy. Dù gì hơn ba vạn năm trước ta cũng từng là đại yêu, có thủ đoạn nào mà ta chưa thấy qua."

Triệu Viễn Chu có chút tự hào mà liếc Trác Dực Thần.

"Ta sống bao nhiêu năm ở Phong Kì Sơn, có khu vực lân cận nào mà không biết. Ngươi ở đâu xuất hiện, đem nhà mọc ra dưới chân núi, ngươi nghĩ ta chưa đi qua đó bao giờ à? Còn nữa, tới Hổ yêu sâu trong rừng còn sợ mất mật khi gặp Ngọc nhi, còn ngươi, nó thiếu điều muốn quỳ lạy dập đầu với ngươi thôi đó. Hai người có diễn thì diễn cho tròn vai được không? Gai mắt chết ta."

Nghe Triệu Viễn Chu buộc tội, Trác Dực Thần có chút xấu hổ cười cười. Tất cả như quay về những năm tháng trước đây, Triệu Viễn Chu một bên phàn nàn lên án, Trác thống lĩnh da mặt mỏng luống cuống không biết làm thế nào. Kết quả bị đại yêu chọc đến tức giận mang Kiếm Vân Quang ra dọa dẫm, lúc này hắn mới chịu ngậm miệng trốn đi.

Trác Dực Thần thành thật đối mặt.

"Ta vốn nghĩ chỉ muốn gặp ngươi một lần, xem như là bèo nước gặp nhau không sinh ra duyên phận. Nhưng được một lần lại muốn thêm một lần, ta cản không được tâm của mình, chỉ muốn nhìn thấy ngươi..."

Triệu Viễn Chu bị chọc giận đến mức bật cười.

"Vậy nếu không có mộng cảnh này, ngươi vĩnh viễn sẽ gạt ta đúng không? Tiếp cận ta, ảnh huởng ta để rồi một ngày nghĩ cách chuồn đi êm đẹp đúng không?"

Trác Dực Thần thoáng bối rối, y liên tục lắc đầu.

"Ta không có ý đó..."

"Vậy thì ý gì?"

"Ta chỉ muốn ngươi được an toàn, một đời vui vẻ sống qua ngày."

Triệu Viễn Chu gật đầu cảm thán.

"Xác thực là có vui vẻ, nhưng cũng sẽ nhớ ngươi."

Lại một đợt im lặng qua đi, Triệu Viễn Chu nhìn y cười.

"Phàm nhân mệnh thọ ngắn ngủi, ta không muốn phải tiếc nuối. Đời này của ta không có oán khí, không có đau khổ, chỉ có duy nhất là tiếc nuối ngươi."

Triệu Viễn Chu chớp mắt: "Vậy nên, xem như đây là lời thỉnh cầu của ta đi. Trác Tiểu Thần, ngươi có thể ở bên bồi ta một đời này không?"

Sâu trong mắt Trác Dực Thần, từng chùm pháo hoa nhất thời nở rộ.

⊹⊹⊹

Trong rừng sâu, hai con yêu đang ngồi xổm dưới gốc cây cổ thụ, nhíu mi nhìn làn sương trắng trước mặt.

Hổ yêu lo lắng tới mức sắp mọc cánh bay đi rồi.

"Sao lâu vậy rồi mà họ vẫn chưa ra nhỉ?"

Trác Ngọc không nôn nóng như người bên cạnh, nhưng đầu mày nhăn lại biểu thị nó cũng có phần lo lắng.

"Có khi nào..." - Hổ yêu run rẩy: "...đại nhân nhà ngươi không xong rồi không?"

"Nói bậy nói bạ."

Trác Ngọc gắt lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không mê trận mà Hổ yêu tạo ra.

"Có đại yêu ở đó, không lo bọn họ không thoát ra được."

Nó khẳng định, một lòng tin tưởng Trác Dực Thần sẽ mang đại nhân nhà mình an toàn trở ra. Yêu thuật của Hổ yêu vẫn chưa đến mức làm khó được hậu nhân thượng cổ thần thú như Trác Dực Thần. Chỉ sợ... chấp niệm của cả hai quá lớn, sợ rằng họ nguyện ý trầm luân, không thiết trở về hiện thực.

Lúc đó Trác Ngọc xong đời.

Nó không dám nói ra suy nghĩ của mình cho con hổ bên cạnh, chỉ thầm tự an ủi bản thân, mình là đang giúp hai người họ, không muốn hai người họ qua hơn ba vạn năm vẫn sẽ bỏ lỡ nhau như vậy.

Đại nhân, chủ nhân, hãy hiểu cho ta, xong việc rồi các ngài đừng nghiền ta thành bột là được.

Mộng cảnh.

Trác Dực Thần nhíu mi nhìn người đối diện, tay y nắm chặt Kiếm Vân Quang, vẻ mặt không hề bình tĩnh như trước đó.

Triệu Viễn Chu có hơi buồn cười liền bắt đầu giở thói chọc ghẹo.

"Tiểu Trác đại nhân, đây là ý tưởng của ngươi, sao bây giờ lại chần chừ thế kia?"

Trác Dực Thần trầm mặc hồi lâu mới trả lời.

"Không phải ý tưởng, mà đây là cách duy nhất để thoát khỏi mộng cảnh này."

Y đã sớm nhận ra trò đùa này là của ai, khoan nói đến việc sẽ xử tội hai tên yêu kia thế nào, vấn đề bây giờ là ra được khỏi đây. Việc y và Triệu Viễn Chu gặp được nhau trong cùng một mộng cảnh chứng tỏ chấp niệm về đối phương với bản thân quá lớn, mà mấu chốt của chấp niệm này đến từ kết cục bi ai của đời trước. Trác Dực Thần xem đó là ám ảnh cả đời, mà Triệu Viễn Chu cũng xem đó là tiếc nuối cả đời. Cả hai ai cũng cố chấp giữ chặt lấy đoạn kí ức này không buông, nên nếu muốn thoát khỏi nó, cách duy nhất là đối mặt.

Trác Dực Thần nói, ngày trước chúng ta âm thầm chịu đựng khổ ải, bây giờ có thể cùng nhau vượt qua, mọi khúc mắc trong lòng đều sẽ được hóa giải.

Y nói thế, nhưng đến khi chân chính cầm kiếm trên tay, y mới biết mình chỉ mạnh miệng được thôi.

Triệu Viễn Chu thì ngược lại, hắn khá thoải mái về cái chết sắp tới của mình, liền lên tiếng trấn an.

"Trác Tiểu Thần, đây chỉ là mộng, ngươi biết rõ mà."

"Ta biết... Nhưng dù là mộng, vẫn rất khó khi bắt ta phải làm tổn thương ngươi."

Triệu Viễn Chu đã hiểu lòng Trác thống lĩnh, cũng hiểu luôn tâm trạng khi ấy của y. Như cảnh tượng quá khứ mà hắn nhìn thấy của Ứng Long và Băng Di, hẳn Trác Dực Thần cũng đã khổ sở như thế. Y phải tự tay lấy mạng kẻ y đặt trong tim, chẳng khác nào tự tay moi tim mình ra, nhìn nó rỉ máu, thoi thóp rồi ngừng đập. Y cũng đã phải mang theo lồng ngực trống rỗng đó đi qua suốt hơn ba vạn năm, một đời cô đơn quạnh quẽ, tâm niệm duy nhất một cái tên mà y chỉ dám nghĩ đến trong đầu, Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu nhìn y với đôi mắt chứ đầy ôn nhu thâm tình. Hắn chậm rãi bước tới, nhẹ nâng bàn tay cầm kiếm của y lên, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay căng cứng.

"Trác Tiểu Thần, lần này ta sẽ không bỏ lỡ ngươi nữa, sẽ nhìn ngươi thật kĩ thật lâu. Bổn đại yêu lợi hại như vậy, nhưng phải mất hơn ba vạn năm mới dám thẳng thắn nhìn ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ dùng cả đời này chỉ nhìn ngươi thôi."

Trác Dực Thần đè chặt trái tim mình đang nổi trống, thấp giọng cười.

"Ngươi biết ta sẽ không bao giờ từ chối ngươi."

Kể cả việc ngươi một lòng muốn chết, hay việc muốn ta giết ngươi, dù ta không nguyện ý, nhưng vẫn sẽ đáp ứng ngươi.

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên tay y, hơi dùng lực đẩy về phía trước.

"Vậy thì trước mắt phải ra khỏi đây đã."

Trác Dực Thần thuận theo lực đạo ấy, trực tiếp đâm vào giữa lồng ngực người đối diện. Trái tim không khống chế được run lên, hít thở nặng nề nhìn máu tươi từ vết thương chảy ra không ngừng, nhanh chóng thấm ướt từng lớp áo.

Khóe miệng hắn tràn ra từng ngụm máu đỏ thẫm, Triệu Viễn Chu nhếch môi cười.

"Trác Tiểu Thần, làm tốt lắm. Mọi chuyện kết thúc rồi."

Triệu Viễn Chu vô lực ngã xuống, được y vững chắc ôm lấy, vòng tay xiết chặt, như muốn khảm người này vào tận tâm can.

"Viễn Chu, ta cũng sẽ không bỏ lỡ ngươi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top