Chương 5
"Này, ngươi có nghe ta nói không đấy?"
Giọng nói trẻ con của Trác Ngọc khiến Hổ yêu thoát khỏi mê mang.
"Ngươi bảo... ta tính kế lên hai kẻ kia?"
Trác Ngọc gật đầu: "Là đại nhân và chủ nhân của ta."
'Vút!'
Chớp mắt, thân hình Hổ yêu đã lùi về sau, cách nó cả chục mét.
"Ngươi muốn tìm chết thì cũng đừng có lôi ta theo chứ?"
Hổ yêu méo mặt khóc không thành tiếng, cơ thể săn chắc với khối cơ bắp cuồn cuộn đang bám vào gốc cổ thụ thật chặt. Trác Ngọc thở dài sấn tới nắm tay nó kéo ra ngoài, ôn tồn giải thích.
"Nói tính kế thì hơi quá. Ta muốn mượn yêu thuật của ngươi một chút, nhốt hai người họ vào mộng cảnh là được."
Yêu thuật của Hổ yêu ngoài tiếng gầm có thể khiến đối phương tổn thương nguyên khí, còn có thể thâm nhập vào ý niệm của họ, thao túng họ kẹt lại trong thế giới của mình. Nói cách khác đó chính là tạo ra cõi mộng từ ý niệm bị chôn sâu của đối phương, khiến họ lạc lối không đường trở về.
Hổ yêu vẫn kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy.
"Không nói tới tên người phàm kia, chỉ là hậu nhân tộc Băng Di cũng đủ để ta hồn phi phách tán không ngày tái sinh rồi. Với lại, chẳng phải ngươi xem trọng tên phàm nhân kia lắm à, sao giờ lại muốn hại hắn?"
Trác Ngọc vô tội chớp mắt.
"Ngươi bảo ta xem trọng ai cơ?"
"Cái tên Triệu Viễn Chu vẫn luôn theo ngươi đó."
"Vì ta là ngọc của hắn, vì hắn mà được sinh ra, nói hắn như phụ thân ta cũng chẳng sai, mà hắn còn muốn nhận ta làm đệ đệ nữa kìa."
Trác Ngọc không giấu được chút tự hào. Từ ngày đó đến nay nó không gọi Triệu Viễn Chu là đại nhân nữa, rất tự giác gọi ca theo ý hắn muốn, đổi lại lần nào cũng được hắn xoa đầu khen ngợi.
"Ồ, hóa ra là thế hả..."
Hổ yêu ngẩn người, Trác Ngọc nhíu mi.
"Vậy "xem trọng" của ngươi là có ý gì?"
"Ta ta ta có ý gì đâu."
Trác Ngọc mặc kệ Hổ yêu đang bối rối, nó kéo tay hắn, buộc hắn cúi người thấp xuống.
"Vậy giờ này ngày mai, ngươi cứ theo kế hoạch của ta mà làm. Nhớ là phải chớp thời cơ, đúng thời điểm."
Hổ yêu nhăn mày do dự, nó liền vỗ vai an ủi.
"Ngươi yên tâm, nếu việc này thành công ta đảm bảo không ai tìm ngươi trách phạt, có ta bảo vệ cho ngươi."
"N-nếu không thành công thì sao?"
Hổ yêu rùng mình nghĩ về đại yêu với thanh kiếm thần kia, bỗng dưng thấy nội đan của mình đau nhức.
Trác Ngọc tỏ ra không có gì phải lo ngại.
"Không sao đâu, dù đại nhân nhà ta là người phàm, nhưng đại yêu Trác Dực Thần chắc chắn sẽ không để hắn xảy ra chuyện."
Hổ yêu mơ mơ hồ hồ bị ngọc yêu dụ dỗ kéo vào kế hoạch sứt sẹo này.
Hôm sau, Triệu Viễn Chu theo lời hẹn với Tiều Cầu Cầu lên núi đào sâm.
Như thường lệ, hắn chuẩn bị tư trang đầy đủ, mang theo Trác Ngọc lên đường. Vài canh giờ sau, ngang qua nhà của Bách Điền, hắn cố ý ghé lại xem thử, phát hiện vậy mà y không có nhà, chỉ đành chép miệng tiếp tục đi về phía Phong Kì Sơn.
Trác Ngọc theo sau lòng tràn ngập hồi hộp và mong đợi.
"Ngọc nhi, có muốn gặp Hổ yêu một chút không?"
Trác Ngọc đang hí hửng theo sau Triệu Viễn Chu, lại bị hắn bất ngờ hỏi một câu khiến nó giật thót, còn tưởng hắn đã biết cái gì rồi.
"Hả? Gặp làm gì?"
Triệu Viễn Chu khó hiểu quay đầu nhìn nó.
"Chẳng phải ngươi muốn làm bạn với nó à? Tiện đường ghé qua nhìn một chút?"
"Không cần không cần, đại sự quan trọng hơn."
Trác Ngọc liên tục xua tay, Triệu Viễn Chu thấy vậy cũng không ép nó, chỉ không hiểu lên núi đào sâm thì tính là đại sự ư?
Bọn họ rẽ vào một con đường khác, Triệu Viễn Chu chống gậy dựa theo trí nhớ mà đi đến địa phận giữa rừng. Cánh rừng này là một mảng âm u rậm rạp, nằm ở triền núi, nơi duy nhất bằng phẳng không có độ dốc. Theo truyền thuyết kể lại ngày trước vì ngăn cho yêu quái quấy nhiễu nhân loại, các vị thần đã tách một khối đá từ Phong Kì Sơn để tạo thành vùng đất riêng cho chúng yêu, từ đó gọi là Đại Hoang, Phong Kì Sơn cũng vì thế mà có thêm một vùng đất bằng phẳng kì lạ giữa núi. Triệu Viễn Chu dù không tin lắm câu chuyện này nhưng cũng cảm thấy thật kì diệu.
Đi thêm được một đoạn, hắn chợt dừng lại.
"Ngọc nhi, chúng ta vẫn đi đúng hướng chứ?"
Trác Ngọc chớp mắt.
"Đúng mà, qua đoạn phía trước là tới."
Lối đi này Triệu Viễn Chu đã đi vài lần, nhưng sao hôm nay có chút lạ. Hắn không nghĩ mình lạc đường, nhưng quang cảnh trước mắt dường như có chỗ nào đó không đúng.
Cho rằng mình nghĩ nhiều, Triệu Viễn Chu tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau hắn liền phát hiện ra vấn đề.
"Chúng ta... thật sự lạc rồi."
Triệu Viễn Chu nhíu mày, nhìn con đường mòn trước mặt, vừa rồi bọn họ rõ ràng đã đi qua.
Trong đầu chợt lóe, Triệu Viễn Chu thầm nghĩ không ổn.
Là yêu thuật.
"Ngọc n-"
Hắn quay đầu muốn gọi Trác Ngọc, cả kinh khi không còn thấy nó đâu nữa.
"Ngọc nhi! Ngọc nhi!"
Tiếng gọi của hắn văng vẳng khắp cánh rừng, lại chẳng có lời hồi đáp. Triệu Viễn Chu lo lắng nhìn quanh, không dám bước loạn vì không biết chờ đợi hắn là điều gì.
'Phạch Phạch'
Trên trời vang lên tiếng động, Triệu Viễn Chu ngước nhìn, giữa những tán lá cây um tùm rập rạp, hắn chỉ kịp thấy lấp ló một đôi cánh phát ra kim quang sáng rực. Đôi cãnh vỗ hai cái, toàn bộ nơi hắn đứng lập tức có khói trắng xâm nhập, che khuất tầm nhìn, đâu đâu cũng mờ mịt.
Triệu Viễn Chu nhíu chặt mi, cảm thấy đôi cánh kia có chút quen mắt, rất giống...
Hổ yêu ở nơi nào đó chợt run lên bần bật.
Triệu Viễn Chu bị khói trắng bao vây, kí ức những năm tháng từ rất lâu về trước hiện lên, Nhiễm Di, Thừa Hoàng..., chẳng phải đều là hoàn cảnh tương tự sao?
Khốn kiếp.
Triệu Viễn Chu thầm chửi một câu, sau đó cơ thể vô lực mất ý thức ngã xuống đất.
Trước khi nhắm mắt, hắn thấy được từ trong sương trắng có một bóng hình lao đến đây.
Người nọ vẻ mặt hoảng hốt thất thố, Triệu Viễn Chu nhìn ra phát quan bằng ngọc trên tóc người kia, cả một thân y phục đơn giản sạch sẽ, là của Bách Điền. Thế nhưng khoảnh khắc sau đó, gương mặt bình thường kia lại biến thành tuyệt thế mỹ nhân.
Sao trông quen thế nhỉ?
Tóc trắng? Có sừng?
Ôi má, là Trác Dực Thần? Hắn trúng chiêu gì mà lại có thể nhìn ra Bách Điền biến thành Trác Dực Thần?
Triệu Viễn Chu ôm tim mà ngất đi.
Đến khi mở mắt ra, hắn bị quang cảnh trước mắt làm cho sợ hãi.
Đây chẳng phải là Tập Yêu Ti sao?
Triệu Viễn Chu ý thức được mình đã rơi vào mộng cảnh, không biết loại yêu quái nào lại dùng thủ đoạn này, càng lo lắng hơn Trác Ngọc không biết đã trúng kế gì mà mất tích.
Hai tên đầu sỏ đang trốn trong bụi rậm gần đó đồng loạt hắt xì.
Triệu Viễn Chu nhìn lầu các quen thuộc, nhìn mái ngói lặng yên nằm đó, nhìn con đường lát đá lạnh lẽo dẫn thẳng vào sảnh chính, thân thể hắn cứng đờ, ngạc nhiên cực độ.
Sao mộng cảnh lại là nơi này? Không lẽ người đứng sau mộng cảnh này biết rõ những việc năm ấy?
Triệu Viễn Chu hồi thần, tay nắm thành quyền, theo trí nhớ từng bước đi vào bên trong.
Vắng lặng không một bóng người.
Đi qua khuôn viên rộng lớn, trên thềm đá, hắn nhận ra một người đang ngồi dưới mái hiên. Phong thái đĩnh đạc, trường kiếm bên hông, tóc thắt cao gọn gàng, đường nét gương mặt thanh tú hài hòa.
Triệu Viễn Chu như chôn chân tại chỗ, hô hấp cũng theo khoảnh khắc đó đình trệ.
Là Trác Dực Thần, thống lĩnh của Tập Yêu Ti.
Y không hề nhận ra có người xuất hiện phía sau mình, đang chăm chú làm gì đó. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng bước tới, nhìn qua đầu vai thì phát hiện trong tay y là một miếng bạch ngọc không rõ hình dạng.
Triệu Viễn Chu ngây người, bước chân dừng lại có hơi lớn nhưng chẳng thể gây ra động tĩnh khiến người trước mặt phát giác, như thể hắn chỉ là một mảnh u linh không nhân dạng.
Trác Dực Thần hơi nhíu mi, bàn tay cầm ngọc cẩn thận lại tỉ mỉ, dụng cụ điêu khắc trên tay linh hoạt khéo léo, từng chút từng chút mài những góc cạnh thô cứng của miếng ngọc thành hình.
Kiếp trước Triệu Viễn Chu từng một lần nghe Văn Tiêu nói qua, ngọc bội ấy là Tiểu Trác đã kì công mài giũa cho hắn. Lúc ấy hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã giữ lại bên mình mà không mang ngọc đi nghiền thành bột để uống. Rất là uổng phí tâm sức của Tiểu Trác đại nhân nha.
Nhưng khi đó chỉ là nghe nói, bây giờ hắn mới chân chính được tận mắt thấy, trong lòng cảm xúc phức tạp hơn rất nhiều.
Trác Dực Thần cẩn thận mài nhẵn mặt ngọc, ngắm nghía thật cẩn thận, sau khi hài lòng mới lấy ra lọ dung dịch đổ lên, khiến mặt ngọc ngay lập tức sáng bóng.
Triệu Viễn Chu không hề biết được gương mặt của mình bây giờ đều là một mảnh ôn nhu mềm mại.
Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, trước mắt không gian bỗng dưng méo mó kỳ quái. Vừa quay đầu, hắn đã thấy khung cảnh thay đổi. Triệu Viễn Chu đang ở trong gian phòng của chính mình trong Tập Yêu Ti, màn giường treo hai bên, trên bàn là bình rượu ngọc cao của hắn còn đó. Cúi đầu, hắn phát hiện bản thân đã thay đổi diện mạo thành đại yêu như trước đây. Y phục tối màu kiểu cách phức tạp, mái tóc dài với dải bạc chấm đất, hắn còn cảm nhận được trong cơ thể phảng phất chút yêu lực quen thuộc. Khi hắn muốn phân tích xem chuyện gì đang xảy ra, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ.
Triệu Viễn Chu bừng tỉnh, là Trác Dực Thần.
Hắn vội bước chân ra mở cửa, không ngoài dự đoán, Trác Dực Thần động tác giơ tay gõ cửa dừng lại giữa không trung, gương mặt thoáng cái ngạc nhiên.
"Trác Tiểu Thần, ngươi..."
Triệu Viễn Chu nhìn vào miếng ngọc trên tay kia của y, vỡ lẽ.
Kiếp trước làm sao hắn có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của cái con người da mặt mỏng này, là tùy ý cho hắn làm ngọc cao để uống? Rõ ràng là đem bao tâm huyết mài nhẵn đến xinh đẹp như thế, lại để cho hắn uống sao, quá sức vô lý.
Tình huống khi ấy có lẽ Triệu Viễn Chu đã chạm vào dây thần kinh xấu hổ nào đó của Trác Dực Thần, khiến y thẹn quá hóa giận, xoay người bỏ đi chỉ để lại một câu, "ngươi không uống thì vứt đi".
Triệu Viễn Chu làm sao dám vứt, lại càng không nỡ uống, nên lén lút giữ lại làm của riêng.
Chỉ một chút tiểu tâm như vậy mà cơ sự đã theo hắn đến hơn ba vạn năm sau.
Lúc này, có lẽ tầm mắt Triệu Viễn Chu quá nóng bỏng, Trác Dực Thần cứng ngắc mở miệng.
"Ừm, cái này... là ta-"
"Đa tạ."
Triệu Viễn Chu chỉ sợ Trác Dực Thần lại đổi ý, vội vàng chụp lấy miếng ngọc, cẩn thận nâng niu trong tay.
"Ta thực sự thích, rất thích, ngọc này rất đẹp, đa tạ Tiểu Trác, ta sẽ giữ nó thật kĩ."
Trác Dực Thần nghệt mặt ra, không hiểu hôm nay hắn lại muốn giở trò gì, y không tự nhiên đưa tay lên che miệng hắng giọng.
"Ta cũng không tính cho ngươi. Tùy tiện nhặt được thôi, ta cầm cũng không làm gì, thấy ngươi hay uống ngọc..."
"Không uống!" - Triệu Viễn Chu trợn mắt, giấu ngọc ra sau lưng: "Sao lại uống, sao nỡ uống chứ. Của Tiểu Trác phí sức làm ra cho ta, ta trân quý còn không hết."
Trác Dực Thần không biết vì sao Triệu Viễn Chu lại biết việc mình mài ngọc, y như bị nhìn thấu tâm tư, trên mặt rất nhanh nổi lên một rặng hồng nhạt lan ra sau tai. Y thẹn quá hóa giận trừng mắt.
"Ai nói cái này ta làm cho ngươi? Tùy tiện nhặt được thôi ngươi nghe không rõ hả?"
Được rồi được rồi, nhặt đâu cũng được. Triệu Viễn Chu tủm tỉm cười.
Trác Dực Thần không muốn so đo với hắn, phất tay áo bỏ di.
"Tùy ngươi, không uống thì vứt đi cũng được."
Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng kia dần nhập vào màn đêm, tâm tình phức tạp.
Y liệu có thể sẽ hao tổn tâm sức vì kẻ thù của mình sao?
Trong lòng Triệu Viễn Chu chợt nhận ra điều gì đó, bàn tay cầm ngọc hơi run, đôi mắt vẫn nhìn mãi về một hường không dời.
Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi.
Triệu Viễn Chu nhíu mày nhìn, lần này lại là một dãy phòng khác. Bên ngoài là hành lang chạy dài, ngoài sân phủ đầy tuyết trắng, phía xa là những dãy núi nhấp nhô trập trùng.
Côn Luân Sơn.
Lần này hắn lại đóng vai một linh hồn lơ lửng không ai nhìn thấy. Dưới mái hiên, hai bóng người trầm mặc ngồi đó, là Trác Dực Thần và Văn Tiêu.
"Cô cô, người hận hắn không?"
Trác Dực Thần hỏi, đôi mắt đỏ au nhìn vào màn trời đổ tuyết. Bên cạnh Văn Tiêu dường như cũng vừa khóc xong, hai hàng lệ ẩm ướt, giọng nói nàng nghèn nghẹn.
"Hắn là kẻ thù giết sư phụ ta, ta đương nhiên hận hắn. Nhưng mà... Ta không thể trách hắn, hắn là thân bất do kỷ, hắn không có lựa chọn."
Dù tồn tại ở dạng một mảnh linh hồn, nhưng dường như bên trong hắn như có gì đó vỡ ra. Đã qua bao lâu rồi, rất lâu rồi, nhưng kí ức ngày hôm đó hắn vẫn không thể nào quên được.
Ngày Anh Chiêu gia gia vì cứu hắn mà hy sinh.
Triệu Viễn Chu lập tức quay lưng lại, hắn chịu không nổi những lời này, là bọn họ quá nhân từ hay vì bản thân hắn không thể tha thứ cho chính mình, Triệu Viễn Chu đều không cách nào buông bỏ được.
Tệ nhất, hắn sợ phải chính tai nghe thấy người kia vì bất đắc dĩ mà tha thứ cho hắn.
Như y đã từng nói, "ngươi nghĩ bày ra dáng vẻ khổ sở này thì ta sẽ mềm lòng sao? Ngươi thân bất do kỷ, còn bọn họ thì sao? Sư phụ của Văn Tiêu có sống lại được không? Trưởng bối nhà ta có sống lại được không? Anh Chiêu có thể sống không?"
Kết cục như kiếp trước đã là điều được định sẵn, không ai thay đổi được, mà hắn cũng không cho phép bất cứ ai thay đổi nó. Chu Yếm định sẽ chết dưới Kiếm Vân Quang, oán khí bị tiêu trừ, nhân gian không còn rơi vào cảnh lầm than chết chóc, đây là việc duy nhất hắn có thể làm để chuộc tội.
Khi Triệu Viễn Chu vừa muốn cất bước rời khỏi, hắn nghe thấy Trác Dực Thần thở dài.
"Cô cô, người đối với hắn là như thế nào?"
"Câu trả lời của ta có quan trọng với con không?" - Văn Tiêu hỏi lại.
Trác Dực Thần trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu.
"Hắn, là người duy nhất khiến ta có thể giữ lại những kí ức tươi đẹp của những ngày sư phụ còn sống."
Văn Tiêu cúi đầu, nụ cười mang theo chua xót.
"Tiểu Trác, thay vì hỏi ta, con nên tự hỏi lòng mình, ngoài hận hắn, tâm tư của con với hắn như thế nào con rõ hơn ai hết."
"Vậy là, người cũng biết ư?"
Giọng cười của nàng truyền đến: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Huống hồ ta quen biết con bao lâu rồi, chút thay đổi này ta không nhìn ra sao?"
Trác Dực Thần hít sâu một hơi.
"Cô cô, ta-"
Triệu Viễn Chu nhấc chân chạy mất.
Hắn đứng giữa khoảng sân rộng phủ đầy tuyết, bước chân thất thần bước xuống thềm đá, sau cả người như không có sức lực mà ngồi bệt xuống, toàn thân nhanh chóng run lên vì lạnh.
Triệu Viễn Chu dường như biết được gì đó, nhưng hắn không muốn nghe.
Bản thân tham lam đã đành, luyến tiếc đã đành, sao bây giờ lại vô tình kéo theo một người tốt đẹp như y vào vòng xoáy này như thế. Triệu Viễn Chu nhận định khi hắn chết đi, mọi việc trên thế gian sẽ tốt lên, trong đó có cả Trác Dực Thần. Y trả được thù, hoàn thành tâm nguyện, sống một cuộc đời xán lạn, quang minh lỗi lạc ngẩng cao đầu. Triệu Viễn Chu không ngờ đến y thế mà lại... Phần tình cảm kia không nên như thế, y không cần phải một mình ôm tâm tư không thể nói kia sống những ngày tháng dài đằng đẵng như vậy. Triệu Viễn Chu rùng mình, hắn chết đi rồi y sống có tốt không, sẽ không buồn quá lâu đúng chứ. Cuộc đời của yêu quái kéo dài vô tận, Triệu Viễn Chu đã cô đơn hơn ba vạn bốn nghìn năm, hắn không muốn Trác Tiểu Thần của hắn cũng phải ôm cô đơn đi qua từng ấy năm như vậy.
Triệu Viễn Chu tự cho mình là thần thông quảng đại, tính được hết thảy, lại không tính được tấm lòng của người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top